ep 12.
trộm vía lăn xả với nhau xong thì hai người này ngủ một mạch đến tận hơn 6h tối mới chịu tỉnh.
lúc thành công lờ đờ mở mắt ra thì gian phòng ngủ đã sập tối từ bao giờ rồi. thành công tính cựa quậy người một tí thì chiếc lưng và toàn bộ cơ thể liền biểu tình dữ dội, đau ê ẩm từng đốt xương.
cậu chặc lưỡi chửi thầm trong lòng cái đồ lưu manh trâu bò nguyễn xuân bách, đúng là mỗi lần lên giường là như biến thành con người khác, không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.
cậu nheo mắt nhìn sang bên cạnh. xuân bách vẫn đang nhắm mắt ngủ rất say, gương mặt góc cạnh lúc ngủ nhìn hiền lành hơn hẳn cái vẻ mất dạy thường ngày. một tay hắn làm gối cho cậu, tay kia vẫn vòng qua eo thành công, siết chặt cậu sát rạt vào ngực hắn.
thành công bĩu môi, đưa ngón tay trỏ ra khẽ chọc chọc vào chiếc mũi cao của hắn rồi trượt xuống nhéo nhẹ cái cằm. vừa nhéo được một cái thì bàn tay to lớn của xuân bách đã nhanh như chớp bắt trọn lấy cổ tay cậu, ngón tay luồn vào kẽ tay thành công siết nhẹ.
"mới tỉnh đã ngứa tay ngứa chân rồi à?" giọng xuân bách khàn khàn vang lên ngay đỉnh đầu.
"anh buông tao... à buông em ra coi."
thành công suýt nữa văng tục theo thói quen, vội chữa cháy bằng giọng nhõng nhẽo.
"mấy giờ rồi hả anh? đau hết cả lưng em rồi này."
xuân bách mở mắt ra, nheo đôi mắt híp nhìn cái bản mặt đang nhăn nhó của em bé nhà mình. hắn nhếch môi cười khẽ, cúi xuống hôn chóc một phát lên cái trán nóng hổi của cậu rồi mới thong thả với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường.
"6h20 rồi." xuân bách xem giờ xong liền đặt điện thoại xuống, vòng tay kéo thành công trồi lên một chút cho bằng mình.
"sao, lưng đau lắm à?"
"chả đau! tại ai hả?"
thành công lườm hắn một cái sắc lẹm, hai má vẫn còn hơi hồng hồng vì ngượng.
"anh hành em từ trưa đến giờ, bảo làm nhẹ nhàng mà như muốn bẻ gãy lưng em ra ấy! chiều nay em còn chưa dọn dẹp gì ở phòng kí túc xá luôn kìa!"
xuân bách nhìn cái điệu bộ xù lông đáng yêu của cậu mà chỉ biết bật cười. hắn luồn tay xuống dưới chăn, nhẹ nhàng xoa bóp vùng thắt lưng ê ẩm cho cậu, giọng điệu lập tức quay xe 180 độ, cưng nịnh muốn chết.
"rồi rồi, anh xin lỗi em bé. tại em quyến rũ quá làm anh không kiềm chế nổi. thôi nằm yên anh xoa lưng cho."
thành công hừ nhẹ một tiếng nhưng cũng ngoan ngoãn nằm yên, hưởng thụ bàn tay ấm nóng của hắn đang xoa bóp nhịp nhàng trên lưng mình. cái cảm giác ấm áp, dễ chịu làm cậu suýt chút nữa lại thiếp đi tiếp.
đang lim dim thì chiếc điện thoại của thành công vứt ở góc giường chợt rung lên bần bật. cậu lười biếng với tay lấy xem thì thấy thông báo tin nhắn từ vương bình - người anh chung phòng, sáng nay đã kịp lúc xin cách liên lạc.
vuongbinh
công ơi, em có về ktx ăn tối không?
anh thấy đồ đạc vali của em vẫn vứt ở giữa phòng này, có cần anh dọn dẹp hộ cái gì không?
thành công đọc xong tin nhắn thì giật thót mình, cậu vội vàng bật ngồi dậy nhưng vừa nhúc nhích một cái đã nhăn mặt vì cái thắt lưng đau điếng.
