Truyen3h.Co

bc ✩ mộng tàn hoa nở

.13

calemondez

⋆✴︎˚。⋆ ⊹₊

xuân bách nhìn em thêm một lúc.

thành công vẫn đang chống cằm bên cửa sổ, thỉnh thoảng cúi xuống lục lọi trong túi giấy xem còn sót lại viên kẹo nào chưa bóc vỏ hay không. em chẳng hề sốt ruột, cũng chẳng buồn thắc mắc chuyến tàu này sẽ dừng lại ở đâu.

ánh nắng vàng nhạt tiếp tục trải dài trên mặt bàn gỗ, phủ lên mái tóc em thành một màu mật ong quen thuộc, còn bên ngoài cửa kính, những triền đồi xanh sẫm vẫn nối tiếp nhau chạy về cuối đường chân trời như thể thế giới này chưa từng tồn tại khái niệm bắt đầu hay kết thúc.

suốt từ lúc bước vào mộng cảnh tới giờ, gã vẫn luôn nghĩ thành công đang mắc kẹt ở đây. dù là bởi cái hội chứng mê mộng, bởi đám rễ linh lan hay bởi bất kì thứ ma thuật quái quỷ nào mà các dược sĩ ở st mungo còn chưa tìm được cách giải thích. thế nhưng tới tận lúc này, khi nhìn thành công bình thản ngồi giữa chuyến tàu không điểm đến ấy, xuân bách mới nhận ra có lẽ mọi chuyện không giống như mình tưởng.

em không hề tìm đường quay về. em cũng không hề chờ đợi một ga tàu nào ở phía trước. nơi này đối với thành công chẳng khác gì một buổi chiều kéo dài mãi mãi.

ý nghĩ ấy khiến ngực gã nặng trĩu.

"thành công."

giọng nói vang lên giữa khoang tàu.

thành công đang cúi đầu bóc dở một viên kẹo dẻo hiệu bertie bott liền khựng lại. động tác nơi đầu ngón tay em dừng giữa chừng, ánh mắt cũng chậm rãi nâng lên khỏi mặt bàn.

có điều lần này em không trả lời ngay. một khoảng lặng mỏng manh bất chợt xuất hiện giữa hai người.

xuân bách không rời mắt khỏi em, thều thào nói nhỏ.

"thành công à, bồ phải tỉnh dậy thôi."

viên kẹo tuột khỏi tay thành công, rơi xuống mặt bàn gỗ. âm thanh ấy nhỏ tới mức gần như bị tiếng bánh xe dưới sàn tàu nuốt mất.

em vẫn nhìn gã. gương mặt thoáng hiện lên vẻ ngơ ngác như thể vừa nghe thấy một câu nói bằng thứ ngôn ngữ mình đã quên từ rất lâu rồi.

"anh.. anh nói gì cơ?"

"đây không phải thật."

xuân bách nghe thấy giọng mình vang lên, thấp và khàn hơn bình thường.

"bồ biết mà."

thành công không đáp, em chỉ tiếp tục nhìn gã.

ánh nắng vẫn còn đó, tiếng bánh xe vẫn còn đó, thế nhưng có điều gì đó trong khoang tàu đã thay đổi.

lạch cạch.

lạch cạch.

nhịp âm thanh dưới sàn tàu dần trở nên méo mó, giống như một chiếc đồng hồ cũ bắt đầu lệch do bánh răng quá lâu chưa tra dầu. ở cuối hành lang, những mảng nắng vàng nhạt chợt dao động rồi nhòe đi trong thoáng chốc. bên ngoài cửa kính, màu xanh của đồng cỏ cũng nhạt dần như màu nước bị hòa quá nhiều nước.

thành công khẽ hít vào, giọng điệu hốt hoảng chẳng còn chút nào nũng nịu như ban nãy.

"..bách, xuân bách?"

xuân bách không trả lời, hai bàn tay gã đặt trên đầu gối đã siết chặt từ lúc nào.

