BHTT/ABO/H/EDIT - Nhìn Đã Thấy Ghét
42
Lọt vào tầm mắt, tất cả đều là một màu tuyết trắng, không một bóng người.
Tạ Thanh Ngư nghe tiếng hừ đầy bất mãn của sư muội, ý cười càng thêm nồng đậm. Lồng ngực hai người dán chặt vào nhau rung động, nàng cố gắng truyền đạt khoái lạc trong lòng mình cho Chung Linh Dục.
Đầu ngón tay nàng đặt lên nút thắt sợi dây buộc thắt lưng rủ xuống bên hông Chung Linh Dục, khẽ kéo một cái, liền quen đường cũ mà thò vào một mảng da thịt ấm nóng trơn mịn. Nàng kịp thời chuyển hướng, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua xương cụt nhô lên mà đùa giỡn, giả vờ kinh ngạc nói: "Sư muội không phải là phát nhiệt rồi chứ, sao lại nóng thế này."
"... Rõ ràng là trong lòng ngươi có quỷ."
Họa hồ yêu cứ cách bảy ngày lại phát tác một lần, mỗi lần phát tác Chung Linh Dục đều tự nhốt mình trong hồ băng, ngày ngày đêm đêm bầu bạn cùng dòng nước lạnh lẽo dày vò... Nàng rõ hơn ai hết, lời nguyền của hồ tộc độc địa và khó nhịn đến nhường nào, nhưng đêm qua hai người vừa mới hoan hảo xong, ngọn lửa ham muốn nảy sinh trong cơ thể đã bị dập tắt, sao có thể phát tác vào lúc này...
"Linh Dục nói đúng, là lòng ta có quỷ, là ta đang phát nhiệt..."
Dứt lời, Tạ Thanh Ngư vừa cúi đầu hôn Chung Linh Dục, một đoạn cổ tay vươn ra từ trong chiếc áo choàng dày dặn ấm áp, dải lụa thắt nơi cổ tay trắng nõn theo đầu ngón tay như linh xà mà nhịp nhàng chuyển động giữa không trung, linh lực từ đỉnh tràn ra, lan tỏa bao phủ khắp phiến thiên địa này...
"A ——" Bước chân hỗn loạn, cơ thể bỗng nhiên như cánh diều đứt dây mất khống chế rơi xuống. Cơn đau dự kiến không hề xảy ra, tấm lưng thanh mảnh của Chung Linh Dục được người kia đỡ lấy, lún sâu vào một mảng lông nhung mềm mại. Nhưng lòng bàn tay nàng lại dán chặt vào lớp tuyết dày đang lún xuống, đầu ngón tay khó khăn lắm mới hấp thụ được chút hơi nóng trên người sư tỷ lại lần nữa lạnh ngắt, áp sát vào lớp băng lạnh xuyên tới cốt tủy. Cái lạnh thấu xương khiến nàng không nhịn được mà co rụt vào trong, chóp mũi dường như vẫn còn vương lại vài phần hương khí trên người Tạ Thanh Ngư, nhàn nhạt, chỉ cần sơ ý một chút là tan biến vào bầu không khí đông đặc xung quanh.
Đột ngột bị sư tỷ ôm lấy ngã ngửa trên nền tuyết, hàng mi dài và trái tim nàng không ngừng run rẩy, chưa đợi nàng làm dịu đi cảm xúc kinh sợ bất định...
Phía bên kia, Tạ sư tỷ đã cúi người, thuần thục cởi y phục của nàng. Dải thắt lưng vừa bị ném sang một bên, nàng vừa thẹn vừa giận, trong mắt xẹt qua thần sắc không thể tin nổi. Cơ thể phản ứng nhanh hơn đại não, theo bản năng vung tay tát một cái thật mạnh lên gò má đang tiến lại gần của Tạ Thanh Ngư. Nàng đã dùng đến mười phần sức lực, sư tỷ lại không chút đề phòng, nàng ấy nhất thời sững sờ tại đó, thẳng người quỳ giữa đôi chân đang mở rộng của nàng. Ngón tay thon dài lướt qua gò má sưng đỏ, trên mặt Tạ Thanh Ngư dường như có chút đau xót, lại có chút phẫn nộ, đôi mày liễu nhíu chặt, hai cánh môi hồng nhuận chạm vào nhau, tràn ra một tiếng "hừ" với cảm xúc không mấy tốt đẹp.
