12
Sau ngày Trần Phong tới công ty.
Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.
Ít nhất là ở bề ngoài.
Trần Phong vẫn là người chú mà Đăng Dương kính trọng từ nhỏ.
Vẫn thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm.
Vẫn tham gia các cuộc họp cổ đông.
Vẫn cười nói như mọi khi.
Không có gì khác.
Nhưng chính điều đó lại khiến Đăng Dương khó chịu.
Bởi từ hôm ấy.
Một hạt giống nghi ngờ đã được gieo xuống.
Và nó không ngừng lớn lên.
...
Buổi tối.
Đăng Dương đứng trước cửa sổ phòng khách.
Nhìn ánh đèn thành phố phía xa.
Trong tay là cốc cà phê đã nguội từ lâu.
Phía sau.
Hoàng Hùng đang ngồi trên sofa.
Ôm gối.
Xem một bộ phim hoạt hình nào đó.
Thỉnh thoảng lại cười một mình.
Nhìn qua có vẻ bình thường.
Nhưng Đăng Dương biết.
Cậu vẫn chưa hoàn toàn ổn.
Mỗi lần nhắc tới Trần Phong.
Sắc mặt Hoàng Hùng đều tái đi.
Mỗi lần vô tình nhìn thấy ảnh chụp gia đình có Trần Phong.
Ánh mắt cậu lại né tránh.
Như thể cơ thể đang nhớ một điều mà bản thân chưa nhớ ra.
Đăng Dương siết nhẹ ly cà phê.
Trong đầu lại hiện lên hình ảnh hôm đó.
Hoàng Hùng trắng bệch.
Bàn tay run rẩy.
Ánh mắt hoảng loạn đến mức gần như bật khóc.
Cậu chưa từng như vậy.
Ngay cả khi kể lại tai nạn của chính mình.
Cũng chưa từng sợ hãi như thế.
Một cảm giác nặng nề dâng lên trong lồng ngực.
Đăng Dương không muốn nghĩ tiếp.
Thật sự không muốn.
Bởi nếu điều cậu đang nghi ngờ là thật...
Thì đó sẽ là điều tàn nhẫn nhất.
Không chỉ với Hoàng Hùng.
Mà cả với chính cậu.
...
"Hùng."
"Hửm?"
Hoàng Hùng quay đầu lại.
Đăng Dương nhìn cậu một lúc.
Rồi cuối cùng vẫn không hỏi.
Chỉ nói.
"Mai em muốn ăn gì?"
Hoàng Hùng ngơ ngác.
"Hả?"
"Mai."
"Ăn gì?"
"..."
Hoàng Hùng nhìn cậu vài giây.
Rồi bật cười.
"Anh đổi chủ đề vụng về thật đấy."
Đăng Dương không phủ nhận.
"Ừ."
"Em muốn ăn lẩu."
"Được."
"Thêm thịt bò."
"Ừ."
"Thêm bánh flan."
"Ừ."
"Thêm trà sữa."
"Ừ."
Hoàng Hùng cười đến cong cả mắt.
Cuối cùng cũng không nhắc đến chuyện kia nữa.
Nhưng khi cậu quay lại xem phim.
Nụ cười trên môi Đăng Dương cũng dần biến mất.
Cậu biết mình đang trốn tránh.
Đang cố kéo dài thời gian.
Bởi trong lòng đã có đáp án.
Chỉ là chưa dám chấp nhận.
...
Đêm khuya.
Khi Hoàng Hùng đã ngủ.
Đăng Dương ngồi một mình trong phòng làm việc.
Màn hình máy tính sáng lên.
Một tập hồ sơ cũ hiện ra.
Là hồ sơ tai nạn giao thông của hai năm trước.
Cậu đã nhờ người tìm từ mấy ngày trước.
Con trỏ chuột dừng lại trên một dòng thông tin.
Rất lâu.
Rất lâu.
Đăng Dương không nhấn mở.
Bàn tay đặt trên chuột khẽ run.
Lần đầu tiên trong nhiều năm.
Cậu sợ biết sự thật.
Bởi có những sự thật.
Một khi mở ra.
Sẽ không thể quay lại như trước nữa.
