Truyen3h.Co

Bên Anh. #duonggem

23

hlanjz

"Hùng chắc mệt, cháu đưa em ấy về."

Đăng Dương vòng tay đỡ lấy vai Hoàng Hùng.

Giọng anh vẫn bình thản.

Nhưng ánh mắt lướt qua Trần Hoàng Khải lạnh đến đáng sợ.

Khải khựng lại trong một giây.

Nụ cười trên môi cũng nhạt đi.

"Không ở lại thêm chút sao?"

Trần Phong hỏi.

"Không ạ."

Đăng Dương đáp ngắn gọn.

"Hùng không khỏe."

Nói xong.

Anh không chờ thêm câu nào nữa.

Dìu Hoàng Hùng rời khỏi văn phòng.

---

Cánh cửa vừa đóng lại.

Nụ cười trên mặt Trần Phong lập tức biến mất.

Ông nhìn về phía cửa.

Ánh mắt tối đi.

Trần Hoàng Khải cũng không còn vẻ thoải mái như lúc đầu.

Hai người im lặng rất lâu.

Cuối cùng.

Khải là người lên tiếng trước.

"Không thể nào."

Trần Phong ngồi xuống ghế.

"Ta cũng nghĩ vậy."

"Rõ ràng nó đã chết."

Khải siết chặt nắm tay.

Trong đầu hắn vẫn là gương mặt vừa rồi.

Không thể nhầm được.

Là Hoàng Hùng.

Y hệt hai năm trước.

Thậm chí ánh mắt nhìn hắn còn giống hệt ngày hôm đó.

"Lúc nó nhìn con."

Khải nuốt khan.

"Con tưởng nó nhớ ra rồi."

Trần Phong không trả lời.

Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Thói quen mỗi khi suy nghĩ.

"Nó nhớ rồi."

Ông đột nhiên nói.

Sắc mặt Khải trắng bệch.

"Cái gì?"

"Nếu không nhớ."

"..."

"Nó sẽ không nhìn chiếc hộp như vậy."

Căn phòng rơi vào im lặng.

Rất lâu sau.

Khải mới cất tiếng.

"Vậy phải làm sao?"

Lần này.

Trần Phong không trả lời ngay.

Chỉ quay đầu nhìn chiếc hộp gỗ trong tủ kính.

Ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

"Hai năm trước."

"..."

"Chúng ta đã sai một lần."

Khải lập tức hiểu ý.

"Ý chú là..."

"Không."

Trần Phong cắt ngang.

"Hiện tại chưa được động vào nó."

"..."

"Đăng Dương đang để ý."

"..."

"Chưa kể còn đám bạn của nó."

"..."

"Và bà nội."

Nghe đến đây.

Khải cau mày.

Hiển nhiên hắn cũng biết bà cụ họ Trần không đơn giản.

Người duy nhất còn sót lại của dòng phù thủy năm xưa.

Là người mà ngay cả Trần Phong cũng chưa từng muốn đối đầu.

---

Trong khi đó.

Thang máy đang đi xuống tầng trệt.

Hoàng Hùng dựa vào người Đăng Dương.

Toàn thân lạnh ngắt.

Những ký ức vừa quay về quá nhiều.

Quá nhanh.

Khiến đầu cậu đau đến mức muốn nứt ra.

"Hùng."

Đăng Dương khẽ gọi.

"Ừm..."

"Em nhớ ra hết rồi?"

Hoàng Hùng im lặng.

Một lúc lâu mới gật đầu.

"Em nhớ."

Giọng cậu khàn đi.

"Người đuổi theo em hôm đó."

"..."

"Là Trần Hoàng Khải."

Đăng Dương siết chặt tay.

Dù đã đoán được.

Nhưng khi nghe chính miệng Hoàng Hùng nói ra.

Vẫn khiến anh thấy nghẹn lại.

"Anh..."

Hoàng Hùng cúi đầu.

"Em sợ."

Đăng Dương lập tức quay sang.

"Sợ gì?"

"Em sợ."

"..."

"Những gì em nhớ được chỉ là một phần."

Thang máy ding một tiếng.

Cửa mở ra.

Nhưng cả hai vẫn đứng yên.

Hoàng Hùng ngẩng đầu.

Đôi mắt đỏ hoe.

"Ngày hôm đó."

"..."

"Em không phải người duy nhất ở tầng hầm."

Đăng Dương khựng lại.

"Còn ai nữa?"

"Người đàn ông đưa hộp cho em."

"..."

"Và..."

Giọng cậu run lên.

"Còn một người nữa."

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Đăng Dương.

"Em thấy mặt không?"

Hoàng Hùng lắc đầu.

"Không."

"..."

"Nhưng em nhớ giọng nói."

"..."

"Rất quen."

