Truyen3h.Co

Beta Ver.

Chương 3.

Ghumble24

*7 a.m, 29 tháng 8*

Trời hôm nay nhiều mây, không còn xanh biếc tràn đầy ánh nắng. Sân trường đầy lá bàng. Se lạnh, bên ngoài là lớp mưa phùn mỏng bao trùm cả ngôi trường. vài cơn gió giữa thu xì xào bên cửa sổ. Giữa không gian u tối nổi bật ánh đèn của các lớp học, âm thanh học sinh hòa lẫn với tiếng mưa ngoài, tạo người ta một cảm giác thật ấm áp và yên bình. Năm học đã quay lại được 1 tuần, không gian và con người đã chính thức tạm biệt mùa hè.

Tại lớp A1K54, lũ học sinh nói chuyện rôm rả. Mùa hè vừa rồi vẫn là chủ đề bàn tán chính, dù 1 tuần tựu trường đã trôi qua.

-Mới đi bơi tuần trước hôm nay phải mặc áo mưa đi học rồi!

-Nhớ hè quá!!! Đầu tháng 9 này chẳng có bộ phim mới nào ở ngoài rạp hết à!!

-Trời mưa buồn bà nhỉ?

-Nah có đến nỗi? Hè trời nắng cháy da khổ hơn nhiều má!

Lúc này Allen vẫn đang ngồi im lặng tại chỗ mình, trên bàn trải ra toàn là sách vở. Cậu lại cặm cụi làm bài tập. Sáng nào cũng vậy. Allen sẽ hiếm khi bắt chuyện với bạn bè. Nhưng ít nói không có nghĩa ít bạn. Nói vậy chứ cậu đặc biệt vẫn có một người bạn thân của mình ở lớp, người anh em chí cốt – Bernard, người ngồi cùng bàn với cậu.

Trái ngược hẳn với Allen, tên Bernard này là 1 extrovert legit, là bộ trưởng bộ ngoại giao, Capybara của A1K54. Nhắc đến cậu, người ta nghĩ ngay đến quả tóc side part 3/7 cùng với nụ cười đồng tiền tràn đầy năng lượng, miệng lúc nào cũng hoạt động ko ngừng, đi đâu gặp ai cũng phải chào hỏi phát....

-Whats up lil'Danny, dạo này khỏe ko cu? (*bắt tay*)

-(*Chào Bernard đẹp trai nha!!!*) Vâng chào chị Diana!!!

-Chào anh Erlin!!! Đừng quên kèo 8h tối nay nha!!

–Aya hôm nay chị Jessi diện quả hoodie trông chất quá nhở..."Be Humble"...Aya gớm gớm!!! Em là em nể chị nhất lớp luôn!!!

-Tôi cho cậu khen chưa? Nhìn lại mình đi. Vcl thề luôn đ hiểu sao quả tóc nhìn như l–

-Dạ thôi mình xin lỗi.....hihi...Well, vậy thôi, good luck pal!!!

Sau khi lướt 1 vòng quanh lớp, cậu đi về bàn mình, nhảy vụp vào chỗ rồi liền khoác tay lên vai thằng bạn thân:

-Allen, tôi thấy cậu lúc nào cũng học. Bộ lớn lên cậu aim giải Nobel hay sao vậy?

- (cười) Nah tôi đâu có tham vọng tới mức đấy....trình tớ còi mà...

-Kkkkk đúng là ma man!!! Nói thật đấy, cậu ko cần phải khiêm tốn vậy đâu! Thôi tôi sang bên kia chơi Uno đây!

Chưa kịp đi ra khỏi bàn thì cô giáo chủ nhiệm – Cô Jane Bossiline – từ đâu bước vào lớp. Lớp vội trở nên hỗn loạn.

-Sorry các em, do nhiều việc bận quó nên đến giờ mới nhận lớp nè! Cũng được tuần rồi ha!

-Cô ơi....Thế sáng nay thi môn gì vậy cô? Bọn em chuẩn bị giấy kiểm tra đây cả rồi..

