9
Bên ngoài phòng khách.
Cánh cửa phòng của Hoàng Hùng vẫn đóng kín.
Không ai biết bên trong đang diễn ra chuyện gì.
Nhưng cuộc trò chuyện ở phòng khách vẫn tiếp tục.
Thành An ôm gối ngồi sát Minh Hiếu.
Thượng Long thì đang ăn bánh.
Còn Bảo Khang từ nãy đến giờ vẫn suy nghĩ rất nhiều.
"Càng nghĩ tao càng thấy lạ."
Cậu đột nhiên lên tiếng.
Đăng Dương ngẩng đầu.
"Lạ gì?"
"Việc Hoàng Hùng quay lại."
"..."
"Tao không tin chỉ đơn giản là nhiệm vụ chưa hoàn thành."
Thành An lập tức phụ họa.
"Em cũng thấy vậy."
"Hả?"
"Kiểu..."
Thành An gãi đầu.
"Nghe không hợp lý lắm."
"Đúng."
Bảo Khang gật đầu.
"Nếu chỉ là thay đổi cuộc sống của mày."
"Cậu ấy đã hoàn thành từ lâu rồi."
"Thậm chí trước khi biến mất."
"Cậu ấy đã làm được."
Đăng Dương im lặng.
Bởi cậu cũng từng nghĩ vậy.
Minh Hiếu lúc này chống cằm.
Nhìn về phía cánh cửa phòng.
"Tao nghĩ chắc không chỉ vì nhiệm vụ nhỏ của mày mà cậu ấy quay lại đâu."
Cả phòng đều nhìn sang.
"Ý mày là sao?"
Thượng Long hỏi.
Minh Hiếu nhún vai.
"Không biết."
"Nhưng trực giác thôi."
"Nghe giống như cậu ấy còn chuyện gì đó chưa làm xong."
Đăng Dương vô thức siết chặt ly nước.
Chuyện chưa làm xong...
Không hiểu sao.
Cậu lại nhớ tới ánh mắt của Hoàng Hùng.
Ánh mắt mỗi lần nhắc về cái chết của mình.
Ánh mắt mỗi lần nhắc tới gia đình.
Và ánh mắt vừa rồi.
Đầy tâm sự.
Như đang gánh một thứ rất nặng.
Bảo Khang chậm rãi lên tiếng.
"Thật ra."
"Có một chuyện tao vẫn thắc mắc."
"Cái gì?"
"Nếu cậu ấy thật sự là một linh hồn bình thường."
"Tại sao lại chưa đầu thai?"
Cả phòng bất ngờ yên lặng.
Đúng.
Không ai từng nghĩ tới điều đó.
Bảo Khang tiếp tục.
"Theo những gì tao biết."
"Những linh hồn còn ở lại thường có lý do."
"Oan khuất."
"Chấp niệm."
"Hoặc thứ gì đó chưa hoàn thành."
Thành An nghe tới đây bắt đầu rùng mình.
"Anh đừng kể kiểu đó."
"Em nổi da gà."
Nhưng lần này không ai để ý tới cậu.
Bởi lời Bảo Khang quá hợp lý.
Minh Hiếu gật đầu.
"Nếu vậy."
"Có khi nào Hoàng Hùng còn chuyện chưa giải quyết?"
"Có thể."
Bảo Khang đáp.
"Rất có thể."
Đăng Dương đột nhiên nhớ lại.
Nhớ tới lần Hoàng Hùng kể về tai nạn.
Kể về người tài xế.
Kể về ngày nhập học.
Kể về tương lai bị cướp mất.
Lúc đó.
Ánh mắt Hoàng Hùng rất buồn.
Nhưng cậu chưa từng hỏi thêm.
Bởi sợ nhắc lại sẽ khiến người kia đau lòng.
Bây giờ nghĩ lại.
Có lẽ...
Mình đã bỏ sót điều gì đó.
"Tao nghĩ."
Bảo Khang nói tiếp.
"Nếu muốn biết sự thật."
"Thì phải biết chuyện năm đó."
"Chuyện tai nạn của cậu ấy."
Đăng Dương ngẩng đầu.
Ánh mắt chợt thay đổi.
Minh Hiếu nhận ra ngay.
