Truyen3h.Co

Bên Anh. #duonggem

20

hlanjz

Mấy ngày tiếp theo.

Cuộc sống của mọi người gần như xoay quanh một thứ duy nhất.

Cái chết của Hoàng Hùng.

Không còn là những cuộc trò chuyện về ma quỷ.

Không còn là chuyện một linh hồn sống lại.

Mà là một vụ án.

Một vụ án đã bị chôn vùi suốt hai năm.

Và càng đào sâu.

Mọi người càng nhận ra.

Nó chưa từng đơn giản như họ nghĩ.

---

Buổi sáng.

Đăng Dương đang ngồi trong phòng làm việc.

Trước mặt là một chồng tài liệu.

Bên cạnh là Hoàng Hùng.

Cậu đang đọc những bản sao hồ sơ vụ tai nạn.

Mỗi trang giấy lật qua.

Sắc mặt cậu lại khó coi thêm một chút.

"Báo cáo hiện trường bị sửa."

Hoàng Hùng đặt tập giấy xuống.

"Ít nhất ba lần."

Đăng Dương ngẩng đầu.

"Chắc chắn?"

"Ừ."

Cậu chỉ vào một dòng chữ.

"Thời gian xe phanh."

"..."

"Ba bản khác nhau."

"Khoảng cách va chạm."

"..."

"Hai bản khác nhau."

"Vị trí thi thể."

"..."

"Lại khác."

Căn phòng chìm vào im lặng.

Một vụ tai nạn bình thường.

Không ai sửa hồ sơ nhiều đến vậy.

Trừ khi.

Có người đang cố che giấu điều gì đó.

---

Buổi chiều.

Bảo Khang đem tới thêm một tập tài liệu.

Lần này là hồ sơ bệnh viện.

Ngay khi mở ra.

Thành An đã nhíu mày.

"Sao lạ vậy?"

"Mục nào?"

Minh Hiếu hỏi.

Thành An chỉ xuống cuối trang.

"Người ký giấy xác nhận tử vong."

"..."

"Không phải bác sĩ điều trị."

Mọi người đồng loạt nhìn xuống.

Một cái tên xa lạ.

Không thuộc đội cấp cứu.

Không thuộc khoa ngoại.

Thậm chí không thuộc bệnh viện.

Bảo Khang khẽ gật đầu.

"Anh đã kiểm tra."

"..."

"Người này chưa từng làm việc ở đó."

Hoàng Hùng siết chặt tay.

Một cảm giác lạnh lẽo lan khắp người.

Vậy là.

Không chỉ hiện trường.

Ngay cả bệnh viện cũng có người can thiệp.

---

Tối hôm đó.

Anh Tú xuất hiện muộn hơn thường lệ.

Sắc mặt anh vô cùng khó coi.

Ngay khi bước vào nhà.

Diêm Vương cũng xuất hiện theo.

Điều đó khiến tất cả đứng bật dậy.

Bởi từ khi Hoàng Hùng sống lại.

Diêm Vương chưa từng trực tiếp lên dương gian.

"Ngài?"

Anh Tú nhìn ông.

Sắc mặt nặng nề.

Diêm Vương đặt một cuốn sổ cũ xuống bàn.

Không ai nói gì.

Bởi tất cả đều cảm nhận được.

Có chuyện lớn xảy ra.

Hoàng Hùng nhìn cuốn sổ.

Một cảm giác quen thuộc kỳ lạ xuất hiện.

"Đây là gì?"

Cậu hỏi.

Diêm Vương nhìn cậu.

Ánh mắt hiếm khi nghiêm túc đến vậy.

"Linh án."

Cả căn phòng sững lại.

Ngay cả Anh Tú cũng nhíu mày.

"Ngài mang linh án lên?"

"Ừ."

Giọng Diêm Vương trầm xuống.

"Vì chuyện này không còn là một vụ tai nạn nữa."

"..."

"Và cũng không chỉ liên quan tới người sống."

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng mọi người.

---

Linh án.

Thứ chỉ xuất hiện khi một linh hồn chết oan.

Hoặc khi có người cố ý can thiệp vào nhân quả.

Bảo Khang là người đầu tiên hiểu ý nghĩa của nó.

Cậu gần như đứng bật dậy.

"Ý ngài là..."

Diêm Vương khẽ gật đầu.

"Ta đã điều tra lại."

"..."

"Suốt hai năm."

"..."

"Đã có tổng cộng sáu linh hồn liên quan tới vụ việc này."

Cả căn phòng chết lặng.

Hoàng Hùng mở to mắt.

"Sáu người?"

"Ừ."

"Nhưng..."

"Trong hồ sơ nhân gian."

Diêm Vương khép cuốn sổ lại.

Ánh mắt lạnh đi.

"Chỉ ghi nhận một."

Là Hoàng Hùng.