Chung Linh Dục lập tức bật dậy, cũng chẳng màng đến y phục hỗn loạn lúc này, tùy tiện gạt đi vài sợi tóc ẩm ướt đang vướng nơi môi răng, rồi vội vã ghé sát đến xem xét thương thế trên mặt sư tỷ ra sao.
Tạ sư tỷ xưa nay vốn coi trọng bề ngoài... Trong lòng nàng có chút thấp thỏm, hoàn toàn không nhớ ra trước đó người này đã đối xử quá đáng với nàng như thế nào.
"Sư tỷ... không sao chứ?"
Tạ Thanh Ngư nghiêng đầu né tránh bàn tay đang ngập ngừng tiến lên của sư muội, giận dữ trừng mắt một cái, lại hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó hạ mí mắt ẩm ướt xuống, một lát sau mới ngước mắt lên ——
Sư muội lúng túng chớp mắt, bất an nhìn về phía nàng, gò má xinh đẹp dâng lên ráng hồng, giữa môi răng, răng nanh nhỏ vươn ra cắn chặt môi dưới, ánh lên tia nước đáng thương...
Thôi được rồi, Linh Dục cũng không phải cố ý.
Đầu lưỡi Tạ Thanh Ngư lướt qua răng nanh, thầm nghĩ, vì sao lại nhìn ta như vậy, đây là đang muốn làm nũng với ta sao?
Do dự một lát, nàng rủ mắt, lại đưa gò má sưng đỏ của mình tới, áp vào lòng bàn tay lạnh lẽo của sư muội. Cảm giác đau rát trên mặt bị cái lạnh xua tan vài phần, cuối cùng dần dần biến mất trong sự vỗ về tựa như lông vũ của sư muội.
"Có sao." Một tiếng rơi xuống, rồi lại thêm một tiếng: "Sư muội, tín kỳ của ta tới rồi."
Tạ Thanh Ngư lại một lần nữa đè người kia xuống, đôi chân dài dịch chuyển vài bước bên cạnh sư muội, cưỡi lên người Chung Linh Dục. Nàng cởi bỏ lớp váy áo còn sót lại trên người, làn da trắng nõn liền phơi bày giữa nền tuyết. Nàng ưỡn ngực, đôi nhũ hoa mềm mại ngạo nghễ, dưới ngực có thể thấy rõ xương sườn run rẩy giữa không trung. Tầm mắt tiếp tục xuống dưới, chiếc roi da mềm màu đỏ tựa như dây leo quấn quanh vùng bụng săn chắc trắng nõn của nàng, sắc đỏ tươi sáng kia theo nhịp thở dồn dập của chủ nhân mà thắt chặt, thả lỏng, rất nhanh đã hằn ra những vệt đỏ ái muội trên mảng da thịt đó...
Từ dưới rốn, da thịt trắng như tuyết kéo dài leo lên đến tận vài tấc dưới xương sườn đang rung động, nơi đó lại có dày đặc những vệt đỏ dâm mỹ, còn rực rỡ hơn cả những đóa hồng mai đang nở trong hậu viện này.
Chung Linh Dục không kìm được mà vuốt ve nơi đó, ngón tay thon dài dọc theo từng vòng từng vòng roi mềm mà cào nhẹ lên làn da ửng hồng của sư tỷ. Chỉ thấy Tạ sư tỷ dùng đôi tay dài chống bên cạnh nàng , khom lưng khiến đầu ngực run rẩy từng hồi, trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp.
Hàng mi dài của Chung Linh Dục chớp chớp, đầu ngón tay chen vào trong roi mềm, dùng lớp chai mỏng nơi đầu ngón tay mơn trớn mảng da thịt vừa ướt vừa đỏ kia của sư tỷ. Nàng cảm nhận được đùi của sư tỷ đang ép lên bụng mình, vật nóng bỏng đã từng tiến vào bên trong nàng quá nhiều lần đang đặt trên bụng nàng, chậm rãi đưa đẩy. Mỗi một nhịp đều mang theo rất nhiều dịch thể, bẩn thỉu vấy lên người nàng. Gió lạnh thổi qua vừa ướt vừa lạnh, dính bết lên da thịt, nhưng ngay khoảnh khắc sau cái thứ kia lại nghiền qua vùng bụng dưới, ma sát sinh ra rất nhiều nhiệt độ...
