18
"Trần Hoàng Khải?"
Minh Hiếu cau mày.
Rồi như chợt nhớ ra điều gì.
Cậu ngồi thẳng người dậy.
"Chả phải chúng ta phải tìm ba người lận sao?"
Cả căn phòng im lặng.
Hoàng Hùng ngẩng đầu nhìn Minh Hiếu.
"Ba người?"
Minh Hiếu gật đầu.
"Tài xế."
"Người ngồi ghế phụ là Trần Phong."
"Và người đẩy cậu."
"..."
"Nếu thật sự là ba người liên quan thì chúng ta mới chỉ biết được hai thôi."
Lời nói ấy khiến tất cả đều trầm xuống.
Đúng vậy.
Suốt từ nãy tới giờ.
Mọi người đều tập trung vào Trần Hoàng Khải.
Nhưng người trực tiếp lái xe năm đó vẫn chưa rõ tung tích.
Thành An cũng gật gù.
"Lần trước em nhớ bà nói người tài xế dương tính với ma túy mà."
"Ừ."
Bà nội Đăng Dương đáp.
"Người đó tên Nguyễn Văn Hậu."
"Nhưng sau vụ tai nạn đã biến mất."
Bảo Khang chống cằm.
"Không phải biến mất."
"..."
"Là được giấu đi."
Ánh mắt mọi người lập tức nhìn sang cậu.
Bảo Khang tiếp tục.
"Một người nghiện ma túy."
"..."
"Gây tai nạn chết người."
"..."
"Nếu không có người chống lưng."
"..."
"Thì làm sao biến mất sạch sẽ suốt hai năm?"
Không ai phản bác được.
Bởi đó là sự thật.
Một người bình thường không thể xóa sạch dấu vết của mình.
Nhất là sau một vụ tai nạn lớn.
Hoàng Hùng siết chặt bàn tay.
Những ký ức vừa hồi phục vẫn khiến đầu cậu đau âm ỉ.
"Em chỉ nhớ chiếc nhẫn."
"..."
"Và giọng nói."
"..."
"Em không nhìn rõ mặt người đẩy em."
Anh Tú đứng bên cửa sổ.
Khoanh tay.
"Không cần vội."
"Tại sao?"
Hoàng Hùng nhìn anh.
Anh Tú trầm giọng.
"Ký ức của em đang tự hồi phục."
"..."
"Điều đó có nghĩa."
"..."
"Em sẽ còn nhớ thêm."
Đăng Dương cau mày.
"Nhưng nếu đợi."
"..."
"Nhỡ bọn họ biết chúng ta đang điều tra thì sao?"
Lần này.
Người trả lời lại là bà nội.
"Họ đã biết rồi."
Mọi người sững lại.
"Bà nói gì?"
Thành An mở to mắt.
Bà nội chậm rãi nhìn ra cửa sổ.
"Nếu Trần Phong thật sự có liên quan."
"..."
"Thì từ lúc Hùng sống lại."
"..."
"Hắn đã biết."
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng mọi người.
Bởi đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Trần Phong vẫn thường xuyên tới công ty.
Lại có quan hệ với gia đình.
Một người như vậy.
Nếu có bí mật.
Chắc chắn sẽ luôn theo dõi mọi động tĩnh xung quanh.
Đăng Dương siết chặt tay.
Trong lòng càng lúc càng nặng nề.
Bởi người đó là chú của cậu.
Người từng bế cậu lúc nhỏ.
Từng đưa cậu đi chơi.
Từng dạy cậu cách câu cá.
Nhưng giờ đây.
Lại có khả năng liên quan tới cái chết của Hoàng Hùng.
"Nếu thật sự là chú ấy..."
Đăng Dương khàn giọng.
"Tao sẽ tự mình hỏi."
"Không được."
Anh Tú lập tức phản đối.
"Vì sao?"
"Vì em chưa có bằng chứng."
"..."
"Và vì hắn sẽ không ngu đến mức tự nhận."
Đăng Dương im lặng.
Biết anh nói đúng.
Trong lúc mọi người đang suy nghĩ.
Hoàng Hùng đột nhiên khựng lại.
