Truyen3h.Co

Bên Anh. #duonggem

24

hlanjz

"Trần Phong chắc chắn không phải người thường."

Bà nội Đăng Dương chậm rãi lên tiếng.

Ánh mắt bà vẫn nhìn Hoàng Hùng.

Nhưng trong đó lại mang theo một sự lo lắng khó giấu.

Căn phòng yên lặng.

Không ai cắt ngang lời bà.

Bởi từ trước tới nay.

Bà là người nhìn thấy nhiều nhất.

Biết nhiều nhất.

Và cũng là người hiểu rõ những thứ đang diễn ra nguy hiểm đến mức nào.

"Nếu chỉ là một doanh nhân."

"..."

"Ông ta không thể chạm vào những hồ sơ vốn đã được định sẵn."

"..."

"Không thể làm biến mất người."

"..."

"Không thể khiến linh hồn sau khi chết vẫn mang nỗi sợ lớn như vậy."

Bàn tay già nua của bà đặt lên chiếc hộp lưu chứng.

"Quan trọng nhất."

"..."

"Ông ta không thể khiến nhân quả bị che khuất."

Nghe đến đây.

Diêm Vương khẽ nhíu mày.

Bởi chính ông cũng từng nhận ra điều bất thường ấy.

Vụ án của Hoàng Hùng.

Ngay từ lúc xuất hiện đã giống như bị một màn sương bao phủ.

Nhiều chi tiết biến mất.

Nhiều dấu vết bị xóa sạch.

Như có ai đó đang cố tình che mắt cả âm phủ.

---

"Nếu chúng biết con còn sống."

Anh Tú lên tiếng.

Ánh mắt nhìn Hoàng Hùng.

"Biết con đã nhớ ra."

"..."

"Chắc chắn kế hoạch mới sẽ xảy ra."

Hoàng Hùng siết nhẹ tay.

Cậu hiểu.

Rất hiểu điều đó.

Hai năm trước.

Người ta muốn cậu chết.

Và họ đã thành công.

Bây giờ.

Người đáng lẽ phải nằm dưới mộ lại xuất hiện.

Lại nhớ ra mọi thứ.

Thậm chí còn đang tiến gần tới sự thật.

Nếu là cậu.

Cậu cũng sẽ tìm cách bịt miệng người đó.

---

"Nhưng chưa phải bây giờ."

Bảo Khang bất ngờ lên tiếng.

Mọi người đồng loạt nhìn sang.

Cậu ngồi dựa vào ghế.

Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

Ánh mắt cực kỳ tỉnh táo.

"Nếu hành động bây giờ."

"..."

"Xung quanh Hùng có quá nhiều người."

"..."

"Có anh Tú."

"..."

"Có Diêm Vương."

"..."

"Có bà."

"..."

"Có chúng ta."

"..."

"Đó sẽ là lúc chúng sơ hở nhất."

Minh Hiếu lập tức hiểu ý.

"Ý mày là..."

Bảo Khang gật đầu.

"Hiện tại."

"..."

"Chúng đang quan sát."

"..."

"Chờ xem Hùng biết được bao nhiêu."

"..."

"Và chúng ta biết được bao nhiêu."

Đăng Dương im lặng từ đầu.

Đến lúc này mới lên tiếng.

"Vậy tức là."

"..."

"Chúng sẽ không ra tay ngay."

"Đúng."

Bảo Khang đáp.

"Ít nhất là chưa."

---

Hoàng Hùng ngồi yên.

Nghe mọi người phân tích.

Nhưng trong đầu cậu lại đang nghĩ tới điều khác.

Chiếc hộp.

Tầng hầm.

Khu đất.

Và câu nói cuối cùng của Nguyễn Thành Nam.

*"Đừng để họ mở khu đất đó."*

Càng nghĩ.

Cậu càng thấy có gì đó không đúng.

Nếu bí mật nằm trong hộp.

