Truyen3h.Co

bc; 0 centimet

ep 11.

muniscript


thành công hít một hơi thật sâu, bấm nút nghe rồi áp điện thoại lên tai, cố tình hạ giọng xuống thật ngoan ngoãn và ngọt ngào hết mức có thể.

"bông chào anh ạ..."

nhưng cái bài này hôm nay hoàn toàn phản tác dụng. vừa dứt câu, từ đầu dây bên kia đã vang lên một tràng mắng xối xả nồng sặc mùi cọc cằn của xuân bách.

"nguyễn thành công! em coi lời anh dặn như gió thoảng mây bay đúng không? anh bảo em khi nào đến cổng trường thì gọi anh ra bê đồ hộ cơ mà? em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? em tự vác hai cái vali to đùng đấy đi giữa cái nắng trưa này à? anh giận rồi đấy nhé."

thành công bị xả cho một trận thì bĩu môi, trong lòng trào lên chút ấm ức lẫn buồn cười. cậu tựa lưng vào mép bàn, nhỏ giọng lầm bầm cãi lại.

"thì...em thấy anh dạo này đang bận làm đồ án tốt nghiệp ngập đầu ngập cổ ra, người thì già khọm ra rồi nên em mới không muốn phiền anh chứ bộ!"

"ai biểu anh già quá làm chi cho em phải lo..."

"em nói cái gì cơ? em bảo ai già?"

xuân bách ở đầu dây bên kia nghiến răng ken két, hít một hơi thật sâu để nén cơn giận.

"rồi, anh già nên em mới không thèm nhờ đúng không? em thích những thằng trai trẻ chứ gì? ví dụ là thằng bạn cùng tuổi phạm hải đăng?"

"anh im mẹ mồm vào đi, em lo cho anh thật mà!"

"bạn trai em đâu phải để làm cảnh đâu bông ơi? dù có bận thế nào anh vẫn có thể ra giúp em mà."

"hứ biết rồi đồ ông già cộc cằn."

"thế giờ em đang đâu rồi?"

"em tìm được phòng rồi, tòa B phòng số 27."

thành công ngoan ngoãn khai báo, ánh mắt liếc sang vương bình đang tủm tỉm cười trêu mình ở bàn bên cạnh mà hai má cậu đỏ lây lên.

"ở yên đấy, 5 phút nữa anh qua. dọn dẹp sơ sơ đi rồi anh đưa đi ăn trưa."

chưa kịp để thành công đáp lời, xuân bách đã thẳng tay cúp máy. thành công gãi gãi cái đầu bù xù, quay sang nhìn vương bình cười trừ.

"anh người yêu em... ảnh hơi cộc tính chút ạ."

vương bình xua tay cười lớn bảo không sao, càng làm thành công thêm ngượng ngùng.

không lâu sau, tiếng bước chân thong thả vang lên ngoài hành lang rồi dừng lại trước cửa phòng 27. xuân bách đứng dựa vào khung cửa, mắt hắn lướt qua căn phòng, dừng lại một chút ở vương bình rồi nhanh chóng khóa chặt lấy thành công đang ngồi trên giường.

xuân bách tiến lại gần, chẳng buồn để ý đến xung quanh, giơ tay véo nhẹ cái má phúng phính của thành công một cái rõ đau.

"đi ăn thôi bé. mặt mũi nhếch nhác mồ hôi mồ kê thế này đây."

hắn lịch sự gật đầu chào vương bình một tiếng rồi tự nhiên nắm lấy cổ tay thành công kéo đi khỏi phòng. hai người ghé vào một quán cơm tấm sườn nướng mát rượi ngay gần cổng trường. xuân bách vừa gọi đồ ăn vừa đè thành công ra lấy khăn giấy lau sạch mồ hôi trên trán và cổ cho cậu, miệng thì vẫn không ngừng cằn nhằn về cái sự lì lợm của em bé nhà mình. thành công thì ngoan ngoãn ngồi uống cốc nước trà đá, thỉnh thoảng lại gắp miếng sườn to nhất bỏ vào bát của hắn để tạ lỗi.

ăn uống no nê xong xuôi, thành công ngáp dài một cái, định bụng bảo hắn đưa về ktx để dọn nốt đống quần áo vào tủ. nào ngờ vừa bước ra khỏi quán, xuân bách đã thản nhiên dắt xe ra, đưa cái mũ bảo hiểm cho cậu rồi nói thẳng.

"về nhà anh."

thành công trố mắt nhìn hắn.

"ơ về nhà anh làm gì? em mới nhận phòng ktx mà, quần áo vali vẫn vứt xó ở phòng đã dọn dẹp gì đâu, em phải về ngủ trưa chứ!"

"dọn dẹp cái gì tầm này, chiều tối dọn sau."

xuân bách nheo mắt nhìn cậu, tay siết nhẹ eo kéo cậu lại gần.

