Truyen3h.Co

bc; 0 centimet

ep 9.

muniscript

sau bữa cơm trưa xuân bách xin phép ra về trước để thành công có thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị. trước khi dắt xe ra cổng, hắn còn cố tình áp sát vào tai m, để lại một lời hẹn ngắn gọn bằng chất giọng khàn khàn đầy mong đợi.

"4 giờ chiều anh qua đón. Lo mà chuẩn bị cho cẩn thận, mặc cái gì dễ cởi một chút."

câu nói đầy mùi lưu manh ấy khiến thành công vừa tức vừa ngượng, đóng sầm cửa cổng lại rồi chạy tót lên phòng.
nằm trên giường, em nhìn đồng hồ trôi dần qua các mốc giờ mà tim cứ đập thình thịch liên hồi. dù cái miệng luôn đanh đá cự tuyệt, nhưng trong lòng em lúc này lại dấy lên một nỗi háo hức khó tả. đến khoảng 3 giờ chiều, thành công bắt đầu lạch bạch ngồi dậy mở tủ quần áo. em chọn đi chọn lại, cuối cùng quyết định mặc một chiếc áo thun thêu họa tiết đơn giản dáng rộng vừa phải, phối cùng một chiếc quần short jeans năng động và đôi giày thể thao trắng. em đứng trước gương vuốt lại mái tóc mềm mại cho thật ngay ngắn, xịt thêm một chút nước hoa mùi quả mọng ngọt nhẹ mùi hương mà xuân bách hằng đêm vẫn thích rúc đầu vào cổ em để hít hà.

đúng 3 giờ 55 phút, tiếng động cơ xe máy gầm rú quen thuộc vang lên rồi dừng hẳn ngay trước cổng nhà. cùng lúc đó, chiếc điện thoại của thành công rung lên một hồi, màn hình hiển thị tin nhắn: anh đến rồi.

thành công vội vàng vơ lấy chiếc ví nhỏ, dặn với xuống bếp một câu.

"mẹ ơi con đi chơi với anh bách đây ạ!"

rồi nhanh chân chạy thoăn thoắt ra cổng.
dưới ánh nắng vàng rực của buổi chiều hoàng hôn mùa hè, xuân bách đang chống một chân xuống lòng đường, lười biếng tựa lưng vào thân xe phân khối lớn. hôm nay hắn mặc một chiếc áo thun ba lỗ màu đen, làm lộ ra trọn vẹn bờ vai rộng vững chãi cùng hai cánh tay săn chắc chằng chịt những mảng hình xăm uyển chuyển. đôi mắt đen sâu hoắm của hắn giấu sau lớp kính râm, nhưng ngay khi thấy bóng dáng trắng trẻo của thành công bước ra, hắn liền tháo kính xuống, ánh mắt lập tức dán chặt vào người em không rời nửa bước.

"hôm nay tân sinh viên chuẩn bị kỹ càng thế? lại còn xịt nước hoa thơm phức thế này là có ý đồ gì với anh đúng không?"

xuân bách nhếch mép cười tà mị, giọng điệu trêu chọc muôn thuở lại cất lên.
thành công bĩu môi, bước lại gần rồi dứt khoát đánh vào bắp tay hắn một phát cho bõ ghét.

"ý đồ cái đầu anh ấy! người ta là người sạch sẽ, thơm tho sẵn rồi nhé!"

"anh xích ra coi để em leo lên, đứng đấy mà luyên thuyên."

xuân bách bật cười, hắn xoay người lấy chiếc mũ bảo hiểm ¾ màu đen, chu đáo đội lên đầu cho em rồi cẩn thận gài quai mũ, không quên dùng ngón tay bấu nhẹ vào cái cằm thon gọn của thành công một cái. hắn leo lên xe, nổ máy, tiếng động cơ gầm lên một tiếng giòn giã.

"bám cho chắc vào. ngã ra đấy là anh không đền cho mẹ em được đâu."

thành công hừ nhẹ một tiếng, đôi tay thanh mảnh đã rất tự giác vòng qua eo, ôm chặt lấy chiếc bụng săn chắc múi nào ra múi nấy của hắn, mặt rúc vào tấm lưng trần trần trụi lấm tấm mồ hôi của anh người yêu.