Thật nóng, nàng dường như cũng biến thành lớp tuyết dày trên mặt đất, mảng da thịt kia sắp bị sư tỷ nung chảy rồi, nước chảy lan tràn, thấm ướt lớp lông nhung mềm mại dưới thân.
Sư tỷ bị tình dục dày vò đến mức gần như mất đi lý trí, chỉ mới cọ xát bên ngoài vùng bụng mà thân hình đã run rẩy, thoải mái đến mức này sao? Gương mặt xinh đẹp diễm lệ kia mang theo sắc đỏ ẩm ướt, cuối hàng mi treo những giọt lệ chực rơi, đôi mắt hạnh dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh nước khiến người ta run rẩy.
Đang cầu xin ta sao, là đang cầu xin điều gì đây?
Chiếc roi mềm bị ngón tay nắm lấy tựa như dây cương, kéo theo cánh tay Chung Linh Dục nhấp nhô lên xuống. Là dây cương quấn quanh vòng eo mảnh mai của sư tỷ đang nằm trong tay nàng, hay là... nàng đang bị dẫn dụ, tự nguyện bị trói buộc đây...
Bị trói lại rồi.
Những ý niệm phù phiếm, không thực tế vừa mới nảy ra một chút, trái tim Chung Linh Dục liền run lên, thoát khỏi những ảo tưởng ái muội. Đầu ngón tay liền trượt khỏi viền roi mềm, đầu ngón tay ẩm ướt vừa mới vạch ra nửa vòng cung trong bầu không khí đông đặc đã bị Tạ Thanh Ngư bắt lấy. Nàng ấy dồn dập thở dốc kéo tay nàng qua, những ngón tay dài nóng ẩm mạnh bạo chen vào giữa các kẽ ngón tay nàng, dẫn dắt nàng nắm lấy vật nóng bỏng dính dớp đang ép trên bụng mình. Tạ Thanh Ngư phát ra một tiếng thở dài thỏa nguyện, rồi lại lần nữa đưa đẩy thắt lưng...
Khi ngón tay lướt qua đỉnh đầu, một giọt, hai giọt nước mắt men theo đường nét khuôn mặt thanh thoát của Tạ sư tỷ nhỏ xuống trái tim nàng. Rất lạnh. Nàng co rụt lại một cách khó nhận ra, một bàn tay vắt ngang trước bộ ngực trần trụi.
Tạ Thanh Ngư đưa tay gạt vài lọn tóc đen xõa tung trên mặt Chung Linh Dục, đôi mắt ửng đỏ kia vô tội rủ xuống đối diện với sư muội.
"Linh Dục, Linh Dục..." Một tiếng sau lại dồn dập hơn tiếng trước, thứ nắm trong lòng bàn tay lại nở to thêm vài phần: "Ăn hết ta... ưm..."
Chung Linh Dục rút bàn tay ướt sũng thấm đầy dịch đục ra, đôi mắt đan phượng dài hẹp lạnh lùng không nén nổi vài phần ghét bỏ. Nàng xòe những ngón tay dài, đem tất cả những thứ đó lau lên ngực sư tỷ, đầu ngón tay ép lên môi dưới của Tạ Thanh Ngư, khẽ kéo mở: "Sư tỷ rất khó chịu sao?"
Vật kẹp giữa hai người lại cứng thêm rồi.
Sau khi đã xuất ra một lần trong tay và trên bụng sư muội, mặt mày Tạ Thanh Ngư lúc này mang theo vẻ mệt mỏi, nàng rủ hàng mi dài ẩm ướt, chậm rãi chớp vài cái, mới hừ một tiếng coi như đáp lại.
Nhưng ngọn lửa dục vọng trong cơ thể vẫn còn lưu chuyển, vô tình thiêu đốt từng tấc da thịt và kinh lạc của nàng. Sụn cổ họng lăn tăn, thầm nuốt xuống cảm giác đói khát sinh ra do tín kỳ không được thỏa mãn.
