Truyen3h.Co

BHTT/ABO/H/EDIT - Nhìn Đã Thấy Ghét

58

omega_grl

"Không phải sư muội thấy ta phiền sao?" Một tiếng hừ nhẹ nhàng lại có chút trầm đục vang lên từ phía trên, những đầu ngón tay băng lãnh móc lấy lớp vải nửa ướt nửa khô, nhanh chóng luồn vào trong lớp áo lót, áp sát vào vùng bụng dưới trơn ướt mà chậm rãi phác họa đường nét của vật lạ đang bị nuốt trọn. Từ vòng eo mảnh mai, bàn tay ấy thuần thục leo lên xương sườn, dùng lòng bàn tay xoa ép làn da mềm mại. Cảm giác căng tức do bị lấp đầy từ bên trong, dưới sự xoa nắn tùy ý của sư tỷ, trong chốc lát đã hóa thành một cảm giác trướng bụng dày đặc, thậm chí còn lan tỏa từ đường hầm dâng lên đến tận bụng dưới, thật kỳ lạ...

Chung Linh Dục run rẩy chống người dậy, lòng bàn tay tì trên xương quai xanh của Tạ Thanh Ngư nhuộm một mảnh đỏ rực đầy ái muội kiều diễm. Đuôi mắt đỏ hoe ướt đẫm, những giọt lệ lăn dài, ánh mắt nhìn về phía đối phương mờ mịt hơi sương, mông lung không rõ thực hư. Hàng mi dài cong vút run rẩy vài nhịp, nàng lại hừ hừ mấy tiếng: "Thật trướng... không muốn nữa..."

Những giọt nước vừa lạnh vừa nóng nhỏ xuống lồng ngực đang phập phồng kịch liệt của Tạ Thanh Ngư. Trong ánh sáng ấm áp vàng vọt, nàng chạm vào cửa huyệt đã hoàn toàn bị nong rộng, đầu ngón tay xoa nắn hạt mầm trơn nhẵn đang không ngừng nhả nước, rồi gập ngón tay lại, xấu xa gảy nhẹ vài cái. Tựa như những hạt mưa hỗn loạn không theo quy luật nào trong sân viện cách một bức tường, bắn tung tóe vào đầm lầy, văng ra những vệt chất lỏng đục ngầu, theo nhịp bụng dưới đang phập phồng của nàng mà chậm rãi chảy xuống, nhỏ lên hai đầu gối đang quỳ hai bên sườn nàng. Hết lần này đến lần khác chà đạp, nghiền ép, thấm vào lớp nệm giường khô ráo mềm mại, cho đến khi nặng trĩu không thể chứa thêm được nữa.

Có lẽ là thực sự "khó chịu" đến cực điểm, sư muội chỉ khẽ nâng mí mắt liếc nhìn nàng một cái rồi lại rủ mắt xuống, giữa chân mày hiện lên sự thẹn thùng và phẫn nộ, bắt đầu nói những lời có chút mê loạn.

"Thật phiền quá, đã nói là không muốn rồi..." Làn tóc đen hơi ướt che khuất một nửa bầu ngực trắng ngần, theo nhịp đưa đẩy chậm rãi của người dưới thân, mái tóc đen tản ra, để lộ nơi mềm mại căng tròn mang màu sắc ấm áp dưới ánh lửa. Đỉnh hồng đung đưa trong không trung, đôi mắt vốn dĩ thanh lãnh lúc này có chút rã rời, Chung Linh Dục vô thức hé môi, khẽ thì thầm: "Thật trướng..."

Âm cuối mềm nhũn, giống như sợi bông đã ngâm qua thủy triều, mỗi sợi tơ kéo ra đều nhỏ xuống những giọt tình triều chưa khô cạn. Tạ Thanh Ngư nghe vậy, cảm giác như vừa lăn qua than lửa, gương mặt trắng nõn ửng đỏ. Hai cơ thể va chạm vào nhau tựa như muốn bắn ra những tia lửa. Tâm trí bị thiêu đốt, bị nung nóng, giống như muốn thiêu rụi mọi lý trí... Nàng vì những lời mê sảng của sư muội mà mềm lòng, nhưng cũng thầm giận dỗi vì sư muội cứ mở miệng ra là lại mắng nàng phiền: "... Trướng ở đâu?"

Nàng cố ý trêu chọc người kia, đôi mắt hạnh xinh đẹp trong trẻo lấp lánh, lại bắt chước dáng vẻ thiếu nữ cắn môi, nhổm dậy nhìn thẳng vào Chung Linh Dục, không chịu dừng lại. Vùng bụng dưới vốn đã hỗn loạn nay lại cong lên ép về phía trước, đột ngột khiến Chung Linh Dục đang quỳ trên xương hông nàng ngã về phía sau. Sư muội thốt lên một tiếng kêu nhỏ kinh ngạc, vừa gấp vừa nhanh, lát sau lại bị nén trong cổ họng, hóa thành một tiếng thở dốc ngắn ngủi, cùng hơi thở phả bên cổ Tạ Thanh Ngư... Thịt huyệt ướt mềm bị vật đang trượt ra ngoài kéo theo. Tạ Thanh Ngư thỏa nguyện cảm nhận được cánh tay sư muội ôm chặt vào bả vai mình như dây leo. Ánh nến nhảy nhót men theo xương lông mày thanh thoát chảy vào hốc mắt, cuốn theo làn hơi nước vương vấn, tụ lại thành một đầm nước sáng rực, đáy mắt nàng phản chiếu ánh lửa ẩm ướt. Ngón tay dài thong thả sờ xuống dưới, lòng bàn tay kiên nhẫn dán vào lồng ngực đang run rẩy trong lòng mình mà trượt xuống, chạm đến rìa bầu ngực nóng hổi, hai ngón tay kẹp lấy một chút thịt mềm kéo lên, cho đến khi kéo ra đến mức khiến nàng cảm thấy thỏa mãn mới chịu dừng lại, rồi rủ mắt cắn lấy miếng thịt mềm kia. Vành tai nóng đỏ áp sát lắng nghe nhịp tim vang dội như sấm, nàng nuốt xuống một ngụm nước bọt, đầu lưỡi một lần nữa liếm lên đỉnh ngực đã bị môi răng mơn trớn sưng đỏ. Trong mỗi nhịp thở đều là mùi hương ái muội được thôi thúc bởi tình dục trộn lẫn với hương thơm thanh lãnh cùng hơi ấm cơ thể. Tạ Thanh Ngư dùng một tay đưa phần không được âm đạo ấm nóng khít khao của sư muội chăm sóc kia đâm ngược trở lại. Nàng biết sư muội không phải cố ý làm nó tuột ra, nên không bận tâm nhiều.

Nàng như có như không vuốt ve vùng bụng dưới đang run rẩy dưới lòng bàn tay mình, cố ý không dừng lại ở nơi làn da bị đâm đến mức nhô lên kia. Lấy tư cách là một sư tỷ, một bậc sư trưởng đồng môn, nàng dùng dáng vẻ đầy quan tâm nghiêng đầu áp sát vào làn môi đã bị cắn đến rướm máu của sư muội. Đầu lưỡi thân mật như một con rắn nhỏ lướt qua làn môi đến tận cằm, hổ khẩu không cho phép từ chối mà khóa chặt những động tác giãy giụa của Chung Linh Dục, sau đó răng ngậm lấy lớp da thịt mỏng manh bám trên sụn cổ của sư muội. Hơi thở vừa ướt vừa nóng phả lên vùng da ấy: "Là chỗ này trướng sao?"

Nơi nàng chạm vào là dạ dày, nơi mà người tu đạo trước khi Tịch Cốc thường dùng để tiêu hóa ngũ cốc thức ăn. Nếu theo lẽ thường, cảm giác "trướng bụng" thường xảy ra ở vị trí này.

Nhưng... rõ ràng hai người đều biết không phải thế, mà là ở một nơi khác. Chung Linh Dục có chút thẫn thờ nhìn chằm chằm vào ánh nến đang nhảy múa, chỉ cảm thấy quầng lửa mờ ảo kia càng lúc càng xa mình... Cảm giác rung động cũng kịch liệt hơn, thật sự trướng quá. Hàng mi dài đẫm nước chớp thật nhanh, giống như chú chim nhỏ gặp mưa, dốc sức vỗ cánh nhưng vẫn không thoát khỏi số phận bị triều dâng cuốn trôi. Từ đầu ngọn mi lăn xuống vài giọt lệ, cảm xúc trong lồng ngực tựa như muốn tràn ra, dục vọng muốn được lấp đầy, được ôm ấp, được hôn thật nồng nàn ngày càng tăng. Cổ họng nàng nén ra một tiếng hừ nhẹ, thẹn thùng nhắm mắt ghé sát gần sư tỷ, nhưng chỉ cần động đậy một chút, cảm giác khó chịu do bị trói buộc liền theo đó mà tới. Thật hiếm khi, sau khi mở mắt ra nàng có chút ngẩn ngơ, có một khoảnh khắc tủi thân nho nhỏ khi dục vọng không được thỏa mãn, cũng có chút giận bản thân mình không giữ được vẻ đoan trang. Nàng đột ngột vùng thoát khỏi bàn tay đang muốn ôm mình của Tạ Thanh Ngư, cũng không đáp lại những lời hạ lưu của nàng ấy trong cuộc ân ái.

Thế nhưng khi Chung Linh Dục rủ mắt nhìn người kia một cái, trái tim lại bị hơi thở quen thuộc sưởi ấm đến mềm nhũn. Cảm thấy sư tỷ lúc này trông thật đáng thương làm sao, chỉ trong chốc lát, chiếc cằm thon đã tì lên hõm cổ đối phương. Chóp mũi nàng vô thức mơn trớn những mạch máu bên cổ người kia, đem tất cả những cảm xúc đang trào dâng dụi hết vào làn da mềm mại, cho đến khi nơi đó trở nên trơn ướt giống hệt như gương mặt nàng. Lúc này nàng mới chịu hạ mình hồi đáp cái ôm của Tạ Thanh Ngư, rồi rất nhanh lại đầy kiềm chế mà thu tay về, thầm nghĩ: 'Mình chỉ thích tỷ ấy nhiều thêm một chút xíu nữa thôi.'

"Vẫn trướng..." Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, móc lấy ngón út của Tạ Thanh Ngư, trượt xuống, gương mặt vốn không thể ức chế nổi vì tình triều cũng trượt xuống theo. Làn môi đỏ hồng mềm mại dán vào trước ngực sư tỷ mà mấp máy, giọng nói bị nén trong không gian chật hẹp không thể bay ra ngoài, cũng chẳng thể vọng lại: "Sư tỷ... ta bị ngươi làm trướng quá, phải làm sao đây..."

Một cách nói vô cùng cố ý, mang theo một chiếc móc câu nhỏ, rất nhanh đã không còn âm cuối, trầm thấp rơi vào vòng tay Tạ Thanh Ngư. Thật đáng yêu, thật muốn sư muội cứ mãi nằm trong lòng mình như thế.

Tạ Thanh Ngư cúi đầu tìm kiếm hàng mi đẫm nước của người kia, cánh tay thon thả nhanh chóng bắt trọn đôi tay đang định lẩn trốn, một tay nàng khóa chặt lấy bờ mông căng tròn đang cọ xát vào xương hông mình, tay kia một lần nữa chạm vào đoạn eo bụng đang căng cứng. Đầu ngón tay từ dưới rốn chậm rãi dạo bước đến vùng da cách đó vài tấc, đầu lưỡi mài nhẹ vào răng nanh, khẽ khàng nói: "Có phải chỗ này trướng không?"

Chú chim nhỏ rơi xuống nước rũ rũ đôi cánh, sự rung động càng thêm dữ dội. Cửa huyệt run rẩy nhả ra một vũng dịch đặc quánh. Tạ Thanh Ngư rủ mắt nhìn vùng bụng dưới đang nhô lên của sư muội, vừa ấn tay vừa thúc eo dùng lực rất mạnh mà ra vào vài lần, thỏa nguyện cảm nhận được sự co thắt quen thuộc bên trong đường hầm trơn ướt. Nàng cắn môi, chuyên tâm nghiền ép vào một nếp gấp. Tiếng thở dốc trầm thấp của sư muội nén vào vòng tay đã bị nàng làm cho ẩm ướt, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng kêu kinh ngạc khi bị thúc tới đỉnh điểm, cùng những động tác đẩy đưa giãy giụa mà trong mắt nàng giống hệt như sự khen thưởng và dẫn dụ, tất cả đều bị nghiền nát giữa môi răng, hòa cùng tiếng thút thít đáng thương rồi nuốt vào trong bụng.

Trải qua một đợt tình triều nóng bỏng pha lẫn trong những tiếng hừ hừ vụn vỡ, hàng mi dài cong vút đẫm nước của sư muội mơn trớn lên vùng da nhạy cảm, từ vùng da nhỏ bé ấy lan tỏa cảm giác ngứa ngáy li ti khắp toàn thân. Trái tim cũng theo nhịp của vật đang chôn trong âm đạo mà đập những nhịp gấp rút. Trong mỗi lần ra vào lại kéo ra thêm nhiều thứ đặc quánh hơn, dính bết nơi cửa huyệt đã bị xương hông va chạm đến mức đỏ hồng. Tạ Thanh Ngư gập ngón tay quệt lấy một chút nước. Ánh mắt trầm mặc nhìn vào thớ thịt huyệt không biết thỏa mãn kẹp lấy vật kia của mình, dưới hai cánh môi căng mọng là những thớ thịt tham lam đang nịnh nọt liếm lấy đầu ngón tay nàng, mưu toan muốn ăn thêm một chút gì đó nữa...

Tâm trí mê muội chập trùng, trong khoảnh khắc đó, nàng lại đang suy nghĩ liệu sư muội thực sự đã được "đút no" chưa, mà nếu được "đút no" rồi, thì đó là đút cái miệng nào.

Tạ Thanh Ngư khom lưng thở hổn hển, đột ngột nâng gương mặt sư muội đang vùi trong vòng tay lên, bóp cằm ép nàng ấy phải hôn mình. Môi răng và đầu lưỡi quấn quýt dây dưa, hơi thở ẩm ướt như một tấm lưới dày đặc, kín kẽ bao phủ lấy hai người đang ép chặt vào nhau. Lồng ngực phập phồng kịch liệt, đến mức Tạ Thanh Ngư nảy sinh ảo giác đau nhức kỳ lạ. Nàng đưa đầu ngón tay phác họa đường nét gương mặt sư muội, đôi mày đang nhíu chặt vừa có vẻ đau đớn vừa có vẻ hoan lạc, những dấu vết ẩm ướt kéo dài từ đuôi mắt đến khóe môi, rồi đến tận dưới lưỡi được răng nanh bảo vệ. Chất dịch trắng nồng đậm trên tay nàng đã hoàn toàn vấy bẩn gương mặt xinh đẹp lạnh lùng này.

"Linh Dục thật đáng yêu, ăn thêm một chút nữa nha."

(Hết chương 58)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co