CHAP 43
Lee Minhyung nhanh chóng được đưa tới bệnh viện và làm kiểm tra, Lee Sanghyeok cùng Park Dohyeon ôm Choi Wooje chờ ngoài hành lang bệnh viện đầy lo lắng. Em đã ổn định lại không còn khóc nữa nhưng vù lo lắng cho anh nên im lặng ai hỏi, ai nói gì cũng im lặng không nói quan tâm chỉ chằm chằm nhìn vô phòng bệnh. Sau khoảng lặng chờ đợi, vị bác sĩ già cuối cùng cũng đi ra trên tay là bản bệnh án, Lee Sanghyeok lo lắng chạy lại hỏi han một cách gấp gáp :
- Bác sĩ, em ấy sao rồi ạ?
🩺: Người lớn trong nhà đâu rồi tôi có chuyện quan trọng cần nói.
- Bác sĩ cứ nói đi ạ, cháu là anh trai của thằng bé ạ. Em cháu làm sao rồi ạ?
Bác sĩ nhìn Lee Sanghyeok xong cũng hiểu tình cảnh, ông chậm rãi nói :
🩺: Cậu nhóc ấy bị vật nặng làm bị thương nghiêm trọng , không chỉ bên ngoài mà còn ảnh hưởng tới xương và tổn thương mạch máu ở bên trong, chúng tôi cần tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt. Trường hợp xấu nếu không thể phẫu thuật thì tương lai sẽ dẫn đến nhiều di chứng ảnh hưởng tới cuối đời.
- Vậy ... vậy chi phí phẫu thuật thì sao ạ?
🩺: Chi phí ước tính tầm 7 triệu won chưa kể viện phí, thuốc men và quá trình phục hồi, nếu có người lớn thì ổn ... nhưng với mấy đứa nhóc như các cháu thì là số tiền rất lớn. Điều quan trọng nhất là nếu được phẫu thuật càng sớm thì càng tốt cho đứa bé kia, người nhà cứ suy nghĩ rồi báo lên với bệnh viện.
Lee Sanghyeok nghe xong như chết lặng, với một đứa cấp ba như anh số tiền hàng tháng còn chưa tới 3 triệu won ăn bữa nay lo bữa mai cho những đứa nhỏ trong nhà . Bàn tay anh nắm chặt lấy bản bệnh án, giọng thều thào đứt quãng :
- B ... bác sĩ, xin hãy cho cháu thêm chút thời gian. Cháu nhất định sẽ nghĩ cách... nghĩ cách chỉ cần .. có thể cứu được em ấy.
Vị bác sĩ già gật đầu chậm rãi rồi xoay người rời đi, Lee Sanghyeok suy sụp ngồi xuống băng ghế. Choi Wooje em nghe thấy hết linh hồn trong em đủ lớn để hiểu được những gì đang xảy ra, em cảm thấy bất lực và tự trách bản thân rất nhiều :
" tại sao, tại sao bản thân lại còn nhỏ như vậy chứ. Tại sao lại không thể giúp được gì cho các anh. Có phải ... có phải mình đến là tai họa không, tại sao dù tới đây đón nhận tình cảm của các anh lớn như vậy mà lại chẳng thể thay đổi những chuyện như này chứ. Mình thật là một kẻ vô dụng .."
Park Dohyeon nghe thấy, cậu đã đứng đó và chứng kiến cuộc trò chuyện giữa người anh cả và vị bác sĩ già. Cậu trầm lặng một lúc rồi đôi mắt chợt thay đổi, cậu rút ra chiếc điện thoại cũ nát từ trong túi áo, màn hình bật sáng cậu tìm tới số điện thoại người kia soạn một tin nhắn, ngón tay chần chừ đặt trên biểu tượng gửi một thoáng rồi quyết định hạ xuống, tin nhắn đã được gửi đi :
- Được, tôi đồng ý với ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co