"Thật nóng, sư tỷ mới là người cần phải hạ nhiệt." Chung Linh Dục túm lấy dải lụa buộc tóc của Tạ Thanh Ngư, ngồi dậy. Nàng rủ mắt chăm chú nhìn bờ môi khẽ đóng mở của sư tỷ, lòng bàn tay vừa lướt qua tuyết đọng áp lên gò má nóng hổi của sư tỷ, vỗ nhẹ vài cái với biên độ cực nhỏ, khẽ khàng dụ dỗ: "Sư tỷ, há miệng ra ——"
"Ưm..." Tạ Thanh Ngư lập tức trợn tròn mắt, giữa môi răng bỗng nhiên bị nhét vào một đoạn băng lạnh lẽo thấu xương. Cổ tay trắng nõn của sư muội ép lên vai nàng, vật hình trụ lạnh lẽo từng tấc từng tấc va vào răng, ấn sâu vào trong khoang miệng nàng. Đầu ngón tay sư muội đang nắm lấy khối băng đều ướt đẫm, không ngừng nhỏ nước xuống.
Cũng giống như khóe môi đỏ ẩm ướt của nàng, nước băng tràn ra cuốn theo những vụn băng li ti trên cánh môi trượt xuống, lướt qua sụn cổ họng đang dồn dập chuyển động, chảy qua mảng da thịt ửng hồng nhạy cảm trước ngực, cuối cùng nhỏ xuống vật nóng đang chống lên bụng sư muội. Cơ thể đang trong tín kỳ vừa nhạy cảm vừa yếu ớt, lúc này giống như một đống lửa đang cháy bị người ta tạt thẳng một chậu nước đá. Một tiếng "xèo", tia lửa bắn tung tóe, khoái cảm từ vùng bụng bốc thẳng lên trên. Nàng gần như ép ra từ lồng ngực vài tiếng nức nở mang theo tiếng khóc nghẹn ngào, giống như sư muội đêm qua vậy, chỉ có thể phát ra vài tiếng mập mờ không rõ nghĩa.
Đoạn băng ngăn chặn tiếng thở dốc giữa môi răng bị người ta lấy đi, lồng ngực Tạ Thanh Ngư rung động dữ dội, dường như không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, nàng vội vàng cúi người nắm lấy vật kia đâm mạnh vào gốc đùi đang mở rộng của Chung Linh Dục. Thể dịch trơn trượt chảy ra từ cửa huyệt đang phập phồng, phần đầu lập tức trượt lên xương mu của sư muội, không thể đi vào được. Nàng nhíu mày cắn môi, là dáng vẻ cực kỳ không kiên nhẫn, bị dục vọng làm cho mụ mẫm cả đầu óc. Cánh tay dài mảnh mai chộp lấy khuỷu chân của Chung sư muội, không màng đến sự khước từ của sư muội mà dùng lực kéo xuống dưới...
Âm vật trơn nhẵn cọ xát với phần đầu ẩm ướt, hai cánh môi vừa ướt vừa nóng bao bọc lấy nàng. Tạ Thanh Ngư nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm nhận... nhưng chớp mắt tiếp theo lại bị đẩy ngã xuống đất. Chỉ thấy sư muội vẫn cầm đoạn băng đã tan bớt kia, chậm rãi thăm dò vào giữa hai chân, môi răng khẽ mở, mơ hồ có thể thấy một chút đầu lưỡi ẩm ướt đỏ hồng: "Sư tỷ, vẫn chưa đủ ướt..."
Nơi nào không đủ ướt, đã rất ướt rồi... Chiếc áo choàng nàng lót dưới thân sư muội đã ướt một mảng lớn...
Sư muội cố ý.
Gương mặt Tạ Thanh Ngư ửng hồng, tầm mắt không rời một tấc nhìn chằm chằm vào nơi đó. Đoạn băng vừa mới được nàng ngậm lấy, lúc này đang bị những ngón tay thon dài của sư muội nắm chặt, đỉnh đầu tròn trịa lấp lánh chống mở cửa huyệt diễm hồng, đoạn băng không tính là dài kia được ngón tay của sư muội tì vào phần gốc, chậm rãi đẩy vào, ma sát rồi nuốt hết vào trong...
"A..."
Một tiếng thở dài không còn vẻ thanh lãnh như ngày thường, xen lẫn tiếng thở dốc nhỏ xíu.
Ăn hết rồi.
Nhiệt độ quen thuộc chống mở đường hầm nóng ẩm, vuốt phẳng từng nếp uốn, Chung Linh Dục cắn môi, đuôi mắt đỏ rực. Nàng hiểu rõ khối băng ngưng kết bằng linh lực mất bao lâu sẽ tan chảy trong cơ thể mình, cũng biết hình dáng như thế nào thì hoàn toàn phù hợp với mình...
