Truyen3h.Co

Bên Anh. #duonggem

7

hlanjz

Bữa sáng hôm đó diễn ra trong im lặng.

Một sự im lặng mà trước đây chưa từng có.

Bởi Hoàng Hùng của trước kia sẽ không bao giờ ngồi yên quá năm phút.

Cậu sẽ kể đủ thứ chuyện.

Từ chuyện dưới âm phủ đến chuyện con mèo hoang ngoài đường.

Nhưng hôm nay.

Cậu chỉ cúi đầu ăn.

Thỉnh thoảng đáp lại vài câu.

Rồi lại im lặng.

Đăng Dương nhìn cậu rất nhiều lần.

Nhưng Hoàng Hùng luôn tránh ánh mắt ấy.

Như thể đang cố giữ khoảng cách.

Điều đó khiến cậu càng thấy khó chịu.

Sau bữa sáng.

Đăng Dương đứng ở cửa chỉnh lại cà vạt.

Hoàng Hùng thì thu dọn bát đĩa trong bếp.

Một lúc sau.

Đăng Dương đột nhiên lên tiếng.

"Hoàng Hùng."

"Dạ?"

Cậu quay đầu lại.

Và lần này.

Hai người vô tình nhìn thẳng vào mắt nhau.

Đăng Dương khựng lại.

Ánh mắt ấy...

Không còn giống trước.

Không còn sự vô tư.

Không còn sự tinh nghịch.

Mà giống như đã cất giấu quá nhiều chuyện.

Quá nhiều cảm xúc.

Quá nhiều điều không thể nói ra.

Giống một người đã đi rất xa.

Và đang cố ép bản thân quay đầu lại.

Tim Đăng Dương bỗng nhói lên một chút.

"Em có muốn lên công ty cùng tôi không?"

Hoàng Hùng lập tức cúi đầu.

"Em không."

"Tại sao?"

"Không thích."

"Cậu từng thích mà."

"..."

"Đi đi."

"Em ở nhà."

Đăng Dương nhìn cậu.

Rồi bình thản nói.

"Nếu em không đi."

Hoàng Hùng ngẩng lên.

"Nếu em không đi thì tôi sẽ không hài lòng đấy."

"..."

Cả căn bếp lập tức im lặng.

Hoàng Hùng chết lặng.

Đăng Dương thì bình tĩnh vô cùng.

Như thể mình vừa nói một câu hoàn toàn hợp lý.

"..."

"..."

"Anh đang uy hiếp em đấy à?"

"Ừ."

"Anh vô lý."

"Ừ."

"Anh quá đáng."

"Ừ."

"Anh lợi dụng nhiệm vụ."

"Ừ."

"..."

Hoàng Hùng cạn lời.

Đăng Dương nhịn cười.

Cuối cùng.

Cậu chỉ có thể thở dài.

"Em đi."

Khóe môi Đăng Dương hơi cong lên.

"Ừ."

Hoàng Hùng lập tức chỉ tay vào mặt cậu.

"Anh vừa cười."

"Tôi không."

"Em thấy."

"Em nhìn nhầm."

"Anh đang vui."

"Không."

"Anh vui."

"..."

"Đăng Dương."

"..."

"Anh vui thật mà."

Lần đầu tiên sau khi trở lại.

Hoàng Hùng thấy người kia giống như trước đây một chút.

Không phải vị giám đốc lạnh nhạt.

Mà là Đăng Dương mà cậu quen.

Người sẽ bất lực khi bị cậu làm phiền.

Người sẽ lén cười khi cậu không để ý.

...

Nửa tiếng sau.

Hai người cùng tới công ty.

Vừa bước vào sảnh.

Hoàng Hùng đã bắt đầu thấy hối hận.

Bởi người đầu tiên xuất hiện là Thành An.

Cậu thư ký vừa nhìn thấy Đăng Dương đã chạy tới.

"Anh!"

"Hửm?"

"Anh lại nói chuyện một mình à?"

"..."

"Em cảnh cáo nhé."

"..."

"Em đã nghiên cứu rồi."

"..."

"Đây là dấu hiệu của việc làm việc quá sức."

Đăng Dương còn chưa kịp đáp.

Hoàng Hùng đã bật cười.

"Em ấy vẫn nghĩ anh bị bệnh."

Đăng Dương nhìn sang.

Và vô thức đáp lại.

"Ừ."

Thành An đứng hình.

"..."

"..."

"..."

"Anh vừa trả lời ai?"

Đăng Dương bình thản bước qua.

"Ma."

"MINH HIẾU!!!"

Tiếng hét vang khắp tầng làm việc.

Hoàng Hùng cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

Cười đến mức phải ôm bụng.

Đó là nụ cười đầu tiên của cậu kể từ khi quay lại.

Một nụ cười thật sự.

Đăng Dương nhìn thấy.

