13
Sau khi từ khu vườn trở về.
Không khí giữa Đăng Dương và Hoàng Hùng đều có chút khác thường.
Chiếc xe tải trắng kia.
Cảm giác bất an kia.
Cùng với câu nói **"ở rất gần"** của Diêm Vương.
Tất cả như những sợi chỉ vô hình đang dần nối lại với nhau.
Mà càng nối.
Càng khiến người ta sợ hãi.
Vừa bước vào phòng khách.
Bà nội Đăng Dương đang ngồi uống trà.
Bà vốn luôn hiền từ.
Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của cháu trai.
Ánh mắt bà chợt trầm xuống.
Rất nhanh.
Nhưng vẫn không thoát khỏi tầm mắt của Hoàng Hùng.
Bà đặt tách trà xuống.
Giọng nói nhẹ nhàng.
"Con và cậu bé đó..."
Đăng Dương ngẩng đầu.
"...vào phòng bà."
Cả Đăng Dương lẫn Hoàng Hùng đều sững lại.
...
Căn phòng của bà nằm ở cuối hành lang.
Không quá rộng.
Nhưng tràn ngập hương gỗ đàn hương nhàn nhạt.
Trên kệ sách vẫn còn những cuốn sách cũ đã ngả màu theo thời gian.
Một vài ký hiệu cổ được khắc trên gỗ.
Mà trước đây Đăng Dương chưa từng để ý.
Khi cả hai bước vào.
Bà nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cạch.
Căn phòng lập tức yên tĩnh.
Bà quay người lại.
Ánh mắt nhìn thẳng về phía khoảng không bên cạnh Đăng Dương.
Nơi Hoàng Hùng đang đứng.
Một lúc lâu.
Bà mới khẽ hỏi.
"Cậu bé tên Hùng đúng không?"
Đăng Dương mở to mắt.
Còn Hoàng Hùng gần như chết lặng.
"...vâng."
Đăng Dương trả lời theo phản xạ.
Nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm bà nội.
Bà khẽ mỉm cười.
"Hùng."
"..."
"Lại đây."
"..."
"Ngồi cạnh bà."
Hoàng Hùng theo bản năng nhìn sang Đăng Dương.
Rồi lại nhìn bà.
Trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.
Nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi bước tới.
Ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Bà nội khẽ nhắm mắt.
Hai bàn tay đan lại trước ngực.
Bắt đầu lẩm bẩm những âm tiết cổ xưa mà không ai hiểu.
Không khí trong phòng dần thay đổi.
Gió bên ngoài cửa sổ ngừng thổi.
Tiếng chim hót cũng biến mất.
Như thể thời gian vừa chậm lại.
"Hả?"
Đăng Dương cau mày.
"Chuyện gì vậy?"
Ở góc phòng.
Anh Tú vốn đang dựa tường cũng lập tức đứng thẳng người.
Lần đầu tiên.
Sắc mặt anh thay đổi rõ rệt.
"Không thể nào..."
Hoàng Hùng quay sang.
"Anh Tú?"
Nhưng anh không trả lời.
Chỉ nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt.
Ánh mắt đầy kinh ngạc.
Một luồng sáng xanh nhàn nhạt chợt xuất hiện dưới hàng mi bà.
Rồi khi bà mở mắt ra.
Đôi đồng tử đã chuyển thành màu xanh lam kỳ lạ.
Một màu xanh trong suốt như mặt hồ.
Đăng Dương bật dậy.
"Mắt bà!"
Bà nội không trả lời.
Ánh mắt màu xanh ấy lướt qua Đăng Dương.
Rồi dừng lại trên người Hoàng Hùng.
Lần đầu tiên.
Một người sống nhìn thấy cậu rõ ràng đến vậy.
Không phải cảm nhận.
Không phải linh cảm.
Mà là thật sự nhìn thấy.
Hoàng Hùng nín thở.
Bà khẽ mỉm cười.
Ánh mắt dịu dàng như nhìn một đứa cháu.
"Chào con."
Giọng bà rất nhẹ.
"Cuối cùng bà cũng gặp được con."
Khoảnh khắc ấy.
Đôi mắt Hoàng Hùng đỏ lên.
Bởi từ khi mất đến giờ.
Ngoài Đăng Dương.
