Truyen3h.Co

Bên Anh. #duonggem

11

hlanjz

"Không, chú ngồi đi."

Đăng Dương đứng dậy rót trà.

Người đàn ông tên Trần Phong cười hiền hòa.

Bộ vest được cắt may chỉnh tề.

Tóc đã điểm bạc nhưng vẫn giữ được phong thái của một người từng trải.

Bề ngoài nhìn vào.

Không có gì đáng nghi.

Hoàn toàn không.

Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy ông ta.

Hoàng Hùng cảm thấy toàn thân lạnh đi.

Một cơn đau đầu dữ dội bất ngờ ập tới.

Những âm thanh xung quanh như bị kéo xa dần.

Tai cậu ù đi.

Trước mắt chợt lóe lên vài hình ảnh vụn vặt.

Một con đường.

Tiếng phanh xe.

Tiếng người la hét.

Ánh đèn chói mắt.

Rồi tất cả biến mất.

"Ưm..."

Hoàng Hùng ôm lấy đầu.

Hô hấp bắt đầu dồn dập.

Đăng Dương lập tức quay lại.

"Hùng?"

"Em..."

Giọng cậu run lên.

"Đau đầu quá..."

Đăng Dương nhíu mày.

Mấy ngày nay Hoàng Hùng chưa từng như vậy.

Cậu định bước tới thì bên cạnh.

Anh Tú đã xuất hiện từ lúc nào.

Ánh mắt lạnh ngắt nhìn chằm chằm Trần Phong.

Hoàn toàn không giống vẻ lười biếng thường ngày.

"Anh Tú?"

Hoàng Hùng cố gọi.

Nhưng Anh Tú không đáp.

Anh chỉ nhìn người đàn ông kia.

Càng nhìn.

Sắc mặt càng khó coi.

Bên ngoài.

Trần Phong vẫn đang cười nói với Đăng Dương.

"Nghe nói dạo này công ty phát triển tốt."

"Vâng."

"Ba con ở nước ngoài yên tâm lắm."

"Tất cả nhờ chú giúp đỡ."

"Người một nhà cả."

Ông ta bật cười.

Trong lúc đó.

Hoàng Hùng vẫn ôm đầu.

Cảm giác sợ hãi vô cớ càng lúc càng lớn.

Như thể cơ thể đang nhớ ra điều gì đó.

Một thứ mà lý trí không nhớ nổi.

Nhưng linh hồn lại không quên.

Anh Tú đột nhiên lên tiếng.

Chỉ đủ để Hoàng Hùng nghe thấy.

"Hùng."

"..."

"Đừng nhìn ông ta."

"Tại sao?"

"Đừng nhìn."

Giọng anh trầm hẳn xuống.

Hiếm khi Hoàng Hùng thấy Anh Tú nghiêm túc như vậy.

"Anh biết ông ấy?"

Anh Tú im lặng.

Rất lâu sau mới đáp.

"Không chắc."

"Nhưng anh ghét cảm giác này."

Hoàng Hùng ngẩng đầu.

Đây là lần đầu tiên.

Lần đầu tiên Anh Tú dùng từ "ghét".

Với một người còn sống.

Ở bên kia.

Thành An đang báo cáo công việc.

Hoàn toàn không nhận ra sự bất thường.

Chỉ có Đăng Dương.

Trong lúc trò chuyện.

Ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía Hoàng Hùng.

Cậu nhận ra sắc mặt người kia ngày càng trắng.

"Hùng."

"..."

"Em sao vậy?"

Trần Phong cũng quay đầu nhìn theo.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt ông ta hướng tới vị trí Hoàng Hùng đang đứng.

Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng cậu.

Như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng.

Hoàng Hùng vô thức lùi lại một bước.

Đồng tử co rút.

Một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu.

Chiếc vô lăng.

Bàn tay đàn ông.

Mùi rượu.

Tiếng cười.

Rồi là...

Tiếng va chạm kinh hoàng.

