Truyen3h.Co

Bên Anh. #duonggem

15

hlanjz

Căn phòng của bà nội chìm trong im lặng.

Bên ngoài.

Đăng Dương đang ngồi trên chiếc ghế dài ngoài hành lang.

Hoàng Hùng ngủ thiếp đi trong lòng cậu.

Có lẽ do ký ức bị ép mở quá nhiều trong một lúc.

Gương mặt cậu tái nhợt.

Ngay cả lúc ngủ cũng khẽ nhíu mày.

Đăng Dương đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ấy.

Ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng.

Bên trong căn phòng.

Không khí lại nặng nề hơn rất nhiều.

Anh Tú đứng cạnh cửa sổ.

Ánh mắt sắc bén nhìn người phụ nữ trước mặt.

"Ý bà là..."

Anh khựng lại.

"Trần Hoàng Khải?"

Bà nội không trả lời ngay.

Nhưng sự im lặng ấy đã là đáp án.

Anh Tú khẽ chửi thề.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm làm thần chết.

Anh thấy chuyện này phiền phức đến vậy.

"Đứa trẻ đó..."

Bà nội nhìn xa xăm.

"Ngày trước rất thông minh."

"..."

"Nhưng lại quá cực đoan."

"..."

"Quá tham vọng."

Bàn tay già nua siết chặt cây gậy.

"Trần Hải cưng chiều nó nhất."

"Cũng vì thế mà sinh hư."

Anh Tú cau mày.

"Nhưng nó đã bị xóa khỏi gia phả từ rất lâu."

"Đúng."

"Vì nó gây ra một chuyện lớn."

Bà nội chậm rãi nói.

"Không ai trong nhà nhắc tới nữa."

"..."

"Ngay cả Đăng Dương lúc đó cũng còn nhỏ."

Anh Tú nhìn bà.

"Bà biết người đẩy Hoàng Hùng là nó?"

Lần này.

Bà nội khép mắt.

Một lúc lâu mới gật đầu.

"Ta không nhìn thấy toàn bộ."

"..."

"Nhưng ta nhìn thấy một góc ký ức."

"..."

"Một cậu thanh niên."

"..."

"Một chiếc áo khoác đen."

"..."

"Và chiếc nhẫn mặt đá xanh của Hoàng Khải."

Anh Tú siết chặt tay.

Đủ rồi.

Chỉ cần như vậy là đủ.

Bên ngoài hành lang.

Đăng Dương vẫn ngồi yên.

Nhưng cậu không hề ngủ.

Cánh cửa không cách âm hoàn toàn.

Một vài câu nói bên trong.

Đã lọt vào tai cậu.

**Trần Hoàng Khải.**

Cái tên ấy khiến toàn thân cậu cứng lại.

Bởi cậu biết người đó.

Dù chưa từng gặp.

Nhưng biết.

Người cháu bị gạch tên khỏi gia phả.

Người mà mỗi lần nhắc tới.

Người lớn trong nhà đều đổi chủ đề.

Người mà bố cậu từng nói:

*"Đừng bao giờ đi tìm nó."*

Đăng Dương cúi đầu nhìn Hoàng Hùng đang ngủ.

Bàn tay vô thức siết lại.

Nếu những gì cậu nghe được là thật.

Thì cái chết của Hoàng Hùng.

Không phải tai nạn đơn thuần.

Mà là một vụ việc có người cố ý can thiệp.

Một vụ việc mà gia đình cậu...

Có liên quan.

Nghĩ đến đây.

Lòng Đăng Dương như bị ai bóp nghẹt.

...

Bên trong phòng.

Bà nội bất chợt lên tiếng.

"Nhưng đó chưa phải điều đáng sợ nhất."

Anh Tú ngẩng đầu.

"Bà còn thấy gì?"

Ánh mắt bà hướng về phía cánh cửa.

Nơi Đăng Dương và Hoàng Hùng đang ở.

"Ta nhìn thấy sợi chỉ đỏ."

"..."

"Và ta hiểu vì sao Diêm Vương không nói."

Anh Tú im lặng.

Bởi anh cũng hiểu.

Bà nội khẽ thở dài.

"Nợ của Đăng Dương."

"..."

"Duyên của Hoàng Hùng."

"..."

"Đều bắt đầu từ ngày hôm đó."

Ánh mắt Anh Tú trầm xuống.

"Bà cũng nhìn thấy?"

"Ừ."

"Cái chết của Hoàng Hùng."

"..."

"Không chỉ thay đổi số phận của một mình thằng bé."

Bà nhìn về phía cháu trai ngoài cửa.

Giọng nói mang theo sự bất lực hiếm thấy.

"Mà còn kéo số phận của Đăng Dương vào."

Ngoài hành lang.

Hoàng Hùng trong lúc ngủ bỗng khẽ run lên.

Như đang mơ thấy điều gì đó.

Cậu vô thức nắm chặt góc áo Đăng Dương.

Nhỏ giọng gọi.

"...Dương..."

Đăng Dương cúi xuống.

"Anh đây."

Hoàng Hùng không tỉnh.

Chỉ nhíu mày hơn.

Như đang lạc trong một đoạn ký ức rất xa.

Một đoạn ký ức mà chính cậu cũng chưa nhớ ra.

Và ở nơi sâu nhất của ký ức ấy.

Có một bóng người đang đứng.

