Truyen3h.Co

Bên Anh. #duonggem

8

hlanjz

Cả căn phòng chìm trong yên lặng.

Hoàng Hùng vẫn ngồi trên sofa.

Đầu cúi thấp.

Bàn tay siết chặt mép chăn đến trắng bệch.

Cậu đã nghe hết.

Từng câu.

Từng chữ.

Từng lời mà Anh Tú từng nói với mình.

*"Người và ma không thể đến với nhau."*

*"Âm khí sẽ ảnh hưởng đến người sống."*

*"Đừng quá thân thiết."*

Mọi thứ như một lần nữa vang lên bên tai.

Cuối cùng.

Hoàng Hùng đứng dậy.

Giọng rất nhỏ.

"Em vào phòng."

Đăng Dương lập tức nhìn sang.

"Hùng."

"Em hơi mệt."

Nói xong.

Cậu quay người đi.

Nhưng trước khi bước vào hành lang.

Ánh mắt lại vô thức nhìn về một góc khuất trong phòng khách.

Nơi đó.

Một người đàn ông mặc áo đen đang đứng dựa tường.

Anh Tú.

Vị thần chết vốn không nên xuất hiện ở đây.

Anh khoanh tay.

Im lặng nhìn cậu.

Ánh mắt mang theo sự bất lực quen thuộc.

Hoàng Hùng cụp mắt xuống.

Rồi lặng lẽ bước vào phòng.

Cạch.

Cửa đóng lại.

Bên ngoài.

Mọi người vẫn ngồi đó.

Không ai biết vừa xảy ra chuyện gì.

Chỉ thấy Đăng Dương nhìn chằm chằm về phía căn phòng đã đóng cửa.

Thành An nhỏ giọng.

"Giận rồi hả?"

Không ai trả lời.

Bảo Khang khẽ thở dài.

"Có lẽ đau lòng hơn."

...

Bên trong phòng ngủ.

Hoàng Hùng ngồi xuống sàn nhà.

Lưng dựa vào giường.

Đôi mắt đỏ hoe.

Một lúc sau.

Tiếng cửa sổ khẽ rung lên.

Anh Tú xuất hiện.

Không còn vẻ đùa cợt như mọi khi.

Anh ngồi xuống đối diện.

Không nói gì.

Hai người cứ im lặng như vậy rất lâu.

Cuối cùng.

Hoàng Hùng lên tiếng trước.

"Anh thấy chưa."

"Ừ."

"Em cố tránh anh ấy rồi."

"Ừ."

"Nhưng khó quá."

Giọng cậu bắt đầu run.

"Em thật sự không làm được."

Anh Tú nhìn cậu.

Lần đầu tiên từ khi quen biết.

Anh thấy cậu nhóc nghịch ngợm này mệt mỏi đến vậy.

"Em biết."

Hoàng Hùng cười nhạt.

"Em biết nếu cứ ở cạnh anh ấy thì không tốt."

"Em biết."

"Em biết người với ma không thể."

"Em biết hết."

Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

"Nhưng em vẫn muốn ở cạnh anh ấy."

Căn phòng lại im lặng.

Anh Tú khẽ nhắm mắt.

Bởi anh đã biết câu trả lời này từ lâu.

Từ lúc nhìn thấy sợi chỉ đỏ không chịu biến mất.

Từ lúc Hoàng Hùng quay về âm phủ mà ngày nào cũng ngồi nhìn lên nhân gian.

Từ lúc cậu quay trở lại đây.

Anh đã biết.

"Hùng."

"Dạ?"

"Nếu tiếp tục thế này."

"Em sẽ đau đấy."

Hoàng Hùng cúi đầu.

Khóe môi cong lên thành một nụ cười buồn.

"Em biết."

"Vậy tại sao?"

"..."

"Tại sao vẫn không buông được?"

Cậu im lặng rất lâu.

Lâu đến mức Anh Tú tưởng sẽ không nhận được câu trả lời.

Rồi cuối cùng.

Hoàng Hùng khẽ nói.

"Bởi vì lần đầu tiên trong hai năm."

