5
Câu nói của Bảo Khang vừa dứt.
Cả căn phòng bỗng yên lặng.
"Vậy nếu mày hài lòng rồi..."
Bảo Khang chậm rãi nói.
"Thì cậu ấy sẽ được về lại âm phủ đúng không?"
Đăng Dương khựng lại.
Minh Hiếu, Thành An và Thượng Long cũng đồng loạt nhìn sang cậu.
Còn Hoàng Hùng...
Nụ cười trên môi bỗng cứng lại.
Đúng rồi.
Nhiệm vụ của cậu là vậy mà.
Làm cho Đăng Dương hài lòng.
Rồi trở về.
Đáng lẽ đây phải là điều cậu mong đợi nhất mới đúng.
Được quay lại âm phủ.
Không còn lang thang một mình.
Không còn là linh hồn vô chủ.
Nhưng không hiểu sao...
Ngực cậu lại thấy nặng trĩu.
Ngay lúc ấy.
Một làn gió lạnh quen thuộc lướt qua.
Hoàng Hùng quay đầu.
Và nhìn thấy người mà cậu chẳng biết nên vui hay nên khóc khi gặp.
Thần Chết.
Ông vẫn mặc bộ đồ đen quen thuộc.
Vẫn chống cằm nhìn cậu.
"Ngươi hoàn thành nhiệm vụ rồi."
"..."
"Chính thức được về âm phủ."
Hoàng Hùng mở to mắt.
"Nhanh vậy á?!"
"Ừ."
"Chưa được một ngày mà?!"
"Nhưng cậu ta nói hài lòng rồi."
"..."
Hoàng Hùng lập tức nghẹn họng.
Không cãi được.
Bởi đó là sự thật.
Nhiệm vụ hoàn thành.
Đáng lẽ cậu nên vui.
Nhưng...
"Ta cho ngươi năm phút."
Thần Chết nói.
"Nói lời tạm biệt."
"..."
"Năm phút thôi."
Nói xong ông biến mất.
Để lại Hoàng Hùng đứng chết lặng giữa phòng khách.
Ở phía đối diện.
Đám người Minh Hiếu chỉ thấy Đăng Dương đột nhiên nhìn chằm chằm vào khoảng không.
"Mày sao vậy?"
Minh Hiếu hỏi.
Đăng Dương nhíu mày.
Bởi ngay lúc này.
Cậu nhìn thấy sắc mặt Hoàng Hùng rất lạ.
Trắng bệch.
Hoảng hốt.
Giống như vừa nghe được điều gì đó.
"Hoàng Hùng?"
Cậu gọi.
Không đáp.
"Hoàng Hùng."
Lần này cậu mới giật mình.
"...Hả?"
"Có chuyện gì?"
"..."
Hoàng Hùng mím môi.
Không biết phải nói thế nào.
Cuối cùng.
Cậu cười.
Một nụ cười rất gượng.
"Tôi..."
"Tôi sắp phải đi rồi."
Đăng Dương khựng lại.
"..."
"Cái gì?"
"Tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi."
Giọng Hoàng Hùng rất nhỏ.
"Anh nói anh hài lòng."
"Cho nên..."
"Tôi được về."
Cả căn phòng vẫn đang nói chuyện bình thường.
Nhưng với Đăng Dương.
Mọi âm thanh như biến mất.
Cậu chỉ nhìn Hoàng Hùng.
Nhìn nụ cười đang cố tỏ ra vui vẻ kia.
"Vậy à."
Cuối cùng cậu chỉ nói được hai chữ.
Hoàng Hùng cúi đầu.
"Ừ."
"Đó là chuyện tốt."
"Ừ."
"Chúc mừng."
"..."
Hoàng Hùng cắn môi.
Nếu là người khác.
Có lẽ sẽ thật lòng chúc mừng.
Nhưng không hiểu sao.
Cậu lại muốn nghe điều gì khác hơn.
Một câu giữ lại.
Một câu tiếc nuối.
Một câu đại loại như...
*"Đừng đi."*
Nhưng Đăng Dương không nói.
Bởi chính cậu cũng không biết mình đang cảm thấy gì.
Hai người chỉ mới gặp nhau chưa tới hai ngày.
Đúng không?
Vậy tại sao...
Lại thấy khó chịu đến thế?
Ở phía đối diện.
Bảo Khang bất chợt rùng mình.
"Cảm giác đó biến rồi."
"Hả?"
Thành An nhìn anh.
"Ý anh là sao?"
Bảo Khang nhìn khoảng không bên cạnh Đăng Dương.
Nơi trước đó cậu luôn cảm nhận được một sự hiện diện.
Nhưng bây giờ.
Nó đang yếu dần.
"Chắc..."
"Cậu ấy sắp đi thật rồi."
Không ai hiểu câu đó.
Ngoại trừ Đăng Dương.
Hoàng Hùng cúi đầu.
"Cảm ơn anh."
"Vì nhìn thấy tôi."
"Cảm ơn anh."
"Vì cho tôi ở lại."
"Cảm ơn anh."
"Vì đã tin tôi."
Đăng Dương nhìn cậu.
Không nói gì.
Bàn tay bên cạnh vô thức siết chặt lại.
Lần đầu tiên trong nhiều năm.
Cậu cảm thấy thời gian trôi quá nhanh.
Nhanh đến mức khiến người ta không kịp chuẩn bị.
Hoàng Hùng hít một hơi thật sâu.
Rồi mỉm cười.
Nụ cười lần này dịu dàng hơn.
Ấm áp hơn.
Giống hệt cậu sinh viên mười tám tuổi năm nào.
"Đăng Dương."
"Hửm?"
"Anh nhớ ngủ sớm nhé."
"..."
"Nhớ ăn sáng."
"..."
"Đừng thức đêm làm việc."
"..."
"Đừng để em phải lo."
Đăng Dương bật cười khẽ.
Nhưng khóe mắt lại cay đến lạ.
"Biết rồi."
"Thật không?"
"Ừ."
"Anh hứa nhé."
"..."
"Anh hứa."
Hoàng Hùng cười.
Lần này thật sự rất vui.
Bởi vì cậu biết.
Dù mình có đi.
Cuộc sống của Đăng Dương cũng sẽ ổn thôi.
Ít nhất là như vậy.
Nhưng ngay khi Hoàng Hùng định quay người.
Một cảm giác kỳ lạ bỗng xuất hiện.
Trái tim cậu đau nhói.
Như có thứ gì đó đang níu lại.
Ở nơi rất xa.
Thần Chết nhìn sợi chỉ đỏ đang sáng rực giữa hai người.
Rồi thở dài.
"Khó rồi đây."
Bởi ông biết rất rõ.
Có những nhiệm vụ hoàn thành là kết thúc.
Nhưng cũng có những nhiệm vụ...
Chỉ là khởi đầu.
Căn phòng khách vẫn rất đông người.
Thành An đang nói gì đó với Minh Hiếu.
Thượng Long vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Bảo Khang thì càng lúc càng cảm nhận rõ luồng khí lạnh đang nhạt dần.
Nhưng với Đăng Dương.
Lúc này trong mắt cậu chỉ còn một người.
Hoàng Hùng.
Và vị thần chết đang đứng phía sau cậu ấy.
Lần này.
Thần chết không còn ẩn mình nữa.
Ít nhất là với Hoàng Hùng.
Ông lặng lẽ nhìn căn phòng.
Nhìn Đăng Dương.
Nhìn Hoàng Hùng.
Cuối cùng ánh mắt dừng lại nơi cổ tay hai người.
Sợi chỉ đỏ mỏng manh vẫn đang quấn lấy họ.
Không hề đứt.
Không hề biến mất.
Ngược lại còn sáng hơn trước.
Một điều lẽ ra không nên xảy ra.
Thần chết khẽ nhíu mày.
"..."
Rồi ông thở dài.
"Đi thôi, Hùng."
Hoàng Hùng cúi đầu.
"Ừm."
"Về lại âm phủ."
"Đừng có phá nữa nhé."
"Con có phá đâu."
"Ngươi đốt cháy kho hồ sơ."
"..."
"Ngươi còn mở sòng cá cược."
"..."
"Ngươi còn trộm bánh."
"..."
"Ngươi còn—"
"Con biết rồi mà!"
Hoàng Hùng đỏ mặt cắt ngang.
Thần chết bật cười.
Tiếng cười rất khẽ.
Sau đó ông lại nhìn Đăng Dương.
Ánh mắt mang theo điều gì đó rất khó hiểu.
Như tiếc nuối.
Như bất lực.
Như thể ông đang chứng kiến một chuyện mà ngay cả mình cũng không thể can thiệp.
"Thần chết Anh Tú..."
Giọng Hoàng Hùng nhỏ dần.
Thần chết xoa đầu cậu.
Lần này rất nhẹ.
"Đi thôi."
Hoàng Hùng quay đầu lại.
Ánh mắt dừng trên Đăng Dương.
Lần cuối cùng.
Người đàn ông ấy vẫn đứng đó.
Cao lớn.
Điềm tĩnh.
Vẻ mặt chẳng thay đổi nhiều.
Nhưng đôi mắt lại chưa từng rời khỏi cậu.
Hoàng Hùng bỗng thấy sống mũi cay cay.
Cậu muốn nói gì đó.
Muốn cười.
Muốn cảm ơn.
Muốn xin lỗi.
Muốn bảo người kia hãy chăm sóc bản thân thật tốt.
Nhưng cuối cùng.
Tất cả chỉ còn lại một câu.
"Tạm biệt nhé."
Đăng Dương đứng bật dậy.
"Hùng."
Hoàng Hùng khựng lại.
Đôi mắt lập tức đỏ lên.
Đã hai năm rồi.
Hai năm làm ma.
Hai năm không ai nhìn thấy.
Hai năm không ai gọi tên cậu.
Nhưng người này...
Lại gọi tên cậu dịu dàng như vậy.
"Hửm?"
Đăng Dương mở miệng.
Như muốn nói điều gì đó.
Nhưng cuối cùng lại không biết phải nói gì.
Hai người quen nhau chưa tới hai ngày.
Cậu có tư cách gì để giữ người ta lại?
Có tư cách gì để nói đừng đi?
Thần chết khẽ nhắm mắt.
Bởi ông biết.
Có những lời nếu không nói ra đúng lúc.
Sẽ không còn cơ hội nữa.
Nhưng cuối cùng.
Đăng Dương chỉ nói được một câu.
"Giữ gìn bản thân."
Hoàng Hùng bật cười.
Nước mắt lại rơi xuống.
"Vâng."
Khoảnh khắc ấy.
Ánh sáng màu bạc bắt đầu lan ra từ dưới chân cậu.
Ngày càng rực rỡ.
Ngày càng chói mắt.
Gió nổi lên khắp căn phòng.
Thành An giật mình.
"Sao tự nhiên lạnh vậy?"
Minh Hiếu cũng đứng dậy.
"Đăng Dương?"
Bảo Khang nhìn về phía khoảng không.
Tim chợt thắt lại.
Dù không thấy.
Nhưng cậu biết.
Ai đó đang rời đi.
Trong ánh sáng.
Hoàng Hùng vẫn nhìn Đăng Dương.
Không rời mắt.
Cho đến giây cuối cùng.
Cho đến khi cơ thể dần tan thành những hạt sáng nhỏ.
Cho đến khi không còn gì nữa.
"Đăng Dương."
Giọng cậu vang lên rất khẽ.
"Tôi rất vui vì gặp được anh."
Rồi...
Biến mất.
Hoàn toàn biến mất.
Ánh sáng tan đi.
Gió cũng ngừng lại.
Căn phòng trở về như cũ.
Yên tĩnh.
Đến đáng sợ.
Đăng Dương vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Bàn tay còn giữ nguyên tư thế như muốn chạm tới ai đó.
Nhưng trước mặt cậu.
Đã chẳng còn gì nữa.
Chiếc gối Hoàng Hùng thường ôm nằm trên sofa.
Gói snack ăn dở vẫn đặt trên bàn.
Chiếc cốc sữa buổi sáng còn chưa rửa.
Mọi thứ đều còn đó.
Chỉ thiếu mất người từng làm căn nhà này náo nhiệt.
"Đăng Dương?"
Minh Hiếu gọi.
Không đáp.
"Đăng Dương."
Vẫn không đáp.
Bảo Khang nhìn cậu.
Lần đầu tiên trong nhiều năm quen biết.
Cậu thấy Đăng Dương có vẻ cô đơn đến thế.
Như thể ai đó vừa mang đi một phần rất quan trọng.
Ở nơi xa xôi nào đó.
Giữa con đường dẫn về âm phủ.
Hoàng Hùng bước đi cạnh thần chết.
Cậu cúi đầu.
Không nói gì.
Thần chết liếc nhìn.
"Buồn à?"
"Không."
"Ngươi khóc kìa."
"..."
"Nhớ người ta à?"
"..."
Hoàng Hùng không trả lời.
Thần chết lại nhìn sợi chỉ đỏ trên cổ tay cậu.
Nó vẫn còn đó.
Vẫn sáng.
Vẫn nối về phía nhân gian.
Ông khẽ thở dài.
"Khổ thật."
"Hả?"
"Không có gì."
Bởi thần chết biết.
Sợi chỉ đỏ ấy vốn không phải thứ dành cho người xa lạ.
Và đáng lẽ...
Nó phải biến mất từ lúc nhiệm vụ kết thúc.
Nhưng nó vẫn còn nguyên.
Điều đó chỉ có thể chứng minh một chuyện.
Cuộc gặp gỡ giữa Đăng Dương và Hoàng Hùng.
Có lẽ...
Mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co