22
Sáng hôm sau.
Bầu không khí trên xe khác hẳn mọi ngày.
Đăng Dương lái xe.
Hoàng Hùng ngồi ghế phụ.
Cậu nhìn ra cửa sổ suốt quãng đường, gần như không nói câu nào.
Những tòa nhà cao tầng lướt qua trước mắt.
Nhưng tâm trí cậu lại đang ở nơi khác.
Ở tòa nhà cũ.
Ở người đàn ông bí ẩn.
Ở sáu cái chết.
Và ở Trần Phong.
Người đàn ông mà càng điều tra, càng thấy xuất hiện ở trung tâm mọi thứ.
Đăng Dương liếc sang.
"Lo lắng?"
Hoàng Hùng mím môi.
"Một chút."
"Muốn về không?"
Cậu bật cười.
"Đã tới đây rồi."
"..."
"Em muốn biết sự thật."
Đăng Dương không nói nữa.
Chỉ khẽ gật đầu.
---
Nửa tiếng sau.
Chiếc xe dừng trước tòa nhà tập đoàn Trần Gia.
Một cao ốc hơn ba mươi tầng.
Sang trọng.
Bề thế.
Những nhân viên ra vào tấp nập.
Hoàng Hùng ngẩng đầu nhìn lên.
Trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác khó chịu.
Như có thứ gì đó đè nặng lên ngực.
Bên cạnh.
Anh Tú xuất hiện.
Ánh mắt nhìn tòa nhà đầy cảnh giác.
"Âm khí rất nặng."
Anh trầm giọng.
Hoàng Hùng giật mình.
"Một công ty mà có âm khí?"
"Không phải công ty."
Anh Tú nhìn lên tầng cao nhất.
"Là người ở trong đó."
Nghe vậy.
Hoàng Hùng bất giác lạnh sống lưng.
---
Hai người đi lên tầng ba mươi hai.
Văn phòng chủ tịch.
Thư ký vừa thấy Đăng Dương đã lập tức đứng dậy.
"Tổng giám đốc Trần đang đợi ngài."
"Cảm ơn."
Cánh cửa mở ra.
Một không gian rộng lớn hiện ra.
Kệ sách.
Tranh cổ.
Bàn làm việc bằng gỗ đen.
Và phía sau chiếc bàn ấy.
Trần Phong.
Người đàn ông đang đứng bên cửa sổ.
Nghe thấy tiếng động.
Ông quay đầu lại.
Nụ cười vẫn ôn hòa như lần đầu gặp.
"Dương tới rồi à."
"Dạ."
Đăng Dương đáp.
Ánh mắt không rời khỏi người đàn ông kia.
Trần Phong gật đầu.
Rồi nhìn sang Hoàng Hùng.
Khoảnh khắc ấy.
Mọi thứ như chậm lại.
Hoàng Hùng cảm thấy toàn thân đông cứng.
Ánh mắt người đàn ông kia.
Không có gì bất thường.
Nhưng lại khiến cậu nhớ tới cảm giác năm đó.
Sợ hãi.
Ngột ngạt.
Như thể đang bị thứ gì đó bóp nghẹt.
"Đây là Hùng sao?"
Trần Phong mỉm cười.
"Chào cháu."
Hoàng Hùng cố giữ bình tĩnh.
"Dạ."
Người đàn ông nhìn cậu vài giây.
Ánh mắt sâu đến khó đoán.
Rồi bất ngờ hỏi.
"Cháu học trường nào?"
Hoàng Hùng khựng lại.
Một câu hỏi rất bình thường.
Nhưng lại khiến tim cậu đập mạnh.
Bởi đúng hai năm trước.
Ngày nhập học.
Cũng có người hỏi cậu câu này.
Y hệt.
Từng chữ.
"Cháu học trường nào?"
Một cơn đau nhói xuất hiện trong đầu.
Hình ảnh lóe lên.
Một hành lang tối.
Một người đàn ông đứng quay lưng.
Giọng nói khàn khàn.
*"Nếu có chuyện gì xảy ra..."*
*"Đừng tin người họ Trần..."*
"Hùng."
Đăng Dương lập tức giữ vai cậu.
"Hùng!"
Hoàng Hùng giật mình tỉnh lại.
Thở dốc.
Trán đầy mồ hôi.
Trần Phong hơi nhíu mày.
"Cháu không khỏe à?"
"Không sao."
Đăng Dương trả lời thay.
"Chắc tối qua ngủ muộn."
