ep 10.
[ hội báo thủ không lối thoát 🐒 ]
21:13
nguyenthanhcong
hello mấy con vợ
t tái xuất giang hồ rồi đây
lehongson
ơ còn sống à
t tưởng m chết trôi ở xó nào rồi
nguyenthanhcong
dạo này đang relax tí
ko được à
lehophuocthinh
ẵm cái á khoa rồi thì muốn gì chả đc :))
nguyenthanhcong
m bớt nha thằng thịnh
nguyendinhduong
ê nãy t lướt tinder thấy thằng hưng lớp lý cũ của tụi mình nè
đm nhục giùm luôn á
lehongson
vcl tinder á
m chơi tinder à thằng dương
nguyendinhduong
lạy bố
vào hóng hớt xem có gì hay ko thôi
nguyenthanhcong
nhma sao
có gì đặc sắc à
lehophuocthinh
nó để bio gì
lại tổng tài rởm à hay sao mà nhục
nguyendinhduong
ko
nó để ảnh mặc áo rách nách đứng trước gương tập gym
xong bio ghi "tìm mối quan hệ fwb sương sương không ràng buộc"
đm t cười suýt sặc nước miếng
nguyenthanhcong
vcl thằng hưng mọt sách á
đợt đi học nhìn nó ngáo ngơ vcl mà giờ lên mạng làm badboy hệ rách nách á hả
lehongson
gửi profile qua đây lẹ t xem với dương ơi
lehophuocthinh
đù má bữa trước t còn thấy nó đi chùa với mẹ nó mà
lên tinder gạ fwb khét vậy
nguyendinhduong
ảnh chụp màn hình
đây tự vào mà chiêm ngưỡng
nhìn cái quả múi sầu riêng fake t nản đéo buồn nói
nguyenthanhcong
t mà là gái t block thẳng tay
lehophuocthinh
ôi vcl quả góc chụp hóp bụng kìa
nhìn như suy dinh dưỡng giai đoạn cuối chứ fwb gì tầm này
nguyendinhduong
ê đừng đứa nào match khịa nó nha
để yên t lập nick clone vào thả thính xem nó có cắn câu không
đm hài vcl
lehongson
thôi ác vừa thôi m
tạo xong rồi bảo t nhé
t qua chơi cùng
nguyendinhduong
chỉ dc cái mồm
nguyenthanhcong
cm ít có ác
lehophuocthinh
còn trẻ người non dạ lắm :))))
nguyenthanhcong
đhs sao vẫn có người yêu
sơn nhỉ dương nhỉ
lehongson
ủa m ko có nên cay chứ gì☺️
nguyenthanhcong
mẹ m thằng sơn
m im
nguyendinhduong
thèm ko
t tìm cho anh đẹp zai
nguyenthanhcong
cl gì vậy thằng dương
m khùng à
nguyendinhduong
thích thì nói
t đây rộng lòng lắm
m thích anh nào thì cứ bảo t
t tán hộ xong m với cha đó yêu
lehophuocthinh
có cả dịch vụ này à:))
nguyendinhduong
ko gì là ko thể
cần ko thằng thịnh
t mai mối cho
lehophuocthinh
nguyenthanhcong
ấm ớ vl :))))
.
.
.
phamhaidang ↪️ nguyenthanhcong
phamhaidang
công rảnh ko
nguyenthanhcong
gì à
phamhaidang
xuống dưới nhà gặp t tí được ko
nguyenthanhcong
?
m đang ở gần nhà t à
phamhaidang
t đi ngang qua thôi
công xuống gặp t tí
10phút thôi cũng được
nguyenthanhcong
chuyện gì
nhắn tin ko được à
phamhaidang
ừm ko được
ko xuống là t lên nhà đấy
nguyenthanhcong
biết rồi
đang xuống
____________
thành công chặc lưỡi một tiếng rõ to, trong lòng trào lên sự phiền phức tột cùng. mặc dù cậu đã chặn số điện thoại, chặn facebook và cả nick insta chính của phạm hải đăng, nhưng thằng chả vẫn kiên trì lập nick clone chỉ để theo dõi và nhắn tin cho cậu. bị sự lì lợm này làm cho ngột ngạt, thành công bật dậy, vò nát cái đầu bù xù. cậu biết cái tính của hải đăng, nếu hôm nay cậu không xuống, có khi thằng này lại lù lù đứng lì ở đó cả đêm hoặc mò vào tận nhà thì lại rùm xóm.
nghĩ vậy, thành công vội quơ đại chiếc áo khoác cardigan mỏng khoác bên ngoài áo thun ngủ, xỏ đôi dép xốp rồi bước xuống cầu thang, đi thẳng ra đầu ngõ.