điểm dừng chân đầu tiên của buổi hẹn hò là một trung tâm thương mại lớn để xuân bách thực hiện lời hứa sắm đồ mới cho người yêu. vừa bước xuống xe, thành công đã bị cái nắng hầm hập làm cho phụng phịu, em bĩu môi càu nhàu.

"nóng chết đi được bách ơi, tóc tai em bết hết vào rồi này."

xuân bách tháo mũ bảo hiểm cho em, vừa cười bất lực vừa dùng lòng bàn tay thô ráp xoa xoa mái tóc mềm mại cho nó bồng bềnh trở lại. hắn thản nhiên nắm chặt lấy bàn tay của em, năm ngón tay đan xen khít rịt vào nhau, dắt em thẳng vào trong sảnh điều hòa mát rượi. đi qua mấy gian hàng quần áo thời trang, xuân bách dứt khoát kéo em vào một cửa hàng đồ công nghệ lớn. hắn chỉ tay vào chiếc điện thoại đời mới nhất vừa mới ra mắt trên kệ, thong thả nói với nhân viên.

"lấy cho em chiếc này, bản màu trắng."

thành công đứng bên cạnh giật thót mình, vội vàng kéo kéo vạt áo hắn, lí nhí nói nhỏ.

"ơ... anh điên à? cái này đắt lắm, em dùng cái cũ vẫn được mà, chỉ là mấy ngày trước em tắt nguồn thôi chứ có hỏng đâu."

xuân bách quay sang nhìn em, ánh mắt nửa cưng chiều nửa bướng bỉnh.

"anh bảo mua là mua. chiếc cũ của em bộ nhớ đầy, màn hình thì xước hết rồi. sau này lên đại học còn phải dùng nhiều, với cả... để em không có cớ tắt nguồn trốn anh nữa."

nói rồi, hắn thản nhiên quẹt thẻ thanh toán không một chút chần chừ. thành công ôm hộp điện thoại mới tinh trong tay, trong lòng vừa xót tiền cho hắn nhưng lại ngọt ngào đến mức tim đập loạn nhịp. em ngước mắt lên, dốc hết sự đanh đá ra để che giấu sự ngượng ngùng.

"hừ... xem như anh biết điều. thế em không trả lại tiền đâu đấy nhé?"

"ai thèm em trả tiền? tối về trả bằng cái khác là được"

xuân bách ghé sát tai em thì thầm một câu đầy ẩn ý làm thành công đỏ bừng từ mặt đến tận mang tai, thẳng tay táng vào bắp tay của hắn một phát rõ đau.

rời khỏi khu mua sắm, trời cũng đã bắt đầu chập choạng tối. những ánh đèn đường vàng rực đồng loạt thắp sáng. xuân bách chở em đến một quán lẩu nướng nằm sâu trong một con ngõ nhỏ đây là quán ruột của hắn và đám bạn, không gian hơi bụi bặm nhưng đồ ăn thì ngon đỉnh chóp.

vừa ngồi vào bàn, thành công đã gọi một loạt món mình thích như một ông tướng nhỏ.

"cho em thịt dải ướp sốt, lòng bò nướng, với cả nầm nữa nhé. à, cả một chai nước ngọt thật lạnh nữa ạ."

suốt cả bữa ăn, thành công gần như không phải động tay vào chiếc kẹp nướng nào. một tay xuân bách thoăn thoắt lật thịt, cắt nhỏ từng miếng chín vàng rộm, tay kia thì liên tục gắp đầy ắp vào đĩa của em. thành công ăn đến mức hai má phúng phính nhai nhồm nhoàm như capybara, thỉnh thoảng lại đanh đá ra lệnh.

"miếng này hơi cháy rồi nha anh bách"

"gắp cho em miếng nầm kia kìa."

xuân bách vừa uống nước vừa nhìn em ăn, thỉnh thoảng lại lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau đi vệt nước sốt dính bên khóe môi em. ánh mắt hắn nhìn em chưa từng có một giây nào bớt đi sự dung túng.

"thế bao giờ trường gọi tập trung nhập học?"

thành công nuốt ực miếng thịt, nhấp một ngụm nước ngọt rồi đáp.

"chắc tầm cuối tháng này á anh. mà anh hứa rồi đấy nhé, hôm em nhập học, anh phải qua chở em không là em bắt đền anh cả đời."

