14
Căn phòng yên lặng đến mức nghe rõ tiếng hít thở nặng nề của từng người.
Đăng Dương vẫn đang đỡ lấy Hoàng Hùng.
Bàn tay đặt trên vai cậu hơi run.
Không phải vì sợ.
Mà vì cậu đã đoán được điều gì đó.
Và cậu không muốn nó là thật.
Hoàng Hùng cúi gằm mặt.
Những ký ức vừa trở về như dao sắc cắt vào tâm trí.
Tiếng va chạm.
Tiếng phanh.
Tiếng người la hét.
Và người đàn ông ngồi ghế phụ kia.
Người không cầm vô lăng.
Nhưng lại chứng kiến tất cả.
Người đã nói câu đó.
*"Không sao đâu."*
*"Có chuyện gì tôi xử lý."*
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
Hoàng Hùng siết chặt hai bàn tay.
"Em nhớ ra rồi..."
Giọng cậu run đến mức gần như không nghe rõ.
Đăng Dương không thúc giục.
Không dám thúc giục.
Chỉ lặng lẽ chờ.
Bà nội cũng im lặng.
Anh Tú đứng bên cửa sổ.
Khuôn mặt từ đầu tới cuối đều rất nặng nề.
Một lúc lâu sau.
Hoàng Hùng mới ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đỏ hoe.
"Người ngồi trong xe hôm đó..."
Cậu nghẹn lại.
"..."
"Không phải tài xế."
"..."
"Em nhớ tài xế say."
"Rất say."
"..."
"Ông ta còn cười."
"..."
"Nhưng người ngồi cạnh mới là người ra lệnh."
Đăng Dương cảm thấy cổ họng khô khốc.
Tim đập mạnh đến đau đớn.
Hoàng Hùng hít sâu một hơi.
Rồi nói tiếp.
"Em không nhìn rõ mặt lúc đó."
"..."
"Nhưng khi gặp chú anh ở công ty."
"..."
"Em nhớ ra giọng nói."
Cả căn phòng chết lặng.
Hoàng Hùng cúi đầu.
Nước mắt không ngừng rơi.
"Chính là ông ấy..."
Đăng Dương nhắm mắt lại.
Khoảnh khắc ấy.
Mọi hy vọng cuối cùng trong lòng cậu cũng tan biến.
Không phải vì cậu không tin Hoàng Hùng.
Mà vì cậu biết.
Linh hồn không thể nhớ nhầm loại ký ức gắn với cái chết của chính mình.
"Trần Phong..."
Giọng Đăng Dương khàn đặc.
Lần đầu tiên cậu gọi tên chú mình như vậy.
Không phải chú.
Không phải người thân.
Mà là một cái tên.
Một người xa lạ.
Hoàng Hùng lập tức lắc đầu.
"Em không chắc."
"..."
"Em chỉ nhớ giọng nói."
"..."
"Nhưng em sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ mình nhớ đúng."
Câu nói ấy khiến tất cả đều im lặng.
Bởi đó mới là điều đau đớn nhất.
Không ai mong sự thật lại là người quen.
Không ai mong kẻ gây ra bi kịch lại ở gần mình như vậy.
Bà nội chậm rãi mở mắt.
Màu xanh trong đồng tử đã nhạt đi nhiều.
Gương mặt bà cũng tái hơn trước.
Rõ ràng chú thuật kia đang tiêu hao rất nhiều sức lực.
"Hùng."
"Dạ..."
"Con chưa nhớ hết."
Cậu ngẩng đầu.
Bà khẽ gật.
"Ký ức vẫn còn bị khóa."
"..."
"Cho nên đừng vội kết luận."
Hoàng Hùng siết chặt tay.
"Nhưng nếu là thật thì sao ạ?"
Bà không trả lời.
Bởi không ai biết phải trả lời thế nào.
Nếu là thật.
Người thân của Đăng Dương sẽ dính líu tới cái chết của Hoàng Hùng.
Nếu là thật.
Mọi thứ giữa họ sẽ thay đổi.
Nếu là thật.
Có lẽ đó chính là lý do Diêm Vương luôn thương xót nhìn đứa trẻ này.
Bởi sự thật không chỉ đau đớn.
Mà còn tàn nhẫn.
Đăng Dương đột nhiên đứng dậy.
Mọi người đều nhìn cậu.
"Anh?"
Hoàng Hùng khẽ gọi.
Đăng Dương im lặng vài giây.
Rồi lấy điện thoại ra.
Bấm một dãy số.
"Con định làm gì?"
Bà nội hỏi.
"Kiểm tra."
Giọng cậu rất bình tĩnh.
Bình tĩnh đến đáng sợ.
"Nếu muốn biết sự thật."
"..."
"Thì phải có bằng chứng."
Cậu nhìn Hoàng Hùng.
Ánh mắt kiên định.
"Dù người đó là ai."
"..."
"Dù có là người thân của anh."
"..."
"Anh cũng sẽ tìm ra."
Hoàng Hùng ngẩn người.
Bởi trong mắt Đăng Dương lúc này.
Không còn là sự do dự nữa.
Mà là quyết tâm.
Một quyết tâm khiến cậu vừa thấy an tâm.