Giống hệt lời Diêm Vương từng nói với Hoàng Hùng.
*"Có những sự thật..."*
*"Khi biết rồi..."*
*"Sẽ không thể quay lại như trước nữa."*
Ngoài cửa.
Gió đêm khẽ lay rèm cửa.
Còn trong căn phòng tối.
Đăng Dương ngồi lặng trước màn hình.
Ánh mắt nặng trĩu.
Không phải vì công việc.
Mà vì lần đầu tiên.
Cậu thật sự hy vọng linh cảm của mình là sai.
"Hoàng Hùng này."
"Hửm?"
Hai người đang ngồi ăn sáng.
Hoàng Hùng vừa cắn bánh mì vừa xem chương trình tivi mà chỉ mình cậu nhìn thấy.
Đăng Dương đặt ly cà phê xuống.
"Em có muốn về nhà anh một chuyến không?"
Bàn tay Hoàng Hùng khựng lại.
Miếng bánh mì còn chưa kịp nuốt.
"Nhà anh?"
"Ừ."
"..."
Ánh mắt cậu lập tức dao động.
Như đang suy nghĩ điều gì đó.
Như đang tìm một lý do để từ chối.
Đăng Dương nhìn thấy hết.
Cũng hiểu hết.
Cho nên cậu nhẹ giọng nói thêm.
"Không có chú anh đâu."
Hoàng Hùng ngẩng đầu.
"Thật?"
"Ừ."
"Chắc không?"
"Anh lừa em làm gì."
"..."
"Anh muốn về thăm bố mẹ một chuyến."
"À..."
Đôi vai Hoàng Hùng khẽ thả lỏng.
Sự căng thẳng cũng vơi đi một chút.
Nhưng vẫn còn do dự.
Đăng Dương không thúc ép.
Chỉ lặng lẽ chờ.
Cuối cùng.
Hoàng Hùng thở ra một hơi.
"Em..."
"..."
"Thôi được."
Nói xong.
Cậu lại cúi đầu.
Như vừa buông xuống một phần bất an trong lòng.
Đăng Dương không nói gì.
Chỉ khẽ mỉm cười.
...
Buổi chiều.
Chiếc xe rời khỏi trung tâm thành phố.
Hướng về khu biệt thự ngoại ô.
Suốt quãng đường.
Hoàng Hùng ngồi bên cạnh cửa sổ.
Lâu lâu lại nhìn ra ngoài.
Có vẻ tâm trạng tốt hơn mấy ngày trước.
Nhưng thỉnh thoảng.
Ánh mắt vẫn thoáng hiện nét lo lắng.
Đăng Dương nhìn thấy.
Nhưng không nhắc tới.
...
Cùng lúc đó.
Âm phủ.
Điện Diêm Vương vẫn sáng đèn.
Trên mặt nước soi nhân gian.
Hình ảnh chiếc xe của Đăng Dương hiện lên rõ ràng.
Anh Tú đứng khoanh tay bên cạnh.
Sắc mặt không được tốt.
Diêm Vương ngồi trên cao.
Ánh mắt vẫn dõi theo Hoàng Hùng.
Không rời một giây.
Một lúc lâu.
Anh Tú mới lên tiếng.
"Vẫn chưa tới lúc nói sao?"
Diêm Vương trầm mặc.
"Chưa."
"Nếu thằng bé biết đột ngột..."
Anh Tú ngừng lại.
Không nói tiếp.
Nhưng cả hai đều hiểu.
Hoàng Hùng chịu đựng rất giỏi.
Nhưng có những chuyện.
Không phải chỉ cần mạnh mẽ là vượt qua được.
Diêm Vương nhìn bóng dáng cậu trên mặt nước.
Khẽ thở dài.
"Nó mới hai mươi tuổi."
"..."
"Đáng lẽ vẫn phải là một đứa trẻ."
"..."
"Vậy mà lại phải đối mặt với những chuyện này."
Ở góc điện.
Mấy quỷ sai đang làm việc cũng lén nhìn sang.
Một tên nhỏ giọng thì thầm.
"Đúng là chỉ có Hoàng Hùng mới khiến Thần Chết với Diêm Vương lo lắng như vậy."