"biết rồi bé, em cứ lo mà ăn chơi cho hết tháng này đi"

xuân bách thản nhiên đáp, bàn chân dưới gầm bàn lại hư hỏng duỗi ra, khẽ cọ cọ vào bắp chân em trêu chọc. thành công lườm hắn một cái sắc lẹm nhưng lần này không thèm né tránh, cứ để mặc cho hắn chiếm tiện nghi.

khoảng 8 giờ rưỡi tối, sau khi cái bụng đã no căng, xuân bách chở em lên khu vực lộng gió nhất của thành phố để đi dạo. hắn tấp xe vào một góc vắng người dưới chân cầu, nơi có thể nhìn trọn vẹn ánh đèn thành phố phản chiếu xuống mặt nước lung linh.

không gian xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc và tiếng sóng vỗ rì rào. xuân bách tháo mũ bảo hiểm cho hai đứa rồi thong thả tựa người vào thành cầu. thành công lững thững bước lại gần, cái tính đanh đá bỗng chốc dịu xuống trước khung cảnh lãng mạn này. em khẽ run lên vì cái se lạnh của gió đêm, ngay lập tức, một vòng tay to lớn ấm áp từ phía sau đã bao bọc lấy cơ thể em.

xuân bách ôm trọn thành công vào lòng, cằm tì nhẹ lên bờ vai gầy của em, hai tay siết chặt quanh eo. thành công lười biếng ngả lưng ra phía sau, dựa dẫm hoàn toàn vào vòm ngực vững chãi của hắn.

"bách ơi..." thành công khẽ gọi, giọng nhỏ nhẹ như tiếng muỗi kêu.

"hửm? anh nghe."

"cảm ơn anh nhé..." cậu lí nhí, hai tay đan vào những ngón tay to lớn của hắn trước bụng.

"cảm ơn anh vì tất cả luôn í."

xuân bách nghe xong thì lồng ngực khẽ chấn động vì tiếng cười. hắn xoay người thành công lại đối diện với mình, nâng cằm em lên để đôi mắt hai người chạm nhau.

"anh đã bảo rồi, bạn trai anh giỏi nhất. anh không thương em thì thương ai?"

"sau này có anh ở bên cạnh rồi, cấm không được tự mình chịu đựng hay trốn tránh anh như thế nữa, nghe chưa?"

thành công nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm của hắn, trong lòng ngập tràn một thứ cảm xúc ấm áp và hạnh phúc đến nghẹt thở. em không nói lời đanh đá nào nữa chỉ khẽ gật đầu, chủ động kiễng chân lên đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, mềm mại lên bờ môi của hắn.

xuân bách chỉ chờ có thế. hắn lập tức siết chặt eo em, dứt khoát làm sâu nụ hôn biến nó thành một nụ hôn nồng nàn, quấn quýt giữa trời đêm lộng gió.

sau nụ hôn vương vấn giữa trời đêm lộng gió xuân bách nhìn đồng hồ thấy mới hơn chín giờ tối, hắn liền cúi xuống hỏi thành công xem có muốn đi xem phim không. em vừa ăn no xong, tinh thần lại đang phơi phới nên gật đầu cái rụp. hai đứa dắt nhau vào một cụm rạp chiếu phim gần đó, thong thả chọn một bộ phim được gắn mác giật gân, tâm lý chiếu suất muộn cuối ngày. lúc mua vé, thành công còn tinh tướng giành trả tiền để khoe chiếc ví mới mua, còn xuân bách thì chỉ thản nhiên đứng bên cạnh ôm bọc bắp rang bơ, ánh mắt lười biếng nhìn bạn nhỏ nhà mình.

bởi vì là suất chiếu muộn ngày trong tuần, phòng chiếu phim rộng thênh thang chỉ có lác đác vài ba cặp đôi ngồi rải rác tận phía hàng ghế trên. xuân bách chọn hàng ghế cuối kín đáo, không gian tối om chỉ được thắp sáng bằng ánh đèn neon mờ ảo từ màn hình lớn dội lại.
mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu bộ phim này không có một pha quay xe cực gắt từ phía đạo diễn.