"Mày đang nghĩ gì?"
"..."
Đăng Dương nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ.
Một lúc lâu mới đáp.
"Nếu thật sự còn chuyện chưa giải quyết."
"..."
"Tao sẽ giúp cậu ấy."
Thành An ngẩn người.
"Anh nghiêm túc vậy luôn?"
"Ừ."
"Nhưng đó là chuyện hai năm trước."
"Ừ."
"Có khi không tìm được đâu."
"Vẫn tìm."
Giọng Đăng Dương rất bình tĩnh.
Nhưng ai cũng nghe ra sự kiên quyết trong đó.
Minh Hiếu bật cười.
"Đúng là mày."
Bảo Khang cũng khẽ cười.
"Xem ra Anh Tú nói không sai."
"Hả?"
Đăng Dương nhíu mày.
"Ý tao là."
Bảo Khang nhìn cậu.
"Dù tao không thấy cậu ấy."
"Nhưng tao nghĩ."
"Nếu Hoàng Hùng biết mày sẵn sàng giúp."
"Có lẽ cậu ấy sẽ không phải gánh mọi thứ một mình nữa."
Căn phòng lại yên tĩnh.
Bên trong phòng ngủ.
Hoàng Hùng đang đứng phía sau cánh cửa.
Từ lúc nào không ai biết.
Cậu đã nghe thấy gần như toàn bộ cuộc trò chuyện.
Nghe thấy câu nói của Minh Hiếu.
Nghe thấy suy đoán của Bảo Khang.
Và đặc biệt là...
Nghe thấy câu nói cuối cùng của Đăng Dương.
*"Nếu thật sự còn chuyện chưa giải quyết."*
*"Tao sẽ giúp cậu ấy."*
Bàn tay Hoàng Hùng khẽ siết lại.
Sống mũi bỗng cay xè.
Bởi từ ngày mất đi đến giờ.
Lần đầu tiên có người nói với cậu điều đó.
Không phải thương hại.
Không phải an ủi.
Mà là thật sự muốn đứng bên cạnh cậu.
Cánh cửa căn hộ khép lại.
Tiếng cười đùa của nhóm bạn dần biến mất ngoài hành lang.
Căn nhà lại trở về vẻ yên tĩnh quen thuộc.
Đăng Dương đứng ở cửa vài giây.
Nhìn căn phòng khách trống trải.
Rồi ánh mắt vô thức hướng về phía hành lang.
Nơi cánh cửa phòng ngủ vẫn đóng.
Một lúc sau.
Cậu bước tới.
Gõ cửa.
Cộc. Cộc.
"Hoàng Hùng."
Bên trong không có tiếng đáp.
"Anh vào nhé."
Vẫn im lặng.
Đăng Dương khẽ mở cửa.
Căn phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ nhỏ.
Hoàng Hùng đang ngồi trên giường.
Ôm đầu gối.
Mái tóc rũ xuống che gần hết khuôn mặt.
Nhưng dù vậy.
Đăng Dương vẫn nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu.
Như vừa khóc rất lâu.
Tim cậu bỗng thắt lại.
Hoàng Hùng nghe tiếng cửa mở thì lập tức quay mặt đi.
"Em không sao."
Đăng Dương bật cười nhạt.
"Tôi có hỏi đâu."
"..."
"Em tự khai rồi."
"..."
Hoàng Hùng nghẹn họng.
Cậu vẫn luôn cãi không lại người này.
Đăng Dương bước tới.
Ngồi xuống mép giường.
Khoảng cách giữa hai người rất gần.
Gần đến mức Hoàng Hùng có thể ngửi thấy mùi gỗ nhàn nhạt quen thuộc trên người cậu.
Theo bản năng.
Cậu định lùi lại.
Nhưng lần này.
Đăng Dương nhanh hơn.
Bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên.
Hoàng Hùng giật mình.
"Anh-"
"Yên."
Giọng Đăng Dương rất thấp.
Rất dịu.
Bàn tay kia chạm vào khóe mắt cậu.
Nhẹ nhàng lau đi vệt nước còn sót lại.
"Sao khóc?"
Câu hỏi đơn giản ấy.
Lại khiến sống mũi Hoàng Hùng cay xè.