Tại sao ông Nam lại nhắc tới khu đất?

Nếu bí mật nằm dưới khu đất.

Tại sao ông ấy lại giao hộp cho mình?

Hai thứ đó chắc chắn có liên quan.

Nhưng liên quan thế nào?

---

Đúng lúc ấy.

Một tiếng động nhỏ vang lên.

Cạch.

Mọi người giật mình quay đầu.

Chiếc hộp lưu chứng trên bàn.

Tự nhiên bật mở.

Không ai chạm vào.

Không ai tới gần.

Nhưng nắp hộp vẫn từ từ hé ra.

Một luồng khí lạnh tràn ra.

Anh Tú lập tức đứng bật dậy.

"Bà!"

Bà nội Đăng Dương cũng biến sắc.

"Không phải ta."

Bên trong hộp.

Một tia sáng xanh nhạt dần hiện lên.

Rồi hội tụ thành một hình ảnh mờ nhòe.

Mọi người lập tức nín thở.

Bởi đó không phải ánh sáng.

Mà là một linh hồn.

Một người đàn ông đeo kính.

Gầy.

Gương mặt hiền lành.

Hoàng Hùng mở to mắt.

"Chú Nam!"

Chính là Nguyễn Thành Nam.

---

Linh hồn ấy không hoàn toàn hiện rõ.

Giống như chỉ còn sót lại một phần ý thức.

Ông nhìn quanh căn phòng.

Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên Hoàng Hùng.

Rồi mỉm cười.

Một nụ cười đầy mệt mỏi.

"Hùng."

Giọng nói vang lên rất khẽ.

Nhưng tất cả đều nghe thấy.

Hoàng Hùng lập tức bước tới.

"Chú!"

"Xin lỗi."

Ông nói.

"Đã kéo cháu vào chuyện này."

"Chú biết cháu?"

Hoàng Hùng nghẹn giọng.

Nguyễn Thành Nam khẽ gật đầu.

"Biết."

"..."

"Vì cháu là người cuối cùng ta có thể tin."

Cả căn phòng im phăng phắc.

"Chiếc hộp..."

Hoàng Hùng vội hỏi.

"Trong hộp có gì?"

Nguyễn Thành Nam nhìn cậu.

Rồi lắc đầu.

"Không."

"..."

"Chiếc hộp không quan trọng."

Mọi người sững lại.

Ngay cả Diêm Vương cũng nhíu mày.

Không quan trọng?

Vậy thứ gì mới quan trọng?

Nguyễn Thành Nam chậm rãi ngẩng đầu.

Ánh mắt hướng về phía xa.

Như đang nhìn một nơi nào đó rất xa ngoài Hà Nội.

"Khu đất."

Ông khàn giọng.

"Mọi thứ đều nằm ở đó."

"..."

"Những người đã chết."

"..."

"Những người biến mất."

"..."

"Những khoản tiền."

"..."

"Và cả bí mật mà họ muốn chôn vùi."

Ông dừng lại.

Hình ảnh bắt đầu mờ đi.

Giống như sắp tan biến.

"Chú!"

Hoàng Hùng vội gọi.

"Rốt cuộc dưới đó có gì?"

Lần này.

Nguyễn Thành Nam nhìn thẳng vào cậu.

Ánh mắt đầy đau đớn.

Và lần đầu tiên.

Mọi người thấy sự sợ hãi hiện lên trong mắt một linh hồn.

"Dưới đó..."

Giọng ông run lên.

"..."

"Không phải thứ."

"..."

"Mà là người."

Khoảnh khắc ấy.

Toàn bộ căn phòng chìm vào im lặng chết chóc.

Còn hình ảnh của Nguyễn Thành Nam.

Biến mất hoàn toàn trong không khí.

Chỉ để lại một câu cuối cùng vang vọng.

*"Đừng để họ hoàn thành dự án..."*

Căn phòng im phăng phắc.

Không ai nói nổi một lời.