đèn đường màu vàng nhạt chiếu xuống bóng dáng một thiếu niên đang đứng khoanh tay tựa vào chiếc xe máy. phạm hải đăng vẫn vậy, gương mặt thư sinh, ăn mặc chỉnh tề. vừa thấy bóng dáng thành công bước ra từ trong ngõ, mắt hải đăng sáng rực lên, vội vàng bước tới gần.
"công... tao tưởng mày không xuống chứ."
thành công dừng lại, giữ khoảng cách cách cậu ta tầm hai bước chân, hai tay đút vào túi áo khoác, ánh mắt dửng dưng và cộc lốc.
"nói nhanh đi, mười phút của mày bắt đầu tính giờ đấy. tao đang buồn ngủ."
hải đăng khựng lại, đôi mắt hiện lên vẻ chua xát lẫn bất lực. cậu ta tiến thêm một bước, giọng trầm xuống đầy tha thiết.
"mày lúc nào cũng phũ phàng với tao như thế sao?"
"công này, hôm trước biết điểm mày trúng nguyện vọng 1 tao vui lắm. nhưng mà... tao vẫn không hiểu tại sao đợt đó mày lại dứt khoát đòi chia tay tao?"
"mày bảo tao làm sai cái gì tao sửa cái đó mà, tại sao mày lại chặn hết mọi liên lạc của tao?"
thành công thở dài một hơi, cậu tựa lưng vào tường gạch, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt hải đăng mà không hề có chút lúng túng hay áy náy nào. cậu quyết định lần này sẽ ngửa bài tất cả để giải quyết dứt điểm cái mối dây dưa phiền phức này.
"hải đăng này, mày không làm gì sai cả." thành công điềm nhiên nói, giọng điệu đanh đá thường ngày bỗng trở nên vô cùng bình thản đến đáng sợ.
"lý do đơn giản là tao không còn thích mày nữa. mà thật ra, ngay từ đầu... tao tiếp cận mày cũng đéo phải vì cái gọi là tình yêu đích thực gì đâu."
hải đăng khựng người, ngơ ngác nhìn cậu.
"tao trap mày đấy, được chưa?"
thành công nhếch môi, nụ cười mang chút tự giễu nhưng vô cùng dứt khoát.
"đợt đó mày nổi tiếng, ngoan ngoãn, học giỏi, tao thấy thú vị nên tao tán chơi chơi cho biết cảm giác chinh phục thôi."
"ừ thì tao công nhận, cái lúc mới yêu, cái lúc tao giả vờ làm người yêu ngoan ngoãn của mày thì tao cũng có chút cảm tình thật. nhưng nó chỉ dừng lại ở mức 'thích thích' trải nghiệm thôi đăng ạ."
"khi tao thấy chán rồi, thấy mọi thứ lặp đi lặp lại nhạt nhẽo rồi thì tao dừng. tao là đứa tồi tệ như thế đấy, mày rõ chưa?"
những lời thốt ra từ khuôn mặt xinh đẹp của thành công như những gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt hải đăng. cậu ta đứng chết lặng tại chỗ, bàn tay siết chặt lại thành đấm, môi run run không tin nổi vào những gì mình vừa nghe.
"mày... mày coi tình cảm của tao là trò đùa à? mày bảo tao làm sao tin được khi mà lúc ở bên nhau mày..."
"lúc ở bên nhau tao đối xử tốt với mày vì đó là trách nhiệm của một đứa đang trong một mối quan hệ." thành công ngắt lời, ánh mắt sắc lẹm.
"còn bây giờ thì hết rồi. mấy tháng qua tao đã làm đủ mọi cách dứt khoát rồi mà mày cứ lầm lì bám đuôi nhắn tin hoài vậy?"
