Truyen3h.Co

Bên Anh. #duonggem

16

hlanjz

Hành lang chìm trong im lặng.

Hoàng Hùng vừa tỉnh lại.

Sắc mặt vẫn còn trắng bệch.

Những ký ức vừa trở về khiến đầu cậu đau như muốn vỡ ra.

Đăng Dương vẫn ngồi cạnh.

Một tay giữ lấy vai cậu.

Như sợ chỉ cần buông ra.

Người trước mặt sẽ lại biến mất.

Bà nội đứng đối diện.

Ánh mắt nặng nề.

Còn Anh Tú.

Từ nãy đến giờ vẫn im lặng bất thường.

Cuối cùng.

Anh nhìn Hoàng Hùng.

Ánh mắt dao động.

Rồi quay sang bà nội Đăng Dương.

"Bà biết rõ điều cấm thứ mười lăm đúng không?"

Cả căn nhà bỗng yên tĩnh hẳn.

Bà nội lập tức ngẩng đầu.

Đôi mắt già nua hiện lên sự kinh ngạc hiếm thấy.

"Cho người chết sống lại trong vòng hai tháng?"

Giọng bà trầm xuống.

"Anh Tú."

"..."

"Cậu đang nghĩ gì?"

Đăng Dương cau mày.

Còn Hoàng Hùng thì hoàn toàn không hiểu.

"Điều cấm gì?"

Không ai trả lời cậu ngay.

Anh Tú nhìn ra khoảng không phía xa.

Rất lâu sau mới lên tiếng.

"Trong luật của âm phủ."

"..."

"Có những điều tuyệt đối không được phép động vào."

"..."

"Một trong số đó là thay đổi cái chết đã được định sẵn."

Hoàng Hùng ngơ ngác.

"Thì sao?"

Anh Tú nhìn cậu.

Trong mắt hiện lên sự đau lòng mà trước giờ anh luôn giấu kín.

"Bởi vì."

"..."

"Em không đáng lẽ phải chết."

Cả thế giới như ngừng lại.

Hoàng Hùng sững người.

Đăng Dương cũng chết lặng.

"Anh..."

Giọng Hoàng Hùng run lên.

"Anh nói gì?"

Anh Tú nhắm mắt.

"Tai nạn đó không nằm trong số mệnh của em."

"..."

"Tuổi thọ của em vốn chưa kết thúc."

"..."

"Em vốn phải sống tiếp."

"..."

"Phải học đại học."

"..."

"Phải trưởng thành."

"..."

"Phải sống tới già."

Từng câu từng chữ.

Như một nhát dao đâm vào tim Hoàng Hùng.

Nước mắt bất giác rơi xuống.

"Bởi vậy."

Anh Tú siết chặt nắm tay.

"Lúc em xuống âm phủ."

"..."

"Diêm Vương đã nổi giận lần đầu tiên sau hàng trăm năm."

"..."

"Vì một mạng người bị cướp mất."

Không phải thiên tai.

Không phải số phận.

Mà là bị cướp mất.

Bà nội khẽ nhắm mắt.

Bởi bà hiểu điều này có ý nghĩa gì.

Nếu một người chết ngoài số mệnh.

Thì đó không còn đơn thuần là nhân quả.

Mà là một sai lệch.

Một vết nứt trong dòng chảy vận mệnh.

Hoàng Hùng cúi đầu.

Nước mắt rơi không ngừng.

"Vậy..."

"..."

"Ý anh là gì?"

Anh Tú nhìn cậu.

Rất lâu.

Rất lâu.

Rồi mới nói.

"Hoàng Hùng."

"..."

"Chúng ta nên nói cho em biết toàn bộ."

Cổ họng Đăng Dương siết lại.

Một linh cảm mãnh liệt xuất hiện.

"Anh Tú..."

Anh ngắt lời.

"Lần em quay lại nhân gian."

"..."

"Không phải vì em quậy phá âm phủ."

Hoàng Hùng mở to mắt.

Bởi đó là lý do anh luôn được nghe.

"Không phải vì nhiệm vụ."

"..."

"Không phải vì trùng hợp."

"..."

"Diêm Vương cho em trở lại."

"..."

"Là để em tự tìm ra sự thật."

Cả căn nhà im phăng phắc.

Anh Tú nhìn cậu.

Ánh mắt lần đầu tiên nghiêm túc đến vậy.

"Và."

"..."

"Cũng để em có cơ hội lựa chọn."

"Lựa chọn gì?"

Hoàng Hùng hỏi.

Giọng gần như lạc đi.

Anh Tú hít sâu một hơi.

Như chính anh cũng không muốn nói ra.

