Truyen3h.Co

Bên Anh. #duonggem

6

hlanjz

Sau khi Hoàng Hùng biến mất.

Cuộc sống của Đăng Dương quay trở lại như trước.

Vẫn là những cuộc họp.

Vẫn là những bản hợp đồng.

Vẫn là những buổi tăng ca đến tối muộn.

Vẫn là căn hộ tầng hai mươi mốt ấy.

Mọi thứ đều giống hệt.

Nhưng lại chẳng còn giống nữa.

...

Buổi tối.

Đăng Dương mở cửa bước vào nhà.

Theo thói quen, cậu khẽ nói:

"Tôi về rồi."

Căn phòng yên lặng.

Không có ai chạy ra.

Không có ai hỏi hôm nay ăn gì.

Không có ai giật lấy cặp tài liệu rồi bắt cậu đi ăn cơm.

Đăng Dương khựng lại vài giây.

Rồi mới nhớ ra.

Người đó đi rồi.

Cậu đặt chìa khóa xuống bàn.

Ánh mắt vô thức nhìn về phía sofa.

Nơi trước đây luôn có một bóng người nhỏ ngồi ăn snack.

"Cậu biết không..."

"Cậu biết không..."

"Cậu biết không..."

Bên tai dường như vẫn còn vang vọng giọng nói ấy.

Đăng Dương bật cười khẽ.

Một nụ cười rất nhạt.

Rồi ngồi xuống sofa.

Trong góc vẫn còn chiếc gối Hoàng Hùng thích ôm.

Cậu không ném đi.

Cũng không cất đi.

Cứ để nguyên ở đó.

Như thể chủ nhân của nó sẽ quay về bất cứ lúc nào.

Nhưng cả hai đều biết.

Điều đó là không thể.

Đêm đó.

Đăng Dương thức rất khuya.

Lần đầu tiên sau nhiều 2 ngày

Không ai kéo cậu đi ngủ nữa.

...

Ở một nơi khác.

Âm phủ.

Khác hẳn những ngày trước.

Hoàng Hùng không còn chạy lung tung.

Không còn bày trò.

Không còn khiến quỷ sai đau đầu.

Cậu chỉ ngồi bên bờ sông Vong Xuyên.

Nhìn mặt nước đen tĩnh lặng.

Im lặng đến lạ.

Một bóng người từ phía sau tiến tới.

Là thần chết Anh Tú.

Người luôn che chở cho cậu từ ngày đầu xuống đây.

Người bị cậu làm phiền nhiều nhất.

Nhưng cũng là người quan tâm cậu nhất.

Anh Tú ngồi xuống bên cạnh.

"Nhớ à?"

Hoàng Hùng cúi đầu.

"Một chút."

"Một chút?"

"Ừm."

"Cái mặt ngươi giống mất cả thế giới."

"..."

Hoàng Hùng không phản bác.

Anh Tú nhìn cậu thật lâu.

Rồi thở dài.

"Hùng này."

"Dạ?"

"Đừng nghĩ đến chuyện nhớ nhung nữa."

Hoàng Hùng im lặng.

"Ngươi biết rõ mà."

"Người và ma không đến được với nhau."

"..."

"Đó là điều cấm kỵ."

Hoàng Hùng siết chặt bàn tay.

"Em biết."

"Biết thì tốt."

"Nhưng em không ngừng được."

Giọng cậu rất nhỏ.

Rất khẽ.

Nhưng Anh Tú vẫn nghe thấy.

Hoàng Hùng cúi đầu nhìn mặt nước.

"Tự nhiên em nhớ anh ấy."

"Nhớ lúc anh ấy mắng em."

"Nhớ lúc anh ấy bắt em im miệng."

"Nhớ lúc anh ấy ăn đồ em nấu."

"Nhớ căn nhà đó."

"..."

"Nhớ cả việc mỗi sáng gọi anh ấy dậy."

Anh Tú nhắm mắt.

Không biết nên trách hay nên thương.

Bởi cậu nhóc này vốn quá cô đơn.

Hai năm làm ma.

Hai năm không ai nhìn thấy.

Rồi đột nhiên gặp được một người.

Một người duy nhất có thể nhìn thấy cậu.

Tin cậu.

Chạm vào cậu.

Quan tâm cậu.

Làm sao không nhớ được?

Nhưng...

"Đừng nghĩ đến việc em với cậu ta sẽ có bước tiến mới."

Anh Tú chậm rãi nói.

"Ma và người."

"Là điều không thể."

Hoàng Hùng cúi đầu.