"sao thế? lại nháo cái gì đấy?" xuân bách nhíu mày, đỡ lấy vai cậu.
"anh bình nhắn tin cho em kìa! vali đồ đạc em vẫn vứt ngổn ngang ở ktx kìa ông già!"
thành công luống cuống quay sang đập nhẹ vào ngực hắn.
"dậy mau lên cho em. đưa em về dọn đồ nhanh không ngại với anh bình chết mất!"
xuân bách thở dài một hơi, nhìn cái điệu bộ sốt sắng của cậu mà vừa buồn cười vừa bất lực. hắn bắt lấy hai tay cậu, kéo cậu sát lại gần rồi gạt mấy lọn tóc lòa xòa trên trán thành công.
"từ từ làm gì mà cuống lên thế. ăn uống gì chưa mà đòi dọn?"
"tí anh đưa đi ăn tối cho có sức đã, rồi anh vào dọn đống vali đấy cho em. được chưa?"
thành công bĩu môi nhìn hắn, cậu gật đầu cái rụp, rướn người lên hôn nhẹ vào môi hắn một phát.
"thế anh bế em vào nhà vệ sinh vscn đi, em không đi nổi nữa rồi..."
xuân bách nhếch môi, trực tiếp luồn tay qua khủy chân và lưng thành công, bế bổng cậu lên theo kiểu công chúa hướng thẳng về phía nhà vệ sinh.
ăn xong bát phở gà nóng hổi đậm đà ở đầu phố, thành công mới thấy sức sống quay trở lại với cơ thể. xuân bách ngoan ngoãn làm đúng nghĩa vụ "người khuân vác", dắt xe đưa em bé nhà mình về lại ký túc xá trường xyz. thành công đẩy cửa phòng 27 bước vào thì thấy bên trong khá yên tĩnh, đèn vẫn bật nhưng vương bình không có ở đó. cậu thở hất ra một hơi đầy nhẹ nhõm, may quá người anh chung phòng đi vắng chứ không để hắn lù lù chui vào phòng lúc này thì ngại chết mất.
"không có ai ở phòng đâu, anh vào dọn nhanh hộ em đống vali cái."
thành công quay sang vẫy vẫy tay gọi xuân bách.
xuân bách nhếch môi cười, thong thả đi vào rồi tiện tay khép bớt cánh cửa lại. hắn chẳng nói chẳng rằng, bắt đầu xắn tay áo lên, cúi xuống lôi hai cái vali to đùng của thành công vào góc gọn gàng. hắn mở vali ra, cẩn thận nhặt từng chiếc áo thun, quần short rồi treo lên tủ đồ cá nhân cho cậu. thành công thì chỉ việc ngồi trên giường chỉ tay 5 ngón, thỉnh thoại lại hớp một ngụm trà sữa mát lạnh mà hắn mới mua cho.
dọn dẹp tầm hơn ba mươi phút thì đống đồ đạc lỉnh kỉnh của thành công đã được xuân bách xếp đâu vào đấy ngăn nắp vô cùng. dọn xong xuôi, xuân bách tiến lại gần giường, giơ tay véo nhẹ cái má phúng phính của cậu.
"xong rồi đấy nhé bé. anh làm việc chăm chỉ thế này có được thưởng gì không?"
thành công liếc mắt nhìn ra phía hành lang, nghe thấy tiếng bước chân rầm rộ của sinh viên đi lại bên ngoài mà tim đập thình thịch. cậu sợ vương bình bất chợt quay về thì lại không biết giải thích làm sao, liền vội vàng đẩy đẩy ngực xuân bách ra cửa.
"thôi thôi, anh về nhanh đi! tí nữa anh bình về bất chợt thấy anh trong phòng thì ngại chết mất."