"Á!"

Hoàng Hùng ôm đầu ngồi sụp xuống.

Lần này ngay cả Đăng Dương cũng giật mình đứng bật dậy.

"Hùng!"

Trần Phong nhíu mày.

"Con sao vậy?"

Đăng Dương không trả lời.

Bởi cậu biết người được hỏi không phải mình.

Còn ở góc phòng.

Anh Tú đang nhìn chằm chằm người đàn ông kia.

Ánh mắt tối đến đáng sợ.

Lần đầu tiên sau nhiều năm.

Anh cảm thấy một sự quen thuộc.

Một sự quen thuộc khiến chính anh cũng bất an.

Bởi đúng lúc đó.

Trong đầu anh hiện lên bốn chữ mà Diêm Vương đã viết.

*"Ở rất gần."*

Và lần đầu tiên.

Anh bắt đầu hiểu.

Tại sao khi trao tờ giấy đó.

Diêm Vương lại nhìn Hoàng Hùng bằng ánh mắt thương xót đến vậy.

Căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt.

Thành An vẫn đang báo cáo công việc.

Trần Phong vẫn ngồi trên ghế sofa, tay cầm tách trà.

Bề ngoài.

Mọi thứ đều bình thường.

Nhưng với Hoàng Hùng thì không.

Cậu ngồi trên chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc của Đăng Dương.

Hai tay siết chặt vào nhau.

Khớp ngón tay trắng bệch.

Ánh mắt không thể rời khỏi người đàn ông kia.

Không phải tò mò.

Không phải nghi ngờ.

Mà là sợ hãi.

Một nỗi sợ đến từ tận sâu trong linh hồn.

Như thể cơ thể cậu đang nhớ ra điều gì đó mà ý thức chưa kịp hiểu.

Mỗi lần Trần Phong cười.

Tim cậu lại đập mạnh.

Mỗi lần ông ta lên tiếng.

Cậu lại cảm thấy lạnh sống lưng.

"Em sao vậy?"

Anh Tú đứng cạnh khẽ hỏi.

Hoàng Hùng lắc đầu.

Giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

"Em không biết..."

"..."

"Nhưng em sợ."

Anh Tú im lặng.

Đó là câu trả lời khiến anh khó chịu nhất.

Bởi Hoàng Hùng vốn không phải người dễ sợ hãi.

Ngày mới xuống âm phủ.

Ngay cả quỷ sai cậu cũng dám trêu.

Dám leo lên nóc điện Diêm Vương nghịch ngợm.

Một người như vậy.

Không thể vô duyên vô cớ sợ một người xa lạ.

Ở phía đối diện.

Đăng Dương đang nói chuyện với Trần Phong.

Nhưng sự chú ý đã không còn ở đó nữa.

Ánh mắt cậu liên tục nhìn sang Hoàng Hùng.

Ban đầu chỉ là lo lắng.

Nhưng rồi.

Cậu nhận ra điều gì đó.

Hoàng Hùng đang run.

Rất nhẹ.

Nếu không quan sát kỹ sẽ không thấy.

Nhưng Đăng Dương nhìn thấy.

Và điều khiến cậu khó chịu hơn cả.

Là ánh mắt của Hoàng Hùng.

Cậu chưa từng nhìn thấy ánh mắt ấy.

Không phải lúc kể về tai nạn.

Không phải lúc khóc.

Không phải khi nghe chuyện âm khí.

Mà là một ánh mắt sợ hãi thật sự.

Như một đứa trẻ gặp ác mộng.

Như một người từng bị tổn thương.

Đăng Dương đặt tách trà xuống.

"Chú."

"Hửm?"

Trần Phong nhìn sang.

"Con nhớ có cuộc họp với phòng đầu tư chiều nay."

"Ừ."

"Con xem tài liệu trước một chút."

Trần Phong bật cười.

"Được rồi."

Ông đứng dậy.

"Chú cũng chỉ ghé qua thôi."

