CHAP 45
Thở ra một hơi dài, chấn chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt cậu xoay người trở lại phòng bệnh. Trước khi đến gần anh cả cậu đã điều chỉnh khuôn mặt kình bình thường nhất có thể để không lộ sơ hở, nhìn người anh cả chăm lo suốt quãng thời gian qua cho cậu và những đứa em cậu thật sự không muốn anh lo lắng thêm. Lee Sanghyeok quay đầu nhìn thấy Park Dohyeon ở phía xa liền hỏi :
- Sao vậy, Wang ho gọi điện hỏi thăm hả ?
- Dạ, em đã nhắn cho mình manh ấy rằng đừng lo lắng cứ ở nhà chăm sóc những đứa nhỏ rồi. Em không nói chuyện Minhyungie cần phẫu thuật đâu ạ, hai người chúng ta biết đã đủ mệt mỏi rồi. Huống chi anh Wangho còn nghĩ nhiều nữa, sẽ lại mất ăn mất ngủ như bệnh trước đây mất.
- Ừ, anh cũng đang định nói giấu chuyện với em ấy.
- Vậy giờ em bế Wooje về cho thằng nhóc ngủ rồi xách ít đồ vô đây cho 2 anh em mình nhé. Khi về em sẽ lựa lời nói thêm với anh Wangho để anh ấy bớt lo lắng.
- Mang thằng bé về đi, nó ngủ chập chờn nãy giờ rồi.
- Dạ.
Choi Wooje dù sao vẫn là một đứa con nít không thể chống chọi lại những cơn buồn ngủ có giờ giấc có cơ chế sinh học. Park Dohyeon đón lấy em nhỏ từ tay người anh lớn, em nhỏ bị giật mình khẽ ư a khiến anh phải vỗ về đôi chút.
- Em sẽ về nhanh rồi quay lại ạ.
- Ừm đi cẩn thận đó đêm khuya rồi.
- Dạ.
Park Dohyeon nhanh chóng bắt xe trở về, ngồi trên taxi ôm lấy Choi Wooje trong lòng, đôi mắt sâu thẳm hướng ra nhìn ánh đèn đường mờ mờ trong đêm tối mà bộn bề suy nghĩ:
" dù sao quyết định này cũng tốt cho tất cả mọi người. Sẽ cứu được em ấy và giúp mấy đứa nhỏ đỡ cực hơn. Sau này phải nỗ lực chăm chỉ hơn thôi kiếm càng nhiều tiền càng tốt, sẽ gánh vác gia đình nhỏ này cho các anh và những đứa nhỉ có cuộc sống thật tốt"
Park Dohyeon chưa bao giờ nghĩ việc có tiền nó có thể quan trọng tới mức này, nó đã động tới sinh tử của một con người và đó là còn người nhà trong gia đình nhỏ của cậu. Khẽ vuốt đi hai hàng lông mày dù đang ngủ nhưng vẫn cau lại của Choi Wooje , nắm lấy bàn tay nhỏ của em khẽ xoa nắn giọng thủ thỉ:
" Sẽ ổn thôi nhóc"
Không biết có nghe được không nhưng Park Dohyeon dường như cảm nhận được cơ thể đứa nhỏ đã thả lỏng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co