Truyen3h.Co

[BCNxDK]Ngày tháng

07.

katiechen1105


7

.

Bùi Công Nam dừng đàn, hí hoáy viết nốt vào cuốn nhạc phổ rồi ngẩng mặt lên, bắt gặp Duy Khanh đang ngồi vắt vẻo ngủ quên trên ghế. Chàng cười bất lực, duỗi người cho hai chân bớt tê rồi gác lại cây đàn, tiến đến chỗ cậu, nhẹ nhàng lấy cuốn sổ hàng khỏi tay Khánh, để lên bàn trà gần đó. Chàng dịu dàng gỡ lấy mấy cánh hoa rơi trên mái tóc đen của cậu, thở dài nhìn quầng thâm dưới mắt người kia. Dạo gần đây Khánh tất bật phụ cha chuẩn bị khai trương cửa hàng mới, vừa bài vở vừa công việc đến nỗi thời gian nghỉ ngơi cũng đã ít đi nhiều. Nam không nỡ đánh thức cậu, chàng ngồi xổm một lát, mãi đến khi hai chân lại nhói lên phản đối thì mới chịu đứng dậy. Chàng trở về phòng, lấy chiếc gối kê nhỏ trên giường, cẩn thận chèn cho cậu út Khánh không bị đau cổ khi thức dậy, xong đâu đấy mới quay lại chỗ cây đàn.

Những nốt nhạc vang lên từ tốn, chậm rãi như cách chàng đang nghĩ về một giai điệu nào đó từ quá khứ. Giai điệu này, khung cảnh này, mới đó mà đã gần một năm kể từ lần đầu tiên chàng và Khánh thực sự bước vào cuộc sống của nhau.

Lần đầu tiên chàng được Khánh bắt chuyện không phải ở trong khu vườn này mà là trên lớp. Trở về nhà sau nhiều năm đi xa, Nam cảm thấy mọi thứ thực sự rất lạ lẫm, nếu ở nhà có cha mẹ, có các anh thì ở trường, chàng chẳng có ai cả. Chàng không thích ánh mắt săm soi dành cho tên học trò mới chuyển đến, cũng không đủ nổi bật để khiến mọi người bắt chuyện với mình. Mỗi ngày bước ra khỏi nhà, chàng luôn động viên bản thân rằng chàng đủ duyên dáng để người khác yêu mến, ở học quán cũ, mọi người cũng rất thích nghe chàng đàn hát nên rồi bạn bè ở đây cũng thế thôi, nhưng ngày nào, Bùi Công Nam cũng đem suy nghĩ đó tan học và lầm lũi quay về nhà. Sự tự tin của chàng chẳng hiểu sao cứ vơi dần, chàng thấy lạc lõng, chàng trở nên ít nói hơn, không còn hòa đồng, chàng e dè đám đôi, đôi lúc còn tỏ ra lãnh đạm với cả những gia nhân trong nhà.

Và ngay khoảnh khắc cậu Nam cứ loay hoay mãi chẳng biết nên làm gì thì Khánh đến. Nam để ý cậu ngay từ ngày đầu nhập học. Cậu hoạt bát, duyên dáng, dường như có thể bắt chuyện với bất cứ ai, cứ mỗi lần nghỉ trưa, Nam luôn ngồi trong góc phòng lẳng lặng nhìn nhóm bạn của Khánh thảo luận sôi nổi chuyện gì đó. Họ có nói chuyện với nhau vài lần, khách sáo và ngắn gọn như cách Nam cố tiếp cận bất kỳ người bạn nào trong lớp này vậy, nên chàng chẳng bao giờ nghĩ đến vẻ mặt ủ rũ của mình lại khiến cậu Khánh để tâm. Chàng nhớ cái chạm vai đày dịu dàng của cậu, nhớ ánh mắt lo lắng của cậu khi phát hiện ra chàng vẫn đang gục mặt xuống bàn dù đã tan học và trời thì đã sập tối. Cả căn phòng không còn ai, rõ ràng là chỉ có Khánh nhận ra tâm trạng của Nam không ổn.

"Cám ơn cậu Khánh, tôi ngủ quên mất."

"À cứ tính nhắc anh mãi mà quên, gọi em được rồi, tính tháng thì em nhỏ hơn mọi người ở đây mà." Khánh giải thích, giơ tay lên áp vào trán chàng xem xét, sau khi chắc chắn rằng cậu Nam không đổ bệnh thì mới yên tâm, cậu gần gũi ngồi xổm xuống trước bàn của chàng "Anh thức khuya sáng tác trễ quá nên thiếu ngủ phải không?"

"Sao cậu... Sao em biết anh có sáng tác?"