Chưa từng có ai nhìn thấy cậu như thế.
Ở bên cạnh.
Anh Tú vẫn im lặng.
Ánh mắt ngày càng phức tạp.
Hoàng Hùng chưa hiểu.
Nhưng anh hiểu rất rõ.
Phép thuật này là gì.
Đây là một trong những chú thuật cổ xưa nhất.
Cũng là một trong những chú thuật nguy hiểm nhất.
Để đổi lấy nhìn thấy linh hồn.
Người thi triển phải tiêu hao sinh khí của chính mình.
Một loại chú thuật đã thất truyền từ rất lâu.
Vậy mà người phụ nữ trước mặt lại dùng được.
Bà nội Đăng Dương nhìn Hoàng Hùng rất lâu.
Rồi ánh mắt dần hạ xuống.
Dừng lại ở cổ tay cậu.
Nơi sợi chỉ đỏ vô hình đang buộc với cổ tay Đăng Dương.
Nụ cười trên môi bà chợt khựng lại.
Trong đáy mắt hiện lên sự ngỡ ngàng.
Rồi là đau lòng.
Rồi là bất lực.
Giống hệt ánh mắt của Diêm Vương.
Giống hệt ánh mắt của Anh Tú.
Giống như bà vừa xác nhận một điều gì đó.
Một điều mà đáng lẽ không nên tồn tại.
Đăng Dương lập tức nhận ra.
"Bà."
"..."
"Bà biết gì đúng không?"
Căn phòng chìm vào yên lặng.
Bà nội chậm rãi nhìn hai người.
Một người sống.
Một linh hồn.
Cổ tay bị ràng buộc bởi cùng một sợi chỉ đỏ.
Rất lâu sau.
Bà mới khẽ thở dài.
Một tiếng thở dài nặng trĩu.
"Kể từ hôm nay..."
Giọng bà nhỏ đến lạ.
"Có lẽ mọi chuyện sẽ không thể quay lại như trước nữa."
Ở góc phòng.
Anh Tú từ từ siết chặt bàn tay.
Bởi anh biết.
Người phụ nữ này.
Có lẽ cũng đã nhìn thấy điều mà Diêm Vương nhìn thấy từ rất lâu rồi.
Căn phòng chìm trong sự yên tĩnh đến ngột ngạt.
Không ai lên tiếng.
Ngay cả Hoàng Hùng cũng cảm thấy tim mình đang đập rất mạnh.
Bởi ánh mắt của bà nội Đăng Dương quá kỳ lạ.
Không giống người vừa nhìn thấy một linh hồn.
Mà giống người vừa nhìn thấy một điều đau lòng đã được định sẵn từ lâu.
Đăng Dương là người phá vỡ sự im lặng trước.
"Bà."
"..."
"Bà biết gì?"
Bà nội nhìn cháu trai.
Rồi nhìn sang Hoàng Hùng.
Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên Anh Tú.
Lần này.
Người bất ngờ lại là Anh Tú.
Bởi bà thật sự nhìn thấy anh.
Không chỉ Hoàng Hùng.
Mà cả thần chết.
"Đã lâu rồi."
Bà khẽ nói.
Anh Tú cau mày.
"Phù thủy cuối cùng của dòng họ Trần."
Bà cười nhạt.
"Ta cũng không nghĩ có ngày còn phải dùng tới đôi mắt này."
Hoàng Hùng mở to mắt.
Đăng Dương thì hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Khoan."
"Ý bà là sao?"
Bà không trả lời ngay.
Mà nhẹ nhàng đưa tay.
Chạm vào cổ tay Đăng Dương.
Sau đó.
Lại nhìn cổ tay Hoàng Hùng.
Trong đôi mắt xanh kia.
Một sợi chỉ đỏ hiện lên rõ ràng.
Mỏng manh.
Nhưng sáng rực.
Buộc chặt hai người lại với nhau.
Bà khẽ nhắm mắt.
Như đang cố che đi điều gì.
"Quả nhiên..."
Giọng bà rất nhỏ.
Hoàng Hùng bất giác siết chặt tay.
"Bà."
"Dạ?"
"Con biết sợi chỉ đó đúng không?"
"..."
"Con biết."
Bởi Anh Tú từng nhìn thấy.