"chiều nay anh không có lịch lên trường, về nhà anh mà ngủ."

"phòng mới chật chội lắm, điều hòa chưa chắc đã mát bằng nhà anh đâu. ngoan, lên xe."

thành công bĩu môi dài cả thước, trong lòng rủa thầm cái đồ độc đoán ép người quá đáng này. nhưng mà... nghĩ đến cái đệm êm cùng cái điều hòa mát lạnh ở nhà riêng của xuân bách, lại thêm chiếc lưng vẫn còn hơi mỏi vì kéo vali hồi sáng, cậu rốt cuộc cũng đành phải thỏa hiệp.

"hừ, là em bị anh ép đấy nhé! em chẳng muốn đâu đấy!"

thành công lầm bầm nhiễu sự một câu cho đỡ quê rồi ngoan ngoãn leo lên yên sau chiếc xe phân khối lớn, hai tay tự động vòng qua ôm chặt lấy eo xuân bách, rúc đầu vào lưng hắn. xuân bách nhếch môi cười, gạt chân chống rồ ga phóng thẳng đi.

vừa về đến căn nhà riêng quen thuộc của xuân bách, thành công đã đá văng đôi giày thể thao sang một bên rồi phi thẳng vào phòng ngủ, ngã lên chiếc giường đệm êm ái. cái không khí mát lạnh từ chiếc điều hòa mở sẵn cùng mùi hương gỗ trầm trên chăn gối của hắn làm mọi mệt mỏi sau một buổi sáng lê lết ngoài nắng như bay biến sạch sẽ.

xuân bách đi vào sau, tay cầm theo một ly nước mát lạnh. nhìn cái con người đanh đá đang nằm cuộn tròn như một chú mèo lười biếng trên giường mình, khóe môi hắn bất giác cong lên. hắn đặt ly nước xuống bàn cạnh giường, tiến lại gần giường rồi thong thả ngồi xuống mép đệm.

"sao bảo không muốn về nhà anh? sao giờ nằm hưởng thụ thế kia?"

xuân bách nheo mắt trêu chọc, tay vươn ra cốc nhẹ vào trán cậu một cái.

thành công bĩu môi, xoay người lại chui tọt đầu vào lòng đùi xuân bách, hai tay tự động ôm lấy eo hắn rồi lầm bầm cãi lại.

"tại anh ép em đấy chứ. em là bị cưỡng ép về đây đấy nhé, đừng có mà được nước làm tới."

xuân bách bật cười khẽ, cái tiếng cười trầm thấp vang lên ngay trên đỉnh đầu cậu. hắn đưa bàn tay to lớn, những ngón tay dài thô ráp có vài hình xăm nhỏ luồn vào mái tóc mềm mại của thành công, nhẹ nhàng xoa xoa massage da đầu cho cậu. cái cảm giác dễ chịu này làm thành công sướng đến mức híp cả mắt lại, hai má đỏ hồng áp sát vào đùi hắn.

"ừ rồi, anh ép em."

xuân bách cúi đầu xuống, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên vành tai cậu.

"thế em bé có biết tại sao anh phải ép em về đây không?"

"ai mà biết được cái đầu anh đang tính cái trò lưu manh gì..."

thành công hé mắt nhìn lên, lí nhí đáp.

xuân bách nhếch môi, bàn tay đang xoa đầu cậu trượt dần xuống cổ, rồi dừng lại ở bờ vai mảnh khảnh của thành công. hắn siết nhẹ tay, kéo cậu ngồi dậy đối diện với mình. gương mặt góc cạnh của xuân bách áp sát lại gần, đôi mắt híp sâu thẳm khóa chặt lấy ánh mắt đang hơi bối rối của thành công.

"tại vì anh nhớ em muốn chết."

"ở kí túc xá phòng hai người, lại còn ở chung với người khóa trên nữa. sau này thời gian em ở bên đó nhiều hơn ở bên anh, nghĩ đến đã thấy bực rồi."

thành công ngẩn người ra một chút. thì ra cái ông già này từ sáng đến giờ cứ cọc cằn, rồi lại nhất quyết tha cậu về nhà riêng bằng được là vì cái lý do ngớ ngẩn này. cậu chủ động rướn người lên, hai tay ôm lấy cổ xuân bách rồi đặt một nụ hôn chóc nhẹ lên môi hắn.

"anh bình ở cùng phòng dễ tính lắm, với cả tuần nào em chả về với anh."

thành công thì thầm, giọng ngọt ngào như rót mật vào tai.

"anh lo vớ lo vẩn cái gì không biết."

chiêu nịnh hót này của em bé nhà mình đúng là hiệu quả, lập tức đập tan mọi sự cọc cằn còn sót lại trong lòng xuân bách. hắn nhếch môi cười, không để cậu kịp rút lui liền nhanh tay vòng qua eo thành công, siết chặt cậu vào lòng rồi đè ngửa cậu xuống đệm.