"Suỵt."
Tên bên cạnh huých nhẹ.
"Muốn bị nghe thấy à?"
"Nhưng thật mà."
Hắn nhìn về phía màn nước.
"Diêm Vương bình thường nghiêm lắm."
"Vậy mà với cậu ấy..."
Một quỷ sai khác khẽ nói.
"Không phải vì thiên vị."
"Hả?"
"Là vì thương."
Cả đám im lặng.
Bởi ai cũng biết.
Ngày Hoàng Hùng xuống âm phủ.
Cậu đã khóc đến mức ngất đi.
Miệng không ngừng gọi ba mẹ.
Không ngừng hỏi tại sao mình lại chết.
Một đứa trẻ vừa thi đỗ đại học.
Vừa bước vào tuổi đẹp nhất.
Chỉ vì một người khác phạm sai lầm.
Mà mất tất cả.
Ngay cả những vị thần đã chứng kiến vô số sinh ly tử biệt.
Cũng không thể hoàn toàn vô cảm.
...
Trên nhân gian.
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại.
Trước cổng một căn biệt thự lớn.
Hoàng Hùng bước xuống.
Ngước nhìn khu vườn rộng trước mặt.
"Nhà anh đúng là giàu thật."
Đăng Dương bật cười.
"Giờ mới biết à?"
"Biết chứ."
"..."
"Nhưng tận mắt nhìn vẫn sốc."
Đăng Dương vừa định nói gì đó.
Thì cửa nhà bật mở.
Một người phụ nữ trung niên chạy ra.
"Đăng Dương!"
"Bà nội."
"Con còn nhớ đường về cơ đấy!"
Bà vừa trách vừa ôm lấy cháu trai.
Đăng Dương chỉ biết cười bất lực.
Hoàng Hùng đứng phía sau nhìn cảnh đó.
Khóe môi cũng vô thức cong lên.
Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng.
Nhưng ngay khi cậu ngẩng đầu nhìn căn nhà.
Không hiểu sao.
Tim lại bất chợt đập mạnh.
Một cảm giác bất an quen thuộc thoáng qua.
Rất nhanh.
Nhanh đến mức cậu không kịp nắm bắt.
Nhưng ở âm phủ.
Anh Tú và Diêm Vương đều nhìn thấy.
Hai người đồng thời trầm xuống.
Bởi họ biết.
Có những ký ức.
Không thể bị chôn vùi mãi mãi.
Và có lẽ.
Ngày sự thật được phơi bày...
Đang đến gần hơn bao giờ hết.
Hoàng Hùng đứng phía sau Đăng Dương.
Lặng lẽ nhìn khung cảnh trước mắt.
Khu vườn rộng ngập nắng.
Những khóm hoa được chăm sóc cẩn thận.
Tiếng cười nói vọng ra từ trong nhà.
Ấm áp đến mức khiến cậu bất giác nhớ tới gia đình mình.
Nếu không có tai nạn năm đó...
Có lẽ giờ này cậu cũng đang về nhà cuối tuần.
Được mẹ hỏi han.
Được bố gọi xuống ăn cơm.
Ý nghĩ ấy khiến lòng cậu hơi chùng xuống.
"Đứng ngẩn người gì thế?"
Đăng Dương khẽ chạm vào vai cậu.
Hoàng Hùng giật mình.
"À... không có gì."
"Vào thôi."
"Ừm."
Hai người cùng bước vào nhà.
Vừa tới phòng khách.
Một người phụ nữ xinh đẹp, khoảng hơn năm mươi tuổi đã bước ra từ bếp.
"Con về rồi à?"
"Mẹ."
Đăng Dương cười nhẹ.
Hoàng Hùng nhìn người phụ nữ ấy.
Trong lòng bỗng thấy dễ chịu.
Bà có ánh mắt rất hiền.
Không hiểu sao lại khiến cậu nhớ tới mẹ mình.
"Con gầy đi đấy."
"Mới có một tuần."
"Một ngày cũng gầy."
"..."
Đăng Dương hoàn toàn không phản kháng nổi.
Hoàng Hùng ngồi bên cạnh nhìn mà cười khúc khích.