"Em biết."

"Không."

Anh Tú nhìn thẳng vào cậu.

"Ngươi không biết."

"Nếu biết."

"Ngươi đã không nhìn nhân gian mỗi ngày."

"..."

"Nếu biết."

"Ngươi đã không ngồi đây."

"..."

"Nếu biết."

"Ngươi đã không khóc."

Hoàng Hùng cắn môi.

Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

"Nhưng em thật sự nhớ anh ấy."

Anh Tú sững lại.

Đây là lần đầu tiên Hoàng Hùng nói ra điều đó.

Không đùa.

Không né tránh.

Không cười xòa.

Chỉ đơn giản là thừa nhận.

Mình nhớ một người.

Rất nhiều.

Anh Tú ngẩng đầu nhìn bầu trời âm phủ xám xịt.

Một lúc lâu mới lên tiếng.

"Hùng."

"Dạ?"

"Nếu."

"Ta nói là nếu thôi."

Hoàng Hùng quay đầu.

"Người đó cũng nhớ ngươi thì sao?"

"..."

Cậu ngẩn người.

"Không thể đâu."

"Tại sao?"

"Vì em chỉ xuất hiện trong cuộc đời anh ấy có hai ngày."

Giọng Hoàng Hùng nghẹn lại.

"Hai ngày ngắn lắm."

"Đâu ai nhớ một con ma mới quen hai ngày."

Anh Tú không trả lời.

Chỉ lặng lẽ nhìn sợi chỉ đỏ trên cổ tay cậu.

Nó vẫn còn đó.

Vẫn nối về phía nhân gian.

Vẫn sáng lên từng nhịp.

Giống như đang đáp lại điều gì đó.

Ở nơi rất xa.

Trong căn hộ tầng hai mươi mốt.

Đăng Dương đang ngồi một mình trên sofa.

Trong tay là chiếc hộp sữa mà Hoàng Hùng từng uống.

Ánh mắt trầm lặng.

Không ai biết cậu đang nghĩ gì.

Nhưng trên cổ tay người đàn ông ấy.

Một sợi chỉ đỏ vô hình cũng đang khẽ rung động.

Như thể.

Dù cách nhau bởi ranh giới sinh tử.

Vẫn có thứ gì đó chưa chịu kết thúc.

Đêm hôm đó.

Đăng Dương lại ngủ rất muộn.

Không phải vì công việc.

Mà vì không ngủ được.

Căn hộ quá yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy.

Mỗi lần đi ngang phòng khách.

Ánh mắt lại vô thức nhìn về chiếc sofa.

Nhưng nơi đó chẳng còn ai ôm gối ngồi ăn snack nữa.

...

Sáng hôm sau.

Mùi thức ăn thơm thơm bỗng len vào phòng ngủ.

Đăng Dương khẽ nhíu mày.

Ban đầu còn tưởng mình nằm mơ.

Nhưng mùi hương ấy quá quen thuộc.

Quen đến mức tim cậu bất chợt đập mạnh.

Đăng Dương lập tức ngồi bật dậy.

Mở cửa phòng.

Rồi chết lặng.

Trong căn bếp.

Một bóng người nhỏ đang đứng trước bếp.

Mái tóc đen mềm.

Chiếc tạp dề quen thuộc.

Dáng người gầy gầy.

Đôi tay đang chăm chú đảo trứng trong chảo.

Là Hoàng Hùng.

Chiếc điện thoại trên tay Đăng Dương rơi xuống sàn.

Keng.

Âm thanh vang lên khiến người kia khựng lại.

Nhưng không quay đầu.

Đăng Dương đứng yên.

Không tin vào mắt mình.

Cậu dụi mắt một lần.

Rồi hai lần.

Rồi ba lần.

Người kia vẫn ở đó.

Không biến mất.

Không phải ảo giác.

"Hoàng Hùng..."

Bàn tay cậu khẽ run lên.

Hoàng Hùng siết chặt cán chảo.

Nhưng vẫn không quay đầu.

Đăng Dương bước tới.

Từng bước một.

Rất chậm.

Rất cẩn thận.

Như sợ người kia sẽ tan biến nếu mình đi nhanh quá.

Cho đến khi chỉ còn cách một bước.

Cậu đưa tay ra.

Muốn nắm lấy cổ tay quen thuộc ấy.

Nhưng ngay lúc sắp chạm tới.

Hoàng Hùng lại lùi một bước.

Bàn tay nhỏ bé rụt lại.

Tránh đi.

Đăng Dương khựng người.

"..."

Lần đầu tiên.

