21
Cả căn phòng lập tức đứng bật dậy.
"Hùng!"
Đăng Dương là người đầu tiên bước tới.
Đỡ lấy vai cậu.
"Em nhớ ra cái gì?"
Hoàng Hùng thở dốc.
Đầu đau như bị ai đó dùng búa đập mạnh.
Những ký ức vừa xuất hiện quá đột ngột.
Mờ nhòe.
Rời rạc.
Nhưng lần này.
Không còn là vài hình ảnh ngắn ngủi nữa.
Mà là cả một đoạn ký ức bị chôn vùi.
"Em..."
Cậu siết chặt đầu ngón tay.
"Em nhớ ra tòa nhà đó."
Diêm Vương lập tức nhìn sang bức ảnh.
Ánh mắt trầm xuống.
"Tiếp tục đi."
Hoàng Hùng nhắm mắt.
Cố gắng sắp xếp những mảnh ký ức hỗn loạn.
"Ngày hôm đó."
"..."
"Trước khi xảy ra tai nạn."
"..."
"Em nhận được tin nhắn."
"..."
"Người đó bảo em tới một địa chỉ."
Đăng Dương gật đầu.
Điều này họ đã biết.
Nhưng lần này.
Hoàng Hùng nhớ được nhiều hơn.
"Đó không phải nơi em chết."
"..."
"Mà là tòa nhà trong ảnh."
Không ai lên tiếng.
Sợ làm đứt dòng hồi tưởng của cậu.
Hoàng Hùng tiếp tục.
"Em tới đó khoảng mười giờ sáng."
"..."
"Tòa nhà rất cũ."
"..."
"Như sắp bị bỏ hoang."
"..."
"Em đi lên tầng ba."
Những ngón tay cậu run lên.
Một hình ảnh hiện rõ trong đầu.
Cánh cửa sắt han gỉ.
Tiếng bước chân.
Mùi bụi.
Mùi giấy cũ.
Và...
Một căn phòng.
"Trong phòng có người."
Mọi người đồng loạt nhìn cậu.
"Ai?"
Minh Hiếu hỏi.
Hoàng Hùng lắc đầu.
"Em không thấy rõ."
"..."
"Người đó đội mũ."
"..."
"Đeo khẩu trang."
"..."
"Nhưng rất hoảng loạn."
Anh Tú đột nhiên nhíu mày.
"Hoảng loạn?"
"Ừ."
Hoàng Hùng gật đầu.
"Ông ta cứ nhìn ra ngoài cửa sổ liên tục."
"..."
"Như đang sợ bị ai phát hiện."
Càng nói.
Ký ức càng rõ.
Cậu bắt đầu nhớ được giọng nói.
Khàn.
Và run.
*"Cậu là Hoàng Hùng?"*
*"Vâng."*
*"Nghe cho kỹ."*
*"Nếu tôi có chuyện gì..."*
*"Hãy đưa thứ này cho cảnh sát."*
Cả căn phòng im phăng phắc.
Đăng Dương cảm thấy tim mình đập mạnh.
"Cái gì?"
Hoàng Hùng mở mắt.
Nhìn mọi người.
Ánh mắt đầy hoang mang.
"Em không nhớ."
"..."
"Em nhớ ông ấy đưa cho em một thứ."
"..."
"Nhưng em không nhớ đó là gì."
Thành An nuốt nước bọt.
"Rồi sao nữa?"
Hoàng Hùng siết chặt tay.
Những ký ức tiếp tục ùa về.
Lần này rõ hơn.
*"Bọn chúng sẽ không tha cho tôi."*
*"Ai?"*
*"Đừng hỏi."*
*"Cậu chỉ cần..."*
*"Cẩn thận người họ Trần."*
Toàn thân Hoàng Hùng cứng lại.
Người họ Trần.
Hai chữ ấy vang lên rõ ràng trong đầu.
Như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Bảo Khang lập tức nhìn sang Đăng Dương.
Sắc mặt hai người đều thay đổi.
Bởi mọi thứ lại một lần nữa quay về cùng một cái họ.
Trần.
Hoàng Hùng tiếp tục.
Giọng nhỏ dần.
"Sau đó."
"..."
"Em rời khỏi tòa nhà."
"..."
"Nhưng có người đi theo em."
"Người nào?"
Đăng Dương hỏi ngay.
"Em không biết."
"..."
"Em chỉ nhớ."
"..."
"Lúc qua đường."
"..."
"Có người gọi tên em."
Cậu đột nhiên ngừng lại.
Đôi mắt mở to.
Như vừa nhớ ra điều gì cực kỳ quan trọng.
"Hùng?"
Đăng Dương khẽ lay vai cậu.
Hoàng Hùng nhìn anh.
Môi run lên.
"Không phải một người."
"Cái gì?"
"Ngày đó."
"..."
"Không phải một người."
"..."
"Ít nhất có hai người đuổi theo em."
Căn phòng hoàn toàn im lặng.
Anh Tú từ từ siết chặt nắm tay.
Bởi điều này thay đổi hoàn toàn vụ việc.