"ngoan, về nhà nghỉ ngơi đi chiều hành em mệt rồi còn gì!"
xuân bách nhìn cái điệu bộ cuống quýt đuổi người yêu như đuổi tà của cậu mà vừa buồn cười vừa tức. hắn nhanh tay kéo cậu lại, cúi xuống đè môi cậu ra hôn chóc một phát rõ to làm thành công đỏ bừng cả mặt, rồi mới chịu thoả hiệp.
"được rồi, anh về. tối nhắn tin cho anh, không nhắn là biết tay đấy."
sau khi tạm biệt ông người yêu dở hơi chưa đầy 10 phút, thành công đang nằm ườn trên giường lướt tiktok hưởng thụ không gian riêng tư thì tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên. vương bình đẩy cửa bước vào, hai tay xách lỉnh kỉnh đủ thứ túi lớn túi nhỏ từ đồ ăn vặt, trà trái cây cho đến cả một túi hoa quả gọt sẵn vô cùng hấp dẫn.
thành công ngẩng đầu lên, thấy vương bình lồng lộn xách đống đồ vào thì không khỏi ngạc nhiên, vội vàng ngồi dậy hỏi.
"ơ anh bình mới về ạ? sao anh xách nhiều đồ thế kia, đi siêu thị gom đồ ạ?"
vương bình đặt đống túi lên bàn học, gạt mồ hôi trên trán rồi cười xòa một cách vô cùng hạnh phúc và tự hào.
"đâu có, đống này là em người yêu anh mua cho đấy."
"em ấy bảo anh ở kí túc xá ăn uống thất thường nên chiều nay đi học về là ghé mua một đống đồ ăn vặt mang qua cho anh."
vừa nói, vương bình vừa hào hứng lôi từng món ra khoe với thành công, mắt sáng rực lên.
"đấy, em ấy chu đáo dã man luôn. lại còn dặn anh là mua thừa ra một ít để chia cho bạn cùng phòng mới là em nữa này. công lại đây ăn cùng anh cho vui!"
nhìn cái bản mặt ngập tràn màu hồng hạnh phúc của vương bình khi nhắc về người yêu, thành công bất giác mỉm cười theo. cậu lững thững bước lại gần bàn, nhận lấy cốc trà trái cây từ tay vương bình mà trong lòng bỗng thấy buồn cười vcl.
"người yêu anh cũng học trường này ạ?" thành công uống một ngụm trà trái cây rồi bắt chuyện với vương bình.
"ẻm học ở học viện cảnh sát á, không học ở đây đâu." vương bình vừa sắp xếp đống đồ gọn vào một góc vừa trả lời cậu.
"trùng hợp thế em cũng có thằng bạn học ở đó, không biết quen nhau không anh nhỉ?"
"ôi dào người yêu anh sống như ông già í chẳng có ma nào thèm làm quen đâu."
"ủa có anh nhào vô húp mà."
"hả?"
"à dạ hông có gì."
thành công ngồi trên ghế, vừa nhâm nhi cốc trà trái cây ngọt mát vừa hí hửng nghe vương bình thao thao bất tuyệt khoe về em người yêu chu đáo. đang đoạn xôm xả thì vương bình bỗng đặt túi hoa quả xuống bàn, quay sang nhìn thành công với ánh mắt đầy tò mò rồi hỏi một câu tỉnh bơ.
"mà em quen với xuân bách kiểu gì thế?"
thành công khựng lại cốc trà trong tay suýt chút nữa thì tràn ra ngoài. cậu trố mắt nhìn vương bình, sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt cậu.
"ơ... sao anh biết anh ấy ạ? anh biết anh bách luôn hả?"
vương bình nghe xong thì cười khà khà, vỗ đùi đánh đét một cái như thể cậu vừa hỏi một câu cực kỳ ngây ngô.
"trời ơi, cái trường xyz này có ai mà không biết nguyễn xuân bách hả em?"
"ông đấy nổi tiếng lắm luôn ấy chứ. cựu hội trưởng sinh viên, học quan hệ quốc tế khóa trên, đẹp trai, giỏi giang mà lại còn giàu nứt đũa nứt vách. nghe đâu mẹ ông ấy làm giám đốc cái tập đoàn thực phẩm lớn lắm."
