Truyen3h.Co

bc; 0 centimet

ep 13.

muniscript



thành công thề là cái số của cậu nó đen như đít nồi luôn đấy! chỉ còn cách gian hàng khoa truyền thông quốc tế có đúng mấy bước chân nữa thôi, thế mà đời đéo như mơ, ngay trước mặt cậu lại mọc ra một cái chướng ngại vật to đùng.
từ trong cửa hội trường khoa luật, một bóng dáng cao bước ra. và không ai khác, đó chính là phạm hải đăng.

vừa đúng lúc hai đứa chạm mắt nhau giữa hành lang đông đúc, não thành công lập tức nhảy số báo động đỏ. không cần suy nghĩ nhiều, cậu xoay phắt người 180 độ, cắm đầu cắm cổ chạy thẳng về hướng ngược lại như thể vừa nhìn thấy ma. cậu thầm rủa trong lòng, đù má cái trường này rộng tơ hơ ra thế mà sao cái vía của thằng này nó bám cậu dai như đỉa thế không biết!

nhưng đời đéo cho thành công chạy thoát dễ dàng thế. hải đăng vừa nhìn thấy cái dáng người quen thuộc bỏ chạy là lập tức nhận ra ngay. cậu ta dắt chân đuổi theo phía sau, miệng gọi với lên.

"thành công! công ơi chờ tao chút!"

thành công vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, sức lực đéo đâu mà đòi chạy marathon với mấy người to lớn này cơ chứ. chạy được một đoạn ngắn đến góc hành lang vắng người gần cầu thang bộ, thành công đành phải khựng lại thở hồng hộc vì mỏi gối.

chưa kịp quay đầu lại chửi thì hải đăng đã đuổi kịp, đứng chắn ngay trước mặt cậu, gương mặt rạng rỡ hẳn lên khi gặp lại cậu.

"công, mày học ở đây à? trùng hợp thật đấy."

thành công chống hai tay lên đùi, thở hất ra một hơi rõ dài rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt đanh lại sự khó chịu và phiền phức tột cùng. cậu gạt mồ hôi trên trán, nhếch môi chửi đùa.

"trùng hợp cái đéo gì?! tao đã bảo là mày đừng có xuất hiện trước mặt tao nữa cơ mà, mày bị điếc hay bị điên đấy?"

hải đăng khựng lại một chút trước thái độ gắt gỏng của cậu, nhưng ánh mắt cậu ta vẫn kiên định đến mức làm thành công phát bực.

"tao không cố tình theo mày đâu... tao đặt nguyện vọng 1 khoa luật từ trước rồi. tao cũng không biết mày học ở đây luôn, vừa nãy thấy mày tao mới ngơ ngác đấy chứ. tao... tao chỉ muốn chào mày một câu thôi mà."

"chào xong rồi chứ gì? xong rồi thì biến đi." thành công khoanh tay trước ngực, hất cằm đuổi hải đăng.

"tao đéo có nhu cầu làm bạn hay xã giao gì với mày hết."

hải đăng đứng chần chừ ở góc hành lang vắng, hai tay cậu ta siết chặt, ánh mắt dính chặt lấy bản mặt đang nhăn nhó của thành công. thấy cậu cứ liên tục xù lông đuổi mình đi như đuổi tà, hải đăng hít một hơi thật sâu, nhích lại gần thêm một bước. sự khẩn thiết và tủi thân hiện rõ trên từng nét mặt của cậu ta.

"tao biết là mày không muốn nhìn thấy tao. nhưng gặp lại mày ở đây tao thực sự chỉ muốn nói chuyện với mày vài câu thôi mà."

"mày không cần phải gắt gỏng với tao như thế đâu..."

thành công khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào mảng tường sơn vàng của dãy hành lang, hất cằm nhìn hải đăng bằng đôi mắt chán nản. cậu thở hắt ra một hơi rõ dài, trong lòng vừa buồn cười vừa thấy phiền phức.

nghĩ lại cũng hài, hồi đấy chính thành công là đứa chủ động nhảy vào trêu ghẹo, thả thính lung tung làm hải đăng mê cậu như điếu đổ. đến lúc cậu chơi chán, thấy hết vui rồi thì thẳng tay phủi đít quay xe, đá đít cậu ta không một giọt nước mắt. nói trắng ra là thành công trêu đùa người ta lòi mắt ra chứ hải đăng có làm gì sai đâu. thế mà bây giờ nhìn cậu ta cứ như kiểu nạn nhân bị gạt tình đáng thương không bằng.