-A về chuyện đó...Trước hết có một vài việc quan trọng cô cần thông báo với các em...

Cả lớp tạm thời thở phào.

-Nào trước hết...Sao nào? Tuần học đầu năm thấy vừa rồi thế nào các em?

-Cũng bình thường cô ạ.

-Em nhớ hè lắm!

-Sao hôm nay cô xinh vậy cô?!"

-Chắc là sau kì nghỉ hè không ai quên mặt các bạn trong lớp chúng ta đâu nhỉ? – Cô Jane bật cười.

-Em quên mặt cô....

-Sao cơ Brian=))

-.....xinh như thế nào, cho tới ngày hôm nay...

Cả lớp ồ lại, tiếng vỗ tay nổ bôm bốp, Cô Jane cũng cười theo.

-Kkkk Brian học mấy trò ở đâu hay vậy? Bựa nào bày chồng cô vài câu!

Cả lớp lại cười lớn, cu Brian cúi mặt hơi ngại

-Thôi được rồi, các em nhìn chung đã thân nhau lắm rồi, đã học 3 năm cùng nhau rồi mà! Nhưng hôm nay cô muốn thông báo một tin rằng: chúng ta vẫn chưa biết nhiều về bạn này đâu.

-Lớp ta hả cô?

-Đúng rồi.

Cả lớp vội bàn tán, rất nhiều người được nêu tên là bí ẩn. Nào là Adrien, Elise hay tiêu biểu nhất là Allen.

-Ôi trời, cô không ngờ còn có nhiều bạn "bí ẩn" trong lớp ta đến vậy luôn đó. Nhưng có lẽ không bí ẩn bằng bạn này đâu.

-Ai vậy ta?

Cô Jane nhìn quanh lớp, thấy được sự bối rối của lũ học sinh, cười thầm.

-Chào mừng lớp ta có thêm 1 thành viên mới...Ophelia Flare.

-H-Học sinh mới...? – Cả lớp đồng thanh đầy hoang mang.

-Nào Ophelia vào đi em.

Cả lớp như nín thở khi cánh cửa mở ra. 

Một cô gái nhẹ nhàng bước vào. Cô gái này sở hữu một mái tóc ngắn màu nâu mật ong mềm mại, làn da trắng ngần như sứ, điểm xuyết vài tàn nhang nhỏ li ti bên gò má cao, khiến gương mặt cô thêm phần sống động. Đôi mắt cô – ôi, đôi mắt ấy – một màu xanh lục biếc như ngọc bích, sâu thẳm và lấp lánh, như chứa đựng cả một bầu trời thu trong trẻo. Hàng mi dày cong tự nhiên, mỗi lần chớp nhẹ như cánh bướm khẽ rung. 

Đôi môi hồng tự nhiên khẽ mỉm cười, để lộ hàm răng trắng đều như những viên ngọc trai nhỏ. Dáng người Ophelia thanh mảnh nhưng không yếu ớt, ngược lại, toát lên vẻ tự tin dịu dàng. Áo đồng phục tầm thường cô mặc bỗng trở nên sang trọng hẳn, khiến cô trông vừa thanh lịch, vừa ấm áp. 

Một làn gió nhẹ lướt qua cửa sổ, thổi bay vài sợi tóc mỏng trước trán Ophelia. Cô đưa tay lên, khe khẽ vén tóc sau tai, cử chỉ nhỏ ấy cũng đủ khiến vài chàng trai trong lớp đờ đẫn. 

Ophelia cúi đầu chào nhẹ, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân: 

-Xin chào lớp A1K54. Mình là Ophelia Flare. Rất vui được gặp các bạn.

Không khí lớp học chợt ấm lên. Ánh đèn của lớp học chiếu vào, làm bóng cô in nhẹ lên nền gạch, như một bức tranh sống động giữa khung cảnh u ám của tiết trời thu. 

Cả lớp im phăng phắc, không ai dám chợp mắt, sợ rằng sẽ bỏ lỡ một cử chỉ nào đó của cô nàng này. Và trong góc lớp, Allen khẽ ngẩng đầu lên từ trang vở, thoáng chút tò mò.