Anh Tú đang đi cạnh bỗng dừng lại.

Ánh mắt thay đổi.

"Quen?"

Hoàng Hùng gật đầu.

"Rất quen."

"..."

"Nhưng em không nhớ là ai."

---

Về tới xe.

Đăng Dương vừa mở cửa ghế phụ cho cậu.

Điện thoại bất ngờ rung lên.

Là tin nhắn từ Bảo Khang.

Chỉ vỏn vẹn một câu.

*"Mày về tới đâu rồi?"*

Đăng Dương nhắn lại.

*"Vừa ra khỏi công ty."*

Tin nhắn tiếp theo gần như xuất hiện ngay lập tức.

*"Về nhà ngay."*

*"Có chuyện."*

Đăng Dương nhíu mày.

*"Chuyện gì?"*

Lần này.

Bảo Khang gọi thẳng tới.

Giọng nói bên kia vô cùng nghiêm trọng.

"Dương."

"Sao?"

"Mày còn nhớ người mất tích trong sáu nạn nhân không?"

Đăng Dương khựng lại.

"Có."

"Người đó."

Bảo Khang hít sâu.

"Tao vừa tìm được ảnh."

Một cảm giác bất an lập tức xuất hiện.

"Sau đó?"

Bên kia im lặng vài giây.

Rồi nói.

"Tao gửi cho mày rồi."

Đăng Dương mở điện thoại.

Một bức ảnh hiện lên.

Là ảnh một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi.

Gầy.

Đeo kính.

Gương mặt hiền lành.

Khoảnh khắc nhìn thấy ảnh.

Hoàng Hùng lập tức giật lấy điện thoại.

Đôi mắt mở to.

Cả người run lên.

Chiếc điện thoại suýt rơi xuống đất.

"Hùng?"

Đăng Dương đỡ lấy cậu.

Nhưng Hoàng Hùng chỉ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh.

Môi trắng bệch.

Bởi người trong ảnh.

Chính là người đã đưa chiếc hộp cho cậu ở tầng hầm.

Và ở góc dưới bức ảnh.

Có một dòng thông tin nhỏ.

**Tên: Nguyễn Thành Nam.**

**Nghề nghiệp trước khi mất tích: Kế toán trưởng dự án khu đô thị Thiên Minh.**

Chính là dự án đang được xây dựng trên khu đất kia.

Chiếc điện thoại trong tay Hoàng Hùng run lên.

Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt trong bức ảnh.

Không sai.

Chính là người đó.

Người đàn ông trong tầng hầm.

Người đã nhét chiếc hộp vào tay cậu.

Người luôn ngoái nhìn phía sau như sợ hãi ai đó đang đuổi tới.

Và cũng là người cuối cùng cậu gặp trước khi xảy ra tai nạn.

"Chính là ông ấy..."

Giọng Hoàng Hùng gần như lạc đi.

"Em chắc không?"

Đăng Dương hỏi.

"Chắc."

Cậu gật đầu ngay lập tức.

"Em nhớ ánh mắt của ông ấy."

"..."

"Ông ấy rất sợ."

Anh Tú đứng bên cạnh cũng nhíu mày.

Nếu Nguyễn Thành Nam là kế toán trưởng của dự án.

Thì việc ông ta biến mất không còn đơn giản nữa.

Kế toán.

Là người nắm dòng tiền.

Là người biết rõ những khoản chi.

Những hợp đồng.

Những thứ không nên xuất hiện trên giấy tờ.

Một người như vậy.

Nếu muốn tố cáo điều gì đó...

Sẽ cực kỳ nguy hiểm.

---

Xe lập tức đổi hướng.

Không về nhà.

Mà đi thẳng tới nhà của bà nội Đăng Dương.

Khi họ tới nơi.

Bảo Khang, Minh Hiếu, Thành An cùng Diêm Vương đã có mặt.

Cả phòng khách chất đầy hồ sơ.

Thành An đang ngồi bệt dưới sàn.

Xung quanh là một đống giấy tờ lộn xộn.

Vừa thấy Hoàng Hùng.

Cậu lập tức đứng bật dậy.

"Hùng!"

"Có chuyện gì?"

Hoàng Hùng hỏi.

Bảo Khang đặt một tập tài liệu xuống bàn.

Sắc mặt nghiêm trọng.

"Tao vừa tìm được hồ sơ cũ của Nguyễn Thành Nam."

"Rồi sao?"

"Ông ấy không mất tích."

Cả căn phòng đồng loạt ngẩng đầu.

"Cái gì?"

Minh Hiếu cau mày.

"Ý mày là sao?"

Bảo Khang hít sâu.

"Trong hồ sơ công khai."

"..."

"Ông ấy được ghi là mất tích."

"..."

