Truyen3h.Co

Bên Anh. #duonggem

17

hlanjz

Hoàng Hùng chậm rãi mở mắt.

Ánh nắng buổi sáng xuyên qua rèm cửa.

Mùi gỗ quen thuộc.

Trần nhà quen thuộc.

Căn phòng quen thuộc.

Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh.

Đây là...

Phòng ngủ của Đăng Dương.

Hoàng Hùng bật ngồi dậy.

Trái tim đập thình thịch.

Cậu đưa tay lên ngực.

Nhịp tim.

Cậu cảm nhận được nhịp tim.

Rõ ràng.

Mạnh mẽ.

Ấm nóng.

Không còn là cảm giác lạnh lẽo của linh hồn nữa.

"Em tỉnh rồi?"

Một giọng nói vang lên từ cửa.

Hoàng Hùng quay đầu.

Đăng Dương đang đứng đó.

Ánh mắt có chút mệt mỏi như vừa thức trắng cả đêm.

Nhưng khi thấy cậu tỉnh lại.

Đôi mắt ấy lại dịu đi.

"Đăng Dương..."

Giọng Hoàng Hùng khàn khàn.

"Em..."

Cậu vội nhảy xuống giường.

Đôi chân hơi loạng choạng.

Nhưng vẫn chạy tới bàn học gần đó.

Đưa tay chạm vào mặt bàn.

Rồi chạm vào ghế.

Rồi chạm vào bức tường.

Tất cả đều chân thật.

Không còn xuyên qua nữa.

Không còn cảm giác lơ lửng nữa.

Cậu thật sự đã sống lại.

Hoàng Hùng ngẩn người.

Rồi bất chợt bật khóc.

Nước mắt rơi xuống.

Lần đầu tiên sau hai năm.

Là nước mắt của một người sống.

Đăng Dương không nói gì.

Chỉ bước tới.

Nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

Lần này.

Không phải vì chú thuật.

Không phải vì sợi dây vô hình.

Mà là một cái ôm thật sự.

Hoàng Hùng siết chặt áo anh.

Khóc đến run cả người.

"Em sống rồi..."

"Ừ."

"Em thật sự sống rồi..."

"Ừ."

Đăng Dương khẽ vuốt tóc cậu.

Khóe mắt cũng đỏ lên.

...

Khi cả hai xuống nhà.

Mẹ Đăng Dương đang bày bữa sáng.

Bà vừa quay đầu lại.

Chiếc đĩa trên tay suýt rơi xuống đất.

Bởi người đứng bên cạnh con trai mình.

Chính là cậu bé mà bà từng nghe kể.

Cậu bé đáng lẽ chỉ là một linh hồn.

Hoàng Hùng.

Bà đứng sững.

Mất vài giây mới tìm lại được giọng nói.

"Con..."

"..."

"Là Hùng?"

Hoàng Hùng cũng ngơ ngác.

Rồi lễ phép cúi đầu.

"Dạ..."

Bà đưa tay che miệng.

Mắt lập tức đỏ lên.

Bởi bà biết tất cả câu chuyện.

Biết đứa trẻ này đã chịu bao nhiêu oan khuất.

"Hùng..."

Bà bước tới.

Lần đầu tiên chạm vào vai cậu.

Thật sự chạm được.

Bàn tay bà run run.

"Chào mừng con trở về."

Chỉ một câu nói ấy.

Khiến Hoàng Hùng lại muốn khóc.

...

Nhưng đúng lúc đó.

Cậu bỗng khựng lại.

Ánh mắt nhìn về phía phòng khách.

Một người đang ngồi trên ghế sofa.

Áo đen.

Mái tóc quen thuộc.

Gương mặt quen thuộc.

Hoàng Hùng mở to mắt.

"Anh Tú?"

Người kia ngẩng đầu.

Khẽ nhếch môi.

"Chào buổi sáng."

Cả nhà lập tức nhìn sang.

Bà nội Đăng Dương cũng vừa từ cầu thang bước xuống.

Nhìn thấy Anh Tú.

Sắc mặt bà thay đổi.

"Cậu..."

Hoàng Hùng lập tức chạy tới.

"Anh thấy em?"

"Tất nhiên."

"Nhưng..."

"Anh đáng lẽ không xuất hiện được?"

Anh Tú cười nhạt.

"Đúng."

"Vậy sao anh..."

Lần này.

Bà nội Đăng Dương lên tiếng.

Giọng đầy kinh ngạc.

"Thần chết."

"..."

"Cậu đã dùng hai năm tuổi đầu thai?"

Không khí trong phòng bỗng im lặng.

Hoàng Hùng không hiểu.

Nhưng Đăng Dương và bà nội đều nhận ra.

Đó là chuyện rất nghiêm trọng.

Anh Tú không trả lời.

Chỉ lặng lẽ gật đầu.