"Có người nhìn thấy em."

"..."

"Lần đầu tiên có người gọi tên em."

"..."

"Lần đầu tiên có người để đèn chờ em về."

"..."

"Lần đầu tiên có người khiến em cảm thấy..."

Cậu nghẹn lại.

Rồi bật cười.

Nhưng nước mắt vẫn rơi.

"Rằng mình vẫn còn tồn tại."

Anh Tú không nói gì nữa.

Bởi có những nỗi nhớ.

Có những tình cảm.

Không phải chỉ cần biết là sai thì sẽ ngừng lại được.

Ở ngoài phòng.

Đăng Dương vẫn ngồi trên sofa.

Ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về cánh cửa đóng kín.

Cậu không nghe được cuộc trò chuyện bên trong.

Không nhìn thấy Anh Tú.

Nhưng không hiểu sao.

Tim lại nặng đến lạ.

Như thể người trong căn phòng ấy đang rất buồn.

Và điều khiến cậu khó chịu nhất là...

Lần đầu tiên.

Cậu không thể bước tới bên cạnh Hoàng Hùng như trước nữa.

Bên trong căn phòng.

Không khí nặng nề đến khó thở.

Hoàng Hùng vẫn ngồi dưới sàn.

Hai tay ôm lấy đầu gối.

Ánh mắt vô định nhìn xuống nền nhà.

Anh Tú đứng cạnh cửa sổ.

Một lúc lâu mới lên tiếng.

"Hùng."

"..."

"Nghe cho rõ."

Giọng anh nghiêm hơn bình thường.

Hoàng Hùng ngẩng đầu lên.

"Em đừng để Đăng Dương nghi ngờ."

"..."

"Đừng để cậu ta biết quá nhiều."

"Em biết."

"Không."

Anh Tú lắc đầu.

"Ta thấy em đang quên mất."

Hoàng Hùng khựng lại.

"Quên gì?"

Anh Tú nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Em nghĩ em quay lại đây để làm gì?"

"..."

"Nhiệm vụ chưa hoàn thành."

"..."

"Và không chỉ nhiệm vụ của Đăng Dương."

Hoàng Hùng siết chặt tay.

Ánh mắt chậm rãi tối đi.

Bởi cậu biết Anh Tú đang nói đến điều gì.

Điều mà cậu luôn cố không nghĩ tới.

Điều mà suốt hai năm qua vẫn nằm trong lòng như một cái gai.

"Nói đi."

Anh Tú khẽ hỏi.

"Nhiệm vụ còn lại là gì?"

Căn phòng im lặng.

Một lúc sau.

Hoàng Hùng mới đáp.

"Tìm hắn."

"Ừ."

"Tìm người đã gây ra tai nạn."

"Ừ."

Năm đó.

Ngày nhập học.

Ngày đáng lẽ phải là ngày vui nhất cuộc đời cậu.

Hoàng Hùng vẫn nhớ rất rõ.

Trời nắng.

Cậu mặc chiếc áo mới mẹ mua.

Ba còn chở cậu đến cổng trường.

Cả nhà đã vui biết bao.

Vậy mà...

Một tiếng phanh chói tai.

Một cú va chạm.

Rồi tất cả kết thúc.

Khi tỉnh lại.

Cậu đã ở âm phủ.

Không còn được gặp ba mẹ.

Không còn được bước vào giảng đường.

Không còn tuổi mười tám.

Không còn tương lai.

Hoàng Hùng cúi đầu.

Giọng nghẹn lại.

"Hắn bỏ trốn."

Anh Tú im lặng lắng nghe.

"Dùng tiền."

"Dùng quan hệ."

"Dùng đủ mọi cách."

"..."

"Ba mẹ em chạy khắp nơi."

"..."

"Nhưng chẳng ai giúp."

Bàn tay cậu run lên.

"Cuối cùng vụ việc cứ thế chìm xuống."

"Như chưa từng tồn tại."

Anh Tú nhắm mắt.

Bởi anh biết tất cả.

Biết rất rõ.

Trong hồ sơ của Hoàng Hùng.

