Chương 130
Ván cờ nghiêng
Dẫu thật hay giả, dẫu ai bị lôi ra hiến thân, với bọn họ mà nói...
Được xem náo nhiệt của kẻ trên cao - vẫn là khoái sự.
Nhưng giữa làn sóng tán đồng ấy, vẫn có tiếng xầm xì thấp giọng:
"Nhưng Cố Đế không còn..."
"Không thể mời Lão Phật gia nhỏ máu a..."
"Vậy lấy ai mà đối chiếu?"
Đám người ấy càng bàn, càng lộ ra sự ngu tối và bất lực của những kẻ chỉ biết a dua.
Lỗ Tàu đứng bên cạnh, nhìn thời cơ chín muồi, hắng giọng một cái.
Hắn cố tình nói to đủ để cả điện nghe thấy, nhưng giọng lại ra vẻ "vô tình" hết sức:
"Chư vị nhưng quên mất... Thanh An quận chúa chẳng phải cũng là tiên đế và Lão Phật gia thân sinh nữ nhi sao?"
Đại điện như được ai châm lửa.
Ánh mắt của đám quan lại bừng sáng, như thể vừa được khai mở bởi lời tiên tri.
Cả một đám người lúc nãy còn do dự, giờ lại đồng loạt gật gù, nhao nhao tán đồng như bày đàn được chăn dắt.
Tô Tĩnh Lam và Lôi Phong đưa mắt nhìn nhau.
Ánh mắt Lôi Phong trầm xuống.
Tô Tĩnh Lam hít một hơi, mày cau chặt lại - chặt đến mức như muốn khắc lên da.
Nàng biết.
Nàng biết ngay cái ngày Cố Thái hậu đột nhiên triệu Thanh An quận chúa về kinh...
hoàn toàn không phải để bồi dưỡng tình cảm gì cả.
Một sự bất an sắc bén cứa vào tim nàng.
Đầu óc nàng cấp tốc xoay chuyển, lục tung từng mảnh thông tin trong đầu, tìm bất kỳ khe hở nào có thể khiến nàng chặn được nước cờ hiểm độc này.
Nhưng thời gian thì đang chạy.
Và Cố Thái hậu... đang từng bước lôi bàn cờ vào đúng hướng nàng muốn.
Không đợi để Cố Thái hậu và đám người theo nàng tiếp tục dắt mũi bách quan đi xa hơn, Cảnh Sinh bỗng siết chặt tay áo, giọng trầm xuống, mang theo uy nghiêm khiến cả điện khựng lại:
"Nếu chư vị đều muốn rõ thực hư...
kia cũng không thể tại đại điện thiết triều mà công khai thử nghiệm như thế.
Việc này quan hệ hoàng mạch, tuyệt không được khiến thiên hạ dòm ngó."
Lời vừa thốt ra, khí thế hỗn loạn trong điện hơi chững lại.
Cố Thái hậu khẽ gật đầu, áo bào nhẹ run theo từng bước nàng cất lên, giọng bình thản nhưng ý tứ như đinh đóng cột:
"Cũng phải.
Đã liên quan đến huyết mạch chân chính, càng không nên phơi bày trước quần thần.
Kia... vẫn là nên mời vài vị đại thần có uy vọng, cùng bản cung và Nhiếp chính vương đến Chiêu Ân điện để nghiệm chứng thực-hư."
Một câu rơi xuống, như lưỡi dao cắt ngang không khí.
Quần thần lập tức hiểu - chuyện lớn đã thành.
Chiêu Ân điện... nơi xưa nay vốn dành cho việc tra xét kín đáo những tài liệu tuyệt mật của hoàng thất.
Lôi Phong nắm tay thành quyền, hắn nhìn sâu vào khoảng tối sau lưng Cố Thái hậu, đáy mắt thoáng hiện tia bất an.
Ván cờ - đã bước thêm một ô không thể quay đầu.
