Truyen3h.Co

Bên Anh. #duonggem

10

hlanjz

Sáng sớm.

Căn hộ vẫn còn chìm trong ánh nắng nhàn nhạt.

Đăng Dương mở mắt theo thói quen.

Theo bản năng nhìn sang phía cửa phòng.

Mọi ngày.

Giờ này Hoàng Hùng đã đứng ngoài gọi cậu dậy.

Hoặc ít nhất cũng ngồi ở mép giường lải nhải vài câu.

Nhưng hôm nay.

Yên tĩnh.

Lạ thường.

Đăng Dương ngồi dậy.

Vừa định đi tìm thì nhìn thấy trên bàn đầu giường có một mảnh giấy nhỏ.

Nét chữ quen thuộc.

Hơi nghiêng nghiêng.

Có vẻ viết rất vội.

*"Em xuống dưới một chuyến."*

Không ký tên.

Nhưng khỏi cần nghĩ cũng biết là ai.

Đăng Dương nhìn tờ giấy vài giây.

Rồi bất giác bật cười.

"Ngốc."

Dòng chữ ngắn đến mức đáng thương.

Giống như lúc viết người kia đang rất gấp.

Nhưng vẫn cố để lại cho cậu một lời nhắn.

Chỉ sợ cậu thức dậy không thấy mình rồi lo lắng.

Nghĩ tới đây.

Đăng Dương cẩn thận gấp tờ giấy lại.

Bỏ vào ngăn kéo bàn.

Rồi mới đứng dậy chuẩn bị đi làm.

...

Cùng lúc đó.

Âm phủ.

Khác hẳn vẻ lạnh lẽo thường ngày.

Hôm nay điện Diêm Vương yên tĩnh đến lạ.

Hoàng Hùng đi cạnh Anh Tú.

Thỉnh thoảng lại tò mò nhìn quanh.

"Sao tự nhiên gọi em xuống vậy?"

"Không biết."

Anh Tú đáp.

"Nhưng chắc không phải chuyện nhỏ."

"Hả?"

"Diêm Vương đích thân gọi."

"..."

Hoàng Hùng lập tức ngoan ngoãn hẳn.

Bình thường cậu có thể nghịch.

Có thể làm loạn.

Nhưng rất kính trọng Diêm Vương.

Bởi từ ngày xuống đây.

Ông luôn đối xử với cậu rất tốt.

Không giống người cai quản âm phủ.

Mà giống một người lớn luôn âm thầm quan tâm hơn.

Vừa bước vào điện.

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Hùng à."

Hoàng Hùng lập tức ngẩng đầu.

Diêm Vương đang ngồi phía trên.

Ánh mắt nhìn cậu dịu đi rất nhiều.

"Con lên đây."

"Vâng."

Hoàng Hùng cười.

Nhanh chóng chạy tới.

Cảnh tượng ấy khiến mấy quỷ sai bên cạnh chỉ biết nhìn nhau.

Trong cả âm phủ.

Có lẽ chỉ mình Hoàng Hùng dám chạy tới chỗ Diêm Vương như vậy.

Còn được chiều nữa.

Diêm Vương nhìn cậu.

Trong mắt thoáng hiện lên sự thương xót.

Ông biết quá rõ hồ sơ của đứa trẻ này.

Biết tuổi mười tám bị cướp mất.

Biết cha mẹ vẫn ngày ngày chờ đợi công lý.

Biết hai năm qua cậu vẫn mang theo oan khuất.

Và cũng biết...

Có những sự thật sắp khiến cậu đau lòng hơn nữa.

"Hùng."

"Dạ?"

"Ta có một chút gợi ý về người tài xế năm đó."

Hoàng Hùng lập tức ngồi thẳng người.

Đôi mắt sáng lên.

"Thật ạ?"

"Ừ."

"Ông biết hắn ở đâu?"

"..."

Diêm Vương im lặng.

Rồi lấy ra một mảnh giấy.

Đặt vào tay cậu.

"Đáng lẽ ta không nên nói."

"..."

"Nhưng ta không nỡ."

Hoàng Hùng lập tức mở ra.

Nhìn dòng chữ duy nhất trên đó.

*"Ở rất gần."*

"..."

"..."

"..."