Một cái gật đầu đơn giản.

Nhưng khiến bà nội phải siết chặt tay vịn cầu thang.

"Điên thật rồi..."

Bà lẩm bẩm.

Hoàng Hùng nhìn hết người này tới người khác.

"Chuyện gì vậy?"

Không ai trả lời.

Cuối cùng.

Anh Tú đứng dậy.

Ánh mắt nhìn thẳng Hoàng Hùng.

"Lẽ ra anh không thể ở đây."

"..."

"Nhưng việc em tìm ra sự thật nằm trong nhiệm vụ của anh."

"..."

"Cho nên anh phải xuống."

Hoàng Hùng cau mày.

"Vậy tuổi đầu thai là sao?"

Anh Tú im lặng vài giây.

Rồi bình thản đáp.

"Mỗi thần chết đều có thời điểm được luân hồi."

"..."

"Anh dùng hai năm trong số đó."

"..."

"Đổi lấy quyền xuất hiện bên cạnh em."

Cả căn phòng chết lặng.

Hoàng Hùng đứng bất động.

Không thể tin được.

"Anh..."

"..."

"Anh làm vậy để làm gì?"

Lần này.

Anh Tú bật cười.

Một nụ cười bất lực hiếm thấy.

"Thằng nhóc."

"..."

"Em nghĩ hai năm qua ai là người đi khắp âm phủ tìm hồ sơ cho em?"

"..."

"Ai bị Diêm Vương mắng mỗi lần em gây chuyện?"

"..."

"Ai đêm nào cũng phải đi bắt em từ sông Vong Xuyên về?"

Đôi mắt Hoàng Hùng đỏ lên.

Anh Tú nhìn cậu.

Ánh mắt dịu dàng như nhìn em trai ruột.

"Anh đã hứa với bố mẹ em rồi."

"..."

"Sẽ chăm sóc em."

Hoàng Hùng chết lặng.

"Anh gặp bố mẹ em?"

Anh Tú khẽ gật đầu.

"Ngày em mất."

"..."

"Anh là người dẫn hồn em."

"..."

"Và cũng là người đứng bên cạnh khi bố mẹ em khóc."

Nước mắt Hoàng Hùng lập tức rơi xuống.

Không thể ngăn lại.

Hai năm qua.

Cậu luôn nghĩ mình chỉ là một linh hồn vô dụng.

Nhưng hóa ra.

Luôn có người âm thầm bảo vệ mình.

Anh Tú bước tới.

Xoa đầu cậu như ngày nào.

"Khóc ít thôi."

"..."

"Giờ em là người sống rồi."

"..."

"Và chúng ta còn phải tìm một kẻ nữa."

Nụ cười trên môi anh dần biến mất.

Ánh mắt trở nên sắc lạnh.

"Lần này."

"..."

"Anh sẽ cùng em tìm ra toàn bộ sự thật của hai năm trước."

Ở phía sau.

Đăng Dương cũng siết chặt tay.

Bởi cậu biết.

Cuộc sống mới của Hoàng Hùng vừa bắt đầu.

Nhưng cũng đồng nghĩa.

Bí mật bị chôn vùi suốt hai năm.

Sắp bị đào lên hoàn toàn.

Căn phòng của bà nội Đăng Dương hôm nay đông hơn hẳn.

Sau cuộc điện thoại ngắn gọn của Đăng Dương với nội dung:

*"Qua nhà tao ngay."*

*"Có chuyện liên quan đến Hùng."*

Thì chưa đầy một tiếng sau.

Cả nhóm đã có mặt.

Thành An là người lao vào đầu tiên.

Cánh cửa vừa mở.

Cậu đã nhìn thấy Hoàng Hùng đang ngồi trên ghế.

Bằng xương bằng thịt.

Không phải linh hồn.

Không phải khoảng không vô hình nữa.

Thành An đứng chết trân tại chỗ.

Mất năm giây.

Mười giây.

Rồi đột nhiên hét lên.

"TRỜI ƠI!"

Làm tất cả giật mình.

"Anh đẹp trai thật đó!"

Hoàng Hùng đang uống nước suýt sặc.

"Ơ?"

Thành An chạy tới.

Đi vòng quanh cậu như đang xem động vật quý hiếm.

"Không phải."

"Anh đẹp trai quá đáng luôn ấy!"

"Đăng Dương giấu hàng à?"

"Thành An."

Minh Hiếu kéo cổ áo người yêu lại.

"Em bình tĩnh."

"Không."

Thành An vẫn nhìn Hoàng Hùng.

"Em tưởng ma thì phải đáng sợ."

"..."

"Ai ngờ đẹp trai vậy?"

Hoàng Hùng đỏ mặt.

Đăng Dương thì mặt đen đi thấy rõ.

Bảo Khang nhìn cảnh đó chỉ biết bật cười.