Câu cuối cùng của Nguyễn Thành Nam như vẫn còn vang vọng trong không khí.

*"Dưới đó không phải thứ..."*

*"Mà là người."*

Thành An là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

"Người?"

Giọng cậu khàn đi.

"Ý là xác người hả?"

Không ai trả lời được.

Bởi chính họ cũng không dám chắc.

Nếu chỉ là một vài thi thể.

Liệu có đáng để sáu người chết?

Có đáng để một vụ việc bị che giấu suốt hai năm?

Có đáng để âm phủ lẫn dương gian đều bị tác động?

Bảo Khang nhìn xuống đống hồ sơ.

Ánh mắt dần trở nên nghiêm trọng.

"Tao nghĩ."

"..."

"Chúng ta đang nhìn sai hướng."

Đăng Dương quay sang.

"Sao?"

Bảo Khang kéo một tờ bản đồ quy hoạch ra giữa bàn.

Là sơ đồ khu đất Thiên Minh.

Tấm bản đồ đã được phóng to.

Đánh dấu đầy những ghi chú trong mấy ngày qua.

"Nguyễn Thành Nam không bảo chúng ta tìm chiếc hộp."

"..."

"Ông ấy cũng không nói tìm bằng chứng."

"..."

"Ông ấy liên tục nhắc tới khu đất."

Cậu chỉ vào vị trí trung tâm dự án.

"Nghĩa là."

"..."

"Mọi thứ đều bắt đầu từ nơi này."

---

Hoàng Hùng nhìn bản đồ.

Trong đầu lại đau nhói.

Một ký ức khác đang cố xuất hiện.

Mờ nhạt.

Đứt đoạn.

Nhưng lần này.

Không phải tầng hầm.

Không phải chiếc xe tải.

Mà là một cuộc tranh cãi.

Tiếng người đàn ông hét lên.

*"Các người điên rồi!"*

*"Không thể chôn ở đó được!"*

*"Nếu bị phát hiện thì sao?"*

Một giọng nói khác.

Lạnh lùng.

Không chút cảm xúc.

*"Sẽ không ai phát hiện."*

*"Dự án sẽ được khởi công."*

*"Mọi thứ sẽ biến mất."*

Hoàng Hùng ôm đầu.

Cả người run lên.

"Hùng!"

Đăng Dương lập tức đỡ lấy cậu.

"Em nhớ ra gì à?"

Hoàng Hùng hít mạnh một hơi.

Ánh mắt vẫn còn hoảng hốt.

"Em nghe thấy tiếng người."

"..."

"Có người cãi nhau."

"..."

"Họ nói tới chuyện chôn thứ gì đó."

Cả căn phòng lập tức căng thẳng.

"Thứ gì?"

Minh Hiếu hỏi.

Hoàng Hùng lắc đầu.

"Em không biết."

"..."

"Nhưng người kia rất sợ."

"..."

"Như thể chuyện đó không chỉ phạm pháp."

"..."

"Mà còn rất khủng khiếp."

---

Bà nội Đăng Dương ngồi im từ đầu.

Lúc này mới chậm rãi lên tiếng.

"Ta nghĩ."

"..."

"Đã đến lúc nói cho các con một chuyện."

Mọi người đồng loạt nhìn sang.

Ngay cả Diêm Vương cũng hơi nhíu mày.

Bà cụ đứng dậy.

Đi tới chiếc tủ gỗ cũ trong góc phòng.

Mở ngăn kéo dưới cùng.

Lấy ra một cuốn sổ đã ngả vàng.

Bìa da nứt nẻ.

Như đã tồn tại rất lâu.

"Đây là nhật ký của tổ tiên nhà họ Trần."

Bà đặt lên bàn.

"Từ thời còn làm phù thủy."

Đăng Dương sửng sốt.

Cuốn sổ này ngay cả anh cũng chưa từng được thấy.

Bà mở từng trang.