"tao chuẩn bị lên ktx ở rồi, tao muốn bắt đầu một cuộc sống mới. mày làm ơn giữ chút tự trọng còn lại mà biến khỏi cuộc đời tao đi. đừng để tao phải thấy khinh mày."
nói xong câu đó, thành công đút tay vào túi áo, quay ngoắt lưng đi thẳng vào trong ngõ, tuyệt đối không ngoái đầu lại dù chỉ một lần. cậu mặc kệ phạm hải đăng đứng ngơ ngác, sụp đổ trong bóng tối phía sau.
vừa bước qua cánh cổng nhà, trút bỏ được gánh nặng cuối cùng của quá khứ, thành công thở hất ra một hơi dài đầy nhẹ nhõm. cậu lấy điện thoại ra, lập tức thao tác block luôn cái tài khoản clone vừa nhắn tin.
đúng lúc đó, màn hình lại nảy lên một thông báo tin nhắn mới. lần này là từ cái anh người yêu của cậu.
nguyenxuanbach
ngủ chưa bé?
nguyenthanhcong
bé chưa
đang chuẩn bị ặ
anh còn chưa chúc em ngủ ngon thì sao em yên tâm đi ngủ được
nguyenxuanbach
nãy anh có chút việc
giờ mới cầm được đt mà bé
nguyenthanhcong
việc gì
anh ở với con nào ?
nguyenxuanbach
linh tinh
anh đang nhớ em mà
nguyenthanhcong
thôi chưa
dừng lại đi
đủ rồi á ông
nguyenxuanbach
thật
anh nhớ em
nguyenthanhcong
vậy à
còn em thì chẳng nhớ anh lắm
nguyenxuanbach
buồn ghê
có người chẳng nhớ mình
haizz
nguyenthanhcong
hoi mò
bé đùa á
anh đừng giận bé
em cũng nhớ anh mà
hun mụt mín nèk
nguyenxuanbach
bé không nóng hả
cởi bớt đồ ra cho mát rồi chụp lại cho anh coi
nguyenthanhcong
block nha ông già ?
nguyenxuanbach
ơ đừng
anh giỡn 😭
nguyenthanhcong
ghéc
nguyenxuanbach
thế mai em bé có rảnh không?
anh đón em đi ănnnn
nguyenthanhcong
hừmm
trưa mai em mún ăn bún chạaaa
nguyenxuanbach
được
chiều em
còn bây giờ đi ngủ ngay cho anh 😠
muộn lắm rồi
nguyenthanhcong
dạ em bíc gồii
anh bách ngủ ngon ạkkk
nguyenxuanbach
bông ngủ ngoan nhé
không cần nhắn lại anh đâu
anh yêu em
thành công bật cười với dòng tin nhắn cuối cùng mà hắn gửi tới, yêu vào nên là bị vậy hả?
_________________
sáng hôm sau, à không, chính xác là đúng 10h18p, thành công đang cuộn tròn trong chăn đánh một giấc ngon lành thì cửa phòng bị gõ dồn dập. tiếng mẹ cậu oang oang vọng vào từ bên ngoài.
"công ơi! dậy mau lên con, có bạn đang đứng chờ dưới nhà kìa. vscn nhanh lên rồi xuống đi không bạn đợi lâu!"
thành công cằn nhằn một tiếng, mắt nhắm mắt mở lật chăn ra, vò nát cái đầu như tổ quạ. cậu với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, nheo mắt nhìn đồng hồ. quái lạ thật chứ, ai lại mò đến nhà cậu cái giờ này cơ chứ? rõ ràng hôm nay cậu có hẹn đi ăn trưa với xuân bách, nhưng tận 11h hắn mới qua đón cơ mà? hội thằng dương thì tầm này còn đang ngủ nướng khét giường, đéo đời nào dậy sớm thế này.
nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ra là ai, thành công đành lê bước vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt qua loa cho tỉnh táo, chải lại cái mái tóc lòa xòa rồi lững thững đi xuống cầu thang.
nhưng ngay giây phút bước xuống phòng khách, nụ cười ngái ngủ trên môi thành công lập tức đông cứng lại. gương mặt cậu đanh lại, ánh mắt sắc lẹm trào lên sự phiền phức tột cùng.
người ngồi ở sofa trò chuyện với mẹ cậu... lại là cái người cậu không muốn gặp nhất trên đời này - phạm hải đăng.
hải đăng hôm nay ăn mặc vô cùng chỉn chu, tay còn xách theo một túi hoa quả đắt tiền. nghe tiếng bước chân của cậu, hải đăng ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực như thể lời cảnh cáo phũ phàng tối qua của thành công hoàn toàn không tồn tại. có vẻ như cả đêm qua suy nghĩ, cậu ta đã chọn cách bỏ qua hết mọi lời sát thương đó, vẫn cố chấp muốn bắt đầu lại từ đầu với cậu.