"Vậy sao."
Người đàn ông cười nhẹ.
Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Hoàng Hùng.
---
Cuộc trò chuyện tiếp tục.
Bề ngoài.
Chỉ là những câu chuyện công việc bình thường.
Nhưng Hoàng Hùng càng ngồi.
Càng cảm thấy bất an.
Căn phòng này.
Có gì đó rất lạ.
Rất quen.
Rất giống...
"Khoan."
Cậu bỗng ngẩng đầu.
Đăng Dương nhìn sang.
"Sao vậy?"
Hoàng Hùng nhìn quanh.
Ánh mắt dừng lại ở một chiếc tủ kính lớn phía sau bàn làm việc.
Bên trong đặt rất nhiều vật lưu niệm.
Huân chương.
Mô hình.
Ảnh chụp.
Nhưng thứ khiến cậu chết lặng.
Là một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Nằm ở góc dưới cùng.
Chiếc hộp màu nâu sẫm.
Có vết xước ở bên trái.
Và một ký hiệu hình tam giác được khắc trên nắp.
Khoảnh khắc nhìn thấy nó.
Một đoạn ký ức khổng lồ ập tới.
Mạnh đến mức chân tay cậu run lên.
Cậu nhớ rồi.
Cậu nhớ thứ người đàn ông trong tòa nhà cũ đã đưa cho mình.
Không phải tài liệu.
Không phải USB.
Không phải tiền.
Mà là...
Một chiếc hộp gỗ.
Y hệt chiếc hộp đang nằm trong văn phòng Trần Phong.
Hoàng Hùng lập tức đứng bật dậy.
Ghế đổ xuống sàn.
Rầm!
Tiếng động khiến tất cả giật mình.
"Hùng!"
Đăng Dương bước tới.
Nhưng lúc này.
Hoàng Hùng chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc hộp.
Đôi mắt đỏ ngầu.
Giọng run rẩy.
"Chiếc hộp đó..."
Trần Phong nheo mắt.
"Có chuyện gì sao?"
Hoàng Hùng cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung.
Từng hình ảnh hiện lên.
Người đàn ông trong tầng hầm.
Chiếc hộp.
Tiếng bước chân đuổi theo.
Tiếng hét.
Tiếng phanh xe.
Và trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối.
Có một câu nói vang lên rất rõ.
*"Nếu họ tìm được chiếc hộp..."*
*"Tất cả sẽ chết."*
Hoàng Hùng lùi lại một bước.
Sắc mặt trắng bệch.
Còn Trần Phong.
Lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt.
Nụ cười trên môi ông ta biến mất.
Căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối.
Nụ cười trên môi Trần Phong biến mất.
Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn.
Nhưng đủ để Đăng Dương nhìn thấy.
Đủ để Hoàng Hùng nhìn thấy.
Và đủ để xác nhận một điều.
Ông ta biết chiếc hộp.
Rất rõ.
Trần Phong nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.
Ông đứng dậy khỏi ghế.
Chậm rãi bước tới tủ kính.
"Chiếc hộp này sao?"
Ông cầm nó lên.
Giọng điệu nhẹ nhàng như đang nói về một món đồ lưu niệm bình thường.
"Đồ cổ thôi."
Nhưng Hoàng Hùng không rời mắt.
Cậu nhớ.
Lần này cậu nhớ rất rõ.
Hai năm trước.
Trong tầng hầm tối tăm ấy.
Người đàn ông kia đã nhét chiếc hộp vào tay cậu.
Bàn tay run đến mức không cầm chắc nổi.
*"Mang nó đi."*
*"Đừng mở."*
*"Đừng tin bất cứ ai."*
*"Nhất là..."*
Ký ức lại đứt đoạn.
Đầu đau như búa bổ.
"Hùng."
Đăng Dương đỡ lấy vai cậu.
Bàn tay siết chặt hơn.
Như muốn kéo cậu trở lại thực tại.
Trần Phong quan sát tất cả.
Ánh mắt thoáng qua một tia gì đó rất khó nhận ra.
Không phải ngạc nhiên.
Mà là đánh giá.
Như thể đang cân nhắc điều gì.
"Cháu biết chiếc hộp này?"
Ông hỏi.
Hoàng Hùng ngẩng đầu.
Lần đầu tiên từ khi bước vào văn phòng.
Cậu nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đó.
"Cháu từng thấy nó."
Một khoảng lặng xuất hiện.
Rất ngắn.