Không khí trong phòng như đông cứng.

Thành An cảm giác da đầu tê dại.

"Ngài nói..."

"..."

"Ý là còn năm người khác?"

"Đúng."

Diêm Vương đáp.

"Và tất cả."

"..."

"Đều chết trong vòng ba năm."

"..."

"Đều có liên quan đến một nhóm người."

Không ai dám lên tiếng.

Bởi tất cả đều hiểu điều đó có nghĩa gì.

Nếu một người chết.

Có thể là tai nạn.

Hai người.

Có thể là trùng hợp.

Nhưng sáu người.

Không còn là trùng hợp nữa.

---

Hoàng Hùng ngồi lặng đi.

Đầu óc hỗn loạn.

Hai năm qua.

Cậu luôn nghĩ mình chỉ là một nạn nhân.

Một người xui xẻo.

Một người bị cướp mất tương lai.

Nhưng bây giờ.

Cậu bắt đầu hiểu.

Có lẽ ngay từ đầu.

Mình chưa bao giờ là mục tiêu duy nhất.

Có thể còn những người khác.

Những người giống cậu.

Những người đã chết.

Và không ai truy cứu.

Không ai điều tra.

Không ai nhắc tới.

Như thể họ chưa từng tồn tại.

---

Diêm Vương nhìn Hoàng Hùng.

Rồi chậm rãi nói.

"Mỗi ngày con tìm được một sự thật."

"..."

"Ta lại thấy vụ án này sâu hơn một tầng."

"..."

"Đến mức ngay cả âm phủ cũng không thể nhìn thấy đáy."

Ông dừng lại.

Ánh mắt hướng về phía cửa sổ đêm tối.

"Nó không còn là cái chết của riêng con nữa."

"..."

"Hoàng Hùng."

"..."

"Con đang đứng trước một vụ án chưa từng được truy cứu."

Và lần đầu tiên.

Mọi người hiểu rằng.

Thứ họ đang điều tra.

Có thể không chỉ là một vụ giết người.

Mà là một bí mật đã được chôn vùi suốt nhiều năm.

Một bí mật mà có người đã phải trả giá bằng mạng sống để giữ kín.

Căn phòng chìm vào sự yên lặng nặng nề.

Không ai nói gì.

Bởi những gì Diêm Vương vừa tiết lộ đã vượt xa khỏi tưởng tượng của tất cả.

Sáu người.

Sáu mạng người.

Và Hoàng Hùng chỉ là người duy nhất được ghi nhận trong hồ sơ chính thức.

Nghĩa là năm người còn lại đã biến mất khỏi thế giới này mà gần như không để lại dấu vết.

Thành An là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

"Khoan..."

Giọng cậu khô khốc.

"Ý ngài là có người giết sáu người?"

Diêm Vương lắc đầu.

"Ta không nói vậy."

"..."

"Ta chỉ nói sáu linh hồn có liên hệ với cùng một nhóm người."

Điều đó còn đáng sợ hơn.

Bởi nếu sáu người đều từng tiếp xúc với cùng một nhóm người rồi lần lượt chết đi...

Thì đó không còn là sự trùng hợp.

Hoàng Hùng cúi đầu nhìn cuốn linh án.

"Ngài biết họ là ai không?"

Diêm Vương nhìn cậu.

Một lúc lâu mới mở cuốn sổ.

Những trang giấy cổ hiện ra.

Tên tuổi.

Ngày sinh.

Ngày mất.

Những dòng chữ mà người sống không thể nhìn thấy.

Ngón tay ông dừng lại ở một cái tên.

"Lê Minh Quân."

"Chết năm hai mươi ba tuổi."

Lật trang.

"Nguyễn Thanh Hà."

"Chết năm mười chín tuổi."

Lật tiếp.

"Phạm Tuấn Kiệt."

"Chết năm hai mươi lăm tuổi."

Từng cái tên vang lên.

Không ai trong phòng biết họ là ai.

Nhưng càng nghe.

Mọi người càng thấy lạnh sống lưng.

Bởi tuổi của họ đều rất trẻ.

Người lớn nhất cũng chỉ hai mươi lăm.

Hoàng Hùng bỗng hỏi.

"Họ chết như thế nào?"

Diêm Vương khép cuốn sổ lại.

"Tai nạn."

Cả căn phòng khựng lại.

"Tất cả?"

Bảo Khang cau mày.

"Ừ."

"Một người tai nạn giao thông."

"Một người ngã từ tầng cao."

"Một người chết đuối."

"Một người bị điện giật."

"Một người mất tích rồi được xác nhận tử vong."

"..."

"Và cuối cùng là con."

Càng nghe.

Mọi người càng cảm thấy bất thường.

Những cái chết khác nhau.

Những hoàn cảnh khác nhau.

Nhưng tất cả đều được kết luận là tai nạn.

Minh Hiếu ngồi thẳng người.