"ơ công xuống rồi à? hải đăng nó mua hoa quả sang chơi này, hai đứa ngồi chuyện trò đi nhé, mẹ vào bếp dọn dẹp chút."
mẹ thành công cười đon đả rồi đi xuống bếp, để lại khoảng không gian ngột ngạt đến phát điên.
thành công không nói không rằng tiến lại gần thẳng tay nắm lấy cổ tay hải đăng lôi xềnh xệch ra khỏi cửa nhà trước sự ngơ ngác của cậu ta. ra tận cổng, cậu mới buông tay ra, đóng sầm cánh cổng sắt lại rồi quay sang chất vấn, giọng nói hạ thấp nhưng đập tan sự kiên nhẫn cuối cùng.
"mày bị điên à? tối qua tao nói chưa đủ rõ ràng hay tai mày bị điếc?"
"tao đã bảo tao trêu đùa tình cảm của mày, tao đéo còn tí tình cảm nào nữa, mày mò đến tận nhà tao làm cái trò gì đấy?"
hải đăng nhìn cậu, ánh mắt đầy sự đau đớn lẫn kiên định.
"công... tao biết tối qua mày chỉ nói dối để đuổi tao đi thôi đúng không?"
"làm sao mà mày không có tình cảm được khi mà lúc yêu tao mày chu đáo như thế? tao không tin. tao không quan tâm trước đây mày tiếp cận tao vì cái gì, bây giờ mình làm lại từ đầu được không? tao sẽ thay đổi, tao sẽ..."
"thay đổi cái đéo gì?!"
"tao nói thật chứ đéo rảnh nói dối mày!" thành công gạt phắt tay cậu ta ra khi hải đăng định chạm vào mình.
"mày làm ơn có chút tự trọng đi được không? tao ghét nhất cái loại lầm lì bám đuôi như mày đấy. biến ngay cho tao!"
"công ơi tao xin mày..." hải đăng tiến lại gần định nắm lấy tay cậu để níu kéo.
"này em, làm gì đấy?"
một giọng nói trầm ấm, đều đều vang lên ngay phía sau lưng hai người, kèm theo đó là tiếng động cơ êm ái của chiếc xe máy vừa giảm ga rồi tắp nhẹ vào vỉa hè.
xuân bách gạt chân chống xe, tháo chiếc mũ bảo hiểm ra. xuân bách bước lại gần, ánh mắt điềm tĩnh lướt qua hai người rồi nhẹ nhàng vòng tay qua eo thành công, kéo cậu lùi lại sát bên cạnh mình.
hải đăng khựng lại, ngơ ngác nhìn bàn tay đang đặt ở eo thành công. cậu ta ngẩng đầu lên, ngay lập tức nhận ra gương mặt này. hôm sinh nhật 18 tuổi của thành công, người này từng xuất hiện với tư cách là anh gia sư cũ đến dự tiệc. lúc đó bách và công chưa hẹn hò, hải đăng chỉ nghĩ đơn giản đây là một người anh thân thiết.
nhưng nhìn sự che chở tự nhiên và khoảng cách quá đỗi thân mật hiện tại, hải đăng ngộ ra mọi chuyện. gia sư đó giờ đã là người yêu hiện tại của thành công.
xuân bách điềm nhiên mỉm cười, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng và từ tốn.
"chào em. đợt sinh nhật công anh em mình gặp nhau rồi nhỉ?"
"tính công đanh đá thế thôi chứ hôm nay em sang tận nhà thế này làm em ấy hơi bất ngờ đấy."
hải đăng bối rối nhìn bách rồi lại nhìn thành công.
"anh... hai người..."
"ừ, hiện tại anh và công đang quen nhau."
"anh biết em vẫn còn nhiều điều chưa giải tỏa được, nhưng chuyện cũ giữa hai đứa cũng qua lâu rồi. công cũng đã có lựa chọn mới, em cứ cố níu kéo thế này chỉ làm cả em lẫn công đều mệt mỏi thôi."
hải đăng đứng ngẩn người, đôi bàn tay siết nhẹ lại. nhìn thành công đang ngoan ngoãn đứng tựa vào người xuân bách, chẳng còn chút phản kháng nào, cậu ta mới thực sự cảm nhận được khoảng cách không thể lấp đầy giữa hai người nữa.