Nhưng đủ khiến bầu không khí thay đổi.
Đăng Dương nhận ra.
Ngón tay Trần Phong đang siết nhẹ vào cạnh hộp.
"Ở đâu?"
Ông hỏi.
Giọng vẫn đều đều.
Hoàng Hùng không trả lời ngay.
Bởi cậu cũng đang quan sát.
Quan sát từng phản ứng nhỏ nhất.
"Một nơi đã bị phá bỏ."
Cậu nói.
Ánh mắt không chớp.
"Trước khi cháu gặp tai nạn."
Một tia lạnh lướt qua đáy mắt Trần Phong.
Nhanh đến mức người bình thường không nhận ra.
Nhưng Đăng Dương thấy.
Hoàng Hùng cũng thấy.
Và ngoài kia.
Anh Tú đang đứng khoanh tay.
Sắc mặt đã lạnh đến đáng sợ.
---
"Thật thú vị."
Trần Phong bất ngờ bật cười.
Rồi đặt chiếc hộp trở lại vị trí cũ.
"Nhưng cháu nhầm rồi."
"Loại hộp này rất phổ biến."
"..."
"Có thể chỉ là giống nhau thôi."
Một lời giải thích hợp lý.
Nếu không có những phản ứng vừa rồi.
Có lẽ họ đã tin.
Nhưng bây giờ.
Không ai trong phòng tin nữa.
Đăng Dương đột nhiên lên tiếng.
"Chú."
"Hửm?"
"Chiếc hộp này chú có từ bao giờ?"
Trần Phong quay đầu nhìn anh.
"Mấy năm rồi."
"Mấy năm là bao lâu?"
Người đàn ông cười.
"Dương đang thẩm vấn chú à?"
"Con chỉ tò mò."
Nụ cười trên môi Trần Phong hơi nhạt đi.
"Khoảng ba năm."
Ba năm.
Hoàng Hùng cảm thấy tim mình đập mạnh.
Ba năm.
Tức là trước khi cậu chết.
Trước khi tất cả xảy ra.
---
Đúng lúc ấy.
Cửa văn phòng mở ra.
Một người đàn ông bước vào.
Khoảng hơn ba mươi tuổi.
Vest đen.
Dáng người cao.
Khuôn mặt khá điển trai.
Nhưng khi nhìn thấy anh ta.
Toàn thân Hoàng Hùng lập tức cứng đờ.
Chiếc cốc trên bàn rơi xuống.
Choang!
Tiếng thủy tinh vỡ vang lên.
Người đàn ông kia khựng lại.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Hoàng Hùng.
Còn cậu.
Cả người run lên.
Không phải vì sợ.
Mà vì cậu nhớ.
Nhớ rất rõ.
Đêm hôm đó.
Trước khi bị xe tông.
Có một người đã đuổi theo mình.
Một người mặc áo sơ mi đen.
Một người đã gọi tên mình từ phía sau.
Và đôi mắt ấy.
Cậu không thể nhầm được.
Chính là người này.
"Khải."
Trần Phong lên tiếng.
"Vào đi."
Trần Hoàng Khải.
Cái tên vang lên như một tiếng sét.
Người đàn ông kia nhìn sang.
Ánh mắt chạm vào Hoàng Hùng.
Khoảnh khắc ấy.
Nụ cười trên môi hắn đông cứng.
Chỉ một giây.
Nhưng đủ.
Đủ để Hoàng Hùng biết.
Hắn nhận ra cậu.
Không phải một người xa lạ.
Không phải lần đầu gặp.
Mà là người đã chết hai năm trước.
Người đáng lẽ không thể xuất hiện ở đây.
Trần Hoàng Khải nhìn chằm chằm Hoàng Hùng.
Sắc mặt trắng đi một chút.
Rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
"Hình như..."
Hắn cười nhạt.
"..."
"Tôi từng gặp cậu ở đâu rồi thì phải."
Hoàng Hùng không đáp.
Chỉ nhìn hắn.
Mà trong đầu.
Một đoạn ký ức cuối cùng bắt đầu mở ra.
Lần này.
Không còn mờ nhòe nữa.
Cậu nhớ được khuôn mặt.
Nhớ được giọng nói.
Nhớ được người đã đuổi theo mình.
Và nhớ được người đã đứng ở bên kia đường.
Ngay trước khi chiếc xe tải lao tới.
Người đó...
Không phải tài xế.
Mà chính là Trần Hoàng Khải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co