"Nhưng trong hồ sơ bảo hiểm."

"..."

"Ông ấy được xác nhận đã chết."

Không khí lập tức đông cứng.

Hoàng Hùng cảm thấy tim mình đập mạnh.

"Mâu thuẫn?"

"Ừ."

Bảo Khang gật đầu.

"Một bên ghi mất tích."

"..."

"Một bên ghi tử vong."

"..."

"Người ký xác nhận."

Cậu đặt thêm một tờ giấy lên bàn.

Đăng Dương nhìn xuống.

Rồi sắc mặt thay đổi.

Trần Phong.

---

"Không thể nào."

Thành An lẩm bẩm.

"Người nhà còn không xác nhận được."

"..."

"Sao ông ta ký?"

"Đó mới là vấn đề."

Bảo Khang đáp.

"Một chủ đầu tư."

"..."

"Không có quyền ký loại giấy này."

Diêm Vương ngồi im từ đầu.

Đến lúc này mới mở miệng.

"Trừ khi."

"..."

"Người đó muốn hồ sơ kết thúc."

Mọi người im lặng.

Bởi ai cũng hiểu ý nghĩa câu nói ấy.

Nếu Nguyễn Thành Nam chết.

Vụ việc khép lại.

Không cần điều tra.

Không cần tìm kiếm.

Không ai hỏi thêm.

---

Đúng lúc đó.

Bà nội Đăng Dương từ trên lầu đi xuống.

Trên tay cầm một chiếc hộp gỗ cũ kỹ.

Nhìn thấy chiếc hộp.

Hoàng Hùng lập tức đứng bật dậy.

Không phải vì giống.

Mà vì nó gần như giống hệt chiếc hộp trong văn phòng Trần Phong.

"Bà?"

Đăng Dương ngạc nhiên.

Bà cụ đặt hộp xuống bàn.

Đôi mắt già nua nhìn Hoàng Hùng.

"Con nhớ chiếc hộp kia đúng không?"

"Vâng."

Hoàng Hùng gật đầu.

Bà khẽ mở nắp hộp.

Bên trong hoàn toàn trống rỗng.

Nhưng phía dưới đáy.

Lại có một ký hiệu hình tam giác.

Y hệt ký hiệu cậu đã thấy.

"Cái này..."

Bảo Khang cúi xuống nhìn.

Bà nội Đăng Dương thở dài.

"Đây là hộp lưu chứng."

Mọi người ngơ ngác.

Chỉ có Anh Tú là biến sắc.

"Không thể nào..."

Anh nhìn bà.

"Loại hộp đó vẫn còn tồn tại?"

Bà cụ gật đầu.

"Có."

"..."

"Nhưng rất ít người biết."

Hoàng Hùng nhìn qua lại giữa hai người.

"Đó là gì?"

Lần này.

Anh Tú trả lời.

"Hộp lưu chứng."

"..."

"Là vật mà phù thủy và người giữ hồ sơ dùng để cất bằng chứng."

"..."

"Thứ đặt bên trong sẽ được phong ấn."

"..."

"Không thể bị sửa đổi."

"..."

"Không thể bị thay thế."

"..."

"Không thể bị làm giả."

Cả căn phòng im lặng.

Thành An há hốc miệng.

"Ý anh là..."

Anh Tú nhìn Hoàng Hùng.

Ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.

"Nếu Nguyễn Thành Nam đưa chiếc hộp đó cho em."

"..."

"Thì bên trong."

"..."

"Có thể là bằng chứng thật."

Không ai nói thêm lời nào.

Bởi mọi người đều hiểu điều đó có nghĩa gì.

Chiếc hộp.

Không phải một vật lưu niệm.

Không phải đồ cổ.

Mà là thứ khiến sáu người chết.

Thứ khiến Nguyễn Thành Nam phải bỏ trốn.

Thứ khiến Hoàng Hùng bị dẫn tới hiện trường ngày hôm đó.

Và cũng là thứ đang nằm trong văn phòng của Trần Phong.

Hoàng Hùng cúi đầu.

Trong đầu đột nhiên xuất hiện một hình ảnh mới.

Lần này không phải tầng hầm.

Không phải chiếc xe tải.

Mà là bàn tay của Nguyễn Thành Nam.

Trước khi đẩy chiếc hộp cho cậu.

Ông đã nói một câu.

Một câu mà suốt hai năm qua cậu quên mất.

*"Nếu cháu còn sống..."*

*"Đừng để họ mở khu đất đó."*

Hoàng Hùng mở bừng mắt.

Toàn thân lạnh ngắt.

Bởi lần đầu tiên.

Cậu nhận ra.

Bí mật thật sự.

Có lẽ không nằm trong chiếc hộp.

Mà nằm dưới lòng đất của dự án Thiên Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co