Một hình ảnh thoáng qua trong đầu.
Rất nhanh.
Nhưng lần này rõ hơn trước.
Cậu nhìn thấy một con hẻm.
Một biển quảng cáo cũ.
Một người đàn ông đang cãi nhau với Trần Hoàng Khải.
Tiếng chửi bới.
Tiếng đập đồ.
Rồi...
Một câu nói.
*"Đừng kéo tao vào chuyện đó nữa!"*
Hoàng Hùng đột ngột ôm đầu.
"Hùng!"
Đăng Dương lập tức đỡ lấy cậu.
"Em sao vậy?"
"Em..."
Hơi thở cậu trở nên gấp gáp.
"Em nhớ ra một người."
Cả căn phòng lập tức nín thở.
"Ai?"
Minh Hiếu hỏi.
Hoàng Hùng nhắm mắt.
Cố gắng giữ lấy ký ức vừa hiện lên.
"Người đàn ông đó..."
"..."
"Khoảng bốn mươi tuổi."
"..."
"Có một vết sẹo ở cổ."
"..."
"Ông ta từng cãi nhau với Trần Hoàng Khải."
Bảo Khang lập tức đứng bật dậy.
"Có đặc điểm nào khác không?"
Hoàng Hùng cố nhớ.
Rồi chậm rãi nói.
"Ông ta gọi Khải là..."
Cậu khựng lại.
Ánh mắt mở to.
Như vừa nhớ ra điều gì rất quan trọng.
"Ông ta gọi hắn là..."
"..."
"'Cậu chủ'."
Cả căn phòng chết lặng.
Ngay cả Anh Tú cũng cau mày.
Bởi chỉ hai chữ đó.
Đã thay đổi hoàn toàn hướng điều tra.
Điều đó có nghĩa.
Người đàn ông kia không phải bạn.
Không phải đối tác.
Mà giống cấp dưới hơn.
Hoặc...
Là người làm việc cho Trần Hoàng Khải.
Bà nội chậm rãi khép mắt.
Một linh cảm xấu xuất hiện.
"Nếu đúng như vậy..."
Bà nói nhỏ.
"..."
"Thì cái chết của Hùng."
"..."
"Có lẽ chưa bao giờ là một vụ tai nạn ngẫu nhiên."
Không ai lên tiếng.
Bởi lần đầu tiên.
Mọi người bắt đầu nhìn thấy một khả năng đáng sợ hơn.
Rằng hai năm trước.
Có thể đã có nhiều người tham gia vào vụ việc ấy hơn họ tưởng.
Và Hoàng Hùng...
Có lẽ không phải nạn nhân ngẫu nhiên duy nhất.
Không ai nói gì trong vài phút tiếp theo.
Những gì Hoàng Hùng vừa nhớ lại khiến bầu không khí nặng nề hơn hẳn.
Nếu người đàn ông có vết sẹo ở cổ gọi Trần Hoàng Khải là "cậu chủ", vậy chứng tỏ chuyện năm đó không đơn giản như một vụ tai nạn được che giấu.
Nó giống một kế hoạch hơn.
Một kế hoạch có nhiều người tham gia.
"Em còn nhớ gì nữa không?"
Đăng Dương khẽ hỏi.
Hoàng Hùng lắc đầu.
"Hiện tại thì không."
"..."
"Nhưng em có cảm giác."
"Cảm giác gì?"
"Người đàn ông đó rất sợ."
Cả nhóm đồng loạt nhìn cậu.
Hoàng Hùng cau mày cố nhớ.
"Ông ta không giống cấp dưới trung thành."
"..."
"Giống bị ép buộc hơn."
Anh Tú gật đầu.
"Vậy khả năng cao hắn còn sống."
Bảo Khang cũng đồng ý.
"Nếu là người bị ép tham gia."
"..."
"Sau khi sự việc xảy ra."
"..."
"Hắn sẽ tìm cách biến mất."
Thành An ngồi co chân trên ghế.
Lần đầu tiên từ lúc tới đây không đùa giỡn nữa.
"Em thấy đáng sợ thật."
Minh Hiếu đưa lon nước cho cậu.
"Giờ mới thấy sợ à?"
