Chương 4.
*Tùng tùng tùng!*
Tiếng trống vào học đã điểm. Mọi người vội quay lại chỗ ngồi. Tiết tiếp theo là Văn của cô Louise.
-Giờ đây tiết văn à?
-Ê mày tao chưa soạn bài!!!
-Cô bước vào kìa..
Cả lớp đứng dậy chào cô giáo.
-Cô chào các em. Hôm nay lớp ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về 4 câu thơ đầu của bài thơ "Quê Hương" của Tế Hanh.
(Một khoảng thời gian sau.....)
Cô Louise vẫn đang giảng bài vô cùng tận tâm. Giọng cô nhẹ nhàng đi theo những ý thơ của tác giả. Ở đằng dưới, cả lớp vô cùng tập trung nghe bài, đặc biệt là Ophelia. Cô nàng chăm chú lắng nghe từng lời nói của cô giáo, như thế đang ngấm nghía từng chữ từng câu. Ánh mắt nhìn cô Louise với ánh mắt ngưỡng mộ.
-(Ôi lời văn của giáo viên hay quá...y hệt hồi ở đó...)
Trong khi đó, có những đứa tuy vẫn tập trung cao độ nhưng nói về độ hiểu thì chưa chắc. Đặc biệt là Allen.....Cậu ngồi ngẩn ngơ, cầm bút vẽ nguệch ngoạc trên giấy nháp. Nào là hình thù stickman đơn giản, rồi chuyển sang spam vẽ sao 5 cánh. Từ ban đầu là 1 trang nháp trắng, Allen đã bôi đen gần sạch.
Cậu đặt bút xuống, chống cằm hướng mắt nhìn vào cửa sổ lấm tấm vài giọt mưa. Ở ngoài kia chỉ đúng là một màu xám mờ mịt, đằng xa nhìn thấy mờ mờ vài cành cây đung đưa, trông rất ghê.... Allen khá ưng kiểu thời tiết u ám này. Không ồn ào, không náo nhiệt, không gì cả. Trên sân trường chẳng có 1 bóng người, chỉ có sự im ắng. Cái vibe này cho cậu cảm giác thư thái xen lẫn một chút buồn rầu....giống như tính cách của cậu. Những lúc này nội tâm cậu mới được thoải mái suy nghĩ về những điều vẩn vơ...
-Cô mời bạn Allen nào.
-Huh?–
Allen vội quay mặt về phía trước, từ từ đứng dậy một cách bối rối.....
-(Chết rồi....Lại như hôm qua nữa rồi...Nãy giờ mình không chú ý cô hỏi gì....)
-Allen, theo cảm nghĩ của em, tại sao tác giả lại chọn khung cảnh buổi sáng trong khổ thơ đầu?
-(Câu hỏi đây á? Khó vậy ta...) Dạ thưa cô là..ờ..ừm..
-Sao em?
-Là...là bởi vì ngư dân thường bắt cá vào buổi sáng ạ....Em nghĩ tác giả chọn khoảng thời gian này thì....thì...à....
-?
-Thì hoạt động sinh hoạt của ngư dân mới xuất hiện nhiều hơn....Nó sẽ dễ miêu tả hơn ạ...
Cô Louise không nói gì, cả lớp bỗng chìm trong sự im lặng đến đáng sợ....Toang rồi, có vẻ Allen đã trả lời ngất ngất.....Từng giây từng giây, mọi thứ vẫn trong trạng thái bất động....Allen không dám nhìn chỗ nào khác ngoài cái bảng và viên phấn trên tay cô giáo...
-Um...Allen cũng có ý đúng rồi đấy. Em có thể nói rõ hình ảnh ngư dân được thể hiện rõ nét như thế nào không?
-Ừm...à...ờ....em chỉ nghĩ được vậy thôi ạ
-Ok mời Allen ngồi xuống nào.
Cô giáo nhìn quanh lớp, mắt nhìn tìm người trả lời. Bất ngờ mắt cô dừng lại tại một người...
-Cô mời em nào. Bạn ngồi sau Elise ấy.
Ophelia đang mân mê cuốn sổ nhỏ ghi chép thơ của mình, ngước lên với ánh mắt sáng lấp lánh.
-Đúng rồi chính bạn. Em là...
-Ophelia ạ. –Cô nàng đứng dậy trả lời.
-Ophelia...?