"..sao bồ lại ở đây?"

câu hỏi ấy khiến cổ họng gã nghẹn lại.

thành công ngơ ngác, giọng lắp bắp không thành tiếng. có vẻ em thực sự chẳng thể hiểu nổi vì sao người đang ngồi trước mặt lại có thể hiện diện nơi đây.

nhìn vào đôi mắt ấy, tim xuân bách thắt lại, đau đớn đến mức khó thở. gã biết em đã nhận ra rồi. em nhận ra cậu trai trước mặt không còn là "xuân bách" dịu dàng thuộc về giấc mơ này nữa.

hóa ra từ trước đến nay, em chưa từng mảy may nghĩ rằng người mình gặp trong những giấc mộng này là xuân bách thật. em chỉ coi gã như một phần của mộng cảnh, một phiên bản được kiến tạo để ở bên em, một người sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi em và luôn xuất hiện mỗi khi em ngoảnh lại.

còn xuân bách ngoài đời thực, gã vốn không nên có mặt ở chốn này. đáng ra gã phải đang ở bệnh thất, túc trực bên chiếc giường phủ rèm trắng muốt. gã phải ở lại thế giới mà em đã lặng lẽ từ bỏ từ nhiều ngày trước mới đúng.

ngoài cửa kính, ánh nắng đang bắt đầu phai màu.

những dãy đồng cỏ xa xa bị phủ bởi một lớp sương trắng rất mỏng, còn âm thanh bánh tàu nghiến trên đường ray thì dần méo đi, kéo dài thành thứ tiếng động trầm đục nghe giống vọng từ rất sâu dưới nước.

"bồ đang nằm ở bệnh xá."

xuân bách nói khẽ, cố kiên nhẫn giải thích từng chút một.

"bồ hôn mê mấy ngày rồi."

thành công lắc đầu gần như ngay lập tức. em lầm bầm phủ nhận.

"không, không đâu."

em lùi dần về phía sau cho đến khi tấm lưng gầy ép chặt vào thành ghế đệm, sắc mặt tái đi từng chút một.

"đây là thật mà."

"bách nhầm rồi, bọn mình đang trên đường về hogwarts mà."

xuân bách chỉ lặng yên nhìn em. giọng gã thấp xuống, khản đặc và nặng trĩu đầy bất lực.

"thành công, nghe mình."

"đây là mộng cảnh thôi."

thành công đứng chôn chân tại chỗ, năm ngón tay siết lại cố giấu đi cái run rẩy chực trào. xuân bách tiến lên một bước. đôi bàn tay gã run lẩy bẩy vươn ra, cố sức níu chặt lấy một góc vạt áo của em như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất.

"công à."

tiếng gọi nhỏ nhoi bị lấn át bởi tiếng đường ray bên dưới đang đột ngột méo mó dị dạng. ánh sáng tràn qua ô cửa kính chập chờn rồi lịm dần, hệt như một ngọn đèn phù thủy sắp cạn sạch ma pháp.

"mình biết bồ hiểu mình đang nói gì mà."

thành công chỉ lùi lại nửa bước, mấp máy gọi tên gã một cách vô vọng.

"bách.."

giọng xuân bách run lên, lần này đã hoàn toàn biến thành một lời van nài tội nghiệp. gã chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ phải hạ mình cầu xin ai đó bằng chất giọng bất lực đến thế này, nhưng gã càng không can tâm nhìn thành công có thể nhẫn tâm biến mất khỏi thế giới của gã lâu đến vậy.

"đừng ở lại đây nữa."

"mình tới để đón bồ về."

câu nói bật ra khiến lồng ngực xuân bách nghẹn thắt, gã còn đâu tâm trí quan tâm tới vẻ yếu đuối của bản thân.

thành công nhìn gã, đôi mắt màu hổ phách mở lớn nhìn sâu vào thực tại tàn nhẫn vừa bị bóc trần. ngoài cửa kính, những ngọn đồi xanh mướt của vùng cao nguyên xa xôi bắt đầu nhòe đi, loang lổ thành những vệt màu xám xịt vô hình dạng.

"công à."

xuân bách siết chặt vạt áo em đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

"đừng bỏ mình lại."

lời van xin vừa dứt, cả khoang tàu bỗng chốc rùng mình một cái thật nhẹ. ngọn đèn trên trần toa chớp tắt liên hồi rồi tắt phụt, đẩy không gian vào một thứ ánh sáng âm u. bên ngoài, bầu trời vàng nhạt ấm áp của mộng cảnh loang ra thành một màu trắng bạc nhợt nhạt, lạnh lẽo như một bức ảnh cũ kỹ bị ngâm nước quá lâu.

thành công đảo mắt nhìn quanh một lượt, chứng kiến thế giới do chính mình tạo ra đang tan rã. rồi chầm chậm, thật chậm, em quay đầu đối diện với xuân bách. em nhìn gã thật lâu, ánh sáng trắng bạc từ ô cửa hắt vào làm lớp nước mỏng nơi đáy mắt em sáng lên lấp lánh.