-Ophelia....Học sinh mới của lớp ta à Bernard?
-......
-Bernard?
-.......

Cậu nhìn sang, thấy Bernard, cũng giống như mấy thằng con trai trong lớp, mắt mở to tròn, ngồi bất động.

-Bernard ....cậu ổn chứ?

-S-sao...À kh-không có gì!

-Các bạn, đây là Ophelia Flare. Cô biết đây là năm cuối rồi nhưng vẫn còn có thêm học sinh mơi chuyển đến, có thể sẽ khiến các bạn hơi bỡ ngỡ....

-Không sao đâu cô!!! Càng đông càng vui ạ!!!!!

Cô Jane nhìn quanh lớp, nụ cười hiền hậu nở trên môi: 

-Để giúp các em hòa đồng hơn, cô sẽ đổi chỗ một chút nhé! Bernard và Allen chuyển sang dãy bên kia nhé, Bernard sang ngồi cùng Enrique ở bàn 3. Allen, em sẽ ngồi với Jessica ở bàn 5. Pablo và Elise ngồi cùng nhau ở bàn 4 bên kia nhé. Còn Ophelia…

Cô giáo dừng lại, ánh mắt dịu dàng hướng về cô gái mới:

-Em ngồi bàn 4, dãy bên kia,  bàn dưới chỗ ban đầu của bạn Allen nhé."

Một tiếng xì xào nhẹ lan khắp lớp. Bernard giả vờ ôm ngực, làm bộ đau lòng:

-Allen, thế là hết thời anh em ta sát cánh bên nhau rồi…Hic hic...

Allen khẽ lắc đầu, mỉm cười: "Cậu phóng đại quá đấy! cách nhau có 2 bàn thôi mà=))"

2 người hand sign với nhau....

2 đứa bắt đầu thu dọn sách vở, vội vác cặp chuyển sang bàn mới. Lúc này Ophelia cũng bắt đầu đi xuống chỗ của Allen.

-Bạn mới của lớp ta nè, Allen. Chào bạn, Ophelia Flare. Mình là Bernard Timber. (Cười)

-Rất vui được gặp cậu, Bernard!

Ophelia nhìn sang Allen, người lúc này vẫn đang cặm cụi lấy vở dưới ngăn bàn.

Bernard vỗ vào vai Allen, báo hiệu báo hiệu:

-Allen...Allen....!

-Sao vậy?

Vô tình, ánh mắt Ophelia chạm phải mắt Allen liếc nhìn lên. Cô vui vẻ mỉm cười vẫy tay chào Allen.

-Chào cậu!

Allen không biết nói gì, chỉ vẫy tay chào lại vẻ thân thiện, rồi vội đi qua. Ophelia cứ đứng đó không nói gì. 1 giây....2 giây....cô nàng vẫn chưa về chỗ ngồi...

-Ophelia, cậu ổn không?

-À, mình không sao đâu!

Allen ôm cặp đi sang dãy bên kia . Ở bàn 5, cậu thấy Jessica – cô bạn có mái tóc búi và đôi mắt nâu sáng luôn tràn đầy năng lượng – đã vẫy tay.

Bất ngờ, đôi mắt cô chuyển sắc, khuôn mặt liền tối lại, rồi ngay lập tức tự ủi mình vào chỗ ngồi trong của bàn. Cô tựa lưng vào tường, tay chân ưỡn ra trông rất lười biếng...

-Ahhhh....cuối cùng cũng được ngồi trong, thoải mái quáaaaaa!

-Ơ...ơ...(Allen bất ngờ)

-Nhưng Elise ban đầu ngồi trong mà....- Allen khó hiểu nhìn Jessica thoải mái tựa lưng bên tường.

-Sao? Cậu có ý kiến gì?

-À...ờ...kh-không....

Allen từ từ ngồi xuống chỗ mới, người hơi run.

-Well...hôm nay cậu mặc áo hoodle à....

-Cậu có ý gì Allen?

-K-không!!! Tớ chỉ thắc mắc thôi...