Nam chớp mắt ngạc nhiên nhìn người đối diện trong khi Khánh chỉ nhún vai, ra chiều như thể rằng đây không phải thông tin bí mật gì với cậu.

"Thì anh từng kể em nghe mà. Anh còn hát cho em nghe nữa."

"Có sao? Hồi nào cơ?"

Khánh thoáng sững sờ, cả hơi rơi vào im lặng một lúc. Ngay khi Nam còn chưa kịp nhận ra lời mình nói có tính sát thương thế nào thì Khánh mỉm cười, gật gật đầu như thể xác nhận.

"Có mà, nhưng cũng mấy năm rồi nên chắc anh quên." Cậu đứng lên, vỗ vai Nam ra hiệu cho chàng đừng nán lại đây nữa "Thôi về đi anh, trễ rồi."

Nói xong, Khánh quay người đi, không nhìn hay nói với chàng lời nào nữa. Chàng mơ hồ nhận ra cậu không vui, bọn họ lại xem nhau như hai học trò bình thường trong lớp, dù chàng có vờ ngủ quên thì Khánh cũng không ở lại đánh thức chàng nữa. Bọn họ chỉ giao lưu vài câu, sao có thể đi vào ngõ cụt như thế. Nam đoán do tính cách nhạt nhẽo và sự tự ti của mình khiến người hoạt bát như cậu Khánh mất hứng, nhưng kỳ lạ là sau hôm ấy, linh cảm sáng tác của chàng lại quay trở về. Cha mẹ và mọi người trong phủ thấy chàng ôm đàn nghêu ngao cũng len lén mà thở phào.

Có lẽ cái gì cũng cần có thời gian, Nam cảm thấy cuộc sống dần dễ thở hơn khi chàng tìm lại cảm hứng âm nhạc, chàng cởi mở hơn một chút, xin cha mẹ đến trà lâu biểu diễn, tuy mọi thứ vẫn còn mới mẻ và khó khăn chồng chất nhưng chàng không còn thu mình nhiều như xưa. Chàng thôi ngưỡng mộ mối quan hệ khăng khít có sẵn của bạn bè trong lớp mà hưởng thụ việc ngồi một mình trong vườn, không bị ai làm phiền, chỉ có chàng và cây đàn bầu bạn.

"Ai đó?"

Nam ngẩng mặt lên, giai điệu bị ngắt giữa chừng khiến chàng không vui nên âm lượng có hơi lớn. Thường giờ này sẽ chẳng ai bước vào đây nên hẳn đối phương phải là khách của nhà đi lạc sang gian của chàng. Người kia nghe tiếng mắng nên có hơi chần chừ, mãi một lúc lâu mới thậm thụt bước ra.

"Khánh?" Cơn bực bội trong Nam bỗng chốc bay biến đi đâu mất, chàng tròn mắt, đứng bật dậy theo phản xạ. "Sao em ở đây? Em bị lạc à?"

"Anh Sơn mua ít vải may đồ cho con gái, em đến giao" Khánh lắc đầu, giơ chiếc túi không trong tay như bằng chứng "Em xin lỗi vì đã làm phiền anh..."

"Không sao không sao." Nam cũng không hiểu vì sao mình lại không thấy tức giận nữa, chàng phẩy tay, ra hiệu cho Khánh tìm chỗ ngồi xuống "Anh cứ tưởng em đi lạc."

"Không đâu, em tới đây cũng nhiều lần mà, lạc đi đâu được chứ chứ..."

"Lạc vào âm nhạc của anh đó!"

Cả hai đều khựng lại nhìn nhau, lại là bầu không khí sượng sùng này khiến Nam chỉ muốn đập đầu vào cột nhà cho xong. Chàng không hiểu động cơ nào khiến chàng buông ra câu đùa nhạt nhẽo đó. Người ta chỉ nói từng nghe nhạc do mình sáng tác mà đã to miệng như thế rồi. Trong lúc Nam còn đang lúng túng, sợ rằng mình nói thêm lời nào là người kia sẽ lại bỏ đi thêm lần nữa thì cậu Khánh bất ngờ đỏ mặt, cậu ngồi thụp luôn xuống bậc thềm phía đối diện, giấu mặt vào tay áo.

Ôi chao.

Khoảnh khắc đó, Bùi Công Nam nhận ra mình tiêu đời rồi.

Chàng từng rung động với vài người, cảm giác này vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc vì chàng hiểu rõ nó là gì, nhưng lạ lẫm vì chàng bỗng dưng không biết phải làm sao khi nó đến bất ngờ, không có cơ sở lại dường như còn mãnh liệt hơn những rung cảm nam nữ của chàng trước đây. Nó khiến Nam sợ hãi, nhưng cũng lại làm chàng yên tâm, vì chí ít chàng hiểu được lý do tâm trạng của chàng những ngày qua lại cứ hay ngẩn ngơ mỗi khi bắt gặp Khánh sau đêm hôm đó trong lớp.

"Anh thật sự không nhớ chuyện từng hát cho em nghe à?"

Khánh nói, vẫn vùi mặt sau vạt áo của mình. Chàng ngẩn người, hơi xấu hổ, bình thường tán tỉnh ai, Nam nhất định sẽ chối ngay, chàng biết người ta muốn nghe rằng có để tâm chứ sao, nhưng người này là Khánh nên chàng nghĩ vẫn cứ nên thành thật thì hơn.

"Anh xin lỗi..." Nam để ý hai vai Khánh hơi rũ xuống, hy vọng quyết định của mình không khiến mọi thứ tệ đi "Anh bị sốt cao mấy bận nên có nhiều chuyện anh không nhớ rõ lắm."

"Dù sao cũng lâu rồi, quên cũng bình thường..."

"Nhưng anh làm em mất hứng mà, lỗi anh chứ!"

Khánh ngẩng phắt lên nhìn chàng, cả gương mặt đỏ bừng nhưng mày thì nhíu chặt lại như thể không tin được sao chàng lại dẻo miệng đến thế. Nam ngượng theo, vờ gãi gãi sau gáy.

"Hay em kể lại cho anh nghe đi."

"Cũng không có gì đâu" Khánh nhìn xuống đất, niềm vui phút chốc vơi đi "Hồi nhỏ em ngốc lắm, cũng giao du phải bạn xấu, suýt bị lừa đi bán, may mà anh Thạch với anh Sơn đi công vụ bắt gặp được nên nhà em biết ơn nhà anh lắm. Em hay chạy sang chơi, nhưng lúc đó trừ hai anh thì ai em cũng sợ, chắc anh thấy em nhát lên lại hát em nghe... Có vậy thôi à."

Nam há hốc miệng, giờ thì chàng đã hiểu được vì sao đã mấy năm trôi qua mà Khánh vẫn nhớ và để tâm đến vậy. Chàng muốn ôm người kia vào lòng an ủi, nghe kể thôi mà chàng cũng đủ hiểu chuyện đáng sợ đến nhường nào, nhưng bọn họ vẫn chưa đủ thân thiết để có những gần gũi vượt qua lễ nghi thông thường như thế.

"Nhưng anh không sáng tác nhạc nữa sao?" Khánh lái sang chuyện khác sau khi nhìn chàng có vẻ lại rơi vào trầm tư.

"À, dạo trước bị mất cảm hứng." Nam thành thật, chàng chỉ vào cây đàn bên cạnh "Nhưng mấy hôm nay thì khá hơn rồi."

"Em... Nghe với được không?"

Khánh dè dặt, cậu cũng hiểu có những người không thích phải trình bày tác phẩm của mình khi nó chưa thực sự hoàn thiện. Nam cũng thế nhưng trên hết là chàng thấy ngại với Khánh. Chàng lờ mờ phát hiện ra trong ký ức của Khánh, chàng có vẻ là một người rất giỏi văn nghệ, có thể là vì khi đấy cả hai còn nhỏ nên mấy sáng tác vụng về của chàng mà cậu cũng thấy hay. Giờ lớn hơn rồi, cậu hẳn đã xem không ít người khác biểu diễn, chàng chỉ lo cậu nghe rồi lại có sự so sánh ở đây.

"Chỉ mới có một chút chút thôi à..."

Chàng đáp, nhưng không hiểu sao vẫn đánh liều gảy đàn, nghêu ngao cho Khánh nghe một đoạn, đến tận dòng cuối cùng chàng nhớ được mới thôi. Khánh ngẩn người, hai mắt sáng lên, tay không ngừng vỗ theo tán thưởng.

"Hay quá anh Nam ơi."

Lòng chàng râm ran, tự nhủ lòng đấy chỉ là một lời khen thông thường mà thôi. Nam mím môi, rõ ràng chuyện này tốt nhất nên dừng ở đây, chàng không thể như mọi lần, tán tỉnh, làm quen, qua lại hẹn hò, đến khi hết tình thì rẽ lối bước đi. Chàng và Khánh nghĩ thế nào cũng không có tương lai, chi bằng đừng bắt đầu, chưa kể không khéo người ta còn đâm ra chán ghét chàng thì sao, nhưng lâu lắm rồi mới có người phản ứng như vậy khi nghe chàng hát. Được người khác mến mộ thì cũng thích đấy, nhưng với một kẻ thích đàn ca như chàng, còn gì bằng được một tri âm thật sự cảm nhận được tác phẩm của mình cơ chứ... Nó khiến Nam cảm thấy có chút chần chừ, không nỡ buông tay.