Răng nanh của Tạ Thanh Ngư ép lên môi mà trượt đi, bên tai là tiếng rên rỉ nhỏ xíu của sư muội cùng tiếng nước bắn tung tóe. Thứ chất lỏng vừa lạnh vừa nóng bắn lên bụng nàng...
Trước mắt là Chung sư muội đang cắn lấy một đốt ngón tay, đôi mắt xinh đẹp kia phản chiếu gương mặt nàng, nốt ruồi son nơi đuôi mắt chao đảo run rẩy. Tạ Thanh Ngư nhìn thấy hàng mi dài của sư muội rung động, dâng lên làn nước mê người, lại dẫn dụ nàng: "... Sư tỷ nóng như vậy, thực sự không cần hạ hỏa sao?"
"Dùng cái gì hạ hỏa..." Một tiếng lẩm bẩm cực khẽ. Nói xong, Tạ Thanh Ngư cúi người, cánh tay vắt qua đùi người kia, hơi dùng lực, khuỷu tay móc lấy cặp đùi ẩm ướt của Chung Linh Dục, ép trước ngực, môi ngậm lấy sợi tóc mai ẩm ướt của sư muội, một tay nắm lấy vật thô dài men theo âm môi đâm vào...
Sau một trận thở dốc dồn dập nén trong cổ họng cùng tiếng "phập", toàn bộ đã lún vào. Những thớ thịt mềm vừa lạ lẫm vừa quen thuộc liếm láp, cắn xé lấy nó, phần đầu chống ở nơi sâu nhất trong âm đạo truyền đến một sự mâu thuẫn vừa ướt vừa lạnh...
Chính là đoạn băng bị sư muội ăn mất kia ——
Nàng hạ mắt, vùng bụng nhấp nhô cực nhanh, lần nào cũng xảo quyệt đâm trúng khối băng đã rất nhỏ kia, nàng xấu xa thúc vào một nếp uốn nhạy cảm trong đường hầm của sư muội, tận lực nghiền nát ép chặt, quyết chí phải đâm vỡ, nghiền thành nước chảy ra ngoài mới cam tâm. Nhưng mỗi lần chạm vào nàng lại không chịu nổi mà rên rỉ thành tiếng...
Thật... thật sự là quá mức rồi, vừa nóng vừa lạnh, hai thái cực như thế sao có thể tồn tại cùng một chỗ. Nước băng tan ra cùng thủy triều nóng bỏng gột rửa nàng, Tạ Thanh Ngư bị kích thích đến mức cắn chặt môi, đuôi mắt, chóp mũi và gò má đều là một mảng đỏ ẩm. Nàng dùng hai tay chống bên cạnh sư muội, khó nhịn rướn thẳng cổ thở dốc, mới động vài lần đã muốn bắn rồi...
Nàng vội vã tìm kiếm bờ môi nóng ướt của sư muội, muốn nén lại ham muốn suýt chút nữa trào ra của mình, nào ngờ Chung Linh Dục nghiêng mặt đi, khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn sau làn tóc đen ẩm ướt, để lộ vành tai đỏ bừng. Cho dù bị đâm đến mức đôi nhũ hoa vểnh cao trước ngực rung động dữ dội, nàng ấy vẫn cắn chặt môi, không thốt một lời...
Tạ Thanh Ngư hạ mắt, trong lòng có chút tức giận và tủi thân. Tát cũng đã tát rồi, miệng cũng đã làm rách rồi, sao sư muội vẫn chưa nguôi giận, sao vẫn chưa chịu nhắm mắt lại.
Nàng lại một lần nữa lay động thắt lưng, mạnh bạo đâm rút hàng chục cái, chiếc roi mềm quấn quanh eo từng nhịp từng nhịp va vào phần âm vật ướt mềm trơn mịn. Chung Linh Dục rốt cuộc cũng hoàn hồn, vừa thẹn vừa giận lườm nàng một cái, nhưng vừa mở miệng đã là những tiếng khóc nức nở vỡ vụn không thành câu: "A... sư tỷ, đừng..."
Chiếc roi mềm cọ xát đến mức Chung Linh Dục vừa đau vừa khó nhịn, những nút thắt dây cứng ngắc nhô lên chà vào âm vật, theo tần suất đưa đẩy thắt lưng của sư tỷ mà nghiền ép, va chạm...
Bên tai là tiếng va chạm xác thịt trầm đục khi bụng dưới của Tạ sư tỷ đập vào gốc đùi, cùng tiếng nước giao hoan... còn có tiếng gió tuyết rít gào chưa bị ngăn cách với thế giới bên ngoài...
