Truyen3h.Co

Bé cưng của anh!

6

YeiClare

Tôi chưa từng nghĩ đến loại trường hợp này, ít nhất là khi nó xảy ra với tôi.

Chuyển lớp tôi tưởng cũng phải phức tạp lắm cơ mà, sao đùng cái nói chuyển là chuyển được thế?

Đang tính mở mồm đuổi nó phắn đi chỗ khác thì chuông reo vào lớp, tôi đành ngậm ngùi vứt cặp sang ghế bên cạnh. Cái ghế này là của bạn cùng bàn tôi, nó đã xin nghỉ ốm hai hôm nay.

Tiết đầu là tiết của thầy chủ nhiệm, tôi chỉ cầu mong sao thầy thấy thằng lạ mặt này và đuổi nó khỏi lớp.

''Chào các em, mời các em ngồi xuống.''

Thầy Hưng chủ nhiệm tôi dạy môn Tiếng Anh, đã ngoài 40 tuổi, vóc người cao gầy, trên khuôn mặt thầy lúc nào tôi cũng có cảm giác thầy đang có chuyện rất phiền lòng.

''Trước khi bắt đầu tiết học, thầy muốn thông báo với các em một việc. Dù hơi đột ngột, nhưng từ hôm nay bạn Phạm Hoàng Đức Anh sẽ chuyển từ lớp A1 sang A5 chúng ta, cũng là chuyển từ khối tự nhiên sang khối xã hội. Thầy mong các em có thể giúp đỡ bạn để chúng ta cùng tiến''

Tin này với tôi nói là sét đánh ngang tai cũng không ngoa, tiếng xì xào bàn tán xung quanh như nhạc nền cho sự sụp đổ của tôi đây.

Vậy là xong, đời tôi coi như tiêu tại đây, Đức Anh chính thức trở thành hồn ma đeo bám tôi, có thể là sẽ khiến cuộc sống vốn dĩ bình yên đến vô vị này của tôi trở nên đảo lộn từ bây giờ.

''Vậy em Đức Anh, em đã tìm được chỗ ngồi chưa?'' - thầy đẩy gọng kính, nhìn quanh lớp một lượt, rồi hỏi nó.

''Chỗ này ạ.''

Đức Anh trả lời không chút do dự, còn tiện đá mắt sang tôi cười một cái.

Khiến tôi suýt ói tại chỗ.

''Ừm... chỗ đó hình như là chỗ của bạn Minh Phương nhỉ?''

''Dạ đúng ạ! Em nghĩ bạn ấy sẽ sớm quay lại học nên chắc không tiện đâu thầy'' - tôi hấp tấp nói chen vào, như cố bám lấy ngọn cỏ cứu mạng mình, nói xong còn phải hé mắt qua nhìn biểu cảm của Đức Anh.

Đức Anh không có phản ứng gì.

''Gia đình Minh Phương vừa báo với thầy, bạn ấy đã xin nghỉ vì phải theo bố mẹ ra nước ngoài, đã rút hồ sơ vào sáng hôm nay'' - thầy Hưng chầm chậm nói.

Tôi hơi sững người, trước kia Minh Phương cũng từng kể cho tôi về chuyện bố mẹ nó sắp ly hôn, nó phải theo mẹ sang Úc. Lúc đấy tôi không để tâm lắm, nhưng nghĩ kĩ lại, có lẽ nó xin nghỉ hai hôm nay là để thu xếp việc rời đi.

Tôi nhớ đến những vết bầm xanh tím xuất hiện trên cánh tay Minh Phương vào một lần vô tình bắt gặp, từ đó tôi cũng nhận ra lý do bạn ấy luôn mặc áo sơ mi dài tay kể cả vào mùa hè, và lí do bạn ấy không thích nói chuyện với người khác.

''Nào, mày thích đứng à, mau ngồi xuống đi, vào tiết học rồi''

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, tôi nhìn về phía phát ra tiếng nói, và chân chính thấy được nụ cười của ác ma.

*

Hết hai tiết Tiếng Anh, tôi mệt mỏi gục xuống bàn.

Trong giờ học Đức Anh tỏ ra rất nghiêm túc, chăm chú theo dõi bài giảng của thầy và ghi chép đầy đủ, có khi còn đầy đủ hơn cả tôi.

''Tao đói, mày xuống căn tin mua đồ với tao'' - nó gẩy nhẹ vào đầu ngón tay tôi đang thò ra.

Tôi không thèm ngẩng mặt lên nhìn, giả bộ đã ngủ rồi, kệ nó làm gì làm.

''Tao biết mày chưa ngủ, đi, không thì tao sẽ bế mày đi đấy''

Được rồi, hôm qua là lôi, giờ thì bế à. Mày là quỷ à, sao cứ thích ra lệnh ép buộc người khác thế?

''Tao không muốn đi, tao mệt lắm'' - tôi giả bộ thều thào như kiểu một giây sau có thể ngất ngay tại chỗ.

''Thế à, vậy tao cho mày 3 giây chuẩn bị''

3 cái tổ sư mày í! Trong đầu tôi hiện lên hàng ngàn câu chửi rủa.

Nhưng tôi chỉ là con thỏ đế nhát gan thôi, tôi không còn cách nào ngoài việc phải quy thuận thằng này cả. Thấy tôi chịu ngồi dậy, trông bản mặt nó đắc ý thấy rõ, chẳng nói chẳng rằng gì nữa đứng dậy kéo cánh tay tôi đi.

Tôi tuân thủ quy tắc tránh xa nó 1m, do chính tôi tự đặt ra.

Tôi biết sức ảnh hưởng của thằng này, nhưng có cần phải khoa trương đến thế không? Bọn con gái thì thôi đi, nhưng đến cả mấy đứa con trai cũng cứ nhìn về phía này làm gì, mặt bọn tao đâu có dát vàng?

Quãng đường từ lớp học xuống căn tin chỉ vài trăm mét mà tôi có cảm tưởng từng lỗ chân lông bị mọi người đem ra soi mói.

''Mày không cần như thế, tao không nhai mày đâu mà sợ'' - nó vừa đi vừa nói.

''Tao với mày không thân đến mức phải đi cạnh nhau'' - nói xong tôi cũng tự thấy mình ngầu.

Đức Anh nghe xong câu này, dừng chân lại, quay đầu bước đến chỗ tôi, nó bước nhanh đến nỗi khi tôi kịp nhận ra thì nó đã chắn trước mặt tôi rồi.

Mặt tôi gần như chạm vào vai nó, tim tôi bắt đầu đập loạn xạ, não cũng không nghĩ được gì, cơ thể tôi như đang phản bội tôi vậy.

''Từ giờ sẽ thân''

Chỉ bốn chữ nhưng đã khiến da đầu tôi tê rần, cảm giác bị bức bách khiến tôi quên luôn cách hít thở, miệng như bị ai gắn keo vào không thốt lên được một câu nào.

''Có một vài chuyện mày không biết và không để ý, nhưng từ giờ sẽ khác, mày nên chuẩn bị tinh thần đi''

Ôi đm thật à?

Ý nó là gì cơ, lẽ nào trước kia nó nghiêm túc, nó thực sự bám tôi đến lúc tôi chịu làm người yêu nó à?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co