"hồi mới vào trường chưa đầy một năm mà ông ấy đã tự mua xe rồi tự chốt được cái căn hộ riêng ở gần trường rồi, đỉnh vcl luôn."
thành công chăm chú nghe, dù biết xuân bách có điều kiện và giỏi giang thật nhưng qua lời kể của người ngoài mới thấy cái độ phủ sóng của anh người yêu mình nó ghê gớm cỡ nào. vương bình được đà lại tiếp tục buôn dưa lê.
"chưa hết đâu nhé, nghe đâu tình trường của ông bách cũng xịn xò lắm. đào hoa có tiếng mà gạ gẫm đổ bao nhiêu em rồi nhưng chẳng thấy chịu gật đầu với ai lâu dài. thế nên hồi chiều thấy ông ấy lù lù chui vào phòng mình tìm em, anh cũng bất ngờ lắm đấy."
thành công nhếch môi, trong lòng trào lên một chút tự hào nhưng tính tò mò lại nổi lên. cậu ghé sát lại gần vương bình, hạ thấp giọng hỏi dồn.
"thế dạo này quanh anh ấy có ai đang theo đuổi không anh? kiểu mấy chị hotgi hay bạn học cùng khóa ấy?"
"có chứ, đầy ra đấy!"
vương bình gật đầu cái rụp, không cần suy nghĩ liền đọc ngay một cái tên.
"nổi bật nhất dạo này là trần huyền my, học cùng khoa với xuân bách luôn. hoa khôi khoa đấy em ạ, nhà cũng giàu, theo đuổi ông bách công khai cả năm nay rồi. đi đâu cũng thấy nhắn tin rồi nhờ vả đồ án các thứ, dân tình trong khoa đồn ầm lên."
thành công nghe đến cái tên "trần huyền my" thì chỉ "ồ" lên một tiếng nhẹ hẫng, mặt không buồn biến sắc, tay lại tiếp tục thong thả hút ngụm trà trái cây.
huyền mỹ hay huyền gì thì cậu cũng chẳng buồn quan tâm hay để vào mắt. nghe vương bình kể thì hoành tráng thế thôi chứ thành công hiểu quá rõ cái ông người yêu của mình. xuân bách hiện tại đang mê cậu như điếu đổ, cuồng cậu phát điên lên kia kìa!
mấy cái loại hoa khôi hay tiểu thư gì gì đó nếu xuân bách mà chịu để ý thì đã đổ từ đời tám nào rồi, đâu đến lượt em bé như thành công xỏ mũi dễ dàng thế này. ai mà tách được hai người họ ra cơ chứ?
"thế à, kệ anh ấy thôi anh." thành công mỉm cười, giọng điệu vô cùng thản nhiên làm vương bình phải nể phục cái sự bình tĩnh của cậu.
đúng lúc đó, điện thoại trên bàn của thành công chợt nảy thông báo tin nhắn. cậu liếc mắt nhìn qua, màn hình hiện rõ dòng tin nhắn từ cái người vừa được vương bình ca ngợi.
cái cảm giác hai người ngồi buôn chuyện người yêu với nhau, nó hợp cạ và xôm xả đéo chịu được.
"đấy, anh thấy chưa! em bảo mà, mấy ông đấy ghen tuông với dai sức như nhau cả thôi."
thành công tặc lưỡi, ngả người dựa vào thành ghế hưởng thụ cốc trà trái cây ngọt mát. vương bình gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, đồng cảm sâu sắc với cậu.