-Dạ em là học sinh mới của A1K54 ạ. Em mới nhận lớp sáng nay ạ.
-Ôi tuyệt vời, chào mừng em đến trường Silvermorsh. Nào Ophelia, em hãy thử giúp Allen nói rõ về lựa chọn thời gian của tác giả?
-Thưa cô, em nghĩ khổ thơ này có nhiều lớp ý nghĩa ạ.
Thứ nhất, về thời gian 'sớm mai hồng', tác giả chọn khoảnh khắc bình minh không chỉ vì đó là thời điểm ngư dân thường ra khơi, mà còn vì nó tượng trưng cho sự khởi đầu, hy vọng. Màu 'hồng' của bình minh gợi lên niềm lạc quan, sức sống tràn trề.
Thứ hai, ba yếu tố 'trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng' tạo thành một bức tranh thiên nhiên lý tưởng. 'Trời trong' cho thấy tầm nhìn xa, 'gió nhẹ' là điều kiện thuận lợi để ra khơi, còn 'sớm mai hồng' như một lời chúc phúc của thiên nhiên.
Thứ ba, hình ảnh 'dân trai tráng' đặt trong khung cảnh ấy không chỉ là miêu tả hiện thực, mà còn thể hiện vẻ đẹp lao động. Họ như những người anh hùng đang bước vào cuộc phiêu lưu, với thiên nhiên như người bạn đồng hành.
Cuối cùng, em nghĩ Tế Hanh chọn khung cảnh này vì nó thể hiện rõ nhất tình yêu quê hương của ông - một quê hương tươi đẹp, tràn đầy sức sống, nơi con người và thiên nhiên hòa hợp..."
(........)
Cả lớp tròn mắt im lặng trong giây lát, rồi vỗ tay rào rào.
- Trời ơi, lớp ta có thần đồng mọi người ơi!
- Ophelia cho tôi xin chữ ký đi!"
Cô Louise xúc động: "Em phân tích quá xuất sắc! Cô cho em điểm 10!"
Ophelia bất ngờ khi nghe thấy lời khen từ giáo viên, khuôn mặt liền đỏ rực.
-Em...em cảm ơn cô ạ.
Trong tiếng hò reo ngưỡng mộ cô nàng, thì Allen chỉ im lặng, mặt chữ o miệng chữ a nhìn Ophelia...
-(Okay....câu trả lời đó đỉnh thật...Chắc có lẽ phải tập trung hơn thôi....)
-Ophelia, em trước đó học ở trường nào vậy?
-Dạ trường Quintess 1 ở Willow ạ.
-Quintess 1 sao? Vậy trước đó em có theo đội tuyển Văn không?
-Dạ có ạ.
Cả lớp lại ồ. Có vẻ trường Silvermorsh đã vô tình "cướp" được một nhân tài từ Willow mất rồi.
Ophelia ngại ngùng cảm ơn mọi người rồi ngồi xuống...Cô nàng nhìn sang phía bên kia lớp, ánh mắt lấp lánh hướng vào Allen, người lúc này đã chú ý vào SGK hơn cái cửa sổ.
-(Cậu ấy....)
Bất ngờ Allen ngoảnh mặt sang phía cô nàng. Đôi má Ophelia đỏ nhẹ, mắt vội hướng về lại phía trước.
Allen nhìn Ophelia một hồi, trong đầu đặt ra nhiều câu hỏi....
-(Cô bạn mới này có vẻ là một học sinh rất giỏi....Khả năng còn giỏi hơn mấy đứa ĐT Văn của trường cũng nên....Quả học sinh trường Quintess 1 có khác, chẳng trách mẹ mình toàn khen học sinh ở Willow....Well, ĐT Văn mà có bạn này đầu quân thì càng tốt cho trường ta chứ sao....)
(Một khoảng thời gian sau....)
Tiếng trống ra về đã vang lên. Vậy thế là buổi học đầu tiên của cô nàng Ophelia ở trường mới đã kết thúc tốt đẹp. Giáo viên mới đi ra khỏi lớp, mọi người đã vội xúm lại chỗ cô nàng.
-Ophelia ơiii~ Cho bọn mình xin nick Fb với!!! Chúng mình kết bạn đi!!!
-Mời cậu ấy vào nhóm lớp đi!!!
-Woaaaa!!!!! Ảnh selfie của Ophelia xinh quá~~~
-Ôi Ophelia được tham dự lễ tuyên dương tỉnh nè!!!!
