Truyen3h.Co

Bên Anh. #duonggem

19

hlanjz

Trong căn hộ của Đăng Dương.

Không ai biết rằng ở một nơi khác trong thành phố.

Đã có người nhắc tới cái tên Hoàng Hùng.

Và điều đó khiến sống lưng Anh Tú lạnh đi.

Bởi ngay khi câu nói ấy vang lên.

Anh đã cảm nhận được.

Một thứ gì đó.

Một sự dao động rất nhỏ của nhân quả.

Anh đứng bật dậy.

"Anh Tú?"

Hoàng Hùng giật mình nhìn anh.

Nhưng thần chết không trả lời ngay.

Anh nhắm mắt.

Lông mày cau chặt.

Như đang lắng nghe điều gì đó rất xa.

Một lúc sau.

Anh mới mở mắt.

Ánh mắt trầm xuống.

"Có người biết em sống lại rồi."

Cả căn phòng chết lặng.

"Cái gì?"

Đăng Dương lập tức đứng dậy.

"Ý anh là sao?"

Anh Tú nhìn Hoàng Hùng.

"Anh không biết bằng cách nào."

"..."

"Nhưng có người vừa nhắc tới tên em."

"..."

"Và không phải kiểu tình cờ."

Bảo Khang lập tức hiểu.

Người hiểu về tâm linh đều biết.

Có những thứ không thể giải thích bằng khoa học.

Nếu một linh hồn vốn đã chết bỗng sống lại.

Nhân quả sẽ dao động.

Những người liên quan sâu sắc tới cái chết đó.

Sớm muộn cũng cảm nhận được.

"Khả năng cao là Hoàng Khải."

Bảo Khang trầm giọng.

"Hoặc Trần Phong."

Anh Tú gật đầu.

"Anh cũng nghĩ vậy."

Hoàng Hùng ngồi im.

Bàn tay vô thức siết chặt.

Không phải vì sợ.

Mà vì lần đầu tiên.

Cậu nhận ra mình không còn là linh hồn nữa.

Nếu năm đó có người muốn cậu chết.

Thì giờ đây.

Cậu là người sống.

Một người sống biết quá nhiều.

Và điều đó.

Nguy hiểm hơn rất nhiều.

...

Buổi tối hôm đó.

Sau khi mọi người về hết.

Căn nhà chỉ còn lại Đăng Dương, Hoàng Hùng và Anh Tú.

Hoàng Hùng đang ngồi trên ghế sofa.

Ôm một chiếc gối.

Đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không.

Đăng Dương đặt cốc sữa xuống trước mặt cậu.

"Uống đi."

"Em có phải trẻ con đâu."

"Nhưng em thích sữa."

"..."

"Anh đừng vạch trần em."

Đăng Dương bật cười.

Lần đầu tiên trong ngày.

Không khí nhẹ đi một chút.

Anh ngồi xuống bên cạnh.

"Căng thẳng à?"

Hoàng Hùng im lặng.

Rồi khẽ gật đầu.

"Em tưởng."

"..."

"Chỉ cần tìm được hung thủ."

"..."

"Là mọi chuyện sẽ đơn giản."

"Nhưng?"

"Nhưng càng tìm."

"..."

"Càng thấy đáng sợ."

Đăng Dương nhìn cậu.

Không phủ nhận.

Bởi cậu cũng có cảm giác như vậy.

Một vụ tai nạn.

Lại kéo theo quá nhiều người.

Quá nhiều bí mật.

Quá nhiều điều bị che giấu.

Như thể đằng sau cái chết của Hoàng Hùng.

Còn có thứ gì đó lớn hơn.

...

Ở phía bên kia.

Anh Tú đứng ngoài ban công.

Điện thoại trong tay bất ngờ sáng lên.

Một tin nhắn.

Người gửi:

**Diêm Vương.**

Anh mở ra.

Chỉ có một dòng ngắn ngủi.

*"Đừng để thằng bé tới bữa tiệc một mình."*

Ánh mắt Anh Tú lập tức thay đổi.

Anh gọi ngay.

Chỉ sau một hồi chuông.

Đầu dây bên kia bắt máy.

"Ngài."

Giọng Diêm Vương vang lên.

Trầm thấp hơn thường ngày.

*"Ta vừa kiểm tra lại hồ sơ năm đó."*

Anh Tú siết chặt điện thoại.

"Rồi sao?"

Một khoảng lặng kéo dài.

Sau đó.

Diêm Vương chậm rãi nói.

*"Có người sửa hồ sơ."*

Toàn thân Anh Tú cứng lại.

"Sửa?"

