Truyen3h.Co

Bé cưng của anh!

5

YeiClare

Đương nhiên là tôi không từ chối.

Một phần vì biết có nói không thì Đức Anh cũng làm theo ý nó thôi, cái tính đó của nó ai mà không biết.

Một phần vì... tôi cũng không muốn về một mình, đường khá tối và nhiều con báo mồm bát hương, tôi từng bị bọn nó trêu chọc vài lần.

Cả đoạn đường hầu như chúng tôi chỉ im lặng, và vì sau khi xuống xe bus thì đi bộ nên có cảm giác khá kì cục, vì đoạn đường này vắng nên tôi nghĩ mình có thể nghe được tiếng thở của hai đứa.

''Mày không suy nghĩ lại à? Làm người yêu tao ấy, không thì mập mờ cũng ok'' - Đức Anh mở mồm phá vỡ bầu không khí quỷ dị này, nhưng cái câu nó nói ra cũng chả tốt đẹp gì.

''Đừng có điên, cút xa tao ra'' - tôi cự tuyệt lần thứ e nờ, cố trừng nó đến mức tưởng như 2 con mắt sắp lòi ra đến nơi.

''Tao đẹp trai body ngon nghẻ thế này, còn yêu cầu gì nữa'' - nó híp mắt cười, giờ tôi mới để ý, dáng mắt của nó khi cười lên giống hình vòng cung, trông rất đẹp, là cái kiểu khiến người ta tự nhiên bị thu hút ấy, dù không cười tươi nhưng tôi có cảm giác là ác quỷ đang khá vui.

''Mày tha tao đi, có trêu chọc cũng có mức độ thôi"

Tôi cố hạ giọng xuống, vì thật tình thì cho đến bây giờ tôi vẫn không tin nó thích con trai, nhìn nó từ đầu đến chân đều toát ra kiểu "thích nhìn thằng bố mày không" ấy, à phải rồi là kiểu alpha male, chính xác là như thế.

Chắc chắn thằng chó này chỉ đang bày trò mất dạy thôi, vì nó chán nên muốn kiếm thằng ngốc mua vui cho nó chứ gì.

''Nhà tao gần đây rồi, mày về đi'' - nhìn thấy nhà mình chỉ còn cách vài bước, tôi xua tay đuổi nó.

''Thế à, nhanh thế'' - Đức Anh dừng chân lại, nhìn về hướng khu nhà tôi.

''Thôi cảm ơn nhé, giờ thì phắn đi'' - tôi toan xách đít té thẳng về nhà, bụng tôi cũng đánh trống nãy giờ rồi.

À nhưng mà.... Tôi nhớ ra điều gì đó, quay sang nhìn Đức Anh, nó vẫn đang đứng nguyên tại chỗ, nhìn tôi bằng ánh mắt mà tôi thấy khá khó hiểu.

Nhìn cái chó gì?

À được rồi, tao hiểu rồi, mày muốn thank you chứ gì.

Tôi hơi ậm ừ, cúi mặt xuống, cố nặn ra mấy chữ mà tôi tưởng đã dùng hết sức lực của 17 năm sống trên đời.

''Ừ thì... tao cảm ơn nhé... vì đã đưa tao về'' - nói xong rồi đấy, cho Huy cút được chưa vậy Đức Anh?

''Haha, ok bé ngoan. Thế anh về đây, lát bé ngủ ngon nhé"

Đức Anh vỗ vỗ vào vai tôi hai cái, sau đó vẫy tay, thong dong quay đi. Không biết nhà nó có xa không, vì trời đã tối, đã muộn rồi.

Ánh sáng từ đèn đường hắt lên thân hình cao ráo của Đức Anh, in xuống mặt đất, không hiểu sao giây phút ấy tôi cảm nhận được cái cảm giác khá cô độc, lại nghĩ đến một cách so sánh khá buồn cười. Người ta nhìn một con hổ thì thấy nó đáng sợ, nên không ai muốn đến gần mà tìm hiểu nó cả, càng không nghĩ đến việc sẽ thuần hoá nó, cứ đứng từ một khoảng cách đủ an toàn để nhìn nó là được rồi. Bạn Đức Anh đây chắc là cho tôi một cảm giác như thế.

Nhưng tôi cũng chỉ cảm khái đến như vậy, suy cho cùng tôi tin vào việc số mệnh an bài, nó đứng ở lầu cao nhìn xuống, tiền bạc địa vị có tất cả mọi thứ, từ bé đã được trải sẵn đường, thì cũng sẽ phải chấp nhận trả một cái giá gì đó. Đây là quy luật rồi.

Không có tâm tư để lo cuộc sống của kẻ khác, tôi chỉ muốn sống yên ổn đời mình thôi.

*

Vẫn là một ngày như bao ngày.

Thời tiết hôm nay dễ chịu, cơ thể tôi cũng thoải mái vì tối qua có thể ngủ ngon, mọi thứ tưởng chừng rất ok đến khi tôi bước vào lớp.

Đã thấy bạn Phạm Hoàng Đức Anh ngồi ở chỗ mình từ lúc nào.

Như dejavu, tôi lại bước ra cửa, ngó lên nhìn, vẫn bảng hiệu 11A5 ấy.

Lại quay đầu nhìn vào trong lớp học, bạn Phạm Hoàng Đức Anh vẫn ngồi ở đấy.

Đến nước này thì tôi còn cách gì nữa, đành thuận theo xem nó làm trò gì chứ biết sao giờ. Tôi muốn xem thằng nào lì hơn thằng nào đấy.

Tôi giả vờ bình tĩnh bước lại chỗ ngồi của mình.

''Hôm qua ngủ ngon không?''

''...''

''Tao hỏi mày đấy, hôm qua ngủ ngon không?''

Tao biết mày hỏi tao, nhưng mà tao không muốn trả lời đấy.

''Đừng có phớt lờ tao, tao kiên nhẫn kém lắm''

Giọng Đức Anh đã tăng thêm 1 volume, mọi người trong lớp bắt đầu chú ý đến, hoặc không, có lẽ đã chú ý từ nãy giờ rồi.

Được rồi, Đức Anh đã hỏi thì Huy trả lời vậy.

''...Cũng tạm''

Tôi nhìn nó - kẻ đang chiếm chỗ tôi mà còn ngồi như bố đời thế kia, bắt tôi phải đứng.

''Sao mày lại ngồi đây, lớp mày là A1 cơ mà?''

''Tao chuyển lớp rồi, từ giờ tao sẽ học lớp này'' - bạn Đức Anh nói với một giọng điệu không thể nào thản nhiên hơn. Trong khi bạn Huy vẫn chưa tiêu hoá được cái tin tức này đây!!

Đùa, nó đang học ban tự nhiên cơ mà, sao tự nhiên lại chuyển sang ban xã hội, mà lại còn là lớp tôi kia chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co