Rồi ánh mắt cậu chậm rãi trở nên nghiêm túc.

"Sự thật?"

Căn phòng lập tức yên tĩnh lại.

Hoàng Hùng ngẩng đầu.

Bảo Khang ngồi xuống đối diện.

Ánh mắt bình tĩnh hơn tất cả.

Bởi trong số những người ở đây.

Cậu là người hiểu nhiều nhất về tâm linh.

Hiểu điều cấm.

Hiểu âm phủ.

Hiểu việc một linh hồn sống lại có ý nghĩa thế nào.

"Điều cấm thứ mười lăm."

Bảo Khang khẽ nói.

"Đã được sử dụng?"

Anh Tú đứng cạnh cửa sổ.

Khoanh tay.

"Ừ."

Một chữ ngắn gọn.

Nhưng khiến Bảo Khang nhíu mày.

"Diêm Vương đồng ý?"

"Đồng ý."

"Thật sự hiếm thấy."

Thượng Long ngồi bên cạnh ngơ ngác.

"Khoan."

"..."

"Cho tao hỏi."

"..."

"Mấy đứa đang nói chuyện như người bình thường ấy hả?"

Minh Hiếu vỗ vai bạn mình.

"Tao cũng không hiểu."

"Vậy im."

"Ờ."

Cả hai lập tức im lặng.

Bảo Khang lại nhìn Hoàng Hùng.

"Sau khi sống lại."

"..."

"Cậu nhớ hết?"

"Ừ."

"Không mất ký ức?"

"Không."

Lần này.

Ngay cả bà nội Đăng Dương cũng nhíu mày.

Đó là điều bất thường.

Rất bất thường.

Người được trả lại dương thọ đáng lẽ phải quên dần quãng thời gian làm linh hồn.

Nhưng Hoàng Hùng lại nhớ hết.

Từng người.

Từng chuyện.

Từng cảm xúc.

Như thể chưa từng bị xóa bỏ.

Bảo Khang suy nghĩ vài giây.

Rồi chậm rãi quay sang nhìn Đăng Dương.

Sau đó lại nhìn cổ tay hai người.

Dù không thấy sợi chỉ đỏ.

Nhưng cậu có thể cảm nhận được.

Nó vẫn ở đó.

"Ra vậy."

Đăng Dương nhìn cậu.

"Ra cái gì?"

Bảo Khang không trả lời ngay.

Chỉ nhìn Hoàng Hùng.

Ánh mắt trở nên phức tạp.

"Có lẽ."

"..."

"Thứ giữ lại ký ức cho cậu."

"..."

"Không phải âm phủ."

"..."

"Mà là chấp niệm."

Căn phòng im lặng.

Hoàng Hùng ngẩn người.

"Của em?"

"Không."

Bảo Khang lắc đầu.

Rồi nhìn sang Đăng Dương.

"Của hai người."

Lần đầu tiên.

Đăng Dương không phản bác.

Cũng không né tránh.

Chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Còn Hoàng Hùng thì đỏ mặt đến tận mang tai.

Thành An lập tức há hốc mồm.

"Khoan!"

"..."

"Khoan đã!"

"..."

"Em vừa bỏ lỡ cái gì vậy?"

Minh Hiếu kéo cậu ngồi xuống.

"Im."

"Để người ta nói."

"Nhưng em tò mò!"

"Anh cũng tò mò."

"Vậy sao anh bảo em im?"

"..."

"Thói quen."

Trong lúc hai người còn đang cãi nhau.

Bà nội Đăng Dương bất ngờ lên tiếng.

"Hùng."

"Dạ?"

"Con còn nhớ chiếc nhẫn mặt đá xanh không?"

Nụ cười trên môi Hoàng Hùng lập tức biến mất.

Cậu gật đầu.

"Con nhớ."

Bầu không khí lại nặng xuống.

Bà nội nhìn mọi người.

Rồi nói chậm rãi.

"Trần Hoàng Khải."

"..."

"Người mà chúng ta đang tìm."

"..."

"Có thể không còn ở Việt Nam."

Cả nhóm sững lại.

"Nhưng."

Bà tiếp tục.

"Ta vừa nhận được tin."

"..."

"Hai tuần nữa."

"..."

"Hắn sẽ trở về Hà Nội."

Trong khoảnh khắc ấy.

Đôi mắt Hoàng Hùng mở to.

Bàn tay vô thức siết lại.

Hai năm.

Suốt hai năm.

Cuối cùng.

Cậu sắp gặp lại người xuất hiện trong ký ức cuối cùng trước khi mình chết.

Anh Tú đứng bên cửa sổ.

Ánh mắt lạnh đi.

Đăng Dương cũng ngẩng đầu.

Nhìn Hoàng Hùng.

Và lần đầu tiên.

Mọi người đều hiểu.

Cuộc truy tìm sự thật.

Đã chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co