Truyen3h.Co

Bé con may mắn ⚡️

CHAP 42

mautrongmat

Lúc này Han Wangho cũng mở cửa lao vào trong, anh đã đứng đây tữ nãy tới giờ để chuẩn bị đón bé con về phòng ngủ, thấy cuộc trò chuyện đang diễn ra nên đứng chờ đợi. Nhưng vừa nghe thấy tiếng rầm lớn và tiếng kêu đau đớn của Lee Minhyung thì vội vã lao vào ngay.

Cảnh tượng trước mắt có thể là cả đời Han Wangho vẫn còn nhớ, Choi Wooje khóc tới xé lòng túm lấy ống quần trái của Lee Minhyung mà giật trên sàn phía dưới lớp quần bắt đầu loang lổ toàn là máu, Lee Sanghyeok vì bị Choi Wooje kéo mất đã mà cũng ngã dưới sàn hình như là đập khuỷu tay xuống sàn gỗ nên khuôn mặt có chút đau đớn, Han Wangho kinh hãi thốt lên :

- Sao... sao lại thành thế này rồi. Minhyungie sao thế này, máu sao ra nhiều thế? Wooje mau buông anh trai sẽ đau, Sanghyeok anh còn ổn chứ kéo Wooje giúp em với. Dohyeonnn

Han Wangho cuống cuồng ngồi xuống đỡ lấy Minhyung tay thì ráng gỡ Choi Wooje đang khóc xé lòng nhắm tịt hai mặt, dường như chẳng còn nghe thấy tiếng gì bên ngoài. Park Dohyeon chạy tới thấy một hiện trường hỗn loạn, vội vàng bế lấy Choi Wooje bằng một tay đỡ Lee Sanghyeok qua một bên tựa vào ghế rồi nhanh chóng vén ống quần đứa nhỏ Lee Minhyung lên kiểm tra:

- Sao vết thương lại lớn thế này, mau gọi cấp cứu đi anh cả vết thương này không thể cầm máu nữa rồi.

Park Dohyeon nhanh chóng nói, Choi Wooje không biết nghe được gì khóc càng giữ hơn. Park Dohyeon dù cố vỗ về dỗ em cũng không dỗ nổi, Lee Sanghyeok hoàn hồn sau khi nghe Park Dohyeon nói liền vội vàng lấy máy gọi cấp cứu.

Xe cấp cứu nhanh chóng tới dưới nhà, Lee Sanghyeok bế em xuống từ trên lầu ra xe cứu thương. Choi Wooje khóc với theo nhất quyết không chịu rời nên Park Dohyeon đành bế theo để Han Wangho ở nhà trông lũ trẻ.

  Những đứa trẻ còn lại cũng bị doạ cho một phen sợ hãi mặt đứa nào đứa nấy đều ngơ ngác trước cảnh anh lớn bế cậu bạn mình máu chảy dài vẫn còn đọng lại trên sàn nhà lạnh lẽo cùng một em nhỏ khóc xé ruột xé gan. Chiếc xe cứu thương rời đi, Kim Geonwoo - cũng là đứa nhút nhát nhất trong đám trẻ níu lấy ống quần người anh lớn, mắt đã ướt nước mà run rẩy hỏi :

  - Anh ơi ... Minhyung .. cậu ấy sẽ không sao đúng không anh ?

  Han Wangho lòng nặng trĩu miệng muốn thốt lời thật lòng nhưng nhìn xuống đám trẻ đứa nào cũng đang mếu máo, mắt ướt nước thì chỉ đành dối lòng :

- Có lẽ sẽ ổn thôi.
- Em muốn sau này làm bác sĩ, em không muốn gia đình chúng ta có ai phải đau cả.

Ryu Minseok đứa nhóc được coi là bình tĩnh nhất bất ngờ lên tiếng, em đưa cả hai tay muốn anh lớn ôm. Han Wangho cũng cúi người để mặc anh ôm mà vùi đầu vào vai anh thủ thỉ, anh nhẹ giọng đáp lại :

- Ừm Minseokie sau này sẽ là một bác sĩ giỏi.

Những đứa nhóc còn lại cũng lao tới ôm lấy anh không nháo nhào, không quấy khóc. Chỉ đơn giản là ôm lấy người anh lớn đang là chỗ dựa lớn nhất hiện tại của chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co