Cô hơi ngợp bởi năng lượng này của A1K54, nhưng rồi cũng dần dần hòa mình vào. Cô nàng vui vẻ dành thời gian để làm quen và tán chuyện với mọi người trong lớp. Cái vibe ở A1K54 rất khác so với những gì cô nàng trải nghiệm ở trường cũ. Chỉ sau một buổi sáng Ophelia đã gần như nhớ hết tên và mặt của từng người trong lớp. Tuy vậy, vẫn còn một người cô nàng vẫn chưa có dịp được nói chuyện.
Trong khi đó, Allen đang bị Bernard và Jessica giữ lại ở ngoài cửa lớp.
-Thôi để mai cũng được mà....
-Không được. Cậu phải đi gặp và chào hỏi bạn mới. Không là tôi đóng cậu ở thành cửa mãi.
-Đúng rồi đó ma man.
-Thôi nào Jessica–
-Không. Bạn mới đến thì phải làm quen thân thiết đi. Tôi biết thừa cái tính nhát như cáy của cậu. Ít ra cũng phải biết chào hỏi han đơn giản đi chứ?
-Đúng đúng! Ophelia tốt tính lắm đấy Allen! Chắc chắn cậu sẽ làm quen dễ dàng thôi!
-Haizz....
("Chào Ophelia nha!!! Bọn tớ về đây!!!")
("Chào mọi người nha!")
Mọi người trong lớp từng người đi ra khỏi lớp.
-Nghe thấy chưa Allen? Đến lúc mở miệng nói xin chào rồi đấy! Bernard, đẩy hắn ta ra cửa đi.
-Ok! Chào nha ma man!
-Ê khoan khoan–
Ophelia chuẩn bị đi đến cửa lớp, thì bỗng nhiên Allen xuất hiện từ đâu, nhảy ra trước cửa. Cậu vội cúi mặt vẻ ngại ngùng, tay cứ bỏ sau đầu, không biết nói gì. Cậu nhìn sang phải, thấy Jessica và Bernard đứng từ xa, ra tín hiệu cắt cổ, trông rất buồn cười.
-(Haizzz đúng là....)
Cậu quay lại nhìn Ophelia, người lúc này vẫn đang đứng yên không nói gì. Allen liền nói lắp bắp.
-Ch-chào cậu! Tớ-tớ là A1K54, cũng học lớp Allen!!
-....ừm..bạn tên là gì cơ? – Ophelia cười nhẹ.
-Ơ khoan– Kh-không không! Tớ tên là Allen. Allen Sinclair. Rất vui đ-được gặp bạn!!
Ophelia vui vẻ cười, càng làm cho Allen thêm bối rối.
-Chào Allen. Mình là A1K54, hôm nay là buổi đầu tiên mình học ở lớp Ophelia!
-Ơ...?
Allen cười ngại, môi căng lên vụng về, mât nheo lại như bị ánh sáng chiếu vào. Nụ cười ngại ngùng của Allen khiến cô nàng Ophelia càng chú ý đến cậu học sinh này. Cô nàng nhìn sang chỗ khác, tay tự nhiên vén tóc.
-À...ờ...ừm...sáng nay lúc tiết Văn cậu phân tích tác phẩm xuất sắc thật đấy...Bọn tớ thán phục thực sự đó....
-À, ừm, cảm ơn Allen nhé! Mình chỉ giỏi được mỗi môn Văn thôi.. nên các bạn không cần phải tăng bốc mình như vậy đâu. –Ophelia nhẹ nhàng trả lời.
-Kh-không không....Ý là tớ thấy cậu..ừm...giỏi thật. Kiểu, tớ chỉ....thắc mắc cậu có định... tham gia Đội Tuyển Văn của trường không....
-Ừm...về chuyện đó...mình cũng đang cân nhắc chuyện đó. Việc được chọn vào ĐT Văn của trường Silvermorsh chắc chắn sẽ là một vinh dự lớn cho mình. Nhưng mình vẫn chưa biết nhiều môi trường học tập ở đây cho lắm, nên giờ mình cứ tiếp tục nỗ lực thôi.
Ở đằng xa, Jessica và Allen vẵn đang núp ở góc khuất ngó nhìn Allen, thì thầm với nhau.
-Uầy hôm nay ma man hơi "sociable" ấy nha!