"Điều cấm thứ mười lăm."

"..."

"Cho phép một linh hồn được trở về thân xác."

"..."

"Trong trường hợp cái chết của họ không thuộc về số mệnh."

Đăng Dương đứng bật dậy.

"Không thể nào."

Bà nội cũng nhìn thẳng Anh Tú.

"Anh điên rồi sao?"

"Chưa."

Anh đáp.

"Bởi quyết định không nằm ở tôi."

"..."

"Không nằm ở bà."

"..."

"Không nằm ở Diêm Vương."

Anh quay sang nhìn Hoàng Hùng.

"Chỉ nằm ở chính em."

Hoàng Hùng cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Cậu đã từng chấp nhận mình chết.

Đã từng nghĩ sẽ mãi là một linh hồn.

Vậy mà bây giờ.

Có người nói với cậu.

Cậu có thể sống lại.

Có thể trở về làm người.

Có thể gặp lại cha mẹ.

Có thể bước tiếp cuộc đời đã bị cướp mất.

Nhưng không hiểu sao.

Điều đầu tiên cậu nghĩ tới.

Lại không phải bản thân.

Mà là người đang đứng bên cạnh.

Hoàng Hùng chậm rãi quay đầu.

Nhìn Đăng Dương.

Còn Đăng Dương.

Từ lúc nghe hai chữ **"sống lại"**.

Đã không còn nói được gì nữa.

Bởi lần đầu tiên.

Cậu nhận ra mình ích kỷ đến mức nào.

Nếu Hoàng Hùng sống lại.

Đó là điều tốt nhất.

Là điều đáng lẽ phải xảy ra từ hai năm trước.

Nhưng...

Nếu Hoàng Hùng thật sự sống lại.

Thì liệu cậu còn nhớ những ngày ở cạnh mình không?

Liệu sợi chỉ đỏ ấy sẽ còn tồn tại không?

Hay tất cả sẽ kết thúc.

Như chưa từng bắt đầu.

Ở phía xa.

Bầu trời dần tối xuống.

Và lần đầu tiên kể từ khi trở lại nhân gian.

Hoàng Hùng đứng trước một lựa chọn có thể thay đổi toàn bộ số phận của mình.

Cả căn nhà chìm vào im lặng.

"em sống."

Sau câu nói ấy của Hoàng Hùng.

Không ai lên tiếng ngay.

Ngay cả Anh Tú cũng nhìn cậu rất lâu.

Như muốn chắc chắn rằng cậu đã suy nghĩ kỹ.

Hoàng Hùng ngẩng đầu.

Đôi mắt vẫn còn đỏ vì khóc.

Nhưng lần này.

Trong đó không còn sự mơ hồ nữa.

Mà là sự kiên định.

"Em muốn sống lại."

"..."

"Em muốn chính mình tìm ra sự thật."

"..."

"Em muốn biết ai đã hại em."

"..."

"Và tại sao họ lại làm như vậy."

Giọng cậu rất nhỏ.

Nhưng từng chữ đều rõ ràng.

Bà nội Đăng Dương khẽ thở dài.

Bà biết.

Một khi đứa trẻ này đã quyết định.

Sẽ không ai thay đổi được nữa.

Anh Tú im lặng hồi lâu.

Rồi hỏi.

"Em có biết sống lại nghĩa là gì không?"

"Dạ."

"Không."

Anh lắc đầu.

"Em không biết."

Hoàng Hùng khựng lại.

Anh Tú nhìn cậu.

Ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.

"Nếu sống lại."

"..."

"Em sẽ trở về thân xác của mình."

"..."

"Trở thành người sống."

"..."

"Không còn là linh hồn nữa."

"..."

"Không còn thấy được âm phủ."

"..."

"Cũng không còn thấy tôi."

Hoàng Hùng cắn môi.

Nhưng vẫn gật đầu.

"Em biết."

"Và."

Anh Tú tiếp tục.

"Nếu nghi thức hoàn tất."

"..."

"Những ký ức khi làm linh hồn sẽ dần biến mất."

Khoảnh khắc ấy.

Đăng Dương đang đứng bên cạnh bỗng cứng người.

Hoàng Hùng cũng mở to mắt.

"Biến mất?"

"Dần dần."

"..."

"Không phải toàn bộ."

"..."

"Nhưng sẽ như một giấc mơ."

"..."

"Càng ngày càng mờ."

Căn phòng đột nhiên nặng nề hơn.

Bởi ai cũng hiểu điều đó có nghĩa gì.

Những ngày Hoàng Hùng ở cạnh Đăng Dương.

Những bữa sáng.