"hôm nay ngoan thế nhỉ?"

xuân bách cúi xuống, bắt đầu gặm nhấm bờ môi mềm mại của thành công.

"nhưng mà ngoan thì vẫn phải phạt tội sáng nay dám lơ lời anh dặn."

"ớ...mẹ cái thằng bách này..."

thành công ú ớ trong vòm họng, hai tay yếu ớt đấm nhẹ vào ngực hắn nhưng nhanh chóng bị xuân bách giữ chặt lấy, đan chặt năm ngón tay vào nhau trên đỉnh đầu.

nắng trưa hà nội hắt qua khe rèm cửa khép hờ, chiếu lên góc giường những vệt sáng vàng nhạt mỏng rọi rõ gương mặt đang ửng hồng vì ngợp thở của thành công.

xuân bách đè trọn cơ thể của mình lên người cậu nhưng vẫn khéo léo dùng hai cùi trỏ chống xuống đệm để không làm em bé dưới thân bị nặng. nụ hôn của hắn từ môi dần trượt xuống gò má rồi bám lấy phần cổ trắng ngần của thành công. hắn mút nhẹ một cái làm thành công run bắn người, hai tay đang đan chặt lấy tay hắn trên đỉnh đầu siết lại thật mạnh.

"bách... nhè nhẹ thôi... chiều em còn phải về dọn phòng..."

thành công thở dốc, giọng nói lí nhí nghẹn lại trong cổ họng, đôi mắt ướt nhẹp nhìn lên anh người yêu đang phủ bóng xuống mình.

"bây giờ còn đòi về dọn phòng à?"

xuân bách cười nịnh, thề là hắn yêu thành công muốn chết, ngày nào cũng được làm tình thì hắn thích muốn chết luôn ấy chứ.

hắn buông một bên tay cậu ra, bàn tay thô ráp luồn vào bên trong vạt áo thun mỏng của thành công. ngón tay ấm nóng của hắn mần dọc theo đường sống lưng mảnh khảnh, lướt qua những đốt sống rồi dừng lại ở vùng eo nhạy cảm. mỗi nơi bàn tay của hắn đi qua đều làm da thịt thành công dấy lên một cơn sóng run rẩy.
thành công vô thức uốn cong lưng, hai chân hơi co lại bấu chặt lấy ga giường. cậu chủ động nghiêng đầu, dâng trọn khoảng cổ thon dài cho xuân bách. hắn được đà liền cúi xuống gặm nhấm, để lại những vệt đỏ lên làn da mịn màng của cậu.

"ngoan... thả lỏng ra đi bông."

xuân bách thì thầm sát vành tai đã đỏ lựng của thành công, hơi thở nóng hổi phả vào từng tế bào làm cậu rùng mình.

bàn tay hắn nhanh dứt khoát lột phăng chiếc áo thun của thành công quăng xuống sàn, rồi cởi luôn chiếc quần vướng víu. thân thể trắng trẻo thon gọn của em hoàn toàn phơi bày trước mắt xuân bách. hắn nhìn cậu bằng ánh mắt nóng rực như muốn nuốt chửng, ngón tay luồn vào kẽ tóc cậu rồi cúi xuống trao một nụ hôn triệt hạ mọi sự chống cự còn sót lại.
những tiếng rên rỉ nho nhỏ, đứt quãng của thành công bị nuốt trọn vào vòm họng xuân bách. chiếc đệm lò xo khẽ nhún nhảy theo từng nhịp chuyển động dồn dập của hai người. xuân bách va chạm vừa sâu vừa nhịp nhàng, mỗi lần thúc tới đều đánh trúng điểm nhạy cảm khiến thành công phải quắp chặt lấy eo hắn, hai tay bấu sâu vào vai hắn rên lên những tiếng ngọt xè.

"a~ bách... chậm... chậm chút..."

thành công mệt đứ đừ, hai má đỏ gay, mồ hôi rịn ra trên trán dán chặt vài lọn tóc lòa xòa.

"chậm làm sao được, em quyến rũ thế này..."

xuân bách khàn giọng đáp, càng về sau nhịp độ càng hoang dại hơn, như muốn khắc sâu sự tồn tại của mình vào toàn bộ cơ thể thành công.

mấy tiếng đồng hồ trôi qua đến khi trận mây mưa hoang dại kết thúc, thành công đã mệt đến mức không còn lực để nhúc nhích dù chỉ một ngón tay, ngoan ngoãn nằm bẹp trong lòng xuân bách để hắn dùng khăn ấm lau chùi sạch sẽ cho mình.
xuân bách kéo chăn trùm kín người hai đứa, vòng tay ôm trọn lấy thành công vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc đẫm mồ hôi của cậu. thành công rúc sâu vào vòm ngực vững chãi của hắn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mê mệt.

______________

ô hô nay nổi hứng, cho đọc một tí thế thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co