Truyen3h.Co

BHTT/ABO/H/EDIT - Nhìn Đã Thấy Ghét

43

omega_grl

"... Từ đầu đến cuối, vốn dĩ không có trăng sáng nào cả."

Tạ Thanh Ngư rủ đôi mắt hạnh ẩm ướt, trên mặt lộ vẻ thẹn thùng. Nàng nâng đầu ngón tay khựng lại giữa không trung, tuy có chút chần chừ, nhưng vẫn vứt bỏ hết tất cả mặt mũi tôn nghiêm, đuổi theo bàn tay đang quấn dải buộc tóc dưới ánh mặt trời của sư muội. Các đốt ngón tay vòng quanh dải lụa đang rủ xuống, chậm rãi leo lên, gạt ra, chen vào. Dải buộc tóc thấm đẫm nước tuyết lạnh lẽo ngăn cách giữa lòng bàn tay và kẽ tay của hai người, một mảng da thịt nhỏ có thể chạm tới vừa ẩm vừa nóng...

"Đương nhiên... cũng sẽ không có ai hiểu lầm."

Chung Linh Dục ngửa mặt nằm trên lớp lót lông nhung mềm mại của áo choàng, những sợi lông nhỏ bị gió lạnh thổi qua đâm nhẹ vào gò má trắng như tuyết của nàng. Đuôi mắt vốn hơi thả lỏng khẽ cong xuống một cách khó nhận ra, nốt ruồi son đỏ rực kia âm thầm nhảy múa vài nhịp. Nàng tỉ mỉ ngắm nhìn hai lòng bàn tay đang đan chặt của mình với sư tỷ, dải lụa buộc tóc rủ xuống cọ xát vào cánh tay mảnh khảnh của nàng, Chung Linh Dục chậm rãi nói: "Nếu như..."

"Là ta hiểu lầm thì sao..." Âm cuối rất nhẹ, như bị cố ý nuốt chửng, để lại nửa điểm dư âm mập mờ không rõ nghĩa.

Nàng thực sự không hiểu, sư tỷ vốn luôn yêu thích chưng diện đẹp đẽ, vì sao lại khăng khăng cùng nàng hóa trang xấu xí để đi hết đoạn đường đón dâu đầy bùn lầy kia, cũng không quá hiểu, vì sao sư tỷ lại đặt mấy con đom đóm ấy vào lòng bàn tay nàng...

Rất nhiều chuyện, chỉ cần nàng ấy quăng lại một câu 'sư mệnh khó trái' để lấp liếm là có thể gạt qua, để lại một mình nàng phiền não, hoang mang.

Nàng đưa tay, một lần nữa móc lấy chiếc roi mềm lớp lớp vòng quanh kia, đầu ngón tay dính tuyết lún sâu vào làn da mềm mại, lướt qua những đường nét săn chắc xinh đẹp nơi vùng bụng, để lại một vệt nước ẩm ướt. Nước tuyết tan ra, những giọt nước trong vắt long lanh dưới ánh sáng chói mắt, phản chiếu ra vầng cầu vồng rực rỡ.

Xinh đẹp mà mong manh, ngón tay thon dài lướt qua, liền rơi rụng xuống...

Thời gian dường như bị kéo dài vô tận, sự im lặng thiêu đốt bầu không khí đông đặc. Ngay khi Chung Linh Dục nghĩ rằng Tạ Thanh Ngư sẽ không cho nàng câu trả lời, thì nàng ấy lại rủ mắt xuống: "Sư muội xưa nay luôn thông tuệ... Vậy thì đó không phải là hiểu lầm."

Tạ Thanh Ngư chớp mắt, để lại một mảng bóng râm thẹn thùng khó nói nơi mí mắt. Yêu thương từ hàng mi dài đang run rẩy lăn qua một tầng hơi nước ẩm ướt rồi trào ra, nàng như muốn lấy lòng mà áp vùng bụng vào đầu ngón tay sư muội mà cọ xát. Động tác nhỏ nhặt nhưng thân mật dịu dàng kia lại tác động đến vật đang kẹt trong đường hầm nhạy cảm, thể dịch dâm mỹ thừa cơ tràn ra từ những kẽ hở, rồi lại bị nàng thúc ngược trở vào. Phần đầu cào qua những thớ thịt mềm nhạy cảm nơi cửa huyệt, vật nóng bỏng chống mở từng nếp uốn...

Cảm giác căng tức khi bị chống mở và lấp đầy lại một lần nữa quét qua Chung Linh Dục, quá nhiều rồi, thứ mà sư tỷ bắn vào bị kẹt lại trong đường hầm chật hẹp tù túng, chỉ khẽ động một chút là phát ra tiếng nước đầy sắc tình.