phim chiếu được khoảng ba mươi phút, sau những tình tiết trinh thám gay cấn, màn hình bỗng chốc chuyển cảnh sang một căn phòng tối. âm nhạc trong rạp đột ngột hạ thấp xuống, thay vào đó là tiếng thở dốc trầm đục và dồn dập của hai diễn viên chính trên màn ảnh. thành công đang bốc bắp rang bỏ vào mồm thì khựng lại, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. trước mắt em lúc này là một phân cảnh nóng bỏng và táo bạo đến nghẹt thở, hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, những góc quay cận cảnh đầy xôi thịt cùng âm thanh va chạm, tiếng rên rỉ dâm mỹ được hệ thống loa vòm của rạp khuếch đại lên gấp mười lần, vang vọng mồn một bên tai.

não bộ của thành công hoàn toàn quá tải, mặt mũi em trong tích tắc đỏ bừng lên. cậu nhóc đanh đá hằng ngày bỗng chốc đông cứng như tượng, họng khô khốc, muốn quay mặt đi chỗ khác nhưng cái sự tò mò của tuổi mới lớn lại khiến mắt em cứ vô thức nhìn vào màn hình. bầu không khí trong phòng chiếu bỗng chốc đặc quánh, nóng hầm hập một cách kỳ lạ.
xuân bách ngồi bên cạnh nhìn thấy phản ứng của bạn trai nhỏ thì khẽ nhướn mày. hắn không thèm nhìn màn hình lớn nữa, dứt khoát đặt bọc bắp rang sang một bên rồi thong thả tựa lưng vào ghế, ánh mắt tối tăm lướt qua sườn mặt đỏ rực, dọc xuống phần cổ thanh mảnh đang không ngừng nuốt nước bọt vì căng thẳng của thành công. hắn khàn giọng, ghé sát vào tai em thì thầm.

"sao thế em? phim hay quá xem đến ngốc luôn rồi à?"

"anh...anh im đi! ai biết cái phim này nó... nó biến thái thế này chứ!"

thành công giật thót mình, lí nhí mắng, giọng điệu đanh đá lúc này run rẩy thấy rõ. em quay sang định lườm hắn một cái nhưng ngay lập tức bả vai gầy đã bị một bàn tay to bản, thô ráp giữ chặt lấy. xuân bách dứt khoát kéo mạnh thành công ngồi lọt thỏm vào lòng mình. cơ thể to lớn của hắn áp sát từ phía sau, một tay luồn qua eo siết chặt, tay kia thì bóp lấy cằm em, ép em phải quay mặt lại đối diện với hắn. dưới ánh sáng lập lòe từ cảnh phim người lớn trên màn hình dội lại, hình xăm rồng trên cánh tay xuân bách như chuyển động, ánh mắt hắn nhìn em lúc này còn nóng bỏng và nguy hiểm hơn cả những gì đang diễn ra trên phim.

"phim chiếu sinh động thế kia, em không thực hành theo à? anh thấy người ta làm thế này này..."

chẳng đợi thành công kịp phản ứng, xuân bách đã dứt khoát cúi đầu khóa chặt lấy đôi môi đang định phản kháng của em. nụ hôn lần này bị kích thích bởi âm thanh ám muội xung quanh nên càng trở nên mãnh liệt và dồn dập hơn gấp bội. đầu lưỡi thô ráp của hắn thô bạo tách hàm răng em ra, tiến sâu vào bên trong càn quét, mút mát đến mức tiếng môi lưỡi quấn quýt nhớp nháp hòa lẫn vào tiếng rên rỉ trên màn ảnh, tạo nên một sự kích thích tột cùng.

"ưm... người ta nhìn...bách..."

thành công hoảng loạn ú ớ trong cổ họng, hai tay bám chặt lấy bắp tay săn chắc của hắn để đẩy ra, nhưng cả cơ thể em đã bị hắn ép chặt vào thành ghế sofa đôi ở hàng ghế cuối.

bàn tay hư hỏng của xuân bách không dừng lại ở đó, hắn luồn thẳng vào dưới gấu áo thun polo của em, vuốt ve làn da mịn màng, ấm nóng ở vùng eo rồi dần dần di chuyển lên phía trên. sự kích thích từ bàn tay to lớn, thô ráp kết hợp với không gian rạp phim công cộng làm thành công run lên bần bật, cả người nhũn nhẽo chỉ biết bấu chặt lấy vai hắn chịu trận.

bầu không khí trong rạp vốn đã nóng hầm hập vì phân cảnh 18+ trên màn hình, nay lại càng đặc quánh và ám muội hơn gấp mười lần ngay tại hàng ghế đôi cuối cùng. thành công bị nụ hôn sâu của xuân bách làm cho đầu óc mụ mị, cả cơ thể nhũn ra như nước, chỉ biết bấu chặt lấy bờ vai xăm trổ của hắn mà thở dốc.