đột nhiên, thành công bật cười. tiếng cười nhỏ vụn và nghẹn lại nơi cuống họng, nghe giống một tiếng thở dài hụt hơi hơn là một niềm vui.

"vậy là bồ biết rồi hả."

em cúi đầu xuống, hai bàn tay siết chặt hộp sô cô la đã bị bóp méo từ bao giờ, đẩy vạt áo ra khỏi những ngón tay đang níu giữ của xuân bách.

"cái bệnh ngu ngốc này, đơn phương người ta tới mức tự làm bản thân thành ra như vậy."

giọng em run rẩy, vỡ vụn ở những chữ cuối cùng. bên ngoài cửa kính, thứ ánh sáng trắng bạc lạnh lẽo bắt đầu ăn mòn những ảnh hình cuối cùng, tiếng bánh tàu nghiến trên đường ray càng lúc càng méo mó, nghe nhức nhối như một điệu nhạc lỗi.

thành công vẫn cúi đầu, hồi lâu sau mới nói tiếp, tiếng nói nhỏ nhoi gần như tan mất vào không gian đang chao đảo.

"mình thích bồ."

không gian giữa hai người như đông cứng lại. tim xuân bách khựng lại, hẫng đi một nhịp, lồng ngực gã trống rỗng như vừa bị ai hút cạn dưỡng khí. gã muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn đắng, chỉ có thể trân trân nhìn đỉnh đầu của em.

"mình thích bồ lâu lắm rồi,"

"mình cũng không biết tại sao lại lâu đến thế."

em bật cười khẽ, một nụ cười nhạt nhòa tự giễu.

"hình như là từ hồi năm nhất luôn cũng nên."

là từ năm nhất. xuân bách cúi đầu, hai tay đan vào nhau đặt trên viền tay áo. suốt sáu năm ở hogwarts, gã vẫn luôn nghĩ mình là một slytherin nhạy bén, thế mà cuối cùng lại chẳng hay biết gì về thứ tình cảm vốn dĩ đã ở ngay bên cạnh.

gã nhớ lại những buổi chiều mùa đông năm mười một tuổi, khi cả hai còn là những đứa nhóc vừa nhập học. thành công khi ấy lúc nào cũng lẳng lặng ngồi nghe gã huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. em không nói nhiều, chỉ mỉm cười rồi đẩy về phía gã tách trà đen nóng hổi mà gã thích. gã cứ vô tư nghĩ đó là đặc quyền của sự thân thiết giữa hai đứa bạn thân, mà chẳng hề để ý xem sau mỗi cái cụp mắt của cậu chàng nhà hufflepuff, thực ra là một lần em đang bối rối giấu đi tâm tư của mình.

"cho nên mấy lúc bách kể với mình về người bách thích, hay sao đó.."

em dừng lại vài giây. ngón tay em bấm sâu vào chiếc hộp giấy đến mức muốn rách toạc cả lớp bìa cứng, cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời.

"..mình nghe xong, chỉ thấy bản thân nực cười kinh khủng.

xuân bách chết lặng. từng lời em nói như những nhát dao muộn màng đâm vào lòng gã, đau đớn vì nhận ra bản thân đã vô tâm đến tàn nhẫn suốt những năm qua.

thành công lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên. đôi mắt em đỏ hoe, nước mắt đọng trên khóe mi chực chờ lăn xuống má , nhưng biểu cảm trên gương mặt lại bình thản đến đáng sợ.

"nếu tỉnh dậy thì khó xử lắm."

"bồ đâu có thích mình."

"nên cứ ở lại đây thế này cũng được."

em quay đầu nhìn ra ngoài, nơi vệt màu của đồi núi đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho một khoảng không vô định, lạnh nhợt nhạt. em thà chọn một ảo ảnh chung thủy còn hơn đối diện với một thực tại bị từ chối.

"ít ra trong mơ.."

em cười, nhưng giọt nước mắt kìm nén nãy giờ rốt cuộc cũng trào ra, lăn dài trên gò má tái nhợt.

"..bồ vẫn chọn mình."

xuân bách cảm thấy lồng ngực mình đau đến mức phát cáu. gã chưa bao giờ căm ghét sự ngu ngốc của bản thân trong những năm tháng trước đây như lúc này.

gã dấn bước, thô bạo thu hẹp khoảng cách mà em vừa tạo ra, gã không muốn nghe em tự định đoạt mọi thứ nữa. giọng gã trầm xuống, vừa kiên định vừa chứa đựng tất cả sự hối hận.