Lại vừa thấy sợ.
Bên ngoài cửa sổ.
Mây đen dần kéo tới.
Ở âm phủ.
Diêm Vương lặng lẽ nhìn mặt nước.
Không nói gì.
Anh Tú đứng bên cạnh.
Khẽ thở dài.
"Cuối cùng cũng bắt đầu rồi."
Diêm Vương gật đầu.
Ánh mắt dõi theo bóng dáng Hoàng Hùng.
"Ừ."
"Nhưng điều ta lo."
"..."
"Không phải sự thật được phơi bày."
Anh Tú nhìn ông.
Diêm Vương khẽ nhắm mắt.
Giọng trầm xuống.
"Ta lo đứa trẻ ấy biết được toàn bộ sự thật."
Bởi có một phần ký ức.
Hoàng Hùng vẫn chưa nhớ lại.
Và đó mới là phần đau đớn nhất.
Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Bà nội Đăng Dương ngồi đó.
Bàn tay đã vô thức siết chặt mép ghế từ lúc nào.
Đôi mắt xanh dần nhạt đi.
Nhưng sự đau lòng trong ánh mắt lại càng rõ hơn.
Hoàng Hùng nhìn bà.
Một cảm giác bất an mãnh liệt dâng lên.
Như thể trái tim đã biết đáp án trước cả khi lý trí kịp hiểu.
"Bà..."
Giọng cậu khẽ run.
"Ý bà là sao?"
Bà nội nhìn cậu.
Rất lâu.
Rất lâu.
Như đang đấu tranh với chính mình.
Cuối cùng bà khẽ thở dài.
"Thực chất..."
"..."
"Con chỉ nhớ ra người ngồi ghế phụ."
Hoàng Hùng sững người.
"Người chính xác gây ra cái chết của con..."
Bà ngừng lại.
Cả căn phòng như bị bóp nghẹt.
Đăng Dương cảm thấy tim mình đập mạnh tới mức đau đớn.
Ngay cả Anh Tú đứng bên cửa sổ cũng từ từ cúi đầu xuống.
Không ai thúc giục.
Không ai dám hỏi.
Bởi nhìn vẻ mặt của bà.
Ai cũng biết.
Sự thật này không đơn giản.
Cuối cùng.
Bà nội khép mắt lại.
Một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống.
"Đứa trẻ."
"..."
"Con có nhớ hôm đó mình sang đường như thế nào không?"
Hoàng Hùng cau mày.
Cố nhớ lại.
Nhưng ký ức vẫn rất mơ hồ.
"Con..."
"Con nhìn thấy đèn xanh."
"..."
"Con qua đường."
"..."
"Sau đó em chỉ nhớ chiếc xe lao tới."
Bà khẽ gật đầu.
"Đúng."
"Nhưng con không nhớ đoạn trước đó."
"..."
"Trước khi con bước xuống lòng đường."
Hoàng Hùng ngẩn người.
Một cơn đau lại âm ỉ xuất hiện trong đầu.
Những mảnh ký ức vụn vỡ chợt lóe lên.
Tiếng điện thoại.
Tiếng bước chân.
Một người nào đó.
Một cú va chạm rất mạnh phía sau lưng.
Hoàng Hùng đột ngột ôm đầu.
"A..."
"Hùng!"
Đăng Dương lập tức giữ lấy vai cậu.
Cả người Hoàng Hùng run lên.
Trong đầu.
Một hình ảnh mờ nhạt hiện ra.
Cậu đang đứng chờ đèn.
Tai đeo tai nghe.
Tay cầm hồ sơ nhập học.
Rồi...
Có người va vào cậu từ phía sau.
Không phải vô tình.
Là một cú đẩy.
Rất mạnh.
Mạnh đến mức cơ thể mất thăng bằng lao về phía trước.
Ngay khoảnh khắc ấy.
Chiếc xe tải xuất hiện.
Hoàng Hùng mở to mắt.
Hơi thở đứt quãng.
"Không..."
"..."
"Không thể nào..."
Đăng Dương cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
"Hùng."
"..."
"Em nhớ ra gì rồi?"
Hoàng Hùng ngẩng đầu.
Nước mắt rơi không ngừng.
"Em..."
Giọng cậu nghẹn lại.
"Em không tự bước xuống đường..."
Cả căn phòng chết lặng.
"Em bị đẩy..."
Đăng Dương cứng người.
Bà nội từ từ nhắm mắt.
Không nói thêm.
Bởi đáp án đã bắt đầu hiện ra.
Nhưng đó chưa phải điều khiến bà đau lòng nhất.
Điều khiến bà không muốn nói.
Là người đã đẩy Hoàng Hùng.
Người mà đôi mắt phù thủy của bà vừa nhìn thấy trong dòng ký ức còn sót lại.
Người ấy.
Không phải tài xế.
Không phải người ngồi ghế phụ.
Mà là một người khác.
Một người mà nếu Hoàng Hùng nhớ lại.
Có lẽ sẽ đau hơn cả cái chết năm đó.
Ở bên cửa sổ.
Anh Tú chậm rãi quay mặt đi.
Bởi cuối cùng.
Điều mà Diêm Vương lo sợ nhất.
Đã bắt đầu lộ diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co