"ưm... bách..."

thành công lí nhí trong cổ họng, giọng điệu đanh đá hằng ngày bay biến sạch sành sanh. tiếng rên rỉ nghẹn ngào khi cảm nhận được bàn tay thô ráp của xuân bách đã luồn vào trong quần short của mình, chuẩn bị làm càn.

"ngoan, không ai nhìn đâu. rạp tối ôm thế này cơ mà."

xuân bách dỗ dành nhưng hành động thì lại cực kỳ thô bạo. hắn dứt khoát bế bổng em ngồi hẳn lên đùi mình, để hai chân thành công vòng qua hông hắn, tư thế mặt đối mặt vô cùng dâm đãng.

tiếng vải sột soạt vang lên giữa rạp phim. xuân bách không chịu nổi sự thiếu thốn suốt mấy ngày qua, liền nhanh chóng giải phóng cho cả hai đứa. khoảnh khắc cơ thể nóng rực của hắn tiến vào bên trong cơ thể mềm mại của em, thành công giật nảy mình, hai mắt trợn tròn, suýt chút nữa là hét to lên thành tiếng. em vội vàng há miệng, cắn chặt vào bắp tay săn chắc của xuân bách để nuốt ngược tiếng rên rỉ vào trong, nước mắt sinh lý vì đau và kích thích thi nhau lã chã rơi xuống.

xuân bách khẽ gầm lên một tiếng trầm đục trong cổ họng, gân xanh trên trán và cổ giật liên hồi. hắn bắt đầu di chuyển, từng cú thúc vừa sâu vừa mạnh, điên cuồng càn quét bên trong cậu nhóc nhà mình. tiếng va chạm da thịt bạch bạch chan chát kết hợp với tiếng thở dốc dồn dập của hai đứa bất ngờ vang lên rõ mồn một trong không gian rạp phim.

chính cái sự táo bạo và những âm thanh ướt át, kích thích quá mức phát ra từ hàng ghế cuối cùng này đã nhanh chóng đánh động đến lác đác vài ba cặp đôi ngồi phía trên. nhận ra có người đang làm chuyện đại sự ngay trong rạp công cộng với tần suất quá đỗi mãnh liệt, mấy cặp đôi kia vừa ngượng ngùng vừa ngột ngạt không chịu nổi. họ nhìn nhau, người thì tặc lưỡi lắc đầu, người thì vội vàng vơ lấy túi xách, dắt tay nhau lục đục đứng dậy rời khỏi rạp chiếu phim để trả lại không gian cho cặp đôi trẻ phía sau.

thành công nghe thấy tiếng bước chân rầm rập rời rạp cùng tiếng thì thầm bàn tán thì hồn bay phách lạc. em hoảng sợ đến mức các cơ vòng bên trong co thắt chặt khít rịt lấy xuân bách, hai tay ra sức bấu chặt vào lưng hắn.

"bách... ưm... người ta đi ra kìa... họ biết rồi... dừng lại đi..."

"biết thì đã sao? đi hết rồi càng tốt, càng đỡ có người làm phiền tụi mình."

xuân bách bị sự co thắt ngọt ngào của em làm cho sướng đến da đầu tê dại. ánh mắt hắn tối sầm lại, đặc quánh dục vọng điên cuồng. hắn chẳng những không dừng lại mà còn được đà ép sát thành công vào thành ghế, tăng tốc mạnh bạo hơn nữa.

màn hình lớn của rạp phim vẫn tiếp tục trình chiếu những thước phim giật gân. nhưng lúc này, cả phòng chiếu rộng lớn chỉ còn là sân khấu độc diễn đầy dâm mỹ, nóng bỏng của hắn và em người yêu á khoa khối đanh đá. tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc và âm thanh va chạm xác thịt quấn quýt lấy nhau, kéo dài mãi cho đến khi bộ phim suất muộn kết thúc hoàn toàn.