"em hiểu rồi..." hải đăng cúi đầu, giọng chùng xuống đầy chua xát. cậu ta nhìn thành công một lần cuối rồi nhỏ giọng.
"tao xin lỗi vì làm phiền mày. tao về đây."
nhìn bóng dáng hải đăng dắt xe đi khỏi ngõ, thành công mới thở hất ra một hơi dài, quay sang lườm xuân bách một cái.
"sao nay anh nói chuyện lịch sự thế? em tưởng anh sẽ gây sự cơ đấy."
xuân bách cười khẽ, giơ tay véo nhẹ cái má phúng phính của cậu.
"chuyện trẻ con chứ có gì đâu mà phải dằn mặt hả em? người ta hiểu chuyện rồi thì thôi."
"vào nhà thay đồ đi, anh chờ rồi mình đi ăn."
sau khi hải đăng khuất bóng hẳn nơi đầu ngõ, thành công mới ngoan ngoãn chui vào nhà thay bộ đồ thoải mái rồi cùng xuân bách đi ăn.
trời hà nội tầm trưa bắt đầu hắt lên cái nắng gay gắt, vừa bước vào quán bún chả trên phố hương thơm ngào ngạt của thịt nướng xèo xèo trên bếp than hồng cùng tiếng xèo xèo vui tai đã làm thành công quên sạch mấy chuyện phiền phức hồi sáng.
vì là buổi trưa nên quán khá đông nhưng nhờ xuân bách nhanh chân nên hai người chọn được một bàn góc trong cùng khá mát mẻ. xuân bách chủ động gọi hai suất bún chả đầy đủ, thêm một đĩa nem hải sản giòn rụm. riêng thành công, hắn không cần hỏi cũng tự động gọi thêm cho cậu một cốc sữa đậu đậu nành đá mát lạnh, món ruột mà lần nào đi ăn cùng hắn cậu cũng phải uống cho bằng được.
"đây, sữa đậu của em này."
xuân bách đặt cốc sữa đậu còn vương vệt nước mát lạnh xuống trước mặt thành công, cẩn thận cắm sẵn ống hút cho cậu.
thành công húp một ngụm sữa đậu ngọt thanh, mát lịm chạy thẳng xuống cổ họng, sướng đến mức hai mắt nheo lại như mèo con vớ được cá. cậu gắp một gắp bún thả vào bát nước chấm ngập thịt nướng đậm đà, vừa nhai nhồm nhoàm vừa vẩy vẩy tay khen nức nở.
"nay quán này làm thịt nướng cháy cạnh thơm phức luôn này, anh ăn thử đi!"
thành công vừa gắp cho hắn một miếng chả viên to đùng vừa vui vẻ bắt chuyện, nhưng trái ngược với sự hào hứng của cậu, xuân bách từ nãy đến giờ lại vô cùng kiệm lời. hắn gắp bún ăn thong thả, gương mặt điềm tĩnh đến mức khác thường, thỉnh thoảng chỉ "ừm" một tiếng rồi lại cắm cúi ăn.
thành công bĩu môi, thấy cái thái độ là lạ này liền hạ đũa xuống, chống cằm nhìn hắn, ánh mắt đầy sự nghi vấn.
"nay anh bị làm sao đấy? tự dưng im như thóc thế?"
"bình thường cái mỏ anh dở hơi lắm cơ mà?"
xuân bách gắp miếng thịt bỏ vào miệng, thong thả nhai xong mới ngẩng đầu lên nhìn cậu. hắn nheo đôi mắt híp lại, đôi mày hơi nhíu nhẹ, giọng điệu nghe thì có vẻ thản nhiên nhưng từng chữ thốt ra lại nồng sặc mùi dấm chua.
"không làm sao cả. ăn đi, hỏi lắm thế."
mặc dù cả hai mới hẹn hò chưa lâu nhưng mà thành công cũng hiểu hắn lắm chứ bộ, nên là làm sao không nhận ra được cái điệu bộ này. cậu nhếch môi, bắt đầu ngộ ra vấn đề. hóa ra cái vẻ lịch sự, nhẹ nhàng từ tốn với phạm hải đăng hồi sáng hoàn toàn là giả vờ để giữ hình tượng người trưởng thành hiểu chuyện trước mặt tình cũ của cậu thôi, chứ trong lòng cái gã lưu manh này đang ghen lồng ghen lộn, khó chịu muốn chết ra rồi!