"nếu mình thật sự không thích bồ.. thì mình đã không tới tận đây tìm bồ, công à."

thành công ngẩng phắt đầu lên. chính vào khoảnh khắc ấy, bầu trời ngoài ô cửa nứt toác thành từng mảng sáng lóa mắt. tiếng bánh tàu dưới nền sàn méo hẳn đi, cả khoang tàu rung lên dữ dội như sắp trật khỏi đường ray.

nhưng xuân bách vẫn bước tới, áp sát vào không gian của em, gần tới mức thành công có thể nhìn rõ cả quầng thâm dưới mắt gã vì những đêm dài thức trắng bên giường bệnh thực tại. gã đưa tay lên, dường như muốn chạm vào khuôn mặt em, muốn lau đi giọt nước mắt kia nhưng không kịp nữa.

"tỉnh dậy rồi tự hỏi mình xem."

xuân bách nhìn thẳng vào đôi mắt đang lay động dữ dội của em.

"đừng tự quyết định thay mình nữa."

họ nhìn nhau, chỉ một cái chớp mắt ngắn ngủi nhưng dài đằng đẵng.

ngay khoảnh khắc câu nói ấy vừa dứt, mọi thứ xung quanh lập tức vỡ tung. ánh sáng xóa tràn ngập toàn bộ toa tàu. tiếng đường ray biến dạng thành một âm thanh chói gắt kéo dài đến nhức óc. xuân bách cảm thấy như có một lực đẩy thô bạo đang kéo mạnh gã ra khỏi không gian này, như thể giấc mơ đang điên cuồng tống khứ kẻ ngoại lai trước khi thành công kịp giữ gã lại thêm lần nào nữa.

trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mọi thứ tan biến, xuân bách chỉ còn kịp nhìn thấy thành công đứng yên giữa khoang tàu ngập tràn thứ ánh sáng trắng bạc. và đôi mắt em vẫn dõi theo gã không rời.

⋆✴︎˚。⋆ ⊹₊

sáu giờ sáng, bệnh thất

xuân bách bật tỉnh. hơi thở gã dồn dập, lồng ngực nhói lên từng hồi. mất vài giây đầu tiên, gã chẳng thể định hình nổi mình đã thực sự trở về chưa, hay vẫn đang lạc lõng đâu đó giữa tầng tầng lớp lớp mộng cảnh chưa chịu tan hẳn. dư âm tiếng bánh tàu nghiến trên đường ray vẫn u u dọc màng nhĩ, kéo dài thành một thứ âm thanh méo mó, lạnh buốt hệt như vọng lên từ lòng nước tối tăm.

rồi mùi thảo dược quen thuộc của bệnh xá khe khẽ tràn vào phổi. mùi bạc hà khô, mùi độc dược, cả mùi ga giường sạch sẽ đượm nắng từ những ô cửa kính cao vút của hogwarts.

xuân bách chống tay ngồi bật dậy. quyển sách dày đặt trên đùi rơi thẳng xuống sàn đá, tiếng va chạm khô khốc khẽ khàng vang lên giữa không gian tĩnh lặng lúc rạng sáng. bên ngoài cửa sổ, trời phảng phất một màu xanh xám lờ mờ trước bình minh. mặt hồ đen vẫn không chút động tĩnh phía xa, còn những ngọn đèn treo dọc hành lang bệnh thất thì cháy leo lét, tỏa thứ ánh sáng vàng nhạt dịu dàng vốn có của ngôi trường cổ kính.

thành công vẫn nằm im trên giường, chưa chịu tỉnh lại. gương mặt em dưới ánh đèn nhợt nhạt đến độ gần như trong suốt. hàng mi khép chặt, mái tóc mềm rũ xuống gối trắng có chút lộn xộn, trông em cứ như chỉ đang chìm vào một giấc ngủ sâu mà thôi.

nhưng xuân bách biết rõ mọi chuyện chẳng bình yên đến thế. bởi chỉ vài phút trước thôi, thành công còn đứng trước mặt gã trên chuyến tàu không ga đến ấy. đôi mắt em đỏ hoe dưới nắng vàng.

cổ họng gã nghẹn đắng. xuân bách nhìn bàn tay thành công đặt ngoài mép chăn hồi lâu, rồi vô thức chạm nhẹ lên mu bàn tay em. vẫn lạnh, nhưng không còn cái lạnh buốt xương khiến người ta hoảng sợ như mấy ngày trước. chiếc khăn tay đặt cạnh gối cũng chẳng dính thêm màu máu mới. không còn những cánh linh lan trắng thẫm đỏ đến nhức mắt mỗi lần thành công ho rũ rượi giữa cơn mê.