sau khi những âm thanh hỗn tạp trên màn hình rạp chiếu hoàn toàn tắt lịm, đèn trong phòng chiếu đột ngột bật sáng trưng. luồng ánh sáng trắng dội xuống như một gáo nước lạnh làm thành công giật bắn mình.

em lúc này đang nằm rũ rượi trong lòng xuân bách, cả người đầy những vệt mồ hôi rịn ra vì nóng và mệt. nhìn lại đống bừa bộn dưới sàn và chiếc quần short jeans bị kéo xệch xạc, thành công vừa ngượng vừa hoảng, lập tức dùng hết chút sức tàn đấm mạnh vào lồng ngực của hắn, đanh đá mắng nhiếc bằng cái giọng khàn đặc.

"nguyễn xuân bách!! anh là đồ điên, đồ lưu manh khốn nạn!!

"đèn sáng rồi kìa, anh dọn dẹp mau lên không nhân viên vào bắt sống bây giờ."

xuân bách bị mắng nhưng khuôn mặt góc cạnh vẫn thản nhiên như không. sau màn vận động điên cuồng dính người vừa rồi, hắn trông càng thêm lười biếng và thỏa mãn. hắn khẽ cười một tay siết nhẹ eo em để giữ thăng bằng, tay kia nhanh chóng vơ lấy sấp khăn giấy trên bàn, giúp bạn trai nhỏ lau dọn sạch sẽ rồi kéo lại quần áo chỉnh tề cho cả hai đứa.

"kêu cái gì? lúc nãy ai là người kẹp chặt lấy anh không buông hả?"

hắn khàn giọng trêu chọc, nụ cười đầy mùi lưu manh đắc ý.

"anh còn nói nữa là em cạch mặt anh thật đấy."

thành công đỏ bừng mặt từ tận mang tai xuống cổ, vội vàng nhảy xuống khỏi đùi hắn, chỉnh lại vạt áo thun rộng để che đi sự lúng túng.

hai đứa vừa dọn dẹp xong xuôi, vờ như đang nhặt túi xách và bọc bắp rang bơ đổ nát thì vừa vặn cửa rạp mở ra, hai nhân viên vệ sinh cầm chổi bước vào. thành công không dám nhìn thẳng vào mặt họ, cúi gằm mặt, một tay bấu chặt lấy gấu áo xuân bách kéo hắn đi ra ngoài hành lang như chạy trốn.

ra đến bãi đỗ xe, gió đêm mát rượi thổi qua làm thành công tỉnh táo lại đôi chút nhưng phần dưới ê ẩm và bắp đùi run rẩy vẫn nhắc nhở cậu về trận mây mưa táo bạo vừa rồi. em hậm hực leo lên phía sau xe phân khối lớn, dứt khoát không thèm ôm eo hắn nữa mà vòng tay ra sau bám chặt vào đuôi xe, mặt quay đi chỗ khác hứ một tiếng rõ to.

xuân bách liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cái điệu bộ xù lông nhím quen thuộc của em thì khóe môi cong lên. hắn không nói không rằng, vừa cho xe nổ máy lao ra đường lớn liền dứt khoát rồ ga một phát thật mạnh.

"á!"

theo quán tính, cả người thành công bị lao mạnh về phía trước, dính chặt vào tấm lưng rộng xăm trổ của hắn. hai tay em vô thức vòng qua eo siết chặt eo của xuân bách để khỏi ngã.

"mẹ kiếp, anh cố tình đúng không bách?!" thành công gào lên giữa tiếng gió vù vù.

"ôm cho chắc vào, anh đã bảo rồi mà không nghe."

xuân bách lười biếng đáp, một bàn tay to bản luồn ra phía sau bóp nhẹ vào đùi em một cái.

"giờ thì về nhà em, tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ. hay là... em muốn về nhà anh?"

"anh cút đi! em về nhà emđi ngủ, mệt chết đi được rồi!"

thành công bĩu môi, dù cái miệng vẫn đanh đá nhưng cái đầu nhỏ đã rất tự giác rúc sâu vào hõm vai hắn.

_____________

2chương rồi đó nhá!!!!! tôi chiều các bạn quá rồi đấyyy 🫵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co