Truyen3h.Co

Bé cưng của anh!

3

YeiClare

Vãi.

Tôi vẫn chưa hiểu cái loại chuyện này sao lại xảy ra với mình, tôi đã biến thành nam chính vô tình nhặt được bảo vật sau đó bị truy sát rồi sao?

Nhưng còn đếch phải bảo vật gì sất!

Nhìn cái mặt thản nhiên như không của nó làm tôi chỉ muốn đi đường quyền vào giữa mõm, cho nó thăm bác sĩ răng hàm mặt luôn.

"Tao xin mày đấy, tao đã bảo là tao chưa thấy gì rồi mà!"

"Xin mà được à?"

Đức Anh nhếch môi, hách dịch nhìn tôi, cặp mắt hoa đào của nó lộ rõ ý cười, thằng này chắc chắn lấy tôi làm trò mua vui đây mà. Công lý ở đâu vậy, cớ gì người dân thường thiện lương như tôi lại bị dính vào một cục xui xẻo thế này?

Tôi bấm bụng, dù gì thì cũng phải nhịn, không thể đụng vào thằng này.

Lúc này tôi thật mong thằng Khánh đến lôi tôi đi.

"Tao nói rồi, tao đ yêu một thằng con trai được. Tởm lắm"

Tôi làm mặt nghiêm túc, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào bản mặt chó gặm của nó. Đức Anh nhìn vào mắt Huy này, Huy không đùa đâu đấy.

Mong là nó không điên lên rồi đập tôi một trận.

Đúng như tôi đoán, Đức Anh thay đổi sắc mặt, lông mày nhíu lại thấy rõ.

Nam mô nam mô a di đà...

Tôi bắt đầu chuẩn bị tâm lý chịu đòn, thà bị đánh chứ quyết không phản bội mình.

"Huy, nãy cô bảo mày lên phòng hiệu bộ trước giờ học ấy"

Tự dưng Khánh ở đâu chui ra, vỗ vào vai tôi.

Ôi trời ơi cứu tinh của tôi, bạn thân của tôi, tri kỉ của tôi, tao sẽ nhớ ơn mày lắm.

Nhớ hết ngày hôm nay.

Tôi à một cái rồi vội té luôn, chần chừ là ăn cứt ngay.

Thoát được lần nào hay lần ấy, tôi có linh cảm chẳng lành là thằng Đức Anh sẽ còn ám tôi dài dài.

Đi được một đoạn thì tôi ngoảnh mặt lại nhìn, hình như thằng Khánh nói gì đó, Đức Anh chỉ cười.

Không biết bọn nó nói gì, nhưng tôi là một quần chúng biết điều đủ tiêu chuẩn, không tò mò cái mình không chọc vào được, thằng kia khác gì quỷ đâu, tôi còn thấy cả Satan sau lưng nó nữa nè.

*

"Sao mày lại dính đến thằng Đức Anh thế?" - thằng Khánh khoanh tay trước ngực hỏi tôi, trông có vẻ khá nghiêm túc đấy.

"Tao cũng đ muốn đâu, tại..."

"Tại gì?"

Tại cái đm, nói ra rồi tao với mày tìm chỗ chôn cùng nhau luôn chứ gì.

Tôi không nhìn nó, cái khí thế này làm tôi có cảm giác mình đang bị bức cung.

Quá là phiền, mặc dù hồi nãy nó cứu tôi thật.

"Thôi. Tao đ muốn nói, phắn đi"

Tôi vô thức lấy tay ôm đầu.

"Thằng đấy không nên chọc, mày biết mà. Đừng có dính líu đến"

Tôi nghe thấy giọng Khánh có gì đó hơi khác, đến khi nhìn lại thì nó đi rồi.

Tôi thực lòng cũng đâu muốn vậy, nhanh chóng tốt nghiệp cấp 3 rồi thi đại một trường theo mong muốn của mẹ, vậy là xong.

Nhưng từ khi dính tới thằng Đức Anh, tôi có linh cảm từ giờ mọi chuyện sẽ đi chệch quỹ đạo.

*

Hôm nay tôi trèo tường về.

Đành vậy, đã cố lẻn đi một cách âm thầm nhất rồi, thằng kia biết thế đ nào được.

Tôi nhẹ nhàng ném cặp sang bên kia, rồi chuẩn bị tư thế nhảy qua.

Hấp!

"Oái"

Cả người tôi chững lại trên không trung.

Có cảm giác như có một lực giữ chặt lấy hông ấy.

Đm, là nó.

Tôi theo phản xạ quay mặt lại, đập vào mắt là bản mặt Đức Anh.

Cái quái gì? Sao nó biết được???

Tôi bắt đầu chảy mồ hôi hột.

Thằng này đ phải người, nó là quỷ, ôi trời thần linh ơi, con đã làm sai cái gì để phải chịu sự trừng phạt dã man như thế này.

"Đi đâu đấy, trốn tao à?"

Nó không có ý định thả tôi xuống hay sao ấy, tay vẫn cứ nắm chặt lấy hông tôi, thằng này ăn gì mà khỏe như vâm, riêng lực cánh tay của nó khi giữ tôi đã kinh khủng rồi.

Tôi giãy giụa, chân đạp loạn xạ, mà thằng này khoẻ quá, không tài nào thoát được.

"Im, tao bẻ chân mày đấy"

Huhu đừng mà, Huy còn chưa mất trinh đấy Đức Anh ơi.

Tôi quay sang nhìn nó, bỏ qua các yếu tố chủ quan thì thằng này trông đàn ông vl, tóc để kiểu undercut kiểu mỹ hơi uốn xoăn, đô con thì khỏi nói đi, so với đứa ẻo lả như tôi thì đúng là một trời một vực.

Chết mẹ, giờ không phải lúc đánh giá dài ngắn méo tròn của đối thủ, nghĩ cách làm sao đối phó đã.

"Tao vừa bị bạn gái đá, hơi buồn, kiếm mày xả giận"

Đm thật luôn? Tôi ngơ ngác như vừa nghe được một ngôn ngữ khác không phải tiếng Việt.

Cái lí do củ chuối gì đây.

"Oát đờ phắc? Ngáo đá à, phắn đi" - tôi lại giãy.

Lần này nó ném tôi xuống không thương tiếc, may mà đây là sân cỏ, không thì gãy xương chứ đùa.

"Mày... con chó!"

Đức Anh cười khẩy, đưa mắt nhìn quanh.

Nó đột nhiên cúi xuống, ép sát người lại tôi, khoảng cách giữa mặt tôi với mặt nó gần đến mức lông mi có thể chạm nhau được luôn ấy.

Lúc này thì tôi hoảng vcl rồi, không phân biệt được mặt tôi nóng lên vì sợ hay vì sự tiếp xúc quá mức gần gũi này.

"Mày, đi mua vui cho tao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co