"Nếu vậy."

"..."

"Điểm chung giữa họ là gì?"

Đó cũng là điều tất cả đang muốn biết.

Diêm Vương im lặng vài giây.

Rồi nhìn Hoàng Hùng.

"Điểm chung."

"..."

"Là trước khi chết."

"..."

"Họ đều từng biết một bí mật."

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng mọi người.

Đăng Dương vô thức siết tay lại.

"Bí mật gì?"

"Ta không biết."

Diêm Vương đáp.

"Trong linh án chỉ ghi lại kết quả."

"..."

"Không ghi lại nguyên nhân."

Hoàng Hùng cảm thấy cổ họng khô lại.

Một cảm giác quen thuộc xuất hiện.

Giống như có thứ gì đó đang dần hiện lên trong đầu.

Nhưng cậu chưa thể nắm bắt được.

Anh Tú đứng bên cửa sổ.

Sắc mặt từ đầu tới cuối vẫn rất khó coi.

Đăng Dương nhận ra điều đó.

"Anh biết gì sao?"

Mọi người lập tức nhìn sang.

Anh Tú nhắm mắt.

Như đang cân nhắc.

Cuối cùng.

Anh nói.

"Ba tháng trước khi Hùng sống lại."

"..."

"Anh từng gặp một linh hồn."

"Ở đâu?"

Hoàng Hùng hỏi.

"Âm phủ."

"..."

"Người đó là một trong sáu người."

Không khí lập tức căng thẳng.

Anh Tú tiếp tục.

"Anh không biết tên."

"..."

"Nhưng trước khi đi đầu thai."

"..."

"Người đó chỉ nói một câu."

"Câu gì?"

Giọng Hoàng Hùng gần như bật ra.

Anh Tú nhìn cậu.

Từng chữ vang lên rõ ràng.

*"Đừng để bọn chúng xây xong."*

Cả căn phòng chết lặng.

"Xây?"

Thành An ngơ ngác.

"Xây cái gì?"

Anh Tú lắc đầu.

"Anh không biết."

"..."

"Anh hỏi."

"..."

"Nhưng người đó không nói thêm."

Bảo Khang cúi đầu suy nghĩ.

"Xây dựng..."

"..."

"Liên quan đến bất động sản?"

Minh Hiếu lập tức ngẩng đầu.

"Khoan."

"..."

"Trần Phong làm gì?"

Đăng Dương khựng lại.

"Tập đoàn của chú tao."

"..."

"Chủ yếu là bất động sản."

Câu trả lời vừa dứt.

Căn phòng hoàn toàn im lặng.

Không ai nói thêm.

Nhưng ai cũng hiểu.

Mọi mảnh ghép đang dần chỉ về cùng một hướng.

Hoàng Hùng cảm thấy tim mình đập mạnh.

Cậu nhớ tới Trần Phong.

Nhớ tới ánh mắt người đàn ông đó.

Nhớ tới cảm giác sợ hãi khi lần đầu nhìn thấy ông ta.

Lúc đó cậu không hiểu vì sao.

Nhưng giờ đây.

Cậu bắt đầu hiểu.

Có lẽ cơ thể.

Có lẽ linh hồn.

Đã nhận ra điều gì đó trước cả khi ký ức trở lại.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại của Đăng Dương rung lên.

Một tin nhắn.

Người gửi: Trần Phong.

Mọi người lập tức nhìn sang.

Đăng Dương mở tin nhắn.

Chỉ có một câu ngắn ngủi.

*"Dương à, tuần sau nhớ tới nhé."*

*"Khải rất muốn gặp con."*

Phía dưới.

Là một bức ảnh.

Ảnh chụp tại một khu đất rộng lớn.

Đang được xây dựng.

Những dãy công trình khổng lồ.

Máy móc.

Cần cẩu.

Và ở góc ảnh.

Một tấm biển dự án.

Hoàng Hùng nhìn lướt qua.

Rồi đột nhiên đứng bật dậy.

Sắc mặt trắng bệch.

Chiếc điện thoại rơi khỏi tay Đăng Dương.

"Hùng!"

Nhưng cậu không nghe thấy.

Bởi đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh.

Nhìn vào góc xa nhất của khu đất.

Nơi có một tòa nhà cũ kỹ sắp bị phá bỏ.

Giọng cậu run lên.

"Em..."

"..."

"Em từng tới đó."

Cả căn phòng đông cứng.

Hoàng Hùng thở gấp.

Một đoạn ký ức khác vừa ập tới.

Ngày hôm đó.

Ngày nhận được tin nhắn bí ẩn.

Trước khi đi tới con đường nơi mình gặp tai nạn.

Cậu đã tới chính nơi đó.

Tòa nhà cũ trong bức ảnh.

Và ở bên trong...

Có thứ mà suốt hai năm qua, cậu đã quên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co