*"Ừ."*

*"Sau khi Hoàng Hùng chết."*

*"Có người đã can thiệp vào nhân quả."*

Sắc mặt Anh Tú lập tức trắng bệch.

Điều này còn đáng sợ hơn tất cả.

Bởi hồ sơ sinh tử của âm phủ.

Là thứ không ai được phép động vào.

Ngay cả thần chết cũng không có quyền.

"Ngài biết ai làm không?"

Lần này.

Diêm Vương không trả lời ngay.

Rất lâu sau.

Mới có tiếng thở dài vang lên.

*"Ta chỉ biết."*

*"Người đó không phải con người."*

...

Rắc.

Chiếc cốc trên tay Hoàng Hùng bất ngờ rơi xuống sàn.

Vỡ tan.

Đăng Dương giật mình.

"Hùng?"

Nhưng sắc mặt Hoàng Hùng lúc này vô cùng tái nhợt.

Cậu nhìn chằm chằm vào khoảng không.

Như vừa thấy thứ gì đó.

"Em sao vậy?"

Hoàng Hùng không trả lời.

Bởi ngay khoảnh khắc đó.

Một đoạn ký ức khác lại xuất hiện.

Lần này rõ hơn bao giờ hết.

Đêm trước ngày nhập học.

Cậu đang ngồi trong phòng.

Làm thủ tục nhập trường.

Bỗng điện thoại nhận được một tin nhắn.

Người gửi không tên.

Chỉ có một địa chỉ.

Và một câu ngắn ngủi.

*"Muốn biết về bố mẹ mày không?"*

Hoàng Hùng mở to mắt.

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Đăng Dương lập tức nắm lấy tay cậu.

"Hùng!"

Cậu thở gấp.

"Em nhớ ra rồi..."

"Nhớ gì?"

Giọng Đăng Dương đầy lo lắng.

Hoàng Hùng nhìn anh.

Ánh mắt run rẩy.

"Ngày hôm đó."

"..."

"Em không tự nhiên đi qua con đường đó."

"..."

"Em bị hẹn tới."

Cả căn phòng như ngừng thở.

Anh Tú vừa bước vào cũng khựng lại.

Hoàng Hùng siết chặt tay.

Giọng nói nghẹn lại.

"Người ta nhắn tin cho em."

"..."

"Người ta cố tình dẫn em tới nơi đó."

Đăng Dương cảm thấy tim mình rơi thẳng xuống đáy vực.

Bởi điều đó có nghĩa.

Vụ tai nạn năm ấy.

Có thể chưa bao giờ là một tai nạn.

Mà là một cái bẫy.

Một cái bẫy đã được chuẩn bị từ trước.

Và người đặt bẫy.

Có lẽ đang chờ họ xuất hiện tại bữa tiệc tuần sau.

Những ngày sau đó trôi qua chậm chạp hơn Hoàng Hùng tưởng.

Cậu đã sống lại.

Đã nhớ ra rất nhiều chuyện.

Đã biết cái chết của mình không đơn giản là một vụ tai nạn.

Thậm chí còn biết những người đáng nghi nhất là ai.

Nhưng...

Biết và chứng minh được là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Buổi tối.

Hoàng Hùng ngồi trên ban công nhà Đăng Dương.

Ánh đèn thành phố trải dài phía xa.

Cậu chống cằm nhìn xuống dòng xe cộ bên dưới.

Im lặng hiếm thấy.

Anh Tú đứng cạnh lan can.

Tay cầm lon cà phê.

"Đang nghĩ gì?"

Hoàng Hùng khẽ cười.

"Em đang nghĩ."

"..."

"Biết được sự thật cũng chẳng dễ chịu hơn là bao."

Anh Tú không đáp.

Chỉ đứng bên cạnh.

Chờ cậu nói tiếp.

"Em biết người hại mình."

"..."

"Biết họ liên quan."

"..."

"Biết có người che giấu."

"..."

"Nhưng em chẳng có gì cả."

Giọng Hoàng Hùng nhỏ dần.

"Ngoài ký ức."

Gió đêm thổi qua.

Mang theo chút lạnh.

Anh Tú nhìn cậu.

Rồi thở dài.

"Nếu đã dùng tiền."

"..."

"Giờ muốn cáo buộc họ."

"..."

"Hơi chuyện cũng đã lắng xuống rồi."

Hoàng Hùng cười buồn.

"Em biết."

Hai năm.

Không phải hai ngày.

Cũng không phải hai tuần.

Nhân chứng có thể biến mất.

Chứng cứ có thể bị tiêu hủy.

Hồ sơ có thể bị sửa đổi.

Tiền bạc có thể bịt miệng rất nhiều người.