Mỉm cười nhìn cậu.

Trên tay đeo một chiếc nhẫn mặt đá xanh.

"...Dương..."

Giọng nói rất nhỏ.

Nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

Nhưng Đăng Dương vẫn nghe thấy.

Cậu cúi đầu.

Nhìn người đang ngủ trong lòng mình.

Hoàng Hùng vẫn nhíu mày.

Hàng mi run nhẹ.

Như đang mắc kẹt trong một giấc mơ không thể thoát ra.

"Anh đây."

Đăng Dương khẽ đáp.

Dù biết người kia không nghe thấy.

Bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt tóc Hoàng Hùng.

Động tác vô thức.

Nhưng lại dịu dàng đến lạ.

...

Bên trong phòng.

Bà nội đứng dậy.

Bước tới cửa sổ.

Ánh mắt nhìn về phía bầu trời đang dần chuyển màu.

Anh Tú vẫn đứng yên.

Một lúc lâu sau mới lên tiếng.

"Diêm Vương đã biết từ đầu."

"Ừ."

Bà đáp.

"Ta đoán vậy."

"Nhưng ông ấy không thể nói."

"..."

"Vì đây là nhân quả."

Căn phòng lại chìm vào im lặng.

Nhân quả.

Hai chữ ấy.

Người sống nghe có thể không hiểu.

Nhưng những kẻ liên quan tới âm phủ đều hiểu rõ.

Có những chuyện.

Không thể can thiệp.

Không thể thay đổi.

Chỉ có thể chờ người trong cuộc tự tìm ra.

Anh Tú khẽ thở dài.

"Lúc xuống âm phủ."

"..."

"Hùng vẫn luôn hỏi."

"..."

"'Tại sao em lại chết?'"

Giọng anh thấp xuống.

"Suốt hai năm."

"..."

"Nó chỉ muốn biết đáp án đó."

Bà nội khẽ nhắm mắt.

"Ta biết."

"Nếu biết hết sự thật..."

Anh Tú ngừng lại.

Không nói tiếp.

Bởi cả hai đều hiểu.

Hoàng Hùng có thể chịu đựng được cái chết.

Có thể chịu đựng oan ức.

Nhưng chưa chắc chịu đựng được việc người đẩy mình xuống con đường ấy lại có liên quan đến những người đang hiện diện trong cuộc sống hiện tại.

...

Ngoài hành lang.

Hoàng Hùng đột nhiên run mạnh hơn.

Một giọt nước mắt trượt khỏi khóe mắt.

Đăng Dương lập tức cúi xuống.

"Hùng?"

Không có phản ứng.

Nhưng môi cậu lại khẽ mấp máy.

"...đừng..."

Đăng Dương cau mày.

"Đừng gì?"

"..."

"...đừng đẩy..."

Toàn thân Đăng Dương cứng lại.

Tim đập mạnh.

Bên trong.

Bà nội và Anh Tú đồng thời quay đầu về phía cửa.

Sắc mặt thay đổi.

Bởi họ hiểu.

Ký ức đang tự trở về.

Không phải do chú thuật.

Không phải do ai ép buộc.

Mà là chính Hoàng Hùng đang nhớ lại.

...

Trong giấc mơ.

Hoàng Hùng thấy mình của hai năm trước.

Mười tám tuổi.

Áo sơ mi trắng.

Tay ôm tập hồ sơ nhập học.

Khuôn mặt tràn đầy háo hức.

Cậu đang đứng chờ đèn đỏ.

Trong đầu chỉ nghĩ tới ngôi trường mình vừa đỗ.

Rồi phía sau.

Có tiếng bước chân.

Một giọng nói vang lên.

"Hùng?"

Cậu quay lại.

Nhưng gương mặt người kia vẫn mờ nhòe.

Chỉ thấy một chiếc nhẫn mặt đá xanh dưới ánh nắng.

Sau đó.

Một lực mạnh đẩy tới.

Mọi thứ đảo lộn.

Tiếng còi xe.

Tiếng phanh.

Tiếng hét.

Máu.

Rất nhiều máu.

Trước khi ý thức biến mất.

Hoàng Hùng nhìn thấy người kia đứng bên lề đường.

Không hề chạy tới.

Không hề cứu giúp.

Chỉ đứng nhìn.

Nhìn cậu hấp hối.

Rồi quay lưng bỏ đi.

...

"Không!"

Hoàng Hùng bật dậy.

Hơi thở đứt quãng.

Toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Đăng Dương lập tức giữ lấy vai cậu.

"Hùng!"

Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh.

Mất vài giây mới nhận ra mình đang ở đâu.

Nhưng đôi mắt đã đỏ lên.

"Em nhớ ra rồi..."

Giọng cậu khàn đặc.

Đăng Dương cảm thấy tim mình như bị siết chặt.

"Nhớ gì?"

Hoàng Hùng nhìn cậu.

Môi run run.

"Em nhớ..."

"..."

"Người đó không vô tình va phải em."

"..."

"Người đó cố ý."

Căn hành lang chìm vào im lặng.

Cánh cửa phòng phía sau mở ra.

Bà nội và Anh Tú bước ra.

Không ai nói gì.

Bởi tất cả đều biết.

Cánh cửa của sự thật.

Đã mở thêm một phần nữa.

Và lần này.

Không còn cách nào đóng lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co