"àaaa... em biết rồi nhá!" thành công bật cười khoái chí, dịch ghế lại gần hắn rồi lấy tay khều khều vào đùi xuân bách dưới bàn.
"có người đang ghen đúng không? sáng nay trước mặt thằng đăng thì ra vẻ anh lớn rộng lượng lắm, 'chuyện trẻ con chứ có gì đâu', giờ thì sưng xỉa cái mặt ra như bánh bao ngâm nước thế này à?"
hắn buông đũa xuống rồi xoay sang nhìn chằm chằm vào cái bản mặt đang nhếch mép cười đắc ý của thành công. hắn vươn tay ra, thẳng tay véo mạnh hai bên má phúng phính của cậu kéo nheo ra hai bên cho bớt đanh đá.
"ừ đấy, anh ghen đấy thì sao nào? em thích trêu anh lắm đúng không?"
"đau... bỏ ra coi!" thành công nhăn mặt vỗ vỗ vào tay hắn, nhưng khóe môi vẫn không giấu nổi nụ cười.
xuân bách buông má cậu ra nhưng tay lại nhanh nhẹn luồn xuống dưới bàn, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ hơn của thành công siết nhẹ.
"anh khó chịu muốn chết ra đây này. tự dưng sáng ra mò đến tận nhà em."
"lúc anh chưa đến, nó định nắm tay em đúng không? anh mà đến chậm một tí chắc nó ôm em luôn rồi."
"thì em đã gạt ra rồi còn gì, em có cho nó đụng vào người đâu."
ngón tay thành công nhẹ nhàng đan vào các kẽ tay của hắn dưới bàn để dỗ dành.
"biết thế, nhưng thấy người yêu mình bị đứa khác dòm ngó, đòi quay lại trước mặt anh thì làm sao anh vui cho nổi?"
xuân bách lườm yêu cậu một cái giọng điệu hờn dỗi vcl.
"mấy hôm nữa em lên ktx ở rồi, không có anh ở bên cạnh quản lý, liệu có mấy thằng lầm lì như thế mò đến nữa không đấy?"
thành công nhìn cái con người trước mắt thường ngày hổ báo bao nhiêu giờ lại đang chụm đầu vào góc bàn hờn dỗi như đứa trẻ bị tranh mất đồ chơi. cậu tủm tỉm cười, lấy chân khẽ đá nhẹ vào chân hắn dưới bàn, nhỏ giọng trêu.
"thôi màaâ em chặn hết rồi, dứt khoát rồi mà anh còn dỗi cái gì nữa."
"anh làm như em với anh không chung trường ấy?"
"nói đấy nhé." xuân bách hừ nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng chịu giãn cơ mặt ra một chút. hắn gắp đĩa nem hải sản đẩy sang phía cậu.
"ăn đi. chiều nay về nhà anh, phạt em tội làm anh khó chịu cả buổi sáng."
thành công gắp miếng nem bỏ vào mồm, rủa thầm trong lòng đúng là cái đồ ghen tuông vô lý chỉ giỏi hành hạ cậu thôi!
*
*
*
chớp mắt một cái đã đến ngày thành công chính thức xách vali lên trường đại học xyz nhập học. tối hôm trước, lúc nằm gác chân lên đùi xuân bách ở phòng hắn, gã người yêu đã dặn đi dặn lại, rằng khi nào xe dừng trước cổng trường là phải gọi ngay cho anh để anh ra bê đồ giúp. dù sao xuân bách cũng là sinh viên năm cuối trường xyz, đường xá góc ngách nào trong cái trường rộng tơ hơ này hắn cũng nắm trong lòng bàn tay.
thế nhưng sáng hôm nay, thành công vừa bước xuống xe cùng hai chiếc vali to đùng và một đống túi xách lỉnh kỉnh, cậu đã tặc lưỡi tự quyết định... không gọi cho xuân bách. cậu nghĩ bụng hắn dạo này đang bận làm đồ án tốt nghiệp ngập đầu, dở hơi đâu lại phi ra làm người khuân vác cho mình. tự lực gánh sinh cho nó ngầu!
và rồi cái sự "ngầu" đấy kéo dài được đúng 15 phút.
thành công kéo hai cái vali nặng trịch đi vắt vưởng giữa cái nắng gay gắt của khuôn viên trường xyz, miệng than lên than xuống không ngớt. trường cái đéo gì mà rộng như cái sân bay, biển chỉ dẫn thì ngoằn ngoằn ngoèo ngoèo làm cậu đi lạc hết từ khu giảng đường A sang tận nhà thể chất. người ngợm cậu ướt đẫm mồ hôi, hai tay mỏi dừ như sắp rơi ra tới nơi, chiếc áo thun thỉnh thoảng lại dính chặt vào lưng.