Diêm Vương từng nhìn thấy.
Và chính cậu cũng biết nó tồn tại.
Bà nội khẽ gật đầu.
"Vậy con có biết nó xuất hiện từ khi nào không?"
Hoàng Hùng lắc đầu.
"Không ạ."
"Nó không phải xuất hiện khi con gặp Đăng Dương."
Cả căn phòng đồng loạt sững lại.
Đăng Dương ngẩng đầu.
"Cái gì?"
Bà nhìn cậu.
Ánh mắt mang theo sự thương xót.
"Đứa trẻ."
"..."
"Con nghĩ vì sao trong hàng triệu người."
"..."
"Chỉ có cháu ta nhìn thấy con?"
Hoàng Hùng chết lặng.
Bởi câu hỏi này.
Cậu từng tự hỏi vô số lần.
Nhưng chưa bao giờ có đáp án.
Bà khẽ thở dài.
"Năm đó."
"Năm con mất."
"..."
"Sợi chỉ này đã xuất hiện."
Toàn thân Hoàng Hùng cứng đờ.
Ngay cả Anh Tú cũng bất ngờ.
Bởi điều này.
Diêm Vương chưa từng nói.
"Nghĩa là sao?"
Đăng Dương hỏi.
Giọng khàn đi.
Bà nhìn cháu trai.
Rồi lại nhìn Hoàng Hùng.
"Ta không thấy toàn bộ."
"Nhưng ta biết."
"..."
"Cái chết của Hùng."
"..."
"Có liên quan tới vận mệnh của con."
Cả căn phòng như ngừng thở.
Đăng Dương lập tức đứng bật dậy.
"Không thể nào."
"Đăng Dương."
"Bà."
Giọng cậu run lên lần đầu tiên.
"Ý bà là gì?"
Bà im lặng.
Rồi nhẹ nhàng nói.
"Từ lúc nhìn thấy chiếc xe trong sân."
"Ta đã hiểu vì sao Diêm Vương không nói thẳng."
Hoàng Hùng cảm giác máu trong người đông cứng lại.
Chiếc xe.
Lại là chiếc xe đó.
"Con trai."
Bà nhìn Hoàng Hùng.
"Con còn nhớ người tài xế không?"
"..."
"Không rõ."
"Vậy con còn nhớ người ngồi ghế phụ không?"
Khoảnh khắc ấy.
Một cơn đau dữ dội xuyên qua đầu Hoàng Hùng.
Những ký ức vỡ vụn.
Một chiếc xe tải lao tới.
Tiếng cười của ai đó.
Mùi rượu.
Tiếng nhạc.
Một bóng người mặc vest.
Đồng hồ bạc trên cổ tay.
Một giọng nói trầm thấp.
*"Không sao đâu."*
*"Có chuyện gì tôi xử lý."*
Hoàng Hùng ôm đầu.
Thở gấp.
"Hùng!"
Đăng Dương lao tới đỡ lấy cậu.
Nhưng Hoàng Hùng gần như không nghe thấy.
Trong đầu.
Hình ảnh kia ngày càng rõ hơn.
Người đàn ông ngồi ghế phụ.
Người đã không ngăn tài xế.
Người đã chứng kiến tất cả.
Người đã giúp che giấu mọi chuyện.
Và gương mặt ấy...
Dần dần hiện rõ.
Hoàng Hùng mở to mắt.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
"Không..."
"..."
"Không thể nào..."
Đăng Dương cảm thấy tim mình như ngừng đập.
Bởi cậu đã đoán được.
Đoán được cái tên sắp được nói ra.
Và đó chính là điều cậu sợ nhất.
Hoàng Hùng run rẩy ngẩng đầu.
Nhìn Đăng Dương.
Nước mắt lăn xuống.
"Em nhớ ra rồi..."
Giọng cậu vỡ vụn.
"Người ngồi trong xe hôm đó..."
Cả căn phòng im lặng đến đáng sợ.
Ngoài cửa sổ.
Gió đột ngột nổi lên.
Ở âm phủ.
Diêm Vương chậm rãi nhắm mắt.
Anh Tú quay đầu đi.
Bởi cuối cùng.
Sự thật mà tất cả đều sợ hãi.
Cũng đã đến lúc được mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co