"Anh thử nghe chuyện ma sống lại với án mạng xem."
"..."
"Cũng đúng."
Bất ngờ.
Điện thoại của Đăng Dương rung lên.
Màn hình hiện một cái tên.
Trần Phong.
Cả căn phòng lập tức im lặng.
Đăng Dương nhìn chằm chằm màn hình.
Ngón tay hơi siết lại.
"Nghe đi."
Anh Tú lên tiếng.
"Nhưng đừng để lộ gì."
Đăng Dương hít sâu một hơi.
Rồi bắt máy.
"Alo chú."
Giọng Trần Phong vang lên rất bình thường.
"Dương à."
"Hôm nay chú ghé công ty không thấy con."
"Con đang ở nhà."
"Ốm à?"
"Không."
Đăng Dương bình tĩnh đáp.
"Con nghỉ một ngày."
"Ừ."
Trần Phong cười nhẹ.
"Thế tốt."
"..."
"À phải rồi."
"Tuần sau chú có một buổi tiệc nhỏ."
"..."
"Con nhớ tới nhé."
Đăng Dương cau mày.
"Tiệc gì ạ?"
"Sinh nhật một người quen."
Giọng người đàn ông vẫn rất tự nhiên.
Nhưng không hiểu sao.
Hoàng Hùng ngồi cách đó vài mét lại cảm thấy lạnh sống lưng.
"Có nhiều khách lắm."
"..."
"Trong đó có cả Hoàng Khải."
Khoảnh khắc ấy.
Tất cả mọi người đều sững lại.
Ngay cả Anh Tú cũng ngẩng đầu.
Đăng Dương giữ nguyên biểu cảm.
Nhưng tim đã đập mạnh.
"Hoàng Khải?"
"Ừ."
Trần Phong cười.
"Nó vừa về nước."
"..."
"Chắc con chưa gặp."
"Chưa."
"Vậy tới đi."
"..."
"Nhân tiện làm quen."
Sau vài câu xã giao.
Cuộc gọi kết thúc.
Căn phòng lập tức bùng nổ.
"Ông ta cố tình!"
Thành An đập bàn.
"Quá rõ luôn!"
Bảo Khang nhíu mày.
"Không."
"..."
"Có khi ông ta không biết chúng ta đã nhớ ra."
Minh Hiếu gật đầu.
"Nếu biết."
"..."
"Ông ta sẽ không chủ động nhắc tới Hoàng Khải."
Anh Tú khoanh tay suy nghĩ.
Rất lâu sau mới nói.
"Có lẽ."
"..."
"Đây là cơ hội."
Hoàng Hùng ngẩng đầu.
"Cơ hội?"
"Ừ."
Anh nhìn cậu.
"Lần đầu tiên."
"..."
"Những người liên quan xuất hiện cùng lúc."
Đăng Dương cũng hiểu ý.
Nếu đến buổi tiệc đó.
Họ có thể gặp Trần Hoàng Khải.
Có thể gặp những người từng quen biết hắn.
Thậm chí.
Có thể gặp cả người đàn ông có vết sẹo ở cổ.
Hoàng Hùng cúi đầu nhìn bàn tay mình.
Trái tim đập nhanh hơn.
Hai năm.
Suốt hai năm cậu đi tìm đáp án.
Bây giờ.
Nó đang ở rất gần.
Rất gần.
Nhưng càng gần.
Cậu lại càng bất an.
Bởi trong sâu thẳm.
Có một linh cảm không ngừng nhắc nhở.
Rằng sự thật cuối cùng.
Có thể còn tàn nhẫn hơn tất cả những gì họ đã tưởng tượng.
Và ở một nơi nào đó trong Hà Nội.
Một người đàn ông vừa bước xuống sân bay.
Ngón tay xoay nhẹ chiếc nhẫn mặt đá xanh quen thuộc.
Hắn nhìn màn hình điện thoại.
Nơi hiện lên bức ảnh cũ của một cậu học sinh mười tám tuổi.
Khóe môi chậm rãi nhếch lên.
"Hoàng Hùng..."
Giọng hắn rất nhỏ.
"Không ngờ."
"..."
"Mày lại quay về thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co