"tao không gắt thì mày có chịu biến đi không?"

thành công bĩu môi, giọng điệu đanh đá lanh lảnh vang lên.

"mày nhìn lại cái bản mặt mày xem, lầm lì như đống than ngâm nước ấy."

"tao với mày chia tay từ đời tám hoánh nào rồi, chuyện cũ gạt sang một bên đi. bây giờ mày học khoa luật, tao học truyền thông, nước sông đéo phạm nước giếng, hiểu chưa?"

hải đăng nhíu mày, ánh mắt cụp xuống nhìn đôi giày thể thao của thành công, giọng trầm hẳn xuống như thể đang uất hận lắm.

"mày nói nghe nhẹ nhàng vcl nhở?"

"hồi đấy mày chủ động với tao, làm tao tưởng mày thích tao thật. xong đùng một cái mày chán, mày bảo không hợp rồi dứt áo ra đi đéo cho tao lấy một lý do đàng hoàng."

"tao đã bao giờ oán trách mày câu nào chưa hả công?"

bị chính nạn nhân đứng lôi lại quá khứ ra trì chiết ngay giữa hành lang trường đại học thế này đúng là quê vcl! nhưng tính cậu đanh đá đời nào chịu nhận mình sai, cậu hất cằm cãi cố ngay.

"thì... thì lúc đó đéo hợp thật chứ sao?"

"tao tính tình nông nổi, thích bay nhảy, còn mày thì lúc nào cũng trông ngơ ngơ ngáo ngáo. không hợp thì chia tay chứ níu kéo làm cái đéo gì cho mệt ra?"

"tao trêu đùa mày như thế đấy thì sao nào? mày định bắt tao đền bù tổn thất tinh thần à?"

"tao không cần mày đền bù cái gì hết."

hải đăng ngẩng đầu lên, cắt lời cậu, đôi mắt đỏ ngầu gợn lên chút tức giận lẫn bất lực.

tiếng loa đài phát nhạc quẩy tưng bừng từ phía hội trường xa xa hắt lại. thành công nhìn cái bản mặt nghiêm túc đến đáng thương của hải đăng mà lòng chợt dịu lại một chút, nhưng cái sự tuyệt tình và muốn dứt khoát của cậu thì vẫn nguyên vẹn. cậu định bụng xả một tràng để dập tắt cái hy vọng vớ vẩn này của cậu ta, nhưng chưa kịp mở miệng thì hải đăng đã nhích lại gần thêm một bước.

đôi mắt hải đăng đỏ ngầu, ánh nhìn xoáy sâu vào thành công như muốn phanh phui từng chút cảm xúc đang giấu kín của cậu. cậu ta hít một hơi thật sâu, bàn tay siết chặt rung rung nhẹ, bắt đầu trút hết đống tâm sự dồn nén bấy lâu nay ra bằng cái giọng khàn khàn, nghẹn ngào.

"tao biết... tao biết thừa ngay từ đầu là mày chỉ trêu đùa tao thôi công ạ. tao đéo phải thằng ngu."

"tao biết mày tán tao cho vui, biết mày coi tao như một trò tiêu khiển lúc mày rảnh rỗi. nhưng mà tao không cưỡng lại được. tao bị mày xỏ mũi, bị mày làm cho mê muội đến mức biết là bẫy nhưng vẫn lao đầu vào như một thằng điên."

"đâu phải tao không biết mày là người như thế nào đâu công?"

thành công cũng có chút bất ngờ. cậu không nghĩ là cậu ta có thể thốt ra những lời đường đột và thẳng thắn đến mức này.

"mày bảo tao ngu cũng được, bảo tao lụy cũng không sao hết."

"chuyện mày đơn phương chia tay tao cũng chịu đau đớn dằn vặt một mình suốt mấy tháng trời."

"tao đã tự dặn lòng là phải quên mày đi. nhưng thực sự tao không làm được."

"tao vẫn thích mày, công ạ. tao không biết phải làm sao để ngừng lại được nữa."

câu nói của hải đăng như một tảng đá đè nặng xuống lồng ngực thành công. cái sự si tình đến mức mù quáng và cố chấp của cậu ta làm thành công hoảng thực sự. bây giờ cậu thấy bất lực và hoang mang vô cùng.

thành công bối rối lùi lại một bước, hai tay giơ lên đẩy cậu ta tránh xa mình, muốn ngăn cản ánh mắt đăng nhìn vào mình của hải đăng.