Chung Linh Dục khẽ "a" một tiếng, co rụt về phía sau một chút, ngay sau đó lòng bàn tay ép lên lớp lông nhung mềm mại mà ngồi dậy, hai cánh tay duỗi thẳng chống ở phía sau. Thân trên trắng nõn mảnh khảnh chỉ phơi bày giữa không trung một thoáng, liền bị nàng vơ lấy một dải lụa mỏng che trước ngực. Đôi chân dài không chút mỡ thừa co lại, lập tức chặn trước bụng Tạ Thanh Ngư, không cho người phía trước đạt được ý đồ đưa đẩy.

Gió lạnh cuốn theo làn tóc mai ẩm ướt cọ xát vào gò má đỏ bừng nóng hổi của Tạ Thanh Ngư. Ngọn lửa dục vọng bùng phát trong tín kỳ thiêu đốt dạ dày, cổ họng... cùng với bộ não đang mê muội của nàng. Đôi mắt hạnh cháy thành một mảng đỏ rực, Tạ Thanh Ngư khẽ hé môi, vùng cổ trắng nõn chuyển động dữ dội... như thể khát cầu mà hít từng luồng khí khô lạnh vào khoang miệng, rồi nuốt vào bụng...

Khí tức băng giá ngắn ngủi vỗ về lục phủ ngũ tạng đang bị lửa dục thiêu đốt, nhưng chỉ trị ngọn không trị gốc, thứ nàng khát cầu không chỉ dừng lại ở đó.

"Sư muội... vì sao không cho ta làm?" Lòng bàn tay nóng bỏng của nàng nắm lấy cổ chân thanh mảnh kia, cánh tay dùng lực, tựa như bẻ gãy một nhành hồng mai, không tốn chút sức lực nào mà ép vào trước ngực, ngay sau đó vùng bụng đột ngột đâm mạnh tới, đưa vật cứng rắn của mình hoàn toàn ngập vào trong huyệt mềm ẩm ướt: "Ha ——"

"Cắn chặt quá... nóng quá, phải làm sao đây, dường như càng lúc càng nóng hơn..."

Sư tỷ lần nào cũng nói những lời lung tung rối loạn như thế này, thật đáng ghét.

Chung Linh Dục gắng gượng duy trì tư thế một tay chống phía sau, nhưng dải lụa mỏng trước ngực đã bị đâm rơi, vắt trên bụng, bị thể dịch bắn ra từ gốc đùi hỗn loạn thấm đẫm, ướt sũng dính bết vào bụng. Khi sư tỷ thúc đến, sẽ kẹp theo dải lụa thô ráp kia ép lên người nàng mà mài xát, vùng bụng rất nhanh đã bị dày vò thành một mảng ửng đỏ. Cơn đau rát nhỏ nhặt thấm vào thể dịch lạnh lẽo, ngay cả nàng cũng cảm thấy khó lòng nhẫn nhịn...

Nàng cắn môi, đưa tay muốn gạt đi, nhưng đôi nhũ hoa vểnh cao trước ngực lại bị sư tỷ đang chìm trong tình triều đâm đến mức rung động từng hồi. Đỉnh ngực diễm hồng cọ qua xương sườn nhô lên của sư tỷ, một trận tê dại khó tả tựa như tia lửa "xoẹt" một cái nhóm lên ngọn lửa dục trong cơ thể.

Chung Linh Dục bật ra một tiếng nức nở yếu ớt từ trong cổ họng, đầu ngón tay vẫn đấu tranh muốn gạt bỏ miếng lụa ẩm lạnh đang hành hạ nàng nãy giờ, lại bị Tạ sư tỷ dứt khoát gạt ra. Bầu ngực đầy đặn mềm mại của sư tỷ ép lên mu bàn tay lạnh lẽo của nàng, đầu lưỡi nóng ẩm liếm láp cần cổ đang căng thẳng của nàng, cánh môi áp vào mạch máu nàng mấp máy, giọng điệu uyển chuyển, vừa như oán giận vừa như hờn dỗi: "Vì sao Linh Dục không đáp?"

"A... ưm... ha, hóa ra sư tỷ chán ghét ta..." Chung Linh Dục run giọng đáp, cuối cùng không thể chống đỡ nổi nữa, khuỷu tay ửng đỏ gập lại, tựa như chú chim non rơi xuống từ không trung, vỗ cánh rơi vào bụi cỏ mềm mại. Xương sườn dưới ngực theo nhịp tim rung động dữ dội, nhấp nhô không ngừng.