Và bạn cùng bàn mới của Allen là Jessica, Jessica Miller (thường được bt đến nhiều hơn với cái tên thân thuộc Jessi).

Allen thử liếc sang bên phải, thấy Jessica trùm đầu mũ hoodie không thấy mặt, tay bỏ trong túi áo, dường như cô đã tựa lưng lên tường ngủ thiếp đi rồi. Allen nhìn Jessica không chớp mắt, trong lòng hơi khó chịu vì không được ngồi trong.....

-Cậu nhìn tôi mãi thế Allen?

-?!

Allen hoảng hốt ngay lập tức nhìn thẳng.

-S-sao cậu biết....?

Jessica từ từ thẳng lưng dậy, liền xích lại ngay bên Allen, mặt dí sát gần bên cạnh đầu Allen, mắt mở to tròn không chớp mắt... Allen cảm nhận sát khí rất rõ bên mặt mình. Cậu run sấy lên, mặt lấm tấm mồ hôi, không dám liếc sang....

-Nè Allen....

-D-Dạ?...À không, s-sao vậy....?

-Lúc nãy đi qua tên Pablo...cậu có thấy mắt cậu ta bị thâm không....?

-À...ừm...c-có....

-Biết sao bị vậy không.....?

Allen bắt đầu rén.....Đúng là Pablo mắt quầng thâm rất tối....Chẳng lẽ trong khoảng thời gian ngồi với Jessica...cậu ta đã bị....?!

-J-Jessica...T-Tớ xin-n lỗi.....Tớ không biết la-à cậu-u....

-Sao cơ?

-T-Tớ không dám liếc nhìn cậu nữa đâu....Tớ thề....đừng đánh tớ....tớ xin lỗi.

Allen nhắm chặt hai mắt....miệng lẩm bẩm mấy thứ như "cứu con"...

Bất ngờ Jessica lùi lại, rồi bật cười phá lên.

-Ơ....?

-Hahaha.... bộ cậu nghĩ Pablo bị tôi đấm mới bị thâm mắt như vậy hay sao?

-Ờ thì....Tớ thấy cậu đánh nhau nhiều lần rồi....
-Hồi nào?

Cô giơ tay lên trước mắt Allen, véo nhẹ phát vào phần mí dưới.

-Ngất à? Ý tôi ý, là Pablo thức khuya chơi game nhiều á, cậu hiểu không?

-À vậy ha....tớ cứ tưởng...(*thở phào*)

-Nhưng đôi lúc tôi cũng muốn giã cho thằng đó vài phát thật lắm chứ. Ngồi với một tên lúc nào cũng lờ đờ uể oải, suốt ngày nói toàn chuyện Genshin Impact rồi LOL gì đó....Chán lắm. Nhưng hôm nay may quá cô đổi chỗ ngồi, cuối cùng cũng được thư giãn cái lưng.

-Ok....?

-Và lại còn được xếp ngồi với cậu bạn học lâu năm nữa chứ? Vui phết.

-Tớ không vui.

-Gì? (Véo tay Allen)

-Oái! Đauu!

*☆ Allen, Jessica, Bernard và 2 người còn lại đã học cùng lớp từ hồi tiểu học.

-Tôi biết rõ cậu không giống như tên Pablo đó. Có cậu đây thì tôi chép được toán. Khoan, không chỉ toán, cả đống môn. Quá ngon! Ngồi đây thì hỗ trợ lẫn nhau nói chuyện vui vẻ đi nhé, đừng ngồi tự lm việc một mình, buồn lắm đóa.

-Cậu đừng đánh tớ là được....

-Nếu láo quá thì đánh. (*cười*)

Cô Jane vỗ tay thu hút chý ý của lớp, dõng dạc nói:

-Okay! Vậy là xong rồi! Chào mừng em đến lớp A1K54, Ophelia!! Các bạn nhớ giúp đỡ bạn nhé.
-Vâng ạ!!!