Và bất giác nhẹ nhõm hơn.

Ít nhất.

Người trước mặt vẫn là Hoàng Hùng.

Chỉ là đang giấu quá nhiều chuyện mà thôi.

Còn Hoàng Hùng thì không biết.

Ngay khoảnh khắc cậu cười.

Đăng Dương đã quyết định một việc.

Cậu sẽ tìm ra lý do.

Tìm ra chuyện gì đã xảy ra ở âm phủ.

Và tìm ra tại sao Hoàng Hùng lại cố đẩy mình ra xa đến vậy.

Dù cho người kia không muốn nói.

Ngồi trong văn phòng.

Đăng Dương đang xem tài liệu.

Còn Hoàng Hùng thì ngồi trên sofa cạnh cửa sổ, ôm một gói snack vừa lấy từ ngăn kéo của cậu.

Cả buổi sáng.

Ánh mắt Đăng Dương thỉnh thoảng lại vô thức nhìn sang.

Như để xác nhận.

Người kia thật sự đã quay lại.

Không phải mơ.

Không phải ảo giác.

Là thật.

Nghĩ tới đây.

Đăng Dương mở điện thoại.

Mở nhóm chat quen thuộc gồm năm người.

**"Nhóm báo đời"**

Thành viên:

* Đăng Dương
* Minh Hiếu
* Thành An
* Bảo Khang
* Thượng Long

Cậu nhìn màn hình vài giây.

Rồi gõ một dòng.

Đăng Dương:
Hùng quay lại rồi.

Tin nhắn vừa gửi đi.

Chưa tới ba giây.

Điện thoại rung liên tục.

Thành An:
???

Thành An:
ANH BỊ NẶNG HƠN RỒI À??

Thành An:
MINH HIẾU CỨU EM.

Minh Hiếu:
?

Minh Hiếu:
Mày đang đùa à?

Đăng Dương:
Không.

Thượng Long:
Khoan.
Con ma đó hả?

Đăng Dương:
Ừ.

Thượng Long:
...

Thượng Long:
Tao xin nghỉ làm hôm nay.

Bảo Khang:
Thật?

Đăng Dương:
Ừ.

Bảo Khang:
Mày đang nhìn thấy cậu ấy?

Đăng Dương:
Ngay trước mặt.

Thành An:
ĐỪNG NHẮN NHƯ PHIM KINH DỊ NỮA.

Minh Hiếu:
Tao qua công ty.

Thành An:
Em không qua đâu.

Minh Hiếu:
Em đang ở công ty mà.

Thành An:
...

Thành An:
Vậy em xin nghỉ

Bảo Khang:
Tao cũng qua.

Thượng Long:
Khang đừng kéo anh theo.

Bảo Khang:
Đi.

Thượng Long:
Anh yếu bóng vía

Bảo Khang:
Đi.

Thượng Long:
...

Hoàng Hùng ngồi bên cạnh nhìn toàn bộ cuộc trò chuyện.

Cười đến run cả vai.

"Thành An dễ thương ghê."

"Ừ."

"Em ấy sợ em thật."

"Ừ."

"Anh chỉ biết nói ừ thôi hả?"

"Ừ."

"Đăng Dương."

"Ừ."

"Anh đáng ghét."

Khóe môi Đăng Dương cuối cùng cũng cong lên.

Một nụ cười rất nhẹ.

Hoàng Hùng nhìn thấy.

Lại nhớ tới lời Anh Tú.

*"Người và ma không thể đến với nhau."*

*"Nếu quá thân thiết, khí âm sẽ ảnh hưởng đến khí dương."*

Nụ cười trên môi cậu chợt nhạt đi.

Ánh mắt khẽ hạ xuống.

Đăng Dương nhìn thấy sự thay đổi ấy.

"Hoàng Hùng."

"Hửm?"

"Em lại nghĩ linh tinh à?"

"..."

"Không có."

"Có."

"..."

"Ánh mắt em tố cáo em."

Hoàng Hùng cười gượng.

"Anh giỏi quá nhỉ."

"Ừ."

"..."

"Vì tôi đang nhìn em."

Khoảnh khắc ấy.

Cả hai đều khựng lại.

Đăng Dương vừa nói xong cũng sững người.

Hoàng Hùng thì ngây ra.

Căn phòng bỗng yên tĩnh.

Bên ngoài cửa kính, nắng trưa phủ xuống thành phố.

Bên trong.

Một người sống.

Một linh hồn.

Chỉ biết nhìn nhau.

Và đều không biết phải tiếp tục câu chuyện thế nào.

Trong khi đó.

Ở một nơi rất xa dưới âm phủ.

Anh Tú đang xem sổ sinh tử.

Đột nhiên hắt hơi.

"..."

Một quỷ sai bên cạnh ngẩng đầu.

"Ngài sao vậy?"

Anh Tú day trán.

"Có cảm giác sắp có chuyện."