Nàng không chỉ cùng sư tỷ bạch nhật tuyên dâm, mà còn ở bên ngoài... thậm chí còn không chỉ một lần. Trong lòng Chung Linh Dục muộn màng dâng lên cảm xúc thẹn quá hóa giận, nhưng tư duy như một chiếc thuyền độc mộc, rất nhanh đã bị những cú thúc cực mạnh của Tạ Thanh Ngư đâm vỡ...
Đầu ngón tay nàng vô thức bám lên hai mảnh xương quai xanh thanh mảnh của Tạ Thanh Ngư. Tiếng khóc thút thít trầm thấp khẽ quanh quẩn trong không gian hai người đang dày vò nhau. Lại một lần nữa nghiền qua thật mạnh, khối băng do linh lực ngưng kết mang đến sự an ủi cuối cùng cho âm đạo ẩm ướt nóng rực, hóa thành nước băng cùng thể dịch trơn trượt bị vật kia khuấy loạn, trong lúc đâm rút men theo đường hầm chảy ra ngoài, rồi lại trong hàng chục lần đâm vào rút ra mà đánh thành bọt trắng mịn màng bết trên cửa huyệt đỏ tươi...
"A, mạnh thêm chút nữa..." Nàng vô thần mở đôi mắt xinh đẹp, chiếc cổ thon dài trắng nõn vươn cao, tựa như con thiên nga sắp chết, run rẩy rơi vào lòng bàn tay Tạ Thanh Ngư.
Hồi lâu sau, cuối cùng Chung Linh Dục trong tiếng lòng kiên trì bền bỉ của Tạ Thanh Ngư cũng khép lại đôi mi đỏ hồng, làm giảm đi vài phần độ cong sắc sảo lạnh lùng: "Sư tỷ, sư tỷ..."
Đầu lưỡi Tạ Thanh Ngư cuốn lấy một giọt lệ do tình dục thúc giục nơi đuôi mắt của sư muội, dễ dàng cạy mở hai cánh môi vốn không mấy đề phòng. Đầu lưỡi thân mật lướt qua hai chiếc răng nanh của sư muội, lại như lữ khách đói khát giữa sa mạc, tận lực chiếm đoạt nguồn suối trước mắt. Nàng ôm người kia vào lòng, bên dưới một lần lại một lần triền miên...
Đường hầm bỗng nhiên thắt chặt, thủy triều trong nháy mắt cuốn lấy nàng chìm sâu vào biển tình. Tạ Thanh Ngư thở dốc dùng hết sức đem chính mình đâm vào, đâm vào nơi sâu nhất của Chung sư muội...
Dải buộc tóc thắt nơi cổ tay nàng bị Chung Linh Dục nắm trong lòng bàn tay. Sau khi cơn tình triều bình lặng, nàng chậm rãi chớp mắt, cằm tựa lên chiếc cổ bị mồ hôi thấm ướt của Chung sư muội, cảm nhận được sự rung động của lồng ngực người kia đang áp sát trước ngực mình, nghe thấy nàng ấy nói ——
"Sư tỷ, đừng tùy tiện thắt dây buộc tóc của ta lên cổ tay ngươi..."
Chung sư muội đã rất mệt mỏi, tần suất lông mi quẹt qua cổ nàng rất chậm, để lại những vệt nước mờ nhạt. Nhưng gió vừa thổi tới, vừa ướt vừa lạnh...
"Sẽ bị người kia hiểu lầm đó." Nút thắt xinh đẹp đã được tháo ra, Chung Linh Dục rủ mắt, chậm rãi đem dải lụa buộc tóc bị nước tuyết thấm ướt quấn giữa các ngón tay, ngửa mặt đối diện với ánh mặt trời chói mắt, nhìn đi nhìn lại, quả nhiên là đồ của nàng.
Trước đó nàng còn tưởng mình nhìn nhầm, đầu óc mê mê muội muội, não bộ lại chợt nảy ra một ý niệm ——
"Không có ai hiểu lầm đâu."
*Bên Trung việc đeo dây cột tóc của người yêu lên cổ tay là để thể hiện bản thân đã có chủ, đánh dấu chủ quyền.
(Hết chương 42)
Chắc tớ phải đổi lại giờ đăng truyện, chứ thanh thiên bạch nhật mà đăng H cũng kỳ quá ha ha ha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co