"Không làm phiền con nữa."

Thành An nhanh chóng đứng lên.

"Để cháu tiễn chú."

"Ừ."

Trần Phong cười hiền.

Rồi bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa đóng lại.

Ngay khoảnh khắc ấy.

Hoàng Hùng như vừa thoát khỏi thứ gì đó.

Hơi thở dồn dập.

Bàn tay vẫn run.

Đăng Dương lập tức đứng dậy.

"Hùng."

"..."

"Hùng."

Lần thứ hai gọi.

Hoàng Hùng mới giật mình ngẩng đầu.

Ánh mắt vẫn còn hoảng loạn.

Đăng Dương nhíu chặt mày.

Bước tới trước mặt cậu.

"Nhìn anh."

Hoàng Hùng ngoan ngoãn nhìn lên.

Đăng Dương khựng lại.

Bởi đôi mắt ấy đỏ hoe.

Và đầy sợ hãi.

"Hùng."

Giọng cậu thấp xuống.

"Em vừa sợ chú anh?"

Hoàng Hùng cắn môi.

Không biết phải trả lời thế nào.

Bởi chính cậu cũng không hiểu.

Tại sao mình lại sợ.

Tại sao linh hồn mình lại phản ứng mạnh như vậy.

Một lúc lâu.

Cậu mới khẽ nói.

"Em không biết."

"..."

"Nhưng em thấy rất đáng sợ."

Căn phòng im lặng.

Đăng Dương nhìn cậu thật lâu.

Rồi bất giác nhớ tới tờ giấy của Diêm Vương.

*"Ở rất gần."*

Một suy nghĩ bất chợt xuất hiện.

Khiến chính cậu cũng thấy lạnh sống lưng.

Nhưng Đăng Dương không nói ra.

Bởi đó mới chỉ là suy đoán.

Và là một suy đoán quá nghiêm trọng.

Ở góc phòng.

Anh Tú vẫn đứng đó.

Ánh mắt nhìn về phía cánh cửa vừa đóng lại.

Lạnh đến đáng sợ.

Trong đầu anh.

Lần đầu tiên xuất hiện một câu hỏi.

Nếu...

Chỉ là nếu thôi.

Nếu người mà Hoàng Hùng tìm suốt hai năm qua.

Thật sự ở rất gần.

Thì liệu...

Cậu có chịu nổi sự thật đó không?

Căn phòng làm việc chỉ còn lại hai người.

Không.

Ba người.

Nếu tính cả Anh Tú đang đứng lặng ở góc phòng.

Hoàng Hùng vẫn chưa hoàn hồn.

Cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy Trần Phong không hề biến mất.

Ngược lại.

Nó còn đang âm ỉ trong lòng như một ngọn lửa.

Như một lời cảnh báo.

Một thứ gì đó rất quan trọng.

Rất đáng sợ.

Sắp bị phơi bày.

Đăng Dương ngồi xuống cạnh cậu.

"Đỡ hơn chưa?"

Hoàng Hùng khẽ gật đầu.

Nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía cánh cửa.

Nơi Trần Phong vừa rời đi.

Một lúc sau.

Cậu mới nhỏ giọng hỏi.

"Đó là chú ruột của anh hả?"

"Không."

Đăng Dương lắc đầu.

"Chú ấy không có quan hệ máu mủ với anh."

"Vậy sao anh gọi là chú?"

Đăng Dương im lặng vài giây.

Khóe môi hơi cong lên.

Giống như đang nhớ lại chuyện cũ.

"Vì chú ấy là người anh rất mang ơn."

Hoàng Hùng khựng lại.

"Sao ạ?"

"Anh từng bị lạc bố mẹ."

"..."

"Lúc đó còn rất nhỏ."

"..."

"Chú ấy là người nhặt được anh."

Hoàng Hùng mở to mắt.

Đăng Dương tiếp tục.

"Chăm sóc anh."

"Nuôi anh."