Trong tiết học, lớp học vẫn ồn ào âm ỉ. Các bàn cứ bàn nhau về nhân vật mới trong lớp. Vừa tan tiết học, Ophelia chưa kịp thu sách thì một nhóm bạn đã xúm lại quanh bàn cô, ánh mắt nào cũng tò mò lấp lánh. Cô nàng không hề bất ngờ. Ngược lại, cô đã sẵn sàng cho cuộc "phỏng vấn" quy mô lớn này.

-Ophelia ơi, trước cậu học trường nào vậy?

-Mình chuyển từ trường Quintess 1 sang"– Ophelia mỉm cười, giọng nhẹ nhàng. 

"Úi, trường chuyên ở huyện Willow á? Sao đột nhiên chuyển về đây thế?"– Brian trố mắt, tay cầm cái bánh su đang nhồm nhoàm. 

Ophelia chần chừ một lúc...

-Gia đình mình chuyển công tác nên phải theo thôi....

Cả lớp xôn xao...Quintess 1 là trường cấp 2 đứng đầu của thành phố Willow... Willow lại là trung tâm thu hút nhân tài của cả tỉnh rồi... Chỉ nhắc đến tên là toát ra một đống Aura rồi.

-Thế...thế bọn mình có cần phải xưng hô cậu là chị không? Chứ lần đầu thấy học sinh của Willow...nó kinh hãi lắm!

-(cười) Không cần đâu mà! Tớ cũng chỉ là một bạn học sinh cùng trang lức với các bạn thôi mà!

-Thế cậu có biết chơi môn thể thao gì không? Hay có gia nhập CLB nào chưa?– Kanta hùng hục chen vào, mặt đỏ bừng vì hào hứng. 

-Mình có biết chơi Piano…– Ophelia chưa kịp nói hết câu. 

-Ồ! Thế cuối tuần này đi chơi Piano chung không? Bọn tớ hay rủ nhau ra chỗ lớp học đàn gần trường lắm!

-Bị dở hơi à Kanta? Mày có biết cái gì về Piano đâu mà hứng hở thế?

-Ơ nói thế làm tôi mất mặt quá!

-Ê, này này! – Elise chợt cầm lên chiếc bút của Ophelia, tròn xoe mắt – Bút hiệu xịn thế này? Sao hoa văn đẹp vậy? Cậu giàu lắm hả?

Ophelia hơi ngượng, khẽ kéo chiếc bút về:

-Quà sinh nhật thôi…

Đám đông ồ lên, tiếng xì xào nổi lên

-Nhà người ta…Chắc ở biệt thự luôn quá!

Từ góc lớp, Allen liếc nhìn sang xem. Ophelia bỗng quay ra, đôi mắt xanh lục chạm vào ánh mắt cậu. Allen bất ngờ, vội cúi mặt xuống sách. 

-Ophelia này, cậu có người yêu chưa? – Brian bỗng ném ra câu hỏi có phần hơi đột ngột khiến cả nhóm cười rúc rích. 

Ophelia bật cười, má ửng hồng:

-Mình mới chuyển trường được một ngày, mình chưa nghĩ đến chuyện đó....

-Tại cậu đẹp quá, bọn tớ tò mò không chịu nổi á! 

Giữa tiếng cười ròn tan, Ophelia thở phào nhẹ nhõm. Cô biết mình vừa vượt qua "bài kiểm tra hội nhập" đầu tiên – và có vẻ như lớp A1K54 đã chào đón cô bằng cả sự hào hứng lẫn… phiền phức đặc trưng của họ.

Bên ngoài, mưa thu vẫn rơi lất phất. Tiếng gió xào xạc khẽ lướt qua khe cửa, mang theo hương hoa sữa thoang thoảng. Allen vẫn ngồi một mình, đang làm bài tập một mình, nhưng tiếng ồn bên kia lớp khiến cậu không thể tập trung. Thế là cậu cất sách vở.

-(*sụp...sụp...sụp*) Cậu không sang bên kia mà làm quen cô bạn mới kìa?

-Tớ....tớ không biết nữa. Cậu lại nói chuyện rồi à, Jessica?

-(*sụp...sụp*) Ra về. Bây giờ cô ấy trông có vẻ hơi mệt mỏi với bọn kia rồi. (*sụp....sụp*).