"Chuyện gì ạ?"

Anh Tú nhìn sợi chỉ đỏ đang sáng hơn từng ngày.

Rồi thở dài.

"Chuyện mà ta không muốn xảy ra nhất."

Buổi tối.

Căn hộ của Đăng Dương lại đông người như mọi khi.

Minh Hiếu và Thành An mang theo đồ ăn.

Bảo Khang và Thượng Long cũng tới.

Nhưng khác với lần trước.

Lần này không khí yên tĩnh hơn nhiều.

Bởi người gây ồn nhất đang ngủ.

Hoàng Hùng nằm cuộn tròn trên sofa.

Chiếc chăn mỏng phủ ngang người.

Mái tóc hơi rối che mất nửa khuôn mặt.

Thành An nhìn vài lần.

Rồi vẫn không thấy gì.

Nhưng biết rõ nơi đó có một linh hồn đang nằm.

Nghĩ tới lại thấy nổi da gà.

"Thật sự đang ngủ ở đó hả?"

"Ừ."

Đăng Dương đáp.

"Nhìn như không khí."

"..."

"Cảm ơn."

Đăng Dương cạn lời.

Mọi người ngồi quanh bàn trà.

Sau một hồi nói chuyện.

Đăng Dương mới lên tiếng.

"Hùng quay lại."

"Ừ."

"Nhưng lạ lắm."

Bảo Khang ngẩng đầu.

"Sao?"

"Như kiểu..."

Đăng Dương nhìn về phía sofa.

"Nó có rất nhiều tâm sự."

"Nhưng lại dựng lên một bức tường với tao."

Căn phòng im lặng vài giây.

Rồi Bảo Khang thản nhiên đáp.

"Tất nhiên."

"Lí do?"

"Vì vốn dĩ nó là linh hồn."

Bảo Khang chống cằm.

"Mà mày là người."

"..."

Đăng Dương không nói.

Nhưng bàn tay đã vô thức siết chặt ly nước.

Thành An lúc này cũng lên tiếng.

"Thật ra em có đọc qua."

"Hả?"

"Kiểu truyện tâm linh ấy."

"..."

"Mấy cái liên quan tới âm dương."

Đăng Dương nhìn cậu.

Thành An gãi đầu.

"Người sống và linh hồn không nên tiếp xúc quá nhiều."

"Vì sao?"

"Âm khí."

Thành An đáp.

"Âm khí của linh hồn sẽ ảnh hưởng tới người sống."

"Người sống sẽ yếu dần."

"Có người còn bị bệnh."

"Có người gặp vận xui."

"Có người nặng hơn thì..."

Cậu ngừng lại.

Không nói tiếp.

Nhưng ai cũng hiểu ý.

Đăng Dương nhìn xuống mặt bàn.

Bảo Khang chậm rãi gật đầu.

"Không phải chuyện nào cũng đúng."

"Nhưng nguyên lý thì có."

"Người và ma thuộc hai thế giới khác nhau."

"Nếu quá gần nhau."

"Sẽ có ảnh hưởng."

Không khí bỗng chùng xuống.

Thượng Long nhìn Đăng Dương.

"Lỡ đâu."

"Đó là lí do cậu ấy thay đổi?"

Câu nói ấy khiến tất cả im lặng.

Đăng Dương nhớ lại ánh mắt của Hoàng Hùng.

Nhớ cách cậu ấy tránh bàn tay mình.

Nhớ cách cậu ấy luôn cúi đầu.

Nhớ khoảng cách vô hình mỗi khi hai người ở cạnh nhau.

Một suy nghĩ chợt hiện lên.

Có khi nào...

Hoàng Hùng biết điều gì đó.

Nên mới cố tình tránh xa?

Đúng lúc ấy.

Một tiếng động rất nhỏ vang lên.

Mọi người đồng loạt quay đầu.

Trên sofa.

Hoàng Hùng đã tỉnh.

Cậu ngồi dậy từ lúc nào không ai biết.

Mái tóc rối tung.

Đôi mắt còn ngái ngủ.

Nhưng sắc mặt lại trắng bệch.

Rõ ràng.

Cậu đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện.

Đăng Dương đứng bật dậy.

"Hùng."

"..."

Hoàng Hùng không đáp.

Chỉ cúi đầu.

Bàn tay siết chặt mép chăn.

Bảo Khang nhìn khoảng không ấy.

Khẽ thở dài.

Dù không thấy.

Nhưng cậu biết.

Có lẽ điều họ vừa nói.

Chính là điều mà Hoàng Hùng đang cố giấu.

Và cũng là điều khiến cậu ấy đau lòng nhất.

Căn phòng lại chìm vào im lặng.

Chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ.

Và khoảng cách vô hình giữa một người sống cùng một linh hồn.

Thứ mà không ai biết phải vượt qua bằng cách nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co