CHAP 41
Giọng Lee Sanghyeok không nóng cũng chẳng lạnh cất lên :
- Em muốn tự nói hay để anh đi hỏi ?
- Em ...
- Minhyungie à anh không có nhiều thời gian đâu, nếu em còn không nói anh sẽ trực tiếp đi hỏi từng người trong khu phố này .
Choi Wooje cảm nhận được cơn tức giận của người anh cả, em dùng bàn tay nhỏ xíu nắm lấy bàn tay lớn của anh mà vỗ dù sức chả được bao nhiêu, mắt em long lanh ngước lên nhìn anh, nội tâm gào thét:
" anh ơi không được tức giận, tức giận không tốt anh Minhyung khóc rồi kìa, anh hung dữ quá "
Tiếng lòng ấy chẳng thể nào nói ra nhưng Lee Sanghyeok nhìn đôi mắt long lanh nước sắp khóc cùng cái môi nhỏ xíu đang mím chặt của nhóc không răng thì đôi lông mày cũng giãn ra đôi chút, anh nói chậm hơn, điềm tĩnh hơn :
- Minhyungie ngoan, nói cho anh biết đừng giấu các anh. Chúng ta là gia đình mà, đúng không nào ?
- Em ... em đánh bọn chúng, bọn chúng nói chúng ta không cha không mẹ... bọn chúng còn tính toán muốn chặn đầu Minseokie và Hyeonjun để đánh. Nên ... nên em đã tự mình đi gặp và đánh bọn chúng. Với lại em đã đánh thắng, vậy nên .. vậy nên đừng mắng em được không ?
- Còn gì nữa ?
- Hết .. hết rồi ạ...
- Minhyungie !!!
- Còn ... còn, bọn chúng không phục muốn ngày mai em đến gặp một lần nữa. Nếu không sẽ tìm tới Minseok và Hyeonjun.
Khi giọng người anh cả đanh lại gọi tên em, em biết mình chẳng thể giấu gì thêm đành khai ra toàn bộ mọi chuyện. Em đã nghĩ bản thân tự có thể giải quyết mọi chuyện nhưng không ngờ vẫn bị anh lớn phát hiện.
Trong khi hai anh lớn nói chuyện thì cái đầu nhỏ của bé con Choi Wooje cũng hoạt động, em nhớ ra rằng trong sách nói về cuộc đời của Lee Minhyung anh ấy từng trải qua sự cố khiến chân trái vĩnh viễn để lại di chứng luôn phải chịu đau đớn, dày vò cho tới khi cạn kiệt sinh lực.
" về tuổi tác ... không lẽ chính là lúc này sao? Không được mình phải làm gì đây, có cách nào để ngăn chuyện này xảy ra không ? Chuyện đó có phải đã xảy ra rồi không ?"
Choi Wooje suy nghĩ tới mức cả khuôn mặt cau lại mếu máo, đôi mắt bình thường mềm mại, rực rỡ cũng trở lên ảm đạm đầy lo lắng. Cơ thể em run rẩy phản ứng, Lee Sanghyeok nhanh chóng phát hiện ra nhìn xuống thì em đã quẫy đạp muốn rời khỏi người anh. Đứa nhỏ bé xíu không biết lấy sức lực từ đâu mà giãy giụa khiến anh trượt luôn khỏi ghế mà khuỵ xuống sàn, vừa chạm được xuống sàn nhà Choi Wooje vội lao người về phía Lee Minhyung khiến người anh cả cũng chới với theo.
Lee Minhyung đang đứng gần cũng bị cảnh tượng này doạ cho ngây người, tới khi đôi tay nhỏ bé túm chặt lấy ống quần nơi chân trái của cậu, lực tay bất ngờ ập tới khiến cơn đau nhói như hàng ngàn mũi kim đâm vào da làm cậu ngã ngồi ra sàn bật lên một tiếng rên đau đớn :
- Hức ... đau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co