*
*
*
để chào đón một học kì thật suôn sẻ trường xyz đã tổ chức hẳn một chuỗi sự kiện chào đón tân sinh viên siêu hoành tráng.
ngày đầu tiên của chuỗi sự kiện chào đón tân sinh viên đúng nghĩa là một đống hỗn độn náo nhiệt. toàn bộ khu giảng đường rộng lớn của trường đại học xyz được trang hoàng cờ hoa lộng lẫy, loa đài các khoa chạy nhạc xình xịch từ sáng sớm làm không khí sôi động hẳn lên.
theo đúng lịch của ban tổ chức, ngày mở màn này là tiệc chào mừng theo kiểu "khoe bản sắc". mỗi khoa trong trường được phân hẳn một phòng hội trường riêng biệt để các anh chị khóa trên tự tay trang trí, dựng gian hàng, chuẩn bị đống trò chơi và booth chụp ảnh xịn xò nhằm thu hút tân sinh viên khóa mới đến giao lưu.
thành công cùng vương bình khoác tay nhau tung tăng đi lượn khắp các tầng. là tân sinh viên khoa truyền thông quốc tế, vừa bước vào hội trường khoa mình, thành công đã khoái chí vì sự sành điệu, trẻ trung của các đàn anh đàn chị. mọi người giao lưu cực xôm, chia sẻ kinh nghiệm học tập rồi còn phát đống quà vặt cute cho tân sinh viên nữa chứ.
lượn lờ chán chê ở khoa truyền thông quốc tế, thành công bắt đầu thấy ngứa chân. cậu viện cớ đi vệ sinh rồi lén tách vương bình ra, lững thững mò sang tầng hội trường của khoa quan hệ quốc tế (ý là lén đi gặp người yêu, thì xuân bách đang làm ban tổ chức ở đó đó).
khu vực khoa quan hệ quốc tế đông nghịt người cũng chẳng bất ngờ lắm. thành công kiễng chân, ngó đầu qua đống đám đông đang xúm chụm trước cửa hội trường. cậu dễ dàng nhận ra xuân bách đang đứng ở trung tâm gian hàng. hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng xắn tay áo lên gập khuỷu cực lịch lãm, tay cầm mớ tài liệu, vừa giải đáp thắc mắc cho mấy em khóa dưới. dạo quanh hắn đúng như lời vương bình kể, lúc nào cũng có mấy em gái vây quanh, trong đó có cả cô nàng hoa khôi trần huyền my đang đứng sát bên cạnh cười nói vô cùng tự nhiên.
thành công nhếch môi, tựa lưng vào mép tường ở góc hành lang, khoanh tay đứng xem anh người yêu nhà mình "diễn kịch" làm đàn anh nghiêm túc.
nhưng đúng lúc cậu đang tính dậm chân bước lại gần để phá đám xuân bách, thì ánh mắt thành công vô tình lướt qua một bóng dáng cao gầy đang đi ngược chiều ở phía dãy hành lang đối diện.
người đó mặc chiếc áo thun xám đơn giản, lưng đeo balo, gương mặt thư sinh quen thuộc đang cúi xuống nhìn tấm bản đồ sự kiện trên điện thoại.
thành công khựng khựng lại mất hai giây. cậu nheo mắt, dụi dụi hai mắt mấy cái liền vì đéo tin vào thị lực của mình. do mắt cậu có vấn đề, bị hoa mắt do đi nắng quá hay là thật đấy nhỉ???
cậu rướn người ra khỏi góc tường, nhìn chằm chằm vào cái bản mặt đấy một lần nữa. đúng góc mặt đó, cái dáng đi hơi khòm khòm đó... đéo thể nhầm đi đâu được!
là phạm hải đăng.
"địt con mẹ..."
thành công buột miệng chửi thề một câu rõ to giữa hành lang đông đúc khiến mấy đứa tân sinh viên đi ngang qua phải giật mình quay lại nhìn cậu.
vãi cả l** phạm hải đăng đặt nguyện vọng 1 ở trường xyz này luôn đấy à? cái đống rắc rối gì thế này? đất hà nội này thiếu gì đại học đâu cơ chứ, thế mà sao tình cũ này lại chui tọt vào đúng cái trường này?
bao nhiêu sự hào hứng, vui vẻ từ sáng đến giờ của thành công lập tức tan thành tro bụi, thay vào đó là một cơn bực mình tột cùng. cậu đứng chết dí ở góc hành lang, mặt đanh lại, trong đầu liên tục nhảy số xem rốt cuộc cái tên này cố tình thi vào đây hay là cái trò đùa quái đản của số phận.