Đó là điều khiến cậu bất lực nhất.

Lần đầu tiên.

Sau khi sống lại.

Cậu cảm thấy mình nhỏ bé đến vậy.

...

Phía sau.

Cánh cửa ban công mở ra.

Đăng Dương bước ra.

Trên tay cầm hai cốc trà nóng.

Anh đưa một cốc cho Hoàng Hùng.

"Uống đi."

Hoàng Hùng nhận lấy.

Hai tay ôm cốc.

Hơi ấm lan ra lòng bàn tay.

"Cảm ơn."

Đăng Dương tựa lưng vào lan can.

Nhìn cậu một lúc.

Rồi hỏi.

"Em nghĩ mình đang thua à?"

Hoàng Hùng ngẩn người.

"Không phải sao?"

"Không."

Đăng Dương trả lời rất nhanh.

"Ngược lại."

Hoàng Hùng quay sang nhìn anh.

Đăng Dương bình thản nói.

"Người đang sợ không phải em."

"..."

"Mà là họ."

Cậu khựng lại.

"Vì sao?"

"Vì em đã quay lại."

Giọng Đăng Dương rất chắc chắn.

"Người chết mà họ tưởng đã bị chôn vùi."

"..."

"Giờ đang ngồi ở đây."

"..."

"Đang nhớ lại."

"..."

"Đang điều tra."

"..."

"Và đang tiến gần tới họ."

Hoàng Hùng bất giác im lặng.

Đăng Dương tiếp tục.

"Nếu họ thật sự vô tội."

"..."

"Họ sẽ chẳng cần lo lắng."

"..."

"Nhưng nếu họ có tội."

"..."

"Thì mỗi ngày em sống."

"..."

"Đều là một ngày họ mất ngủ."

Anh Tú nghe vậy cũng khẽ nhếch môi.

"Hiếm khi anh nói được câu nào hay đấy."

"Im."

"Không."

Hoàng Hùng bật cười.

Lần đầu tiên trong mấy ngày nay.

Là nụ cười thật sự.

...

Nhưng niềm vui ấy không kéo dài được lâu.

Sáng hôm sau.

Một chuyện bất ngờ xảy ra.

Thành An gần như đạp tung cửa văn phòng của Đăng Dương.

"Anh!"

Cậu thở hổn hển.

Làm Minh Hiếu phía sau cũng phải kéo lại.

"Em từ từ thôi."

"Không từ từ được!"

Thành An đặt một tập giấy lên bàn.

Đăng Dương cau mày.

"Cái gì đây?"

"Thông tin em tìm được."

Bảo Khang cũng vừa bước vào.

Sắc mặt nghiêm túc khác thường.

Điều đó khiến Hoàng Hùng lập tức thấy có chuyện.

"Có gì sao?"

Bảo Khang nhìn cậu.

Rồi chậm rãi nói.

"Hùng."

"..."

"Em còn nhớ tin nhắn dẫn em tới hiện trường không?"

Tim Hoàng Hùng khựng lại.

"Nhớ."

"Anh đã nhờ người kiểm tra lại."

"..."

"Và phát hiện một chuyện."

Cả căn phòng nín thở.

Bảo Khang mở tập hồ sơ.

Lấy ra một tờ giấy.

Đặt trước mặt mọi người.

"Ngày em chết."

"..."

"Số điện thoại gửi tin nhắn cho em."

"..."

"Được đăng ký dưới tên một người."

Hoàng Hùng siết chặt tay.

"Là ai?"

Bảo Khang không trả lời ngay.

Ánh mắt cậu nhìn sang Đăng Dương.

Rồi nhìn Hoàng Hùng.

Như chính cậu cũng không muốn tin.

Cuối cùng.

Cậu nói.

"Là tên của một người đã chết."

Cả căn phòng chết lặng.

"Gì cơ?"

Thành An há hốc miệng.

Bảo Khang gật đầu.

"Người đó chết trước tai nạn của Hùng gần một năm."

"..."

"Và chưa từng có liên hệ với Hùng."

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng mọi người.

Nếu người gửi tin nhắn đã chết.

Vậy ai đã dùng số điện thoại đó?

Và tại sao phải dùng danh tính của người chết?

Bảo Khang hít sâu.

Rồi nói ra điều đáng sợ nhất.

"Người chết đó."

"..."

"Họ Trần."

Trong khoảnh khắc ấy.

Chiếc bút trên tay Đăng Dương rơi xuống bàn.

Còn Hoàng Hùng.

Lần đầu tiên cảm thấy.

Bí mật mà họ đang đào lên.

Có lẽ còn sâu hơn rất nhiều so với một vụ tai nạn năm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co