Dừng lại ở một mục được ghi cách đây hơn bảy mươi năm.

Rồi đẩy tới trước mặt mọi người.

"Đọc đi."

Bảo Khang cúi xuống.

Ánh mắt dần thay đổi.

Minh Hiếu cũng tiến lại gần.

Rồi sắc mặt cả hai lập tức trắng bệch.

"Cái gì vậy?"

Thành An sốt ruột hỏi.

Không ai trả lời.

Cuối cùng.

Bảo Khang khàn giọng đọc lên.

*"Năm 1953."*

*"Phát hiện một hố chôn tập thể dưới khu đất phía Tây thành phố."*

*"Tổng số thi thể xác nhận được: 47."*

*"Không rõ danh tính."*

*"Không rõ nguyên nhân tử vong."*

*"Khu vực được phong ấn."*

*"Nghiêm cấm đào mở."*

Không khí như đông cứng.

Hoàng Hùng cảm thấy da đầu tê dại.

"Bảy mươi năm trước?"

Bà cụ gật đầu.

"Đúng."

"..."

"Và vị trí được ghi trong cuốn sổ."

Bàn tay bà chỉ xuống dòng địa chỉ phía dưới.

Đăng Dương đọc xong.

Toàn thân lạnh ngắt.

Bởi địa chỉ ấy.

Chính là khu đất Thiên Minh hiện tại.

---

"Không thể nào..."

Minh Hiếu lùi lại.

"Sao chuyện lớn như vậy lại không ai biết?"

"Vì nó bị xóa."

Bà cụ đáp.

"Ngay từ đầu."

"..."

"Người phát hiện đầu tiên là phù thủy."

"..."

"Không phải cảnh sát."

"..."

"Không phải chính quyền."

"..."

"Nên toàn bộ hồ sơ đều bị cất giữ bí mật."

Anh Tú siết chặt tay.

Lúc này anh mới hiểu.

Vì sao âm phủ lại không tìm thấy nguyên nhân.

Vì sao vụ việc bị che khuất nhân quả.

Vì sao những linh hồn ấy sợ hãi đến vậy.

Nếu thật sự bên dưới là một hố chôn tập thể.

Thì việc đào bới.

Xây dựng.

Phá hủy phong ấn.

Có thể dẫn tới hậu quả không ai lường được.

---

Đúng lúc ấy.

Điện thoại của Đăng Dương đổ chuông.

Màn hình hiện lên một cái tên.

Trần Phong.

Cả căn phòng lập tức im lặng.

Đăng Dương nhìn màn hình vài giây.

Rồi nhấn nghe.

"Dương à."

Giọng Trần Phong vẫn ôn hòa như cũ.

"Chú vừa nhớ ra một chuyện."

"..."

"Ngày mai."

"..."

"Chú muốn con tới công trường Thiên Minh một chuyến."

Đăng Dương nheo mắt.

"Tại sao?"

"Khởi công giai đoạn mới."

"..."

"Chú muốn con tham dự."

Một lời mời rất bình thường.

Nhưng không ai trong căn phòng tin là bình thường nữa.

Bởi đúng lúc này.

Khi họ vừa biết bí mật của khu đất.

Trần Phong lại chủ động mời Đăng Dương tới đó.

Như thể.

Ông ta biết họ đã phát hiện điều gì.

Ở đầu dây bên kia.

Giọng Trần Phong vẫn đều đều.

"Nhớ dẫn Hoàng Hùng đi cùng."

Khoảnh khắc ấy.

Ánh mắt mọi người đồng loạt thay đổi.

Còn Đăng Dương.

Lần đầu tiên không trả lời ngay.

Bởi trong đầu anh chỉ còn một suy nghĩ.

Có lẽ.

Ngày mai.

Mọi bí mật sẽ bị kéo ra ánh sáng.

Hoặc.

Họ sẽ bước thẳng vào cái bẫy mà Trần Phong đã chuẩn bị sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co