Nếu có hai người.
Thì người đẩy Hoàng Hùng.
Và người theo dõi cậu.
Có thể là hai đối tượng khác nhau.
Diêm Vương khẽ nhắm mắt.
"Ta hiểu rồi."
Mọi người đồng loạt nhìn ông.
Diêm Vương mở cuốn linh án.
Lật tới một trang.
Rồi đặt xuống bàn.
"Người mà Hùng gặp trong tòa nhà."
"..."
"Có lẽ là người thứ sáu."
Hoàng Hùng ngẩn người.
"Người thứ sáu?"
"Ừ."
"..."
"Người mất tích."
Anh Tú lập tức hiểu.
Trong sáu nạn nhân.
Có một người được ghi nhận mất tích rồi mới xác nhận tử vong.
Không tìm thấy thi thể.
Không rõ nguyên nhân.
Như biến mất khỏi thế giới.
Nếu người đó thật sự hẹn Hoàng Hùng tới gặp.
Thì rất có thể.
Ông ta đang định giao thứ gì đó.
Một bằng chứng.
Một bí mật.
Hoặc thứ gì đó đủ nguy hiểm để khiến nhiều người phải chết.
Đúng lúc ấy.
Bảo Khang đột nhiên đứng bật dậy.
"Cái dự án này!"
Mọi người giật mình nhìn sang.
Cậu đang nhìn chằm chằm bức ảnh trên điện thoại.
Ngón tay run lên.
"Sao vậy?"
Minh Hiếu hỏi.
Bảo Khang nuốt khan.
Rồi phóng to góc dưới của tấm biển dự án.
Một dòng chữ nhỏ hiện ra.
Tên chủ đầu tư.
Tên công ty.
Và năm khởi công đầu tiên.
Hoàng Hùng nhìn theo.
Trong khoảnh khắc.
Máu trong người như đông cứng lại.
Bởi năm đó.
Chính là năm cậu chết.
Không.
Chính xác hơn.
Dự án này được phê duyệt chỉ ba tuần sau khi cậu chết.
Ba tuần.
Ngắn đến mức đáng sợ.
Bảo Khang ngẩng đầu.
Giọng khàn đi.
"Không phải ngẫu nhiên."
"..."
"Toàn bộ vụ việc."
"..."
"Có thể liên quan trực tiếp tới khu đất này."
Ngoài cửa sổ.
Gió đêm thổi mạnh hơn.
Và lần đầu tiên.
Tất cả đều có cùng một suy nghĩ.
Có lẽ.
Bí mật mà sáu người đã chết để bảo vệ.
Đang nằm ngay dưới khu đất mà Trần Phong và Trần Hoàng Khải sắp xây dựng.
Không ai còn tâm trạng nói đùa nữa.
Bức ảnh vẫn nằm trên màn hình điện thoại.
Khu đất rộng lớn.
Những dãy công trình đang thi công.
Những cần cẩu vươn cao giữa nền trời.
Thoạt nhìn.
Nó chỉ là một dự án bất động sản bình thường.
Nhưng giờ đây.
Trong mắt mọi người.
Nó giống như trung tâm của toàn bộ vụ việc.
Hoàng Hùng vẫn nhìn chằm chằm vào tấm ảnh.
Trong lòng xuất hiện cảm giác quen thuộc kỳ lạ.
Không phải sợ hãi.
Mà là...
Bất an.
Giống như nơi đó đang che giấu thứ gì đó.
---
Bảo Khang kéo ghế ngồi xuống.
Bắt đầu lật từng trang tài liệu.
"Tao thấy có một chuyện lạ."
"Cái gì?"
Đăng Dương hỏi.
Bảo Khang chỉ vào hồ sơ dự án.
"Dự án này từng bị đình chỉ."
Mọi người lập tức chú ý.
"Bao lâu?"
"Một tháng."
"Vì lý do gì?"
Bảo Khang im lặng vài giây.
Rồi đọc nguyên văn.
*"Phát hiện dấu hiệu sai lệch hồ sơ khảo sát địa chất."*
Cả căn phòng khựng lại.
Minh Hiếu nhíu mày.
"Khảo sát địa chất?"
"Ừ."
"Nghe bình thường mà."
"Không."
Bảo Khang lắc đầu.
"Nếu chỉ là sai số kỹ thuật."
"..."
"Sẽ không đình chỉ toàn bộ dự án."
Đăng Dương lập tức hiểu ý.
"Tức là có thứ gì đó dưới lòng đất?"
Bảo Khang gật đầu.
"Khả năng rất cao."
Hoàng Hùng bất giác siết chặt tay.
Một hình ảnh mờ nhạt bỗng hiện lên.
Tầng hầm.
Đúng.
Là tầng hầm.
Trong tòa nhà cũ ấy.
Hình như có một tầng hầm.
---
"Em nhớ ra gì à?"
Anh Tú lập tức nhận ra.
Hoàng Hùng nhắm mắt.
Cố gắng giữ lấy ký ức.
"Ngày đó."
"..."
"Người đàn ông kia không gặp em ở tầng ba."