Lần đầu tiên cậu thấy vị giám đốc lạnh lùng kia bị người khác quản đến mức này.
"Con còn cười."
Mẹ Đăng Dương chỉ tay.
"Nếu có người yêu chắc nó cũng bị quản như vậy."
"Khụ!"
Hoàng Hùng suýt sặc.
Đăng Dương quay sang nhìn cậu.
Ánh mắt như cười mà không cười.
Hoàng Hùng lập tức quay mặt đi.
"Em không nghe gì hết."
"Ừ."
"Anh đừng nhìn em."
"Anh có nhìn đâu."
"Anh đang nhìn."
"..."
Người mẹ đứng đó nhìn Đăng Dương tự nói chuyện một mình.
Rồi thở dài.
"Con lại nói chuyện với cậu bé kia à?"
Lần này tới lượt Hoàng Hùng sững người.
"Ơ?"
Đăng Dương cũng hơi bất ngờ.
"Mẹ biết?"
"Bà nội kể rồi."
Bà bình thản đáp.
"Còn bảo cậu bé rất ngoan."
Hoàng Hùng ngẩn ngơ.
"Dù con không thấy."
Người phụ nữ mỉm cười.
"Nhưng cảm ơn cậu ấy đã ở cạnh con."
Căn phòng bỗng yên lặng.
Hoàng Hùng không ngờ.
Mình lại được cảm ơn.
Dù người kia còn chẳng nhìn thấy mình.
Trong khoảnh khắc ấy.
Sống mũi cậu bỗng cay xè.
Ở âm phủ.
Diêm Vương nhìn thấy cảnh này cũng khẽ thở dài.
Anh Tú đứng cạnh không nói gì.
Chỉ im lặng.
...
Buổi chiều.
Sau bữa cơm.
Đăng Dương bị bố gọi vào thư phòng nói chuyện công việc.
Hoàng Hùng không muốn nghe nên đi dạo trong vườn.
Khu vườn rất đẹp.
Có hồ cá.
Có giàn hoa.
Có cả một chiếc xích đu gỗ dưới gốc cây lớn.
Hoàng Hùng ngồi xuống.
Đung đưa chân.
Gió chiều thổi qua rất dễ chịu.
Nhưng khi ánh mắt vô tình nhìn về phía gara phía sau biệt thự.
Cả người cậu bỗng khựng lại.
Một chiếc xe tải cũ màu trắng đang đỗ trong góc.
Rõ ràng chỉ là một chiếc xe bình thường.
Nhưng đầu cậu lại đau nhói.
Một ký ức mờ nhạt hiện lên.
Tiếng còi xe.
Tiếng phanh.
Ánh đèn trắng chói mắt.
Hoàng Hùng lập tức ôm đầu.
"Hùng!"
Tiếng Anh Tú vang lên bên cạnh.
Anh xuất hiện rất nhanh.
Đỡ lấy cậu.
"Nhìn thấy gì?"
"..."
Hoàng Hùng thở gấp.
"Em không biết."
"Nhưng chiếc xe đó..."
Anh Tú quay đầu nhìn về phía gara.
Ánh mắt lập tức trầm xuống.
Chiếc xe tải trắng.
Đã cũ.
Được phủ bạt một phần.
Như thể đã rất lâu không sử dụng.
Ở phía xa.
Đăng Dương vừa bước ra khỏi nhà.
Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Hoàng Hùng liền chạy tới.
"Hùng!"
Cậu ngồi xuống trước mặt người kia.
"Em sao vậy?"
Hoàng Hùng nhìn về phía gara.
Bàn tay run nhẹ.
"Chiếc xe..."
"Hả?"
"Chiếc xe màu trắng kia..."
Đăng Dương quay đầu nhìn theo.
Rồi bất giác sững lại.
Bởi đó là chiếc xe cũ từng thuộc công ty gia đình.
Một chiếc xe mà đáng lẽ đã bị thanh lý từ rất lâu rồi.
Vậy mà giờ vẫn còn nằm ở đây.
Không hiểu sao.
Lời của Diêm Vương lại hiện lên trong đầu cả hai.
*"Ở rất gần."*
Và lần đầu tiên.
Đăng Dương cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co