tiếng bước chân quen thuộc của bà pomfrey vọng lại từ cuối hành lang. bà phù thủy già bước tới khẽ khàng, vạt áo choàng xanh sẫm lướt nhẹ trên nền đá. bà chẳng lấy làm bất ngờ khi thấy xuân bách vẫn còn thức. suốt mấy ngày qua, cả bệnh thất đã quá quen với hình ảnh cậu chàng nhà slytherin ngồi lì bên cạnh chiếc giường này từ sáng tới khuya, có bị đuổi về kí túc xá thì cũng sẽ tìm cách quay lại trước khi trời sáng.

bà pomfrey không nói gì nhiều, bà chỉ đưa đũa phép lên kiểm tra quanh người thành công. ánh sáng xanh nhạt từ đầu đũa lướt dọc lồng ngực em vài lần, mờ ảo như ánh trăng soi trên mặt hồ. xuân bách nín thở dõi theo.

ánh sáng nơi đầu đũa phép dịu dần rồi tắt hẳn. pomfrey im lặng hồi lâu, lâu đến mức lòng xuân bách cứ thế chìm xuống theo từng nhịp thời gian, rồi bà mới thấp giọng.

"rễ hoa đã ngừng phát triển."

xuân bách chớp mắt, dứt ra khỏi cơn mơ màng. giọng gã khàn đặc.

"thật vậy ạ?"

bà pomfrey gật đầu nhẹ nhàng. "có dấu hiệu tàn đi."

bà kéo lại góc chăn cho thành công, ánh mắt vẫn quan sát những tia sáng xanh mờ vừa tan vào không khí.

"ít nhất phần ma thuật kí sinh trong phổi đã không còn ăn sâu thêm nữa."

"nhưng phần rễ này không phải bị ma dược đánh bật đâu, trò xuân bách ạ. loài linh lan kí sinh này vốn sống bằng sự tuyệt vọng của người bệnh. có vẻ như điều gì đó đã nhen nhóm lại chút hi vọng cho đứa nhỏ này, khiến đám rễ hoa mất đi nguồn nuôi dưỡng nên mới tự tàn héo."

khoảnh khắc ấy, xuân bách cảm thấy như có một tảng đá nặng nề vừa được nhấc khỏi lồng ngực gã. nhưng niềm nhẹ nhõm chưa kịp trọn vẹn thì pomfrey đã nói tiếp, giọng chậm và trầm hơn.

"nhưng linh lan đã bám sâu vào tiềm thức của trò ấy rồi."

bà nhìn gương mặt đang ngủ say của cậu học trò nhà chồn lửng một lúc.

"cơ thể có thể hồi phục, nhưng việc trò ấy có tỉnh lại hay không.."

bà dừng một chút, tiếng thở dài khẽ khàng lướt qua.

"lúc này phụ thuộc hoàn toàn vào chính trò ấy."

không gian lại trả về sự im lìm. bên ngoài ô cửa, bầu trời dần nhạt màu, sương phủ mặt hồ vẫn chưa chịu tan. xuân bách ngồi lặng bên cạnh giường bệnh. trong đầu gã cứ lẩn quất hình ảnh chuyến tàu ấy, ánh nắng vàng nhạt kéo dài bất tận, những ô cửa kính không điểm dừng và ánh mắt thành công trước lúc giấc mơ sụp đổ.

-

thành công tỉnh lại vào một buổi sớm đầu hè, sau đó tầm ba ngày.

lúc mở mắt, em ngơ ngác chẳng nhận ra mình đang ở đâu. mọi thứ trước mắt nhòe đi dưới lớp ánh sáng trắng nhạt. trần bệnh thất cao vút hiện ra mờ mờ, còn những tấm rèm trắng cạnh giường đang lay động khe khẽ trong gió sớm mang theo mùi cỏ ẩm và hồ nước ngoài xa.

