7
Đầu óc tôi quay mòng mòng, tôi thề tôi chưa từng dám tin nó nói thật, trông nó thẳng hơn bất kì thằng con trai nào tôi từng gặp. Tôi thề!
Đức Anh quay đầu đi trước khi tôi kịp tiêu hoá xong cái đống hỗn loạn mà nó vừa phun ra khỏi miệng.
Thường thì tôi không hay xuống căn tin lắm, một phần vì mẹ tôi luôn chuẩn bị bữa sáng cho tôi mỗi ngày từ sớm, một phần vì tôi lười, không muốn đi. Căn tin trường cũng được coi là khá rộng rãi và sạch sẽ, chỉ là tôi không thích cái sự ồn ào ở đây lắm.
''Mày thích đồ ngọt không?'' - Đức Anh quay sang hỏi tôi.
''Tạm''
Hiện giờ tôi rất không muốn nói chuyện với nó, cũng không muốn nhìn cái bản mặt nó chút nào, chỉ muốn nhanh nhanh quay về lớp mà ngủ thôi.
''Ok, xong, đi thôi''
Nó kéo tôi đi, dù bất mãn nhưng tôi cũng mặc, sau khi suy nghĩ, tôi đoán nó cũng bám tôi một thời gian rồi chán thôi, đến lúc đó thì tôi sẽ có thể quay về cuộc sống học đường tự do của mình.
Đột nhiên nó ném vào người tôi cái gì đó, khiến tôi giật nảy mình.
''Của mày''
Là bánh ngọt.
''Ăn'' - mẹ nó sao nghe giọng cứ như là mệnh lệnh thế này.
Ừ thì ăn, tôi nào dám trái lời nó, chậm chạp bóc vỏ, đưa lên miệng đớp từng miếng.
Ngọt quá, đúng là không hợp với tôi.
Hết tiết, tôi đã lên kế hoạch nhân lúc nó không để ý thì chuồn đi, nhưng có vẻ không êm xuôi.
Nó không rời mắt khỏi tôi từ khi chuông hết giờ reo lên, cứ kiểu này có khi nó sẽ lôi tôi đi làm mấy chuyện nhục nhã như hôm trước là chắc.
''Hôm nay... tao... tao phải đi học thêm''
''Có hả? Thằng Khánh bạn mày đưa lịch học của mày cho tao rồi'' - nó cười khẩy.
Tôi như chết lặng trong khoảnh khắc đó.
Thằng chó này, hôm trước nó còn nhắc tôi tránh xa thằng Đức Anh, rồi tôi còn coi nó như tri âm tri kỉ, là thằng cốt cả đời khó quên, thế mà hôm nay nó đã đâm cho tôi một nhát thế này đây!!!
Bảo sao mấy hôm nay không thấy nó lảng vảng quanh tôi nữa, thì ra là đã bán tôi cho thằng Đức Anh.
Đúng là lòng người lạnh lẽo.
''Rồi, giờ thì đi hẹn hò với tao''
???
''Tao không đi đấy!''
''Ok, vậy tao bế mày đi''
''... Thôi tao đi''
*
Hôm nay không còn là khu vui chơi trẻ em nữa, mà là rạp chiếu phim.
Cái này cũng coi như thuộc sở thích của tôi, nhưng mà hình như dạo này không có phim gì đáng xem lắm. Tôi thích thể loại kinh dị, càng dị càng tốt.
Mà hình như thằng Đức Anh đã đặt vé từ trước, khi tôi nhìn tên phim thì chết lặng lần hai, là phim tình cảm, phim tình cảm đó!!!
Trần đời tôi ghét thể loại phim này nhất, lần nào xem da gà da ốc cứ thi nhau nổi lên hết.
Tôi lại phải giấu cái bản mặt mình đi, lấm la lấm lét, bởi lẽ nhìn quanh rạp toàn là mấy đôi tình nhân đi với nhau, có mỗi chúng tôi là hai thằng đực rựa. Trông có kì quặc không cơ chứ!
Chết thật, nó nói thật làm thật rồi, tôi phải phản kháng thôi, không thể để nó thích làm gì làm như thế này được nữa.
''Mày... mày tránh xa bố mày ra''
''Đến đây rồi còn định chống đối nữa à? Vào đi, phim sắp chiếu rồi''
Phạm nhân khi bị tử hình cũng được thông báo trước cách thức thi hành án đấy! Đức Anh mày có tí lương tâm nào không vậy?
''Tao không, tao cút về đây!!''
Tôi gần như gào lên, khi nhận thức được xung quanh thì đã thấy tất cả ánh mắt đều hướng về phía chúng tôi.
Còn thằng Đức Anh thì mặt đen hơn cả đít nồi, trời ơi chưa bao giờ tôi sợ thằng nào đến mức thế này, cảm tưởng như chỉ cần nó động ngón tay thôi là tôi có thể bỏ chạy ngay lập tức.
Ông trời ơi cứu con với!!!
''Hai anh này... cho em qua với ạ'' - một giọng nữ cắt ngang cơn hỗn loạn trong đầu tôi.
Tôi chợt nhận ra mình đang ngáng đường đi của người khác, vội vàng tránh qua một bên.
''Chỉ là xem phim thôi, nhanh lên, tao cho mày 3 giây suy nghĩ đấy''
Nội tâm tôi đấu đá dữ dội, tự dưng lại nhớ đến câu nói ''kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt''. Thôi thì đến cũng đã đến, với lại nó chung lớp với tôi, còn chung bàn với tôi nữa, cuộc sống sau này nếu không biết điều thì phải khổ cực rồi!
Thế là sau khi cân đo đong đếm đủ đường, tôi vẫn vào phòng chiếu phim, nhưng tuân thủ tuyệt đối quy tắc cách xa nó, thà để người ta nghĩ tôi đi xem một mình còn hơn là đi với một thằng đực xấu tính.
Khi đến chỗ ngồi, tôi chết lặng lần ba trong ngày.
Con mẹ nó thế nào lại là ghế đôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co