Hoàng Hùng ngẩng đầu.

"Diêm Vương đùa con à?"

Một vài quỷ sai phía dưới lập tức hít sâu.

Dám nói Diêm Vương đùa mình.

Chắc chỉ có cậu.

Nhưng Diêm Vương không giận.

Chỉ khẽ cười.

"Như này sao con hiểu được?"

Hoàng Hùng than thở.

"Ở rất gần là gần thế nào?"

"Nhà bên cạnh?"

"Chung quận?"

"Chung thành phố?"

"Hay chung Trái Đất?"

Diêm Vương bật cười.

Ngay cả Anh Tú đứng cạnh cũng phải quay mặt đi.

Không thì sẽ cười thành tiếng mất.

Nhưng rồi.

Nụ cười trên môi Diêm Vương dần biến mất.

Ông nhìn Hoàng Hùng rất lâu.

Ánh mắt vừa sâu xa.

Vừa đau lòng.

"Rồi con sẽ hiểu."

Hoàng Hùng chớp mắt.

Không hiểu sao.

Lần đầu tiên cậu thấy trong mắt ông có thứ gì đó rất lạ.

Giống như...

Ông đang biết một sự thật mà không thể nói ra.

Giống như...

Ông đang thương cậu.

Hơn bình thường rất nhiều.

"Diêm Vương?"

"Dạ?"

"Con phải chuẩn bị tinh thần."

Nụ cười trên môi Hoàng Hùng chậm rãi nhạt đi.

"Tại sao ạ?"

Diêm Vương nhìn cậu.

Một lúc lâu.

Mới nhẹ giọng đáp.

"Bởi có những sự thật."

"..."

"Khi biết rồi."

"..."

"Sẽ không thể quay lại như trước nữa."

Cả điện bỗng yên lặng.

Hoàng Hùng nhìn mảnh giấy trong tay.

*"Ở rất gần."*

Bốn chữ đơn giản.

Nhưng không hiểu sao.

Lại khiến trái tim cậu bất chợt bất an.

Ở bên cạnh.

Anh Tú cũng đang nhìn dòng chữ ấy.

Ánh mắt hơi trầm xuống.

Bởi khác với Hoàng Hùng.

Anh hiểu.

Diêm Vương chưa bao giờ nói những lời vô nghĩa.

Nếu ông đã viết **"ở rất gần"**.

Vậy có nghĩa...

Người mà Hoàng Hùng tìm kiếm suốt hai năm.

Có lẽ đang ở gần hơn tất cả những gì cậu từng nghĩ.

Buổi chiều.

Hoàng Hùng trở lại nhân gian.

Vừa xuất hiện trong căn hộ.

Cậu đã thấy Đăng Dương đang ngồi ở bàn ăn làm việc.

Laptop mở trước mặt.

Bên cạnh là cốc cà phê đã nguội.

Nghe thấy tiếng động.

Đăng Dương ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc nhìn thấy Hoàng Hùng.

Ánh mắt vốn lạnh nhạt của cậu lập tức dịu đi vài phần.

"Về rồi?"

"Về rồi!"

Hoàng Hùng đáp rất nhanh.

Đăng Dương nhìn cậu vài giây.

Rồi khẽ gõ tay lên mặt bàn.

"Đi mà không báo."

"Em có để giấy mà."

"Để có năm chữ."

"..."

"Thêm một chữ nữa là hết giấy à?"

Hoàng Hùng lập tức cười.

Không hiểu sao.

Chỉ cần nhìn thấy người này.

Cảm giác bất an khi ở âm phủ lại nhẹ đi một chút.

"Em có chuyện muốn kể."

"Hửm?"

"Rất quan trọng."

Đăng Dương lập tức gập laptop lại.

Thái độ nghiêm túc hẳn.

"Lại liên quan tới vụ tai nạn?"

Hoàng Hùng sững lại.

"Sao anh biết?"

"Nhìn mặt em."

"..."

"Viết hết lên đó rồi."

"Anh đáng ghét thật."

Đăng Dương chỉ nhếch môi.

"Ngồi xuống."

Hoàng Hùng ngoan ngoãn kéo ghế.

Ngồi đối diện cậu.

Rồi kể lại toàn bộ chuyện sáng nay.