-Ừ thật á. Tôi cứ tưởng cậu ta không nói được "xin chào" cho nên hồn luôn mà.
-Ê Jessi, cậu có nghĩ....
-Sao?
-Liệu Allen....e hèm..có được ko?
-Tôi nghĩ cậu đặt quá nhiều niềm tin vào thằng bạn cậu rồi kkkkk
-Vậy còn bạn, Allen? Bạn hiện đang học đội tuyển nào?
-Tớ...tớ hiện tại đang theo ĐT Vật Lí.
-(Đội tuyển Vật Lí?)
Ophelia bỗng giật mình, mắt cứ nhìn Allen.
-Ờ..ừm...tớ nói là tớ đang theo ĐT Lí... – Allen bối rối khi bị Ophelia nhìn thẳng.
-À..ờ...ừm t-tớ xin lỗi! Tuyệt quá. Vậy nếu có dịp bạn có thể bày tớ học Lí với. Mình kém mấy môn KHTN lắm...
-À..ừm..tất nhiên rồi...
-Tuyệt! Cảm ơn cậu nhé!
Ophelia vội liếc xuống đồng hồ trên tay.
-Ừm...mình phải đi về mất rồi. Rất vui được gặp bạn, Allen! Mong trong thời gian tới đây chúng ta sẽ là bạn tốt với nhau!
-À...ờ...yeah tớ đoán là vậy. Tạm biệt!
Nói xong, cô nàng Ophelia vội đi về hướng cầu thang.
-Ê ê cô ấy tới kìa!
-Nhanh nhanh, tỏ vẻ bình thường đi!!
Ophelia đi đến đoạn cầu thang, thấy Jessica và Bernard đang tán chuyện "bình thường" với nhau.
-Chào Ophelia nha! –Cả 2 đồng thanh
-Chào Jessica và Bernard nha! –Cô nàng mỉm cười chào lại.
2 đứa nhìn nhau đầy khó hiểu.
-Ơ cô ấy thuộc tên 2 đứa ta luôn rồi á?
Đợi lúc Ophelia đi về mất, 2 đứa mới bắt đầu quay lại ngó Allen. Allen vẫn đứng trước cửa, vò đầu nói lẩm bẩm.
-Mình là A1K54....Haizzz không hiểu nổi luôn Allen à mày ngốc quá...
Sau đó cậu mới đi đến chỗ cầu thang, nơi mà 2 đứa bạn cậu tập kích nãy giờ. 3 đứa gặp nhau, Bernard và Jessica đứng nhìn Allen mãi.
-Sao vậy? Sao nhìn tớ mãi thế?
-Tôi có lẽ đã đánh giá thấp quá rồi Allen à. Làm tốt lắm. Thế thấy sao? Giao tiếp với mọi người cũng đâu có khó, đúng không?
-Ma man! Tôi đã nói với cậu rồi! Ophelia thân thiện lắm mà. Đây là lần giao tiếp với người lạ lâu nhất của cậu đấy! Tôi nãy giờ đo được 4 phút 30 giây. Lâu hơn lần đầu ae ta gặp nhau tận 1 phút đấy!
-Thật luôn Bernardo? Có nhất thiết phải "dramatic" tới mức đó không?
-Có sao đâu. Tôi chỉ muốn thấy bạn tôi tốt hơn mỗi ngày!
Allen đứng đó nhìn 2 đứa bạn của cậu cãi nhau, chẳng nói gì, chỉ cười nhạt.
-Ê trời thu lạnh thế này ta đi làm tí xiên bẩn đi.
-Ý hay đấy Jessi! Nhưng lần này mỗi đứa tự lo phần của mình đi.
-Sao lại thế? Như vậy thì lỗ tiền đấy.
-Bộ cậu quên vụ cái bánh lúc sáng à? Tôi không thể để cậu tự mua đồ cho anh em tôi thêm một lần nào nữa!
-Ê nha! Cậu cũng nên nhớ là cậu đã ăn mất cái bánh của tôi đấy!
-Thôi 2 người đi với nhau đi. Tớ về đây?
-Hả?! –Jessica và Bernard ngoảnh sang trợn mắt nhìn về phía Allen.
-(*thở dài*) Okay....tớ đi nữa...
-Phải thế chứ ma man! Hôm nay cậu tiến bộ hơn nhiều thật đấy!
3 người cùng nhau đi đến quán xiên bẩn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co