Mọi người lập tức ngẩng đầu.
"Ý em là sao?"
"Em nhớ nhầm."
Hoàng Hùng hít sâu.
"Ông ấy dẫn em xuống dưới."
"..."
"Xuống tầng hầm."
Cả căn phòng yên lặng.
Một mảnh ghép nữa vừa xuất hiện.
"Trong đó có gì?"
Diêm Vương hỏi.
Hoàng Hùng lắc đầu.
"Em không nhớ rõ."
"..."
"Chỉ nhớ rất tối."
"..."
"Và có rất nhiều thùng giấy."
Anh Tú cau mày.
"Thùng hồ sơ?"
"Chắc vậy."
"..."
"Nhưng em không chắc."
Ký ức vẫn quá mờ.
Như có ai đó cố tình xé bỏ một phần quan trọng nhất.
---
Đúng lúc ấy.
Điện thoại của Đăng Dương lại rung lên.
Lần này không phải tin nhắn.
Mà là một cuộc gọi.
Người gọi:
Trần Phong.
Cả căn phòng lập tức im lặng.
Đăng Dương nhìn màn hình vài giây.
Rồi bắt máy.
"Chú."
"Dương à."
Giọng Trần Phong vẫn ôn hòa như mọi khi.
"Con đang bận không?"
"Dạ không."
"Thế tốt."
Ông ta cười nhẹ.
"Ngày mai chú muốn gặp con."
Tim Đăng Dương khựng lại.
"Chuyện gì vậy ạ?"
"Chuyện công ty thôi."
"..."
"À."
Trần Phong dừng một chút.
"Tiện thể."
"..."
"Đưa cậu bé tên Hùng đi cùng nhé."
Trong khoảnh khắc ấy.
Cả căn phòng lạnh đi.
Đăng Dương siết chặt điện thoại.
"Chú biết Hùng?"
"Biết chứ."
Giọng người đàn ông vẫn bình thản.
"Con nhắc nhiều mà."
Một câu trả lời hoàn toàn hợp lý.
Nhưng chẳng hiểu sao.
Lại khiến mọi người cảm thấy bất an.
"Được."
Đăng Dương đáp ngắn gọn.
Rồi kết thúc cuộc gọi.
---
Sau khi cuộc gọi ngắt.
Không ai nói gì ngay.
Bởi ai cũng đang nghĩ tới cùng một vấn đề.
Trần Phong chưa từng gặp Hoàng Hùng với thân phận người sống.
Ít nhất là trên lý thuyết.
Vậy tại sao ông ta lại chủ động muốn gặp?
Anh Tú là người đầu tiên lên tiếng.
"Ông ta đang thử."
"Thử cái gì?"
Thành An hỏi.
"Thử xem Hùng nhớ được bao nhiêu."
Câu trả lời khiến tất cả lạnh sống lưng.
---
Diêm Vương khép cuốn linh án lại.
Ánh mắt nhìn về phía Hoàng Hùng.
"Hùng."
"Dạ?"
"Con có biết vì sao ta luôn cho rằng vụ án này đặc biệt không?"
Hoàng Hùng lắc đầu.
Diêm Vương trầm giọng.
"Vì thông thường."
"..."
"Một người chết oan sẽ chỉ mang theo oán khí."
"..."
"Nhưng sáu người này."
"..."
"Đều mang theo sự sợ hãi."
Cả căn phòng yên lặng.
"Sợ hãi?"
"Ừ."
Ông gật đầu.
"Ngay cả sau khi chết."
"..."
"Họ vẫn sợ."
"..."
"Như thể thứ họ nhìn thấy."
"..."
"Còn đáng sợ hơn cả cái chết."
Không ai lên tiếng.
Bởi điều đó quá bất thường.
Một người chết.
Có thể oán hận.
Có thể đau đớn.
Nhưng để linh hồn vẫn sợ hãi suốt nhiều năm...
Thì thứ họ biết được phải vô cùng kinh khủng.
---
Đêm hôm đó.
Khi mọi người đã về gần hết.
Hoàng Hùng vẫn đứng một mình ngoài ban công.
Nhìn xuống thành phố.
Đăng Dương bước tới.
Đứng cạnh cậu.
Một lúc lâu sau mới hỏi.
"Sợ à?"
Hoàng Hùng cười nhạt.
"Có."
"..."
"Nhưng không phải sợ chết."
Đăng Dương quay sang nhìn cậu.
"Vậy sợ gì?"
Hoàng Hùng im lặng.
Rồi khẽ đáp.
"Em sợ."
"..."
"Ngày mai gặp Trần Phong."
"..."
"Em sẽ nhớ ra toàn bộ."
Gió đêm lướt qua.
Mang theo chút lạnh.
Bởi cả hai đều hiểu.
Có những ký ức bị chôn vùi không phải vì quên.
Mà vì bộ não cố bảo vệ con người khỏi sự thật.
Và nếu ngày mai.
Hoàng Hùng thật sự nhớ lại tất cả.
Thì có lẽ.
Cậu sẽ biết được bí mật mà sáu người đã phải mang xuống mồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co