"đăng ơi, tao xin mày đấy..."

"mày đừng như thế có được không? tao van mày luôn đấy, mày đừng có thích tao nữa mà..."

thành công vò vò mái tóc xù của mình, gương mặt xinh đẹp hiện rõ sự bất lực.

"tao chẳng tốt đẹp gì đâu, tao là cái đồ khốn nạn, tao chơi chán rồi vứt, tao ác vcl ra đấy mày thấy không?"

"mày thích tao để làm gì cho khổ ra hả đăng?"

"mày học luật giỏi giang, tương lai rộng mở thế này, mày tìm ai đó dịu dàng, ngoan ngoãn mà yêu đi chứ? mày cứ đâm đầu vào tao làm cái gì?"

"tao xin mày, coi như tao xin mày luôn đấy, quên tao đi và tìm người yêu mày hơn đi."

hải đăng đứng chôn chân tại chỗ, nhìn thành công đang luống cuống cầu xin mình đừng thích cậu ta nữa mà lòng cay xè. cậu ta nhếch môi cười cay đắng, chua chát đáp lại.

"nếu bảo quên là quên được thì tao đã không phải đứng đây chịu đựng cái sự tuyệt tình này của mày... thích hay không đâu phải do tao tự điều khiển được đâu."

thành công thở hất ra một hơi rõ dài, biết có nói thêm gì nữa thì hải đăng vẫn cố chấp. cậu không dám đứng lại đây thêm một giây nào nữa vì sợ cái bầu không khí ngột ngạt này sẽ đè bẹp mình.

"tao nói hết lời rồi, tùy mày đấy."

thành công lí nhí thốt ra một câu rồi quay lưng cắm đầu cắm cổ chạy đi, bỏ lại hải đăng đứng chôn chân một mình ở góc cầu thang với ánh mắt đau đớn nhìn theo bóng lưng cậu đang dần chạy xa.

chạy một mạch khỏi góc cầu thang bộ ngột ngạt đó, tâm trạng thành công chìm nghỉm xuống tận đáy. cái sự háo hức, vui vẻ từ sáng đến giờ của buổi tiệc chào đón tân sinh viên tan biến sạch sẽ, thay vào đó là một cảm giác ngột ngạt, bối rối và mệt mỏi. cậu chẳng còn tí tâm trí nào để quay lại gian hàng khoa truyền thông hay mò sang tìm xuân bách nữa, chỉ muốn thu mình lại một chỗ cho xong.
thế là thành công lẳng lặng cúi đầu đi thẳng một mạch về ký túc xá.

vừa đẩy cửa phòng bước vào, cậu đã thấy vương bình đã về từ bao giờ, đang ngồi bên bàn học bấm điện thoại. thấy tiếng mở cửa, vương bình ngẩng đầu lên định đùa vài câu, nhưng vừa nhìn thấy cái bản mặt ủ rũ cùng đôi mắt ngơ ngác của thành công thì lập tức khựng lại.

"ơ công? sao về sớm thế em? mặt mũi sao nhìn như mất sổ gạo thế kia?"

vương bình vội vàng đặt điện thoại xuống, kéo ghế lại gần hỏi han với vẻ mặt đầy lo lắng.

thành công chẳng buồn cởi giày ngăn nắp như mọi khi, đá văng đôi sneaker sang một bên rồi phi thẳng lên giường, nằm úp mặt xuống chiếc gối êm ái, giọng u uất nghẹn lại trong chăn.

"em mệt quá anh bình ơi... chán chả buồn nói nữa..."

vương bình đứng dậy, đi lại gần mép giường, giơ tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu, giọng điệu vô cùng ân cần.

"sao thế? có chuyện gì à? bị ai bắt nạt hay là lại cãi nhau với xuân bách rồi? nãy anh thấy hai đứa vẫn bình thường mà?"

thành công xoay người lại, vò rối mái tóc xù của mình, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi thở dài.

"không phải anh bách... là chuyện khác. tự dưng hôm nay em gặp lại tình cũ hồi cấp 3."

"hồi xưa em trêu đùa gạt tình người ta lòi mắt ra, chia tay dứt khoát vcl rồi thế mà hôm nay gặp lại nó vẫn bảo thích em, đòi đâm đầu vào em tiếp... em xin nó đừng thích em nữa mà nó không chịu nghe.làm em nhức cả đầu, phiền muốn chết anh bình ơi."

vương bình nghe xong thì ngơ ngác rồi không kìm được phải bật cười xòa một tiếng. anh kéo cái ghế ngồi xuống cạnh giường thành công, vừa buồn cười vừa đồng cảm lắc đầu.

