Truyen3h.Co

[BHTT] Ẩn Tử Đăng Cơ

Chương 131

Anntth



Truy thê sao? Ta làm được!

ẦM - VANG!!

Tiếng sét xé toạc bầu trời đêm, giáng thẳng xuống tảng đá cảnh trước sương phòng. Từng mạch run lan qua nền đất, làm cửa gỗ khẽ rung, kéo theo tiếng lá cây rít lên dưới trận gió xoáy.

Trong phòng, Tô Tĩnh Lam bật dậy khỏi cơn ác mộng như bị ai đó giật khỏi vực sâu. Hơi thở nàng nghẹn lại một khắc, rồi dồn dập tràn ra, lạnh và nặng.

Mồ hôi túa ướt hai thái dương, men theo những lọn tóc rối mà nhỏ xuống cổ, lạnh đến rợn người.
Ngón tay nàng siết lấy mép chăn, siết đến mức khớp xương trắng bệch. Gương mặt vốn thanh nhã tĩnh hòa lúc này tái nhợt, như mọi huyết sắc bị rút đi chỉ trong một nhịp tim.

Trong không gian đặc quánh hơi mưa, một cảm giác bất an chậm rãi dâng lên... từng chút, từng chút một, như có bàn tay vô hình đang siết lấy lồng ngực nàng.

Nàng ngồi đó giây lát - không lâu, nhưng đủ để cảm nhận sự ngột ngạt bò ngược lên sống lưng.

Rồi soạt -
Tô Tĩnh Lam hít sâu một hơi, đứng dậy thay y phục. Mỗi động tác đều nhanh nhưng không cuống, như thể nàng sợ chỉ cần chậm một nhịp thôi... thứ gì đó sẽ ập đến.

Nàng vươn tay, khẽ đẩy cánh cửa sương phòng -

Ầm!
Tiếng sấm nữa dội xuống, hòa đúng lúc cánh cửa mở ra, khiến tim nàng như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng khi thấy người chặn trước cửa là Sầm Ty, nàng mới hơi thở ra một hơi.

Chỉ là... chưa kịp bình tâm, sắc mặt nàng đã cứng lại. Sầm Ty tuyệt sẽ không vô cớ tìm nàng lúc giữa đêm mưa tầm tã thế này.

Chưa để nàng hỏi, hắn đã bước lên một bước, giọng trầm, gấp và đầy cảnh giác:

" Thiếu chủ, chúng ta phải đi ngay. Rời khỏi đây."

Đồng tử Tô Tĩnh Lam khẽ run.
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, nàng đã bị Sầm Ty kéo đi.

Nhưng vừa bước khỏi tiểu viện nửa bước-

Không khí bỗng chốc biến sắc.
Từ bốn mái nhà xung quanh, từng bóng đen như từ trong đêm mưa nhỏ giọt xuống. Ánh đuốc đồng loạt bùng lên, soi rõ hàng chục hắc y nhân bao vây.

Sầm Ty lập tức chắn trước mặt Tô Tĩnh Lam, sát khí lạnh cắt. Trình Văn nghe động cũng vội chạy đến, mặt biến sắc.

Từ trong đám người, một kẻ khoác áo choàng đen thong thả bước ra. Tiếng cười của hắn vang lên giữa trời mưa nghe nổi gai:

" Thiếu chủ, đêm nay vội thế? Định đi đâu vậy?"

Tô Tĩnh Lam cau mày nhìn gã, cố tìm trong ký ức từng mảnh hao mờ.

Sầm Ty sắc mặt tối sầm:
" Đông Phương. Ngươi còn biết gọi hai chữ "Thiếu chủ"? Thu tay lại đi, vẫn còn kịp."

Đông Phương cười phá lên, như nghe được chuyện nực cười nhất thiên hạ:

" Thu tay? Sầm Ty, ngươi nằm mơ giữa ban ngày chắc? Năm đó ta giết được Tô Kiện..."
" ...thì hôm nay cũng có thể lấy mạng nữ nhi hắn."

Tim Tô Tĩnh Lam thắt lại.

Cảnh tượng đêm nàng bốn tuổi- tiếng người gào khóc, mùi máu nóng và tiếng xương vỡ-như ẩn như hiện xoáy ngược về. Bao năm nay, không đêm nào nàng ngủ trọn giấc. Không lúc nào quên được mối thù diệt môn.

Mà hôm nay, hắn lại đứng trước mặt nàng-
Cười.
Không chút hổ thẹn.
Không chút sợ hãi.

Sầm Ty thấy thân hình nàng run lên, khẽ nghiêng đầu nói nhỏ:

" Thiếu chủ, nhớ lời ta: quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Giờ phải thoát trước đã."

Trình Văn cũng gật đầu, siết chặt vũ khí.

Đông Phương lúc này đột nhiên cúi đầu cười, rồi ngẩng lên, giọng đầy mỉa mai:

" Đừng trông mong Cảnh Giai Kỳ đến cứu. Sợ rằng... ngay cả hắn còn giữ không nổi mