Truyen3h.Co

Bé con may mắn ⚡️

CHAP 40

mautrongmat

Đám trẻ lần lượt xuống ríu rít trong bếp sắp đồ, dọn đồ bày biện đồ ăn cùng anh lớn. Han Wangho nhìn về phía Moon Hyeonjun hỏi :

- Minhyungie đâu rồi Hyeonjunie ?
- Dạ nãy em hỏi cậu ấy thì cậu ấy nói đã ăn ở ngoài với bạn rồi mới về nên không ăn thêm cơm đâu ạ, cậu ấy nói mọi người cứ ăn đi.
- Cái thằng nhóc này thật là ..

   Wangho khẽ thở dài, anh cả Sanghyeok càng nghe càng tối sầm mặt lại nhưng cũng không nói gì thêm. Bữa ăn vẫn diễn ra với sự nhộn nhịp của đám trẻ đôi khi thêm vài tiếng ê a non nớt của bé con Choi Wooje. Han Wangho lo lắng đêm em đói nên dù thấy em buồn ngủ sụp cả mắt vẫn dỗ dành em dậy mớm từng thìa bột cho em.

  Lee Sanghyeok là người đứng dậy đầu tiên, anh vòng qua bế lấy Choi Wooje đã được mớm ăn lưng lưng bụng không muốn ăn thêm từ tay Han Wangho lên tiếng :

  - Em ăn cùng mấy đứa nhỏ đi, anh bế Wooje lên phòng với anh trước. Mấy đứa ăn xong nhớ dọn dẹp hộ anh hai rồi đánh răng lên phòng nhé.
- Dạ !

Tiếng đáp đồng thanh đầy ngoan ngoãn vang lên, Lee Sanghyeok xoay người vừa vỗ ợ vừa cùng bé con đi lên phòng. Ghé qua phòng của mấy đứa nhóc anh mở khẽ cửa nói vọng vào :

- Minhyung qua phòng anh, anh biết là em nghe thấy đừng trốn trong chăn nữa.

Giọng anh trầm len lỏi sự tức giận, căn phòng im lặng nhưng tiếng sột soạt từ chăn gối đã nói lên tất cả. Anh xoay người đóng cửa không nói thêm gì và trở về phòng.

    Choi Wooje cảm nhận được anh lớn không vui, xung quanh bé con có một tầng không khí khó chịu bao lấy cơn buồn ngủ cũng giảm bớt đi nhiều em túm chặt lấy phần cổ áo anh lớn người đang vỗ về lưng em với nhịp độ không đều có phần hơi lơ đãng kia. Rồi em nghe thấy tiếng cửa đằng sau khẽ mở nhẹ tiếng bước chân rón rén vào phòng, rồi em nghe thấy anh lớn nghiêm giọng :

- Đóng cửa và lại đây .

  Choi Wooje vội giãy muốn trườn xuống khỏi vai anh thành ra Lee Sanghyeok đành bế em xuống cho ngồi lọt thỏm trong lòng mình, lúc này em nhỏ mới nhìn rõ ai vừa bước vào phòng .

  " anh Gấu lớn "

- Dạ ... dạ anh gọi em.

Giọng nói run rẩy mang theo phần chột dạ của Lee Minhyung cất lên. Không khí cũng kéo theo đó mà trở lên ngột ngạt khó tả, Choi Wooje chun nhẹ đầu mũi mắt nhìn chằm chằm quan sát Lee Minhyung rồi lại ngửa cổ ngước lên nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Lee Sanghyeok.

" anh cả giận anh gấu lớn hả ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co