Từ việc bị gọi xuống âm phủ.

Được gặp Diêm Vương.

Cho tới mảnh giấy nhỏ kia.

Đăng Dương chăm chú lắng nghe.

Không ngắt lời.

Cho đến khi Hoàng Hùng lấy tờ giấy ra.

Đặt lên bàn.

Trên đó chỉ có ba chữ.

*"Ở rất gần."*

Căn phòng im lặng.

Đăng Dương nhìn dòng chữ ấy.

Rồi nhìn Hoàng Hùng.

"Đó là tất cả?"

"Ừ."

"Không thêm gì?"

"Không."

"Còn nói em chuẩn bị tinh thần."

"..."

Hoàng Hùng cúi đầu.

"Em thấy lạ lắm."

"Lạ thế nào?"

"Diêm Vương nhìn em như kiểu..."

Cậu ngập ngừng.

"Như đang thương hại em."

Câu nói ấy khiến Đăng Dương khựng lại.

Hoàng Hùng tiếp tục.

"Ông ấy còn bảo có những sự thật khi biết rồi sẽ không thể quay lại như trước nữa."

"..."

"Anh thấy có kỳ không?"

Đăng Dương không trả lời ngay.

Ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn.

Một thói quen mỗi khi suy nghĩ.

Một lúc sau.

Cậu mới hỏi.

"Hùng."

"Dạ?"

"Em có nhớ gì về người tài xế không?"

"Không nhiều."

"Biển số xe?"

"Nhớ một phần."

"Khuôn mặt?"

"Không rõ."

"Thông tin điều tra năm đó?"

"Em chưa từng được xem."

Đăng Dương nhíu mày.

"Tức là em chỉ biết hắn bỏ trốn."

"Ừ."

Hoàng Hùng gật đầu.

"Và dùng tiền để lấp chuyện."

Căn phòng lại yên lặng.

Rất lâu.

Cho đến khi Đăng Dương đột nhiên nói.

"Anh nghĩ."

"Hả?"

"Diêm Vương không chỉ đơn giản nói vị trí."

Hoàng Hùng chớp mắt.

"Là sao?"

"Ở rất gần."

Đăng Dương nhìn dòng chữ trên bàn.

"Nếu chỉ muốn nói nơi ở."

"Ông ấy đã nói rõ hơn."

"..."

"Nhưng ông ấy không nói."

"..."

"Điều đó có nghĩa ba chữ này là một gợi ý."

Hoàng Hùng bắt đầu căng thẳng.

"Ý anh là?"

Đăng Dương ngẩng đầu.

Ánh mắt trầm xuống.

"Có thể."

"Người đó gần em hơn em nghĩ."

"..."

"Có thể em từng gặp."

"..."

"Có thể từng nghe tới."

"..."

"Hoặc thậm chí."

Đăng Dương dừng lại vài giây.

Như đang cân nhắc.

Rồi mới nói tiếp.

"Có liên quan đến cuộc sống hiện tại của em."

Hoàng Hùng mở to mắt.

Tim đập mạnh.

Không hiểu sao.

Cậu lại nhớ tới ánh mắt của Diêm Vương.

Nhớ tới sự thương xót trong đó.

Nếu chỉ là một kẻ xa lạ.

Ông sẽ không nhìn cậu như vậy.

Nếu chỉ là một vụ án đơn thuần.

Ông cũng sẽ không bảo cậu chuẩn bị tinh thần.

Đột nhiên.

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.

Hoàng Hùng siết chặt mảnh giấy.

"Anh."

"Hửm?"

"Em có cảm giác."

"Gì?"

"Em sắp biết một chuyện mà em không muốn biết."

Đăng Dương nhìn cậu thật lâu.

Rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.

Lần này.

Hoàng Hùng không né.

"Vậy thì đừng biết một mình."

"..."

"Chúng ta cùng tìm."

Hoàng Hùng ngẩn người.

Nhìn bàn tay trên vai mình.

Rồi nhìn người trước mặt.

Không hiểu sao.

Nỗi bất an trong lòng vẫn còn.

Nhưng đã không còn đáng sợ như lúc ở âm phủ nữa.

Bởi lần này.

Cậu không phải đối mặt với nó một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co