"đù má, biết thế gọi mẹ cho anh bách cho xong, sĩ diện làm cái đéo gì không biết..."
thành công vừa thở hồng hộc vừa lầm bầm chửi rủa cái sự tự lập nửa mùa của mình.
sau gần ba mươi phút đồng hồ lê lết và hỏi đường xé họng mấy bạn tình nguyện viên, cuối cùng thành công cũng lọt được vào khu ký túc xá. tòa nhà cậu ở là tòa B, một dãy nhà 5 tầng khá mới và sạch sẽ. phòng của thành công là phòng số 27 ở ngay tầng 2. may mắn cho cái lưng của cậu là chỉ phải leo một tầng cầu thang.
đứng trước cánh cửa gỗ ghi số 27, thành công hít một hơi thật sâu, gõ cửa hai cái rồi đẩy nhẹ bước vào. đây là dạng phòng dịch vụ hai người, không gian khá thoáng mát với hai chiếc giường đơn, hai bàn học kê đối diện nhau và một ban công nhỏ.
lúc cậu đang loay hoay chui đầu qua đống đồ đạc để bước vào thì từ trong nhà vệ sinh, một thanh niên mặc áo thun trắng cùng quần short thoải mái bước ra. thấy thành công đang đứng chật vật ở cửa, mắt người kia sáng rực lên, vội vàng chạy lại đỡ lấy cái vali to nhất trên tay cậu.
"chào em! tân sinh viên đúng không? để anh bê hộ cho, nặng thế này mà kéo một mình lên đây giỏi thật đấy!"
thành công bất ngờ trước sự nhiệt tình đột ngột này, vội vàng xua tay nhẹ nhưng vẫn ngoan ngoãn để người ta giúp.
"dạ em cảm ơn anh nhiều ạ, em kéo từ ngoài cổng trường vào muốn gãy cái tay luôn."
đặt cái vali gọn gàng vào góc phòng, thanh niên kia quệt mồ hôi trên trán, nở một nụ cười cực kỳ thân thiện và tươi tắn.
"anh tên vương bình, sinh viên năm hai ngành quản trị kinh doanh. anh ở phòng này từ năm ngoái rồi, hôm nay nghe quản lý bảo có bạn mới chuyển vào cùng mà giờ mới được gặp. em tên gì nhỉ?"
"em tên thành công ạ, em mới trúng tuyển vào khoa truyền thống quốc tế."
thành công mỉm cười đáp lại, trong lòng trút bỏ được một nửa sự lo lắng. may quá, chung phòng với một người anh khóa trên cởi mở và dễ tính thế này thì cuộc sống đại học sắp tới chắc chắn sẽ dễ thở hơn nhiều.
vương bình nhiệt tình kéo ghế cho cậu ngồi, còn rót sẵn một cốc nước mát đưa tận tay.
"uống nước đi. đi đường xa mệt đúng không? cứ tự nhiên nhé, đồ đạc cứ xếp sang bên giường trống kia kìa. có cần anh phụ xếp đồ hay chỉ đường xá gì quanh trường cứ bảo anh một tiếng."
"dạ em cảm ơn anh bình nhiều, anh nhiệt tình quá làm em ngại vcl... à ý là em ngại lắm."
thành công lỡ mồm văng tục theo thói quen khiến vương bình bật cười khoái chí, không khí trong phòng cũng trở nên vô cùng thoải mái và vui vẻ.
đúng lúc thành công đang hí hửng trò chuyện với người anh chung phòng mới thì chiếc điện thoại trong túi quần cậu chợt rung lên bần bật. màn hình hiện tên ông chồng già
thành công giật thót mình, nhìn đồng hồ đã là gần trưa. cậu nuốt nước bọt một cái, biết thừa là anh người yêu kia đang chuẩn bị phát điên vì cậu dám ngó lơ lời dặn tối qua.
___________
nhà mình để ý bé tình đầu nữa nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co