Bernard từ bên kia lớp chạy sang chỗ Allen, liền đặt tay lên vai cậu.

-Ổn không man?

-Tớ bình thường thôi. Nãy nói chuyện với bạn mới sao rồi?

-Ophelia á? Thì cô ấy cũng dễ tính nhẹ nhàng, nhưng not my type, nah.....

-Cô ấy không chơi Valorant sao?

-Nah....

Jessica lục lọi trong túi của mình, lấy ra cái gói bánh rồi ném cho Bernard. Cậu vội bớp lấy.

-Ê ăn thử vị mới của Creamy phát. Cậu nữa Allen.
-Thôi tớ không ăn đâu.

Bernard trông thấy cái vỏ bánh kì lạ đầy màu sắc. Mặt đầy hứng thú, trông có vẻ đây sẽ là một cái bánh ngon khác từ hãng Creamy.

-Cái gì đây...? Hay vậy ta?

Bernard vội bóc vỏ ra cắn một phát, nhai nhoằm nhoằm......

-Sao? Vị thế nào? được ko? – Jessica thắc mắc.

Bernard không nói gì. Bỗng mặt cậu dần bắt đầu nhăn lại. Cậu vội vứt cái bánh thẳng vào thùng rác và liền chạy đi súc miệng, một lúc sau quay lại, lưỡi lè ra....

-Ụe!!! Vị quái gì thế? Cậu định đầu độc tôi à, Jessica?!

-Sao?  Tôi thấy ngoài căng tin bán nên tò mò mua thử. Thế dở lắm à? Để tôi thử xem.

-Đừng. Đừng ăn!!

Jessica lờ đi lời cảnh báo của Bernard, vẫn bóc ra ăn....

-(*nhoàm nhoàm*)
-.......

-Thấy chưa? Đã bảo đừng có ăn–

-Ngon mà.

-Hả? Cậu thấy ngon á?

-Uh dễ ăn mà?

-Trời, vị giác cậu bị sao rồi á.

-Cậu ý. Cái này ngon vãi ò!

Hai người nổ ra cãi vã. Allen ngồi ngoài cuộc dõi theo, cười nhạt..

-Haizz khổ thật...Chỉ là một cái bánh thôi mà...

Cậu cầm thử cái vỏ bánh của Bernard, tò mò xem thử cái bánh vị là gì.

-"Creamy Đặc Biệt"....
-"Vị tổng hợp"....
-"Không...."
-?!!!!

Bỗng mí mắt cậu dựng đứng lên. Cậu từ từ nhìn lên Bernard....

-Ê Bernard.

-Sao vậy ma man? – Bernard tạm dừng cãi vã

-Ừm....có cái này tớ phải cho cậu xem....

Allen dí cái vỏ bánh sát mặt Bernard. Cậu cầm lấy và nhìn vào các dòng in lên vỏ, miệng lẩm bẩm đọc từng chữ. Một lúc sau cả hai thằng nhìn sang Jessica.

-Ờ...Sao vậy? Mặt tôi dính cái gì à?

Bernard vội lại nhìn vỏ bánh của Jessica. Mặt bừng tỉnh như phát hiện ra điều gì đó, cười khẩy... Ngay lập tức cậu giật lấy cái bánh trong tay Jessica rồi bỏ hết vào miệng, nhai sạch. Cô nàng sốc không biết chuyện gì vừa mới xảy ra.

-Ơ ơ kia?! Sao lại ăn bánh của tôi? Tưởng cậu không thích vị này cơ mà?

Cô nàng ngơ ngác nhìn sang Allen, người lúc này đang cười nhẹ....Cậu đưa vỏ bánh của Bernard cho cô.

-Cậu cũng nên đọc đi, Jessica.

Cô cầm lấy cái vỏ, lẩm bẩm.

-Vị tổng hợp....KHÔNG ĐƯỜNG?!

-Hahahahaha.... -Allen cười.

Bernard liền chạy đi mất tiêu.

-Ê tên Bernardo kiaaa!!! Đứng lại!!!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co