Tạ Thanh Ngư rướn thân đè lên, nàng rủ mắt, rên hừ một tiếng, lòng bàn tay mạnh bạo ấn chặt Chung sư muội mà rút ra đâm vào liên tiếp hàng chục cái, vừa nhanh vừa mạnh. Những thớ thịt nơi cửa huyệt trơn trượt dưới thân như có ý thức riêng mà quấn chặt lấy nàng... nuốt chửng lấy nàng, đang từng tấc từng tấc ăn nàng vào trong...

Bị sư muội ăn sạch... chỉ với nhận thức như vậy thôi đã khiến bộ não mê muội của nàng lại một lần nữa hưng phấn sôi sục, cảm xúc phấn khích truyền đến toàn bộ cơ thể. Tạ Thanh Ngư run rẩy, đem chính mình gắt gao chen vào, lún sâu vào cơ thể sư muội, vùng bụng không một kẽ hở áp sát vào gốc đùi ẩm ướt kia mà dày vò...

Nàng khó nhịn nheo mắt lại, nốt ruồi đen dưới mắt bị thủy triều gột rửa trở nên đặc biệt thanh tú và quyến rũ. Gò má ửng hồng áp vào đôi mắt vừa ướt vừa nóng của Chung Linh Dục mà trượt đi, yết hầu yếu ớt đặt dưới răng nanh của sư muội, mỗi lần đưa đẩy, chiếc răng sắc nhọn lại lún sâu vào da thịt nàng, tì vào sụn cổ, lăn tăn...

Những tiếng thở dốc và nức nở nghẹn ngào của Chung sư muội thông qua tần suất rung động của cánh môi đang áp nơi cổ nàng, từng chút từng chút rơi vào trái tim nàng...

Thêm chút nữa, thêm chút nữa.

Tiếng rên rỉ khi leo đến nơi cao nhất bên tai không hề dập tắt ngọn lửa dục đang dâng cao của nàng, tựa như sau cơn mưa xuân, cỏ dại mọc tràn lan, ái tình và dục vọng của nàng cũng trong cuộc hoan hảo này mà điên cuồng sinh trưởng, nảy sinh một mảng bóng râm không có lấy nửa điểm ánh sáng.

"Linh Dục..." Nàng rủ hàng mi dài khẽ gọi người kia, nhưng lực đạo ra vào dưới thân không hề giảm sút. Tầm mắt đang chìm nổi bỗng nhiên cách một màn nước mà va chạm với Chung sư muội. Vẻ lạnh lùng tan biến, hiếm khi lộ ra thần tình mềm yếu, mí mắt ửng hồng áp sát chóp mũi nàng chậm rãi chớp chớp rồi rơi xuống một giọt lệ, vừa ướt vừa lạnh, tiếng rên rỉ nhỏ xíu mang theo một câu cáo buộc vỡ vụn.

"... Luôn nói những lời ngon ngọt để dỗ dành ta, làm những việc mập mờ để lấy lòng ta, rồi lại làm ta đau đến thế... Sư tỷ chán ghét ta sao?"

Đầu ngón tay Chung Linh Dục run rẩy xoa lên chiếc cằm thon của sư tỷ, gập đốt ngón tay khẽ cọ vài cái, âm thầm hối thúc. Một lát sau cảm nhận được giữa hai đùi lại chảy ra rất nhiều thể dịch ấm nóng, hàng mi nàng run rẩy, trong lòng thầm nghĩ, lại làm bẩn rồi.

"Không, không phải..." Tạ Thanh Ngư vội vàng phản bác, nhưng lại bị một câu tiếp theo của sư muội làm cho ngây ngốc.

"... Vậy sao, xem ra những lời trong sách cũng không thể tin hết được."

Cảm giác ê ẩm và căng tràn trong phút chốc lấp đầy trái tim, Tạ Thanh Ngư xót xa chớp mắt, vành tai đỏ rực, chậm rãi quay đầu không nhìn người kia nữa, nhìn về phía những đóa hồng mai đang đung đưa trong gió tuyết nơi hậu viện, mu bàn tay áp vào gò má nóng hổi, rủ mắt chậm rãi nói: "Lòng người khó đoán, những lời trong sách sư muội đọc được và tâm ý của ta..."

"... lại hoàn toàn tương phản."

Hóa ra những lời bày tỏ tâm can kia cũng không khó nói đến thế, Tạ Thanh Ngư chậm rãi thở ra một luồng khí trắng, trái tim lại khẽ đánh trống reo vang.

"Vậy ta có khi nào không cho ngươi... đâu, sao sư tỷ lại nói những lời đó để sỉ nhục ta..."

(Hết chương 43)

Lần trước hai đứa cãi nhau vì Tiểu Ngũ nói 'sư muội không cho ta làm thì muốn để cho ai làm', nên bây giờ Tiểu Yêu mới hỏi lại như thế nhá!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co