đầu óc em nặng trịch, tưởng như vừa trải qua một mùa đông dài đằng đẵng. kí ức cứ rối tung lên. chuyến tàu, ánh nắng vàng, tiếng bánh xe nghiến trên đường ray và cả xuân bách. mọi thứ chồng chéo vào nhau khiến thành công chẳng phân biệt nổi đâu là mộng tưởng, đâu là thực tại.

nhưng rồi em nhận ra một điều khác trước tiên.

cơn đau biến mất rồi. không còn cảm giác bỏng rát nơi cổ họng mỗi lần hít thở, lồng ngực cũng chẳng còn nặng nề như bị rễ cây siết chặt từ bên trong. mọi thứ nhẹ bẫng đến lạ lẫm.

thành công chớp mắt chậm rãi, rồi chợt nhận ra có ai đó đang nắm tay mình. em nghiêng đầu nhìn sang.

xuân bách đang ngủ gục bên mép giường, đầu tựa lên cánh tay còn lại. mái tóc đen bù xù vì nhiều đêm thiếu ngủ, dưới mắt hằn rõ quầng thâm của sự kiệt sức kéo dài. mấy quyển sách dày về ma dược vẫn mở dang dở cạnh khuỷu tay gã, những trang giấy ghi chú lộn xộn bằng mực đen trải đầy mặt bàn nhỏ.

nhưng ngay cả trong lúc ngủ, tay xuân bách vẫn nắm lấy tay em. bàn tay gã rộng, bao trọn lấy những ngón tay gầy gò của thành công, không dùng lực quá chặt nhưng tuyệt nhiên chẳng có ý định buông ra. cái hơi ấm âm ỉ truyền qua da thịt dần giúp em tỉnh táo hơn.

thành công nhìn gã thật lâu. lồng ngực em bỗng hẫng đi một nhịp, nhưng theo một cách hoàn toàn khác với trước kia. may thật, chẳng phải cái đau thắt của những cánh hoa cào xé hay rễ cây quấn lấy khung xương nữa.

em khẽ động ngón tay, chỉ một chút xíu nương tựa vào lòng bàn tay gã.

vậy mà xuân bách dứt khỏi cơn mơ màng ngay lập tức. gã ngẩng đầu lên, động tác không hề giật mình thô bạo, mà nhanh chóng và tập trung như thể gã đã chờ đợi cái chạm này từ lâu. ánh mắt gã còn mờ sương vì cơn buồn ngủ chưa tan hẳn, nhưng rồi toàn bộ biểu cảm lập tức khựng lại khi nhận ra thành công đã thực sự mở mắt nhìn mình.

bệnh thất yên ắng đến độ nghe rõ cả tiếng chim hót vọng lại từ mặt hồ xa xôi. xuân bách nhìn em, nhìn sâu vào đôi mắt mà gã từng sợ sẽ chẳng bao giờ được thấy lại ở thực tại. gã nhìn lâu đến mức thành công ngỡ gã vẫn chưa dám tin đây là sự thật.

em định mấp máy môi gọi tên gã, thì những ngón tay gã đã vô thức siết nhẹ lại, như một lời cam đoan rằng cả hai đã thực sự trở về.

"chào mừng bồ quay trở lại."

⋆✴︎˚。⋆ ⊹₊

ở một góc khuất sâu đâu đó trong khu sách cấm, nơi những kệ gỗ bám đầy bụi bặm và chẳng còn mấy ai lui tới, có một tập tài nghiên cứu cũ kĩ về ma thuật thần trí đã bị thời gian gặm nhấm gần hết.

trên trang giấy ố vàng rách nát, ngay dưới phần ghi chép dang dở về những thí nghiệm mộng cảnh do linh lan kí sinh tạo ra, một dòng chữ viết tay mờ nhòe bằng mực đen nhớp, vẫn lẳng lặng nằm đó chứng kiến vạn vật đổi thay.

"mộng cảnh vốn chỉ thuộc về một người, cánh cửa ấy tuyệt nhiên chẳng thể dùng ma pháp thô bạo để phá vỡ. trừ khi, kẻ ngoại lai bước vào cũng mang một chấp niệm tương tự, và tình cảm ấy vốn dĩ đã được đáp lại từ thực tại."

⋆✴︎˚。⋆ ⊹₊

fin.

⋆✴︎˚。⋆ ⊹₊

maybe mn sẽ cảm giác kết hơi vội và mọi chuyện chưa đâu tới đâu. nhma từ đầu thì í định của tui là cho end tại đây rùi.

tất nhiên là còn extra nhe, flashback / csong sau tốt nghiệp / hẹn hò đồ đó. ai có idea j về extra ib tui cũm dc.

cảm ơn mọi người đã tận hưởng những con chữ của cale nhé.

"mộng hoa" được đón nhận nhiều hơn tui nghĩ rất nhiều, thực sự cảm ơn các "bồ tèo" đã đồng hành cùng hai đứa đến tận chương cuối này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co