Truyen3h.Co

Bé con may mắn ⚡️

CHAP 44

mautrongmat

Park Dohyeon bế Choi Wooje lại gần người anh cả, tay cậi khẽ đặt lên bờ vai có chút run rẩy của người anh lớn, giọng khẽ khàng nhưng kiên định cất lời :

- Anh, không sao đâu sẽ có cách thôi. Cũng cảm tạ trời đất và Wooje vì may mắn khiến chúng ta kịp thời phát hiện ra chân bị thương của em ấy, nếu không với tính cách của em ấy thì chắc chắn sẽ giấu nhẹm mọi thứ đi. Đây cũng coi như là một may mắn mà, có may mắn này thì chắc chắn có may mắn khác hơn nữa chẳng phải có Wooje ở đây sao, nhóc ấy là bé con may mắn của chúng ta mà phải không nào?

Nói rồi bàn tay cậu khẽ nhéo nhẹ má sữa của em, một lời cậu nói ra vừa an ủi người anh lớn cũng vừa muốn dõi dành đứa trẻ trong lòng dù không biết đứa nhỏ liệu có hiểu hay không. Lee Sanghyeok nghe cậu em trai nói cũng nhẹ nhàng gật đầu dù trong mắt vẫn bao chùm nỗi lo lắng khôn cùng. Tiếng điện thoại rè rè rung lên trong túi, Park Dohyeon khẽ siết tay cậu đưa Wooje sang cho người anh lớn, giọng hạ thấp :

- Anh bế Wooje một chút nhé, em nghe điện thoại có chút việc.
- Ừm.

Lui về góc cầu thang tối lối thoát hiểm trong bệnh viện, lúc này Park Dohyeon mới rút điện thoại ra từ trong túi áo. Nhìn số điện thoại hiển thị khẽ cau mày rồi nhấn nút nghe :

- Alo !
👱‍♂️:Chào cậu, xin lỗi đã làm phiền nhưng ông ấy không kiềm chế được bắt buộc tôi phải gọi cho cậu ngay để xác nhận. Tôi cũng không còn cách nào khác, mong cậu sẽ không giận.

Giọng người phía vên kia đầy hối lỗi, kèm theo thứ tiếng anh ồm ồm đầy ồn ào khiến cậu khẽ nhíu mày nhưng vẫn bình tĩnh trả lời:

- Không sao, có gì anh cứ nói đi.
👱‍♂️: Về việc kia cậu thật sự đồng ý đúng không ạ?

- Đúng vậy, nhưng tôi có điều kiện!
👱‍♂️: Vâng cậu cứ nói tôi sẽ nói lại với ông ấy.

- Tôi muốn số tiền như đã nói trước đó cộng thêm một khoản đổi lại tôi sẽ rời khỏi Hàn quốc và tới chỗ các người.
👱‍♂️: Vâng đợi tôi một chút, tôi truyền lời tới ông ấy.

Người phía đầu dây bên kia nói một tràng tiếng anh mà cậu nghe không hiểu, dường như đang trao đổi yêu cầu của cậu với người đàn ông kia. Park Dohyeon im lặng chờ đợi, một lúc sau dường như đã trao đổi xong người ấy quay lại nói với cậu:

👱‍♂️: Thưa cậu, ông ấy nói rằng có thể nhưng cậu sẽ phải tới đây ngay vào tuần sau. Nếu cậu đồng ý thì ông ấy sẽ chuyển tiền và lập tức xác nhận giấy tờ làm visa cho cậu.

Park Dohyeon khựng lại bởi yêu cầu
" tuần sau, nhanh quá"
Suy nghĩ khiến cậu bất an nhưng kiên định trong mắt thì chẳng thể dập tắt, giọng cậu cất lên:

- Được, nhưng tôi cần số tiền đó ngay bây giờ, được chứ.
👱‍♂️: Dạ, cậu gửi giấy tờ, chứng minh thư và tài khoản. Chúng tôi bên này sẽ lập tức xử lí ngay, khi xong việc sẽ lập tức báo cho cậu.

- Được, giúp tôi càng nhanh càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co