Bởi từ khi mất đi.
Không ai hỏi cậu như vậy nữa.
Không ai quan tâm cậu khóc vì điều gì.
Không ai hỏi cậu có buồn không.
Ngoại trừ người trước mặt.
"Em..."
Hoàng Hùng cúi đầu.
"Không có gì."
"Nói dối."
"..."
"Em khóc."
"..."
"Và em đang giấu tôi chuyện gì đó."
Hoàng Hùng khựng lại.
Ngẩng đầu nhìn cậu.
Đăng Dương vẫn giữ nguyên ánh mắt ấy.
Bình tĩnh.
Nhưng rất nghiêm túc.
"Tôi không ép em nói."
"..."
"Nhưng đừng tự chịu một mình."
"..."
"Được không?"
Căn phòng bỗng im lặng.
Hoàng Hùng cắn môi.
Nhớ tới những lời vừa nghe ngoài phòng khách.
Nhớ tới câu nói của Đăng Dương.
*"Nếu thật sự còn chuyện chưa giải quyết."*
*"Tao sẽ giúp cậu ấy."*
Trái tim vốn đã lung lay lại càng rối loạn hơn.
Cậu biết mình nên giữ khoảng cách.
Biết mình nên tránh xa.
Biết Anh Tú nói đúng.
Nhưng...
Người này luôn khiến mọi quyết tâm của cậu trở nên vô dụng.
Hoàng Hùng cúi đầu.
Rất lâu mới lên tiếng.
"Anh."
"Hửm?"
"Nếu..."
Cậu ngập ngừng.
"Nếu có một người làm anh mất tất cả."
"..."
"Mất gia đình."
"Mất tương lai."
"Mất cả cuộc sống."
"..."
"Anh có muốn tìm người đó không?"
Ánh mắt Đăng Dương lập tức thay đổi.
Không còn là tò mò.
Mà là nghiêm túc tuyệt đối.
Cậu nhìn Hoàng Hùng rất lâu.
Rồi đáp.
"Có."
"..."
"Dù mất bao lâu."
"..."
"Dù khó đến đâu."
"..."
"Tôi vẫn sẽ tìm."
Hoàng Hùng cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
Nước mắt lại muốn rơi xuống.
Nhưng lần này.
Đăng Dương không để cậu quay mặt đi nữa.
Bàn tay nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm của cậu.
"Hoàng Hùng."
"Dạ..."
"Người đó."
"Là kẻ gây tai nạn cho em đúng không?"
Cả người Hoàng Hùng cứng lại.
Bởi đây là lần đầu tiên.
Có người thật sự chạm đến bí mật mà cậu giấu kín suốt hai năm qua.
Căn phòng lại chìm vào im lặng.
Đèn ngủ hắt xuống thứ ánh sáng vàng nhạt.
Đủ để Đăng Dương nhìn rõ đôi mắt đỏ hoe của Hoàng Hùng.
Nhưng không đủ để che đi sự buồn bã trong đó.
Sau câu hỏi của cậu.
Hoàng Hùng không trả lời.
Không phủ nhận.
Cũng không thừa nhận.
Chỉ cúi đầu.
Lặng lẽ nhìn đôi tay mình.
Rất lâu sau.
Cậu mới khẽ lên tiếng.
"Anh biết rồi đúng không?"
"Hửm?"
"Về việc tại sao em né anh."
Đăng Dương nhìn cậu.
Rồi chậm rãi gật đầu.
"Anh biết."
"..."
"Anh nghe được một phần."
"Ừm."
Hoàng Hùng cười nhạt.
Một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
"Anh với em."
"Thuộc hai thế giới khác nhau."
"..."
"Người sống."
"Và linh hồn."
"..."
"Ngay từ đầu đã không thuộc về nhau."
Giọng cậu rất bình tĩnh.
Nhưng càng bình tĩnh lại càng khiến người ta đau lòng.
Hoàng Hùng cúi đầu.
Không dám nhìn Đăng Dương.
"Nếu thân quá."
"Em không biết chuyện gì sẽ xảy ra với anh."
"..."
"Anh Tú nói âm khí của em sẽ ảnh hưởng đến anh."
"..."
"Em không muốn anh gặp chuyện."
"..."
"Không muốn anh bị bệnh."
"..."
"Không muốn anh đau."
Mỗi câu nói ra.
Giọng cậu lại nhỏ hơn một chút.
Như thể chính bản thân cũng không muốn thừa nhận.
Đăng Dương ngồi im.
Không chen lời.
Để Hoàng Hùng nói hết.
"Cho nên."
"Em nghĩ."
"Chỉ cần giữ khoảng cách."
"..."
"Thì sẽ ổn."
"..."
"Em vẫn hoàn thành nhiệm vụ."
"Anh vẫn sống tốt."
"..."
"Rồi đến lúc em rời đi."
"Chuyện gì cũng sẽ trở lại như cũ."
Căn phòng yên lặng.
Đến mức nghe rõ tiếng hít thở của cả hai.
Đăng Dương nhìn người trước mặt.
Nhìn cậu trai mới hai mươi tuổi.
Đáng lẽ phải đang học đại học.
Đáng lẽ phải có bạn bè.
Đáng lẽ phải có cả một tương lai phía trước.
Nhưng lại ngồi đây.
Lo lắng cho người khác nhiều hơn chính mình.
Một lúc lâu sau.
Đăng Dương mới lên tiếng.
"Hùng."
"Dạ?"
"Em nghĩ anh là loại người gì?"
Hoàng Hùng ngẩn ra.
"Hả?"
"Nếu chỉ vì sợ."
"..."
"Anh đã không để em bước vào cuộc sống của mình từ ngày đầu tiên."
Hoàng Hùng sững người.
Đăng Dương tiếp tục.
"Anh biết em là ma."
"..."
"Biết em đã mất."
"..."
"Biết có những chuyện anh không hiểu."
"..."
"Nhưng anh vẫn để em ở lại."
"..."
"Vậy em nghĩ anh sẽ vì một câu 'có thể xảy ra chuyện' mà đẩy em ra xa sao?"
Cổ họng Hoàng Hùng nghẹn lại.
Không nói nên lời.
Đăng Dương thở dài.
Rồi bất ngờ đưa tay lên.
Xoa nhẹ mái tóc cậu.
Hoàng Hùng theo bản năng muốn né.
Nhưng lần này không né nổi.
Bởi bàn tay ấy quá dịu dàng.
"Anh không phủ nhận chuyện em lo."
"..."
"Anh cũng không muốn em phải chịu áp lực."
"..."
"Nhưng em có quyền quyết định thay anh từ lúc nào?"
Hoàng Hùng mở to mắt.
Đăng Dương nhìn thẳng vào cậu.
"Đó phải là lựa chọn của anh."
"..."
"Không phải của em."
Trong khoảnh khắc ấy.
Hoàng Hùng cảm thấy tim mình đau nhói.
Bởi người này luôn như vậy.
Luôn bình tĩnh.
Luôn lý trí.
Nhưng lại khiến mọi lớp phòng vệ của cậu sụp đổ từng chút một.
Đăng Dương khẽ thở dài.
"Với lại."
"Hửm?"
"Em có biết điều làm anh khó chịu nhất mấy ngày nay là gì không?"
"..."
"Không phải chuyện em là ma."
"..."
"Không phải chuyện âm khí."
"..."
"Mà là em cứ tránh anh."
Hoàng Hùng ngẩn người.
Đăng Dương bật cười rất khẽ.
"Nhìn em giả vờ bình thường còn khó chịu hơn."
"..."
"Ít nhất trước đây em còn làm ồn."
"..."
"Nhà cửa còn có tiếng người."
Câu nói ấy khiến Hoàng Hùng phải cúi đầu.
Khóe mắt lại đỏ lên.
Bởi cậu nhận ra.
Có lẽ.
Người đang cố chịu đựng không chỉ có mình cậu.
Ngoài cửa sổ.
Gió đêm khẽ thổi qua.
Còn ở một nơi rất xa dưới âm phủ.
Anh Tú đang nhìn sợi chỉ đỏ ngày càng sáng hơn.
Rồi đau đầu xoa trán.
"Xong rồi."
Một quỷ sai bên cạnh ngơ ngác.
"Dạ?"
Anh Tú thở dài.
"Hai đứa này."
"Càng cấm càng không nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co