Dòng chữ "oan khuất chưa giải" vẫn còn nguyên.

Đó là lý do cậu chưa thể đầu thai.

Đó là lý do Diêm Vương cho cậu quay lại.

Không phải vì nhiệm vụ với Đăng Dương.

Mà còn vì chuyện này.

Hoàng Hùng cười khổ.

"Người hại em."

"Người khiến em mất đi tuổi đẹp nhất."

"..."

"Vẫn sống tốt."

"..."

"Vẫn ngủ ngon."

"..."

"Vẫn ăn cơm cùng gia đình."

"..."

"Trong khi ba mẹ em..."

Giọng cậu vỡ ra.

"Vẫn đặt thêm một đôi đũa mỗi dịp giỗ."

Nước mắt rơi xuống.

Lần này Anh Tú không ngăn.

Bởi có những nỗi đau.

Phải được khóc ra.

Mới có thể tiếp tục bước đi.

"Cho nên."

Anh Tú ngồi xuống đối diện.

"Em phải nhớ."

"..."

"Đừng để cảm xúc làm em quên mục đích."

"..."

"Đăng Dương quan trọng."

"Nhưng công lý cho em cũng quan trọng."

Hoàng Hùng cúi đầu.

Rất lâu sau mới gật nhẹ.

"Em biết."

"Biết thì tốt."

Anh Tú đứng dậy.

"Vì thời gian của em không còn nhiều."

"Hả?"

"Âm khí của em ở nhân gian ngày một mạnh hơn."

"..."

"Nếu không giải quyết xong."

"Có thể em sẽ không còn cơ hội nữa."

Hoàng Hùng ngẩn người.

Nhưng Anh Tú không giải thích thêm.

Anh chỉ nhìn cậu một cái.

Để lại căn phòng chìm vào yên lặng.

Hoàng Hùng ngồi đó rất lâu.

Cho đến khi nhớ lại một chi tiết.

Một cái tên.

Một gương mặt.

Một chiếc xe tải màu trắng.

Và tấm biển số mà năm đó cậu đã nhìn thấy trong khoảnh khắc cuối cùng.

Lần đầu tiên sau hai năm.

Ánh mắt cậu không còn chỉ có nỗi nhớ.

Mà còn có quyết tâm.

Ở ngoài phòng.

Đăng Dương vẫn đang ngồi trong phòng khách.

Không biết rằng.

Ngoài việc thay đổi cuộc sống của mình.

Hoàng Hùng còn đang mang theo một món nợ chưa được trả.

Một sự thật chưa được phơi bày.

Và có lẽ.

Chính cậu sẽ là người cùng Hoàng Hùng đi đến cuối con đường ấy.

Trong căn phòng.

Hoàng Hùng vẫn ngồi tựa vào giường.

Ánh mắt nhìn xuống đôi tay mình.

Những lời Anh Tú vừa nói vẫn quanh quẩn trong đầu.

Tìm ra kẻ gây tai nạn.

Đòi lại công bằng cho bản thân.

Cho ba mẹ.

Đó mới là việc cậu phải làm.

Cậu hiểu.

Hiểu hơn ai hết.

Nhưng...

"Nhưng với Đăng Dương..."

Giọng Hoàng Hùng rất nhỏ.

"Em không thể."

Không thể xem như người xa lạ.

Không thể coi cuộc gặp gỡ ấy chỉ là một nhiệm vụ.

Không thể bảo trái tim mình đừng quan tâm nữa.

Không thể.

Anh Tú đứng cạnh cửa sổ.

Bóng lưng cao lớn lặng đi vài giây.

Rồi anh thở dài.

"Anh biết."

"..."

"Nhưng em nên nhớ."

Giọng anh nhẹ hơn lúc nãy rất nhiều.

"Mình là ma."

Hoàng Hùng cúi đầu.

"Ừm."

"Đăng Dương là người."

"..."

"Đó là sự thật."

Không phải lời trách móc.

Cũng không phải cảnh cáo.

Chỉ là một sự thật.

Một sự thật mà cả hai đều không thể thay đổi.