Những lần cãi nhau.

Những lúc cùng ngồi xem phim.

Những lần cậu kéo Đăng Dương đi ngủ.

Tất cả.

Có thể sẽ trở thành những ký ức mờ nhạt.

Hoàng Hùng vô thức nhìn sang Đăng Dương.

Người kia vẫn đứng đó.

Nhưng bàn tay đã siết chặt từ lúc nào.

Cổ họng cậu nghẹn lại.

"Vậy..."

"..."

"Em sẽ quên mọi người sao?"

Anh Tú lắc đầu.

"Không hẳn."

"..."

"Chỉ là không còn nhớ rõ."

"..."

"Giống như một giấc mơ đẹp."

"..."

"Em biết nó từng tồn tại."

"..."

"Nhưng không nhớ được chi tiết."

Nước mắt bất giác dâng lên nơi khóe mắt Hoàng Hùng.

Cậu không muốn quên.

Không muốn quên Anh Tú.

Không muốn quên Diêm Vương.

Không muốn quên những người đã yêu thương mình suốt hai năm qua.

Và đặc biệt.

Không muốn quên người đang đứng bên cạnh.

Đăng Dương vẫn im lặng.

Từ đầu tới cuối.

Không nói một lời.

Bởi cậu biết.

Mình không có quyền ngăn cản.

Đây vốn là cuộc đời mà Hoàng Hùng đáng lẽ phải có.

Cậu không thể ích kỷ giữ người ta lại.

Dù trong lòng đau đến mức nào.

Một lúc lâu sau.

Hoàng Hùng đột nhiên đứng dậy.

Cậu bước tới trước mặt Đăng Dương.

Ngẩng đầu nhìn anh.

"Dương."

"Hửm?"

"Anh muốn em sống lại không?"

Câu hỏi khiến cả căn phòng chết lặng.

Đăng Dương nhìn cậu.

Rất lâu.

Rất lâu.

Như đang cố ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt ấy.

Cuối cùng.

Cậu khẽ cười.

Một nụ cười buồn hiếm thấy.

"Muốn."

"..."

"Thật không?"

"Ừ."

"..."

"Dù em có thể quên anh?"

Đăng Dương cúi đầu.

Bàn tay nhẹ nhàng xoa tóc cậu.

Giống như lần đầu tiên họ gặp nhau.

"Có."

"..."

"Vì em đáng lẽ phải được sống."

Chỉ một câu nói ấy.

Khiến nước mắt Hoàng Hùng lập tức rơi xuống.

Cậu bật khóc.

Khóc đến mức không nói được gì.

Bởi người này luôn như vậy.

Luôn đặt cậu lên trước bản thân mình.

Đăng Dương nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

Không quá chặt.

Nhưng đủ để cậu cảm nhận được hơi ấm.

"Đi tìm sự thật đi."

Giọng anh khàn khàn.

"Đi lấy lại cuộc đời của em."

"..."

"Đừng vì anh mà từ bỏ."

Hoàng Hùng siết chặt góc áo anh.

Khóc như một đứa trẻ.

Ở bên cạnh.

Bà nội quay mặt đi.

Anh Tú cũng cúi đầu.

Không ai muốn phá vỡ khoảnh khắc ấy.

Bởi họ biết.

Có lẽ không còn nhiều thời gian nữa.

...

Đêm hôm đó.

Âm phủ mở cổng.

Diêm Vương đích thân xuất hiện.

Lần đầu tiên trong hàng trăm năm.

Ngài đứng trước một linh hồn.

Và hỏi.

"Hoàng Hùng."

"Dạ."

"Con đã quyết định chưa?"

Hoàng Hùng đứng giữa đại điện.

Nhớ tới cha mẹ.

Nhớ tới tuổi mười tám bị cướp mất.

Nhớ tới bí mật còn chưa được giải đáp.

Và nhớ tới Đăng Dương.

Người đã đưa cậu trở lại với cuộc sống.

Cuối cùng.

Cậu mỉm cười.

Dù đôi mắt đã đỏ hoe.

"Con quyết định rồi."

"Con muốn sống."

"Con muốn tự tay tìm lại sự thật của hai năm trước."

Trong đại điện.

Diêm Vương chậm rãi nhắm mắt.

Rồi khẽ gật đầu.

"Vậy."

"..."

"Ta sẽ trả lại cuộc đời vốn thuộc về con."

Và ở khoảnh khắc ấy.

Sợi chỉ đỏ trên cổ tay Hoàng Hùng và Đăng Dương bỗng sáng lên rực rỡ.

Như báo hiệu rằng.

Một hành trình mới.

Sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co