"Em có muốn đến trà lâu nghe anh biểu diễn không?"

"Anh còn đến trà lâu diễn cơ à?" Khánh nhìn chàng như chuyện gì mới lạ lắm "Cha mẹ của anh cho sao?"

"Ừ, cha mẹ thì cho" Nam cười cười, dẫu sao quý tử cũng mới khỏe mạnh trở lại, xin cái gì mà ông bà chẳng ưng "Nhưng chủ quán thì có khi sắp hết cho rồi."

"Ơ? Sao lại thế?"

"Thì anh đâu phải đoàn nào nổi tiếng, chắc cũng nể nhà quan nên họ mới cho vài khung biểu diễn thôi, mà cũng chẳng tiếng tăm gì nên chẳng ai quan tâm, cầm cự được tới hết tháng là cùng."

"Em đi!" Khánh đứng phắt dậy, hai má đỏ lên, không rõ là vì bất bình thay chàng hay do ngượng "Từ lần tới, em nhất định sẽ có mặt, anh hẹn thời gian đi"

Ban đầu, Nam chỉ buồn cười trước thái độ hùng hổ của cậu. Bọn họ có thân thiết gì nhau đâu, cùng lắm là tức cảnh sinh tình, cùng ôn lại quá khứ với nhau một chút. Đến hàng xóm cũ của chàng cũng chưa từng đội nắng đến trà lâu xem biểu diễn vào cái giấc này. Ấy vậy mà Khánh thì có, khoảnh khắc nhìn cậu che dù chạy đến, hai mắt lấp lánh hối thúc anh mau dắt mình vào chỗ, Nam cảm giác mình có thể tương tư người này cả đời.

Cậu Khánh phải thừa nhận rằng dù trong quán vẫn còn khách nhưng cậu thật sự là khán giả duy nhất nghe chàng suốt buổi diễn. Nam có vẻ đã quen, một mình chàng ngồi đàn và hát, chốc chốc là tiếng vỗ tay từ Khánh làm những người khác phải ngoái nhìn, có người vì ngại nên cũng hùa theo.

"Lần tới em ngồi sát lên trên đi" Ra về, Nam đi bên cạnh Khánh, không nhịn được lên tiếng "Dù sao cũng không có ai nghe, em ngồi xa quá anh phải nheo mắt lại mới thấy rõ."

"Sao lại không có ai nghe! Có! Sẽ có!" Khánh chau mày, rõ ràng không vui trước nhận định đó "Ghế kia em chọn rồi, em chỉ ngồi chỗ đó thôi, vía của em tốt lắm, nhà em khai trương toàn bảo em đến nên anh đừng có lo. Nhất định sẽ có thêm người đến nghe anh thôi. Tin em!"

Nam nhìn người đối diện mình, không ngờ cái cậu phóng khoáng, trên lớp ai nói gì cũng ừ mà cũng có một mặt ngang ngược khó bảo ghê, còn đòi bắc cầu từ kinh doanh sang diễn tấu cho được, nhưng Khánh nói chắc nịch, hơn cả mấy ông thầy bói hay đi lung tung trên phố, vậy mà chẳng hiểu sao chàng nghe một lúc thì xuôi theo, chắc vì lời cậu nói chân thành và kiên quyết cực kỳ, hoặc vì người đó là Khánh, vậy thôi.

Nhưng cái "vía" mà Khánh nói thật sự rất đáng đem ra nghiên cứu. Sau khi Khánh đến xem chàng biểu diễn tầm ba bốn buổi thì mọi chuyện bắt đầu có sự khởi sắc. Người ta dần tỏ ra quan tâm đến tiết mục của chàng nhiều hơn, rồi bằng một thế lực vô hình nào đó, Nam vụt sáng trở thành "ngôi sao" ở đấy, người đến xem ngày càng đông, đến mức bà chủ đến tận nhà tặng quà xin tăng thêm số ngày diễn tấu tại trà lâu. Khánh đắc chí lắm, dẫu cho sau này công việc ở cửa hàng bận rộn hơn nên cậu chẳng thể đồng hành với chàng như trước nhưng chỉ cần gặp người quen, tên nhóc này luôn tự xưng là người đứng sau thành công của Bùi Công Nam.

.

(Còn tiếp)

----

Huhu xoli cả nhà lu bu quá mình quên mất tiêu ;A; chúc cả nhà ăn Giáng Sinh vui nhó. Xin cám ơn mọi comment và tim của mọi người <3 Iu cả nhà, iu NK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co