Truyen3h.Co

Bé cưng của anh!

4

YeiClare

Mua vui cái quái gì cơ?

*

Giờ tôi đã hiểu mua vui là cái gì rồi.

Đức Anh dẫn tôi đến khu vui chơi cho trẻ em.

Đm, là khu vui chơi cho trẻ em đấy!!!

Tôi thề với trời, nếu có dao trong tay tôi sẽ đâm cho nó một nhát.

Nó túm cổ áo tôi lôi xềnh xệch, muốn trốn cũng không nổi.

Tôi chỉ còn cách lấy cặp che mặt, vô số ánh mắt già trẻ lớn bé đang đổ vào chúng tôi khiến tôi chỉ muốn kiếm cái tường nào đó lao quách vào cho xong.

Quá xấu hổ! Quá nhục nhã!

"Đến rồi, mày muốn chơi gì đầu tiên nào?"

"Tao muốn về, chơi cái con mẹ mày" - tôi không dám thò mặt ra, vừa che vừa lí nhí.

"Tao không nghe rõ, nói lại đi?" - đây rõ ràng là giọng điệu đe doạ của nhân vật phản diện!!

Tôi lại sợ.

Được rồi, tôi thú nhận mình là hội trưởng hội người hèn.

Cái giọng uy hiếp này của nó rất hiệu quả, nó chỉ cần thấp giọng xuống một tí là tôi bắt đầu vứt bỏ lập trường ban đầu của mình rồi.

"Vậy chơi cầu trượt đi"

Vãi.

Nó chẳng nói chẳng rằng cứ thế lôi tôi đi.

Tôi ngước nhìn.

Cái cầu trượt này nói ngắn thì không ngắn nói dài cũng không dài, đại thể cho tôi cảm giác lưng chừng, thật sự ngại ngùng không dám bước lên.

Nhưng Đức Anh có lẽ trời sinh da mặt dày đao thương bất nhập, và thần kinh có vấn đề, vậy nên sau khi lôi lôi kéo kéo thì tôi và nó đã ngồi trên cầu trượt, với tư thế tôi ngồi trước nó ngồi sau.

"Nào, trượt!"

"Đm, bỏ tao ra! Oái"

Sau một tiếng hô đầy dõng dạc của Đức Anh, chúng tôi trượt xuống.

Cảm nhận của tôi giờ phút này, ngoài ngại ngùng của một người bình thường, thì chính là ê mông.

Lúc đáp đất suýt thì vỡ mặt cả hai.

"Mày điên à con chó, mặt bố mày đáng giá ngàn vàng đấy"

Tôi gân cổ lên chửi, chắc vì cơn tức giận đã lấn đi nỗi sợ thằng Đức Anh.

"Thế à"

Nó bụm miệng cười ha hả, mắt tít lại, làm như vui lắm.

Ôi trời đất ơi, ác quỷ đang cười đấy ư?

"Thế bán cho tao đi, nhưng mà tao không có vàng thật đâu, chỉ có vàng nổi thôi" - nó nói, mồm vẫn cười.

Đù má mày chứ.

Lần đầu trong đời có thằng đùa dai như thế với tôi, dai hơn cả thằng Khánh.

Tôi ghét thằng này, cái kiểu cười của nó làm tôi phát ốm, cả cái cách mà nó coi mình là cái rốn vũ trụ mà không thèm để tâm đến cảm nhận của người khác.

"Mày không chơi nữa thì tao cút đây" - tôi đứng dậy định đi đến xách ba lô lên.

"Biết sao tao lại đem mày đến đây không?"

Đức Anh vẫn ngồi ở dưới cầu trượt, ánh mắt nó nhìn tôi, lần này có vẻ hơi khác

"Mày nghĩ sao về những tin đồn về tao?"

Tôi không dừng lại, nhưng thú thật thì chân đã chậm lại vài nhịp.

Tôi không hiểu hai câu hỏi vừa rồi có liên quan gì đến nhau, và mục đích của hai câu hỏi đấy là gì.

Nghĩ như nào về nó à, thì đương nhiên giống tất cả người khác thôi.

"Bố mẹ tao ngoại tình, từ lâu rồi. Hồi nhỏ ông bà già đi suốt, tao chẳng được đi đâu, toàn bị nhốt ở nhà, có lần suýt bị điện giật chết. Đi chỗ này là ước mơ lớn nhất của tao hồi đó"

Lần này thì tôi quay lại nhìn. Sao tình huống này có vẻ quen quen ấy nhỉ, tôi rất muốn nói một câu là thế sao không rủ đám bạn gái của mày đi? Rủ một thằng đực rựa như tao có vui vẻ gì.

Đức Anh đang cúi mặt xuống, tôi không rõ biểu cảm của nó lúc này như thế nào. Kỳ thực, những vụ bê bối cỉa gia đình nó, không ai trong cái trường cấp 3 này là không biết, còn lên cả báo cơ.

Lần đầu nghe được những tin đồn này, thú thực thì trong lòng tôi không phải hiếu kỳ, tò mò, mà là chua xót bởi tôi hiểu đổ vỡ trong một gia đình là cảm giác như thế nào.

Tôi cũng giống nó ở điểm này.

Vừa nãy còn quyết tâm mặc kệ nó mà về, bây giờ thì hay rồi, không nỡ.

Có lẽ là đồng cảm đi, bên ngoài là một bức tường hào nhoáng như thế, khiến mọi người ngưỡng mộ như thế. Chỉ là không ai biết bên trong bức tường ấy, có bao nhiêu thứ đã mục ruỗng, mà người bên trong lại không tài nào có thể thoát ra.

"Xem như tao mua vui cho mày, sau này bớt làm phiền tao" - tôi bỏ ba lô xuống, quay đầu đi về phía nó.

Nó kéo tôi đi chơi hết trò trong cái khu vui chơi đấy.

Nói ra thì xấu hổ, tôi cũng chưa từng đến đây, hồi bé vì gia đình không có thời gian, bố mẹ không hoà hợp, lớn lên rồi thì thấy không còn ý nghĩa gì nữa, chẳng qua chỉ là một khu vui chơi thôi mà.

Nhưng giờ đây, tại khoảnh khắc này, hoá ra tôi vẫn khao khát được một lần trải nghiệm những thứ trò vô bổ này, thay vì nghe những trận cãi vã từ bố mẹ.

Khi ngồi trên tàu lượn siêu tốc, tôi quay đầu nhìn sang Đức Anh, nó cũng đang nhìn tôi, khoé miệng nhếch lên.

Được rồi, xem như hầu hạ ác quỷ một lần, lần sau có thể khi ác quỷ thấy chán mà còn nể tình vứt bỏ tôi một cách nhẹ nhàng.

Cũng xem như hôm nay tôi có cơ hội được chiêm ngưỡng một bộ mặt khác của ác quỷ đi, diễm phúc này không phải ai cũng có đó nha.

Vì thời gian không có nhiều, chúng tôi không chơi được tất cả các trò trong khu vui chơi đấy.

"Về thôi" - tôi nhìn đồng hồ, đã 7 rưỡi rồi.

"Sớm vậy à, tao đang muốn chơi tiếp mà"

Đức Anh hơi nhăn mặt, biểu hiện rõ ràng là không muốn về.

Nhưng lần này nhất quyết không nhượng bộ được.

"Không được, bố mẹ tao lo"

"Vậy, tao đưa mày về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co