"Cho anh đi học."

"..."

"Cho đến ngày bố mẹ tìm được anh."

Căn phòng im lặng.

Hoàng Hùng cảm thấy bàn tay mình bắt đầu lạnh đi.

Không hiểu vì sao.

Càng nghe.

Nỗi bất an càng lớn.

"Lúc anh sống một mình."

Đăng Dương nhìn ra cửa sổ.

"Chú ấy luôn ở đó."

"..."

"Anh có được ngày hôm nay."

"Ít nhiều cũng nhờ chú."

"..."

"Anh vẫn luôn biết ơn."

Hoàng Hùng nuốt khan.

Giọng hơi run.

"Vậy..."

"Ừ?"

"Chú ấy là ân nhân của anh?"

Đăng Dương bật cười.

Lắc đầu.

"Không."

"..."

"Ân nhân nghe xa cách quá."

"..."

"Với anh."

Ánh mắt cậu dịu xuống.

"Là người rất quan trọng trong cuộc sống."

"..."

"Quan trọng hơn cả ruột thịt."

Khoảnh khắc ấy.

Hoàng Hùng cảm thấy tim mình rơi xuống đáy vực.

Không hiểu vì sao.

Nhưng trực giác đang gào thét.

Điều gì đó không ổn.

Rất không ổn.

Tờ giấy của Diêm Vương.

*"Ở rất gần."*

Ánh mắt thương xót ấy.

Nỗi sợ hãi vô cớ của linh hồn cậu.

Tất cả như đang ghép lại thành một bức tranh.

Nhưng cậu không dám nghĩ tiếp.

Không dám.

Bởi nếu suy nghĩ kia là thật...

Thì người đau nhất sẽ không phải cậu.

Mà là Đăng Dương.

Ở bên cạnh.

Anh Tú đã biến mất từ lúc nào.

...

Âm phủ.

Điện Diêm Vương.

Anh Tú đứng giữa đại điện.

Gương mặt hiếm khi nghiêm túc đến vậy.

"Cha."

Diêm Vương đang xem sổ sinh tử.

Khẽ ngẩng đầu lên.

"Ừ."

"Người đàn ông đó..."

Anh Tú siết chặt tay.

Trong đầu hiện lên gương mặt Trần Phong.

Diêm Vương khép cuốn sổ lại.

Rất lâu không nói.

Rồi cuối cùng.

Ông khẽ thở dài.

Một tiếng thở dài nặng nề.

"Đúng như con nghĩ đó."

Cả đại điện chìm vào yên lặng.

Anh Tú nhắm mắt.

Dù đã đoán được.

Nhưng khi nghe chính miệng Diêm Vương xác nhận.

Vẫn thấy khó chấp nhận.

"Cha."

"Ừ."

"Người thật sự muốn để Hùng tự biết?"

Diêm Vương nhìn xuống nhân gian qua mặt nước trước điện.

Nơi Hoàng Hùng và Đăng Dương đang ngồi cạnh nhau.

Một người sống.

Một linh hồn.

Hai đứa trẻ đều chẳng biết cơn bão sắp tới lớn đến mức nào.

"Đây là nhân quả."

Ông nhẹ giọng.

"Cũng là sự thật."

"..."

"Nó có quyền được biết."

Anh Tú cúi đầu.

"Nhưng Đăng Dương thì sao?"

Diêm Vương im lặng.

Lần này rất lâu.

Rồi mới đáp.

"Đó mới là điều ta lo nhất."

Mặt nước khẽ dao động.

Hiện lên hình ảnh Đăng Dương đang rót nước cho Hoàng Hùng.

Hoàn toàn không biết.

Người mà mình kính trọng.

Người mình biết ơn suốt bao năm.

Có thể chính là mắt xích quan trọng nhất trong nỗi oan của Hoàng Hùng.

Và nếu sự thật ấy bị vạch trần.

Có những mối quan hệ.

Sẽ không bao giờ trở lại như trước được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co