**
Chiêu Ân điện
Không gian bên trong vốn là cấm điện, yên ắng đến mức chỉ nghe tiếng than tàn rơi lách tách trong lò hương. Mùi trầm hương âm lạnh lan ra, khiến không khí nơi này càng thiếu nhân khí, như bị khóa trong năm tháng tĩnh mịt.
Không bao lâu, đại môn nặng nề mở ra, mang theo một luồng gió lạnh lùa vào.
Lão thái giám quỳ xuống, giọng run rõ ràng:
"Kính bẩm... Thanh An quận chúa đã đến."
Dứt lời, lão vội vàng lui sang một bên.
Trong tĩnh lặng ấy, Thanh An quận chúa bước vào - váy thanh lam nhẹ lay theo hơi gió, vẻ đẹp thuần sáng nhưng trong mắt lại ẩn tia ngổn ngang khó giấu.
Tô Tĩnh Lam nhìn nàng, sắc mặt bình tĩnh đến mức gần như lạnh lẽo... nhưng bàn tay giấu trong tay áo lại siết chặt từng đốt ngón, bật lên từng đường gân mảnh.
Nàng nhìn Lôi Phong, rất khẽ nhưng chắc chắn gật đầu - như thể đã có sự chuẩn bị nào đó từ trước.
Chỉ là... lúc này Lôi Phong lại đứng đó với vẻ mặt rối rắm chưa từng có.
Ánh mắt hắn dao động, như đang giằng co giữa hai quyết định trái ngược.
Tô Tĩnh Lam thấy vậy, tim nàng khựng lại - lần đầu tiên trong cục diện này nàng cảm giác không ổn một cách bản năng.
Cũng đúng lúc ấy, Thanh An đã đi đến gần.
Nàng nhìn Lôi Phong, ánh mắt phức tạp đến độ chỉ cần liếc một cái cũng đủ thấy nửa đời nàng từng kính trọng, từng dõi theo người.
Giọng nàng khẽ run:
"Hoàng huynh..."
Lôi Phong gắng giữ bình tĩnh, gật đầu trấn an:
"Đừng lo."
Nhưng giọng hắn... lại không giấu nổi sự căng thẳng.
Từ Thanh An bắt đầu.
Cảnh Sinh đứng ra, tay áo khẽ vén lên. Thái giám hầu cung dâng khay bạc lên.
Hai thanh ngân châm được đặt trên đó, lạnh đến mức phản chiếu ánh đèn lờ mờ.
Cảnh Sinh lấy một thanh, ánh bạc lướt qua đầu ngón tay Thanh An.
Một giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống chén ngọc trắng - nở ra như một đóa hoa đỏ mong manh.
Không khí trong điện lập tức căng như sợi dây cung.
Cảnh Sinh đổi sang thanh ngân châm khác.
Hắn bước đến trước Lôi Phong.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chỉ khẽ chạm nhau nửa nhịp - một tia ám hiệu mờ ảo thoáng qua, nhanh đến mức không ai khác nhìn ra được.
Tô Tĩnh Lam đứng bên cạnh.
Nàng thấy.
Nàng hoàn toàn thấy.
Nàng bỗng cảm giác lồng ngực mình như bị ai bóp chặt - linh cảm dữ dội trào dâng, khiến tim đập mạnh như muốn phá ra.
Nguy rồi.
Cảnh Sinh đặt đầu ngân châm lên ngón tay Lôi Phong.
Chỉ cần ấn xuống - giọt máu ấy rơi vào chén ngọc chứa máu Thanh An...
Cả điện nín thở.
Không ai dám động, không ai dám chớp mắt.
Thậm chí ngay cả hơi thở cũng như bị ép vào lồng ngực.
Chỉ còn lại tiếng gió bên ngoài hú qua mái ngói - và tiếng tim đập của từng người.
Đầu ngân châm chạm da.
Một đường máu mỏng manh chuẩn bị trào ra...
ẦM!!!
Tiếng va chạm kinh thiên động địa nổ tung ngay ngoài cửa điện.
Tiếng kiếm va, tiếng người la, tiếng giáp trụ ngã xuống hỗn loạn như sóng lớn tràn đến.
Cửa điện bị húc tung, gỗ vỡ thành mảnh bắn vào tận trong điện.
Mọi người vô thức quay đầu lại - binh lính hét lên báo động, khung cảnh loạn thành một đoàn.
Chỉ trong sát na ấy - một cánh tay không biết của ai chen qua, khay chén ngọc bị hất lệch.
Chén ngọc lăn khỏi bàn - rơi xuống nền đá vỡ tan.
Âm thanh ấy như cắt đứt toàn bộ sự thật sắp được phơi bày.
Tô Tĩnh Lam tim nhói mạnh - nàng theo bản năng lao lên một bước nhưng đã quá muộn.
Bụi đá, tiếng gươm, tiếng than vỡ, tất cả hòa vào nhau hỗn loạn đến mức ngay cả mệnh lệnh cũng bị chìm trong âm thanh chém giết.
Ngay giữa dòng người hỗn chiến, một kẻ dẫn đầu nhóm xông vào - hắn không hắc y, không giáp triều đình, mà khoác trên người bộ phục sức nửa đỏ nửa đen, hoa văn như vệt máu loang bị bóng tối nuốt dần.
Một loại trang phục...
không ai trong điện từng thấy.
Khoảnh khắc hắn xuất hiện, không khí trong điện như bị ai bóp nghẹt.
Trước khi bất kỳ ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt Lôi Phong thoáng chớp động - chỉ một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng đủ để đám người bí ẩn như nhận được ám hiệu.
Kẻ dẫn đầu lập tức lao lên.
Những người phía sau cũng đồng loạt bùng nổ tốc độ, như thể đã đợi đúng thời khắc này.
Đao quang chớp loáng.
Binh lính triều đình không kịp nhìn rõ mặt đã bị đánh ngã.
Tiếng la hét vang dậy.
Tiếng binh khí va chạm rèn rẹt trong điện.
Giữa hỗn loạn đó, Lôi Phong không tránh né - trái lại, hắn xoay người nương theo thế của thích khách lùi về sau nửa bước, động tác chuẩn xác như đã dự liệu từ trước.
Chính hành động ấy khiến người trong điện thoáng rùng mình.
Nhóm người bí ẩn mở ra một lối máu, áp sát hắn trong nháy mắt.
Lôi Phong không phản đối, cũng không hoảng loạn - chỉ nghiêng mặt ra lệnh thật khẽ, gần như chỉ những kẻ ngay sát hắn mới nghe thấy:
"Đi."
Một chữ.
Như ấn định vận mệnh của khoảnh khắc.
Đám người kia lập tức hộ tống hắn xông thẳng ra ngoài, động tác phối hợp trơn tru đến mức... giống như là đội quân ngầm của hắn vậy.
Không để lại lời giải thích nào.
Cũng không cho bất kỳ ai cơ hội ngăn cản.
Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt.
Binh lính ngã xuống, quan lại kêu loạn. Toàn bộ Chiêu Ân điện rơi vào hỗn chiến.
Một vị đại thần mặt tái mét hét lên:
"Là... là quân của ai?! Không phải triều đình! Không phải cấm vệ quân!"
Một người khác run rẩy, giọng đứt đoạn:
"Là thế lực nào... sao lại dám xông vào cấm điện?! Sao lại... bảo vệ Nhiếp chính vương?!"
Sợ hãi như bão cuốn toàn bộ Chiêu Ân điện.
Không ai biết bọn chúng là ai.
Không ai từng thấy kiểu trang phục như vậy.
Không ai hiểu rốt cuộc phe nào đang chen vào triều đình.
Chính vì vậy -
sự hỗn loạn và hoang mang càng bị đẩy lên cực điểm.
Giữa lúc đó, Cố Thái hậu sắc mặt biến đổi trong tức khắc, nhưng rất nhanh nở nụ cười lạnh, phất tay áo, giọng nàng dội vào điện cung như lưỡi dao:
"Các vị còn nhìn không rõ sao?"
"Những kẻ ấy - rõ ràng là người của Nhiếp chính vương!
Nếu không, sao lại liều chết hộ tống hắn rời khỏi cấm điện?!"
"Nhiếp chính vương... sợ nhỏ máu nghiệm thân nên đã chuẩn bị từ sớm mà bỏ chạy!"
Tiếng nàng vọng vào từng vách tường, đâm thẳng vào tai đám quan lại. Lời này rơi xuống như lửa vào thùng dầu.
Đám quan văn quan võ lập tức bừng tỉnh đại ngộ - hoặc giả họ chỉ cần một cái cớ để tin.
Một vị lão thần đập mạnh quạt ngọc, giận run:
"Vậy... là mưu kế từ đầu?!"
Một kẻ khác tái mặt:
"Ngài ấy thật sự... thật sự muốn dùng thích khách để bỏ trốn?!"
Tiếng bàn tán nổ bùng như lửa bén vào cỏ khô -
hoảng loạn, nghi ngờ, phẫn uất, tất cả hòa thành một cơn bão tâm lý.
Chỉ riêng Tô Tĩnh Lam đứng bất động giữa điện, tay lạnh buốt như mất hết khí lực, tim hụt một nhịp đến nghẹt thở.
Không ai trong đại điện biết bọn thích khách kia là ai.
Nhưng nàng biết.
Khoảnh khắc hoa văn đỏ-đen vụt qua giữa đao quang hỗn loạn, ký ức như một nhát chém lạnh lẽo lật tung trong đầu nàng.
Huyết Ẩn Lệnh.
Và ngay giây đó, Tô Tĩnh Lam bỗng nhớ lại -
ánh mắt rối rắm của Lôi Phong lúc Thanh An bước vào.
Khoảnh khắc đó ngắn đến mức nàng tưởng mình nhìn lầm.
Sự do dự nơi khóe mắt hắn... một người luôn trầm định như hắn... làm sao lại dao động như vậy?
Hóa ra...
hắn đã biết trước một phần?
Hay là... hắn đã lờ mờ đoán ra?
Không, Lôi Phong tuyệt đối không phải loại người dùng giết chóc để chạy trốn.
Vậy thì...
rốt cuộc ai đang thao túng tất cả?
Tim nàng siết lại.
Lần đầu tiên, nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lần đầu tiên, nàng cảm giác bàn cờ lớn đã vượt ra khỏi khả năng kiểm soát của tất cả bọn họ.
Lần đầu tiên... nàng hoang mang.
**
Bên ngoài, cơn đại vũ vừa tạnh không bao lâu. Nước mưa còn chưa kịp khô trên tán trúc, gió lạnh lùa qua từng kẽ lá, cứa vào không khí những âm thanh rin rít như đang thì thầm cùng nỗi bất an của nhân tâm.
Trong thư phòng, ánh lửa chập chờn, bóng nến lay động như trái tim người đang bất ổn.
Lò than tí tách cháy âm ỉ - âm thanh duy nhất còn giữ chút hơi ấm trong căn phòng vốn bị sự im lặng đè nặng đến nghẹt thở.
Và giữa khoảng tĩnh mịch ấy, tiếng bước chân của Tô Tĩnh Lam cứ đi đi lại lại, loạn nhịp như tâm trí nàng.
Nàng không sao thoát khỏi hình ảnh hỗn loạn của Chiêu Ân điện buổi sáng.
Mỗi lần chớp mắt, nàng lại thấy:
Chén ngọc bị hất đổ,
Máu sắp chạm vào nhau,
- và bóng người trong bộ y phục của Huyết Ẩn Lệnh xông vào giữa điện cung.
Mọi thứ hỗn độn, mù mịt như một màn kịch bị ai đó xé nát đúng khoảnh khắc cao trào.
Tĩnh Lam dừng bước, đứng cạnh án thư, bàn tay siết chặt đến mức các khớp trắng bệch.
Nàng nhíu mày thật sâu - sâu đến mức như muốn cắt vào da thịt.
Rõ ràng, nàng và Lôi Phong đã bàn tính kỹ lưỡng, chén ngọc cũng đã được đánh tráo.
Rõ ràng, mọi phương án đều được dự liệu.
Nhưng đến phút mấu chốt...
Hắn lại bỏ chạy.
Bỏ chạy trong tình huống khiến ai cũng tin rằng hắn đang sợ hãi sự thật.
Vô lý.
Hoàn toàn vô lý.
Ngực nàng nhói lên một nhịp, tâm tư nặng trĩu như đá.
Từ ngày nàng biết thân phận thật sự của Cảnh Giai Kỳ, từ lúc Cố Thái hậu đột ngột triệu Thanh An quận chúa hồi kinh...
Tô Tĩnh Lam đã chuẩn bị sẵn cho ngày này -
ngày mà triều đình cưỡng ép nhiếp chính vương phải nhỏ máu nghiệm thân.
Thế ấy vậy mà... Huyết Ẩn Lệnh lại xuất hiện.
Tô Tĩnh Lam hạ mi mắt, hơi thở nghẹn lại.
Trong lòng nàng biết rõ: Huyết Ẩn Lệnh không tự ý hành động. Trừ phi có lệnh trực tiếp từ người mà họ tuyệt đối trung thành.
Chỉ một suy nghĩ lóe qua, nhưng đủ khiến sống lưng nàng lạnh buốt:
Lôi Phong... đã giấu nàng điều gì đó.
Một điều gì đó rất lớn.
Nàng run nhẹ. Không phải vì sợ - mà vì cảm giác bị đẩy ra ngoài rìa một bàn cờ mà nàng tưởng mình đang cùng hắn nắm giữ.
Tô Tĩnh Lam bước đến cửa sổ, đặt tay lên khung gỗ lạnh buốt.
Bầu trời ngoài kia vẫn dày đặc mây xám, gió như tiếng thở dài của trời đất.
Nhìn vào đó, nàng có cảm giác bản thân đang đứng trước vực sâu của một bí mật sắp bị bóc trần.
Nàng nhắm mắt lại, áp chế nhịp tim đang chạy loạn.
Chỉ còn một nguyện vọng, mỏng manh nhưng cứng rắn như lưỡi đao:
Lôi Phong...
hãy đến gặp ta trước.
Hãy tự mình nói cho ta biết - sáng nay rốt cuộc... là kế hoạch của ai.
Và...
tại sao nàng lại là người cuối cùng được năm biết.
**
Mà bên kia, cũng trong thời khắc ấy-
qua khe hở của cánh cửa gỗ cũ kỹ chỉ khép hờ, ánh đèn đường hắt lên mặt gỗ loang lổ, đáy phố lạnh tanh in bóng người qua lại như bóng ma.
Lôi Phong đứng nơi lầu hai, hơi thở hòa vào khí lạnh, tan thành một quầng sương mỏng. Sau lưng hắn, kẻ cầm đầu nhóm "cướp người" đứng bất động, không dám tiến lên quá gần.
Đợi mãi vẫn không nghe chủ tử cất lời, cuối cùng y nhịn không được, thấp giọng hỏi:
" Chủ tử... vì sao chúng ta phải dùng cách này? Thuộc hạ vẫn chưa rõ... làm vậy chẳng phải quá dễ để kẻ khác nắm thóp hay sao?"
Lôi Phong khẽ nghiêng đầu, song vẫn im lặng thêm một khắc. Ánh mắt hắn trượt qua màn đêm ngoài kia, nơi ánh đuốc tuần tra soi rõ từng gương mặt binh sĩ. Hắn không trả lời ngay, tựa như đang đấu tranh với chính mình.
Hồi lâu, hắn mới chậm rãi thở ra, giọng trầm xuống nghe như lẫn cả mệt mỏi lẫn quyết tuyệt:
" Ta cũng không chắc đặt cược lần này có đúng hay không.
Nhưng nếu... mọi chuyện thực sự đúng như người kia tiên liệu... thì ta không có lựa chọn nào tốt hơn."
Nói đến đây, nắm tay hắn siết chặt bên hông áo, đến nổi gân xanh khẽ nổi.
Hắn quay đầu, ánh mắt sắc lại:
" Chuyện này càng ít người biết càng tốt.
Từ hôm nay, Huyết Ẩn Lệnh lập tức ẩn mình sâu xuống tầng tối. Không được để bất kỳ ai lần ra manh mối. Chờ lệnh."
Kẻ thuộc hạ bàng hoàng thoáng chốc, nhưng lập tức đứng thẳng, nghiêm cẩn đáp:
" Thuộc hạ tuân lệnh."
Lôi Phong không nhìn hắn mà đưa mắt ra ngoài cửa lần nữa.
Đêm nay, gió lạnh quét ngang con đường vắng, ngọn đuốc của quân lính lay động trong gió như muốn tắt mà không tắt. Số lượng binh sĩ tuần tra nhiều hơn hẳn mọi khi-tựa như toàn kinh thành đang chực chờ một biến cố không thể nói thành lời.
Lôi Phong lặng lẽ siết chặt chuôi đao giấu trong tay áo.
Cái giá của lần cờ mạo hiểm này... hắn không chắc mình gánh nổi.
Kế tiếp nhật tử
Tiếng mưa trút ào xuống kinh thành như dội cả bầu trời xuống mặt đất, từng hạt nặng nề quất lên mái ngói, lên thân xe, lên mặt đường loang lổ bùn nước. Mưa đông xối xả, quẩn thành từng màn trắng xóa, khiến phố xá càng thêm tiêu điều.
Trong tiểu trà điếm xập xệ ven đường, một nam nhân mặc y phục sẫm màu tầm thường ngồi thu mình dưới mái hiên rò rỉ nước, nón rơm rộng vành che khuất nửa mặt. Trông hắn như chỉ đang uống trà giải lạnh, nhưng đôi tai lại không bỏ sót bất cứ tiếng động nào ngoài kia.
Ngay lúc ấy, hai ba kẻ qua đường dừng lại trú mưa trước quán, nói vọng nhau:
"Nghe chưa? Trên cáo thị vừa dán truy nã một kẻ cao ráo tuấn tú, nói là phạm trọng tội."
"Thưởng lớn vàng ròng đó! Chỉ cần báo tin là có phần."
"Ta mà thấy mặt mũi hắn, nhất định-"
Tay Lôi Phong khựng lại trên chén trà. Mí mắt hơi cụp, mày siết lại thành một đường lạnh. Hắn đặt tiền xuống bàn, đứng dậy, lẫn vào màn mưa bước về phía bảng cáo thị.
Nơi đó đã tụ tập không ít người, kẻ tò mò đọc, kẻ nhờ người khác đọc lớn. Lôi Phong chen vào, ngẩng lên vừa nhìn rõ - tim như trầm hẳn xuống.
Trên cáo thị, gương mặt được vẽ bằng bút mực kia... chính là hắn gương mặt này. Nhiếp chính vương.
Hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Bàn tay hắn siết trong tay áo, chuôi chủy thủ theo đó căng lên. Hắn khẽ nghiêng người định rời đi thì bất ngờ - một vật nhỏ được nhét vào tay.
Lôi Phong xoay người, nhưng bóng người kia đã tan vào đám đông trong chớp mắt. Mưa trút xuống, áo người chen nhau, hắn không sao nhìn rõ là nam hay nữ.
Hắn cúi đầu mở tờ giấy, nét chữ quen thuộc đập vào mắt:
Giờ Tí đêm nay. Tây Môn ngoại thành. Ngựa đã chuẩn bị. Rời đi ngay.
Ngực Lôi Phong thắt lại. Mảnh giấy nhỏ lạnh buốt trong tay.
Hắn biết người gửi là ai.
Không dừng thêm một khắc, Lôi Phong siết tờ giấy, lẫn vào dòng người dưới cơn mưa xối xả... và biến mất.
**
Giờ Tí đã trôi qua từ lâu, trăng mờ bị mây đen nuốt trọn. Tại Tây Môn ngoại thành, bóng đêm đặc quánh như mực.
Lôi Phong không đến ngay điểm hẹn trên tờ giấy. Hắn ẩn mình trong một góc tối cách đó không xa, hơi thở hòa vào gió lạnh, ánh mắt quét từng bụi cỏ, từng mỏm đá, từng khoảng trống giữa những thân cây. Chỉ có tiếng côn trùng cuối đông và tiếng gió rít qua rừng thưa.
Thời gian kéo dài đến tận giờ Sửu tam khắc.
Không phát hiện bất kỳ cử động khả nghi nào.
Lúc này hắn mới chậm rãi bước ra, tay đè nhẹ vành nón, dáng điềm tĩnh nhưng toàn thân căng chặt như dây cung. Mỗi bước chân đều có tiết tấu, chỉ cần một âm thanh lệch nhịp là hắn lập tức rút kiếm.
Đi được nửa đoạn đường-
Cổ hắn chợt lạnh.
Một giọt mồ hôi trượt xuống thái dương.
Đôi tai hắn khẽ động.
Gió. Sai hướng.
Tiếng bước chân. Quá đều.
Không khí. Bị áp chế bởi sát ý.
Lôi Phong trợn mắt, bật khẽ một tiếng như gầm:
"Nguy!"
Hắn lập tức xoay người, mũi chân đạp xuống định lao thẳng vào rừng rậm-
Nhưng đã không còn kịp.
Soạt- soạt- soạt!
Binh lính từ bốn phía đồng loạt xông ra, đuốc sáng bừng như vây lửa. Ánh thép dựng đứng thành vòng tròn, khóa chặt lối thoát.
Nhưng khiến hắn phải đứng khựng lại không phải là đám binh lính kia.
Mà là nam nhân mang mặt nạ bạc bước ra từ trong bóng tối.
Lương.
Hắn nhếch khóe môi, nụ cười nhạt đến lạnh cả xương tủy:
"Đêm đã khuya thế này... không biết điện hạ định đi đâu?"
Hắn liếc nhẹ về hướng rừng, giọng mang theo lưỡi dao:
"Hoàng cung... không phải ở hướng đó."
Lôi Phong siết chặt cán kiếm, cổ họng run lên vì tức giận và cảnh giác, bật một chữ sắc lạnh:
"Cút."
Không đợi tiếng rơi xuống đất, hắn xông thẳng vào, lưỡi kiếm chém ngang như sấm.
Kim loại va nhau rền như sét đánh giữa đêm.
Lương đỡ đòn không chậm một nhịp. Hai người xoay vần trong vòng vây, thân ảnh giao nhau liên miên như bóng với hình. Mỗi bước chuyển đều kề cận cái chết. Lôi Phong tấn công hung hiểm, Lương lại phòng thủ kín kẽ như đã tính trước đường đi nước bước của hắn.
Tiếng kiếm loảng xoảng vang lên, ánh lửa từ đuốc phản chiếu trên lưỡi thép lạnh ngắt.
Một đòn, hai đòn, mười đòn-
Hai bên ngang sức, ngang lực.
Nhưng đến cú chạm kiếm thứ mười ba-
Lương đột ngột đổi chiêu, trường kiếm xoay nửa vòng, hất bật mũi kiếm của Lôi Phong ra ngoài quỹ đạo. Một tiếng keng chấn động, lực ép mạnh đến mức cổ tay Lôi Phong tê rần.
Chỉ trong một hơi thở, mũi kiếm Lương đã đặt ngay tại cổ họng hắn.
Gió đêm thổi, lưỡi kiếm lạnh chạm vào da, cắt một đường rát buốt.
Lương khẽ cười, thấp giọng như giày xéo:
"Hóa ra... nhiếp chính vương điện hạ cũng chỉ đến thế a."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co