"trời ơi, làm anh tưởng chuyện gì ghê gớm lắm! hóa ra là cái nợ tình cũ đuổi theo à?"

"mà em cũng gan thật đấy nhé, đi trêu đùa người ta cho cố vào rồi giờ người ta lụy quá không buông được."

"thì hồi đó em trẻ con nông nổi quá..."

thành công bĩu môi lấy cái chăn trùm nửa mặt.

"giờ em có anh bách rồi, em yêu anh bách muốn chết ra. tự dưng lòi ra làm em hoang mang vcl."

"em chỉ sợ anh bách mà biết chuyện thì cái trường này nổ tung mất thôi. bao gồm cả em huhu."

vương bình vỗ vai trấn an cậu.

"thôi được rồi, lỡ rồi thì cứ kệ đi em. trường rộng thế này, khác khoa thì tránh mặt dễ mà. giờ nằm nghỉ tí đi, tí anh mua cho cốc trà sữa uống cho hồi sức."

thành công nằm bẹp trên giường, kéo chiếc chăn mỏng trùm kín qua đầu, cố gắng trốn tránh cái thực tại nhức óc này. căn phòng có tiếng điều hòa chạy rì rì nhưng trong đầu cậu thì đang như một cái đại trường quay phát sóng đủ mọi viễn cảnh kinh dị.

chỉ cần tưởng tượng đến cái cảnh xuân bách biết chuyện phạm hải đăng cũng học ở cái trường này, mà lại còn mò sang tận nơi đứng trút hết ruột gan, thừa nhận vẫn còn thích cậu cuồng nhiệt... là thành công đã thấy mồ hôi hột rịn ra đầy trán rồi. anh người yêu của cậu bình thường cưng cậu thì cưng thật đấy, nhưng cái tính ghen tuông thì nó gọi là ngút trời. ví dụ như đợt trước hải đăng đến tận nhà tìm cậu chẳng hạn...haha cậu niệm phật thật quá huhu. xuân bách mà biết được thì không có chuyện ngồi yên đâu, chắc chắn cái trường này sẽ được một trận náo loạn, mà người hứng chịu cơn bực tức đầu tiên không ai khác chính là cậu.

nằm ôm gối cuộn tròn như một chú sâu đo, thành công bất giác thở dài một hơi đầy cay đắng. đến tận bây giờ, khi cái hậu quả nó lù lù vả thẳng vào mặt thế này, cậu mới thực sự thấm thía cái sự sai lầm của bản thân hồi trước. đúng là cái thời cấp 3 nông nổi, ỷ mình có chút nhan sắc(mặc dù có nhan sắc thật) rồi đi trêu đùa tình cảm của người khác. ai đời lại nhảy vào thả thính cho cố, xỏ mũi gạt tình người ta cho đã tay rồi phủi đít quay xe, để bây giờ gieo ra cái nghiệp lớn đùng như thế này. nhìn cái bản mặt lụy tình của hải đăng lúc nãy, thành công vừa thấy sợ lại vừa thấy cắn rứt lương tâm.

cậu thừa nhận hồi đó cậu sai lè ra rồi, sai hoàn toàn luôn đấy thề. nhưng bây giờ biết làm sao được nữa? thời gian có quay trở lại được đâu. cậu đã trót trao trọn cái trái tim này cho xuân bách mất rồi, đang yên đang lành yêu thương thắm thiết, tự dưng cái quá khứ trap boy nó sống dậy đuổi theo làm cậu hoang mang đến mức muốn trầm cảm.

nghĩ qua nghĩ lại một hồi, đầu óc thành công bắt đầu quay mòng mòng vì quá tải. cậu lấy tay vò nát mái tóc xù, dậm dậm hai chân xuống đệm tỏ thái độ với chính mình. thôi, chẳng nghĩ nữa! càng nghĩ chỉ càng làm cái đầu muốn nổ tung ra thôi. chuyện gì đến thì nó sẽ đến, tạm thời cứ trốn được lúc nào hay lúc đó, né cái khoa luật ra xa năm mét cho lành. thành công rúc sâu đầu vào gối, quyết định nhắm tịt mắt lại để xua đi cái ánh mắt ban nãy của hải đăng lẫn cái nụ cười không mấy vui vẻ của xuân bách ra khỏi bán cầu não.

__________

muahahahahhahah🌚🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co