Anh Tú nhìn cậu.

Nhìn đứa nhóc mà mình đã chăm sóc suốt hai năm qua.

Ngày đầu xuống âm phủ.

Khóc tới mức làm loạn cả điện Diêm Vương.

Sau đó lại nghịch đến mức ai cũng đau đầu.

Vậy mà giờ đây.

Lại ngồi một góc buồn bã vì một người.

Nghĩ tới cũng thấy buồn cười.

Nhưng anh không cười nổi.

Bởi anh biết Hoàng Hùng nghiêm túc.

Rất nghiêm túc.

"Anh nói vậy thôi."

Anh Tú lên tiếng.

"Cuối cùng lựa chọn vẫn là của em."

Hoàng Hùng ngẩng đầu.

Lần đầu tiên trong buổi tối nhìn thẳng vào anh.

"Anh không ngăn em?"

"Ngăn được à?"

"..."

"Cái tính em."

Anh Tú bật cười nhạt.

"Nghe lời từ bao giờ?"

Hoàng Hùng mím môi.

Không phản bác được.

Bởi đúng là vậy.

Từ trước tới nay.

Cậu chưa từng là đứa chịu nghe lời.

Một lúc sau.

Anh Tú lại nhìn về phía cửa phòng.

Nơi cách đó chỉ vài mét là phòng khách.

Nơi Đăng Dương vẫn đang ngồi.

"Nhưng có một chuyện."

"Dạ?"

Anh Tú khẽ nhíu mày.

"Đăng Dương rất nghiêm túc với việc em quay lại."

Hoàng Hùng sững người.

"..."

"Anh nhìn thấy."

"Nhìn thấy gì?"

"Ánh mắt cậu ấy."

Anh Tú đáp.

"Không giống một người đang hoàn thành nhiệm vụ."

"..."

"Không giống một người đang nhìn một hồn ma."

"..."

"Và cũng không giống một người chỉ mới quen em hai ngày."

Tim Hoàng Hùng bỗng đập mạnh.

Cậu lập tức cúi đầu.

Không dám nghe tiếp.

Nhưng Anh Tú vẫn nói.

"Cho nên."

"Đừng đánh giá thấp vị trí của mình trong lòng cậu ấy."

Hoàng Hùng cắn môi.

"Anh đang an ủi em à?"

"Không."

"Vậy?"

"Anh đang nói sự thật."

Căn phòng lại im lặng.

Lần này.

Người im lặng là Hoàng Hùng.

Bởi cậu không biết phải trả lời thế nào.

Trong lòng vừa vui.

Lại vừa sợ.

Nếu Đăng Dương thật sự để tâm.

Vậy chẳng phải mọi chuyện sẽ càng khó khăn hơn sao?

Anh Tú nhìn bộ dạng ấy.

Cuối cùng cũng bật cười.

"Thôi."

"Đừng nghĩ nữa."

"Mai còn phải tiếp tục điều tra."

"Ừm."

"Và..."

Anh dừng lại một chút.

"Đừng trốn cậu ấy mãi."

Hoàng Hùng ngẩn người.

"Tại sao?"

"Vì người thông minh như Đăng Dương."

Anh Tú nhìn thẳng vào cậu.

"Nếu em cứ tránh né."

"Sớm muộn gì cậu ấy cũng nhận ra em đang giấu chuyện."

"..."

"Đến lúc đó."

"Càng khó giải thích hơn."

Nói xong.

Bóng dáng anh dần tan vào không khí.

Trước khi biến mất hoàn toàn.

Anh Tú để lại một câu.

Rất khẽ.

"Anh không biết tương lai của hai đứa sẽ thế nào."

"Nhưng ít nhất."

"Đừng để sau này phải hối hận vì chưa từng cố gắng."

Căn phòng trở lại yên tĩnh.

Chỉ còn một mình Hoàng Hùng ngồi đó.

Lần đầu tiên.

Cậu không còn nghĩ đến việc trốn tránh nữa.

Bởi ở ngoài cánh cửa kia.

Có một người vẫn đang chờ cậu bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co