đúng lúc thành công đang đứng chửi thầm trong lòng đến trào máu họng thì xuân bách từ trong hội trường như có thần giao cách cảm, ánh mắt lướt qua đám đông rồi vô tình khóa chặt lấy cái bản mặt đang nhăn nhó như khỉ của em bé nhà mình ở góc hành lang.
xuân bách nhếch môi, ngay lập tức bỏ dở câu chuyện với mấy người xung quanh, thong thả sải bước đi thẳng về phía thành công. hắn hoàn toàn chưa nhận ra sự xuất hiện của hải đăng phía đằng xa, chỉ thấy em bé nhà mình tự dưng đứng một xó chửi thề nên tiến lại gần, giơ tay véo nhẹ cái má phúng phính của cậu.
"sao thế bé? tự dưng đứng đây chửi thề thế kia? ai làm gì em à?"
thành công giật thót mình, vội vàng lấy lại bình tĩnh rồi xua xua tay, nhanh trí né tránh ánh mắt dò hỏi của xuân bách. cậu nghĩ bụng tốt nhất là không nên để hắn biết chuyện phạm hải đăng cũng học ở cái trường này. tự dưng sáng ra mò sang thấy tình cũ của người yêu xuất hiện thì kiểu gì nguyễn xuân bách chẳng ghen lồng ghen lộn lên, rồi lại sinh sự cãi nhau hay bày trò giận dỗi làm hỏng cả buổi tiệc chào đón tân sinh viên của trường cho xem.
thế là thành công lập tức đổi giọng, bĩu môi, mặt xị ra giả vờ dỗi hờn.
"em sang đây đứng ngó anh cả buổi sáng rồi mà cái mỏ anh cứ bận buôn dưa lê với cái cô hoa khôi gì gì đấy chứ có thèm để ý gì đến em đâu."
"đứng chán chết ra nên em chửi thề đấy thì sao nào?"
xuân bách nghe em bé nhà mình xổ một tràng thì khóe môi hắn bất giác cong lên. hắn bước lại gần thêm một bước, chẳng buồn để ý đến đống sinh viên xung quanh đang đi lại nhộn nhịp, thẳng tay vòng qua eo thành công kéo cậu xát lại gần lòng mình.
"à hóa ra là em bé nhà anh đang ghen đấy à?"
xuân bách ghé sát tai cậu thì thầm.
"anh đang đứng giải thích chương trình học cho tân sinh viên thôi mà, làm gì có buôn dưa lê với ai. sao thế, em bé sợ anh bị đứa khác câu mất à?"
"ai rảnh mà ghen với anh. đừng có mà tự dính vàng lên mặt mình nhé."
thành công đỏ cả hai má, cố tình đẩy nhẹ vào ngực hắn nhưng hai tay vẫn ngoan ngoãn túm lấy vạt áo sơ mi trắng của bách.
xuân bách cười khẽ, cúi xuống hôn chóc một phát rõ to lên cái gò má phúng phính của cậu làm mấy bạn khóa dưới đi ngang qua phải trố mắt nhìn. hắn véo nhẹ mũi thành công một cái.
"tí nữa xong việc anh đưa em đi ăn đồ nướng tạ lỗi nhé."
"xong việc anh qua đón ngay."
"khỏi đuổi nhé. đi liền để anh có thời gian với mấy em khác."
lúc bước đi, cậu không quên quay đầu lại liếc xéo về phía góc hành lang đối diện một cái. may mắn là phạm hải đăng đã bỏ đi từ bao giờ, biến mất hút trong đám đông tân sinh viên. thành công thở hất ra một hơi đầy nhẹ nhõm, tự trấn an bản thân rằng trường xyz rộng như cái sân bay, học khác khoa khác khối thế này thì chắc chẳng bao giờ chạm mặt nhau đâu mà lo.
________________
warning: đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn, bà tác giả không dám hứa trước điều gì 🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co