Hoàng Hùng tránh cậu.

"Em..."

Giọng Đăng Dương khàn đi.

"Sao em lại ở đây?"

Hoàng Hùng vẫn không nhìn cậu.

Ánh mắt chỉ chăm chăm vào chảo trứng.

"Em đến để hoàn thành nốt nhiệm vụ."

"Sao?"

"Em vẫn còn nhiệm vụ."

"Cái gì cơ?"

"Thay đổi cuộc sống của anh."

Hoàng Hùng đáp rất nhỏ.

"Diêm Vương bảo em chưa hoàn thành."

"Nên đuổi em xuống."

Đăng Dương nhìn cậu.

Rõ ràng vẫn là Hoàng Hùng.

Vẫn khuôn mặt ấy.

Vẫn giọng nói ấy.

Vẫn chiếc tạp dề ấy.

Nhưng...

Có gì đó khác.

Một khoảng cách vô hình.

Một bức tường mà trước đây chưa từng tồn tại.

"Em không vui à?"

"..."

"Hay ở dưới đó xảy ra chuyện gì?"

"..."

Hoàng Hùng lắc đầu.

"Không có."

"Vậy tại sao không nhìn anh?"

"..."

Bàn tay cầm đũa của cậu khẽ siết lại.

Nhưng không trả lời.

...

Một ngày trước đó.

Âm phủ.

Bên bờ sông Vong Xuyên.

Hoàng Hùng đang ngồi ngẩn người thì bị gọi tới điện phủ.

Vừa bước vào.

Đã thấy Anh Tú đứng dựa cột.

Khoanh tay nhìn mình.

Bên cạnh là Diêm Vương.

"Chuyện gì vậy ạ?"

Hoàng Hùng hỏi.

Diêm Vương nhìn đống giấy trên bàn.

Rồi thở dài.

"Nhiệm vụ của ngươi chưa hoàn thành."

"Hả?"

"Người kia mới hài lòng tạm thời."

"..."

"Hài lòng bền vững mới tính hoàn thành."

Hoàng Hùng ngơ ngác.

"Còn có luật đó nữa hả?"

"Có."

"Con chưa từng nghe."

"Giờ nghe rồi."

"..."

Diêm Vương phất tay.

"Mau quay lại đi."

"Ơ?"

"Đừng đứng đây."

"Con được về lại nhân gian á?"

"Ừ."

Hoàng Hùng còn chưa kịp vui.

Một bàn tay đã đặt lên vai cậu.

Là Anh Tú.

Lần này vẻ mặt hắn nghiêm túc đến lạ.

"Hùng."

"Dạ?"

"Ngươi nên nhớ."

"Nhớ gì ạ?"

Anh Tú nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Người và ma không thể đến với nhau."

Nụ cười trên môi Hoàng Hùng dần biến mất.

"Em biết."

"Không."

Anh Tú lắc đầu.

"Ngươi không hiểu hết."

"..."

"Nếu em và cậu ấy quá thân thiết."

"Khí âm trên người em sẽ dần ảnh hưởng đến khí dương của cậu ấy."

Hoàng Hùng sững người.

"Có thể khiến sức khỏe cậu ấy suy yếu."

"..."

"Có thể gây ra những chuyện ngoài ý muốn."

"..."

"Thậm chí còn nguy hiểm hơn thế."

Căn phòng bỗng im lặng.

Anh Tú thở dài.

"Ta không cấm em gặp cậu ấy."

"Nhưng đừng quên."

"Em là ma."

"Cậu ấy là người."

"Hai thế giới khác nhau."

"Từ đầu đến cuối vẫn vậy."

Hoàng Hùng cúi đầu.

Ngón tay siết chặt.

"Em hiểu."

"Hiểu thì tốt."

"Ừm."

Nhưng ngay cả Anh Tú cũng biết.

Hiểu và làm được.

Là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

...

Quay lại hiện tại.

Trong căn bếp ngập nắng.

Hoàng Hùng lặng lẽ đặt đĩa thức ăn lên bàn.

Vẫn không nhìn Đăng Dương.

Bởi cậu sợ.

Chỉ cần nhìn thêm một lần nữa.

Mình sẽ quên mất lời cảnh báo kia.

Còn Đăng Dương thì đứng đó.

Nhìn bóng lưng quen thuộc mà xa lạ ấy.

Lần đầu tiên nhận ra.

Người quay lại không phải điều đáng sợ nhất.

Điều đáng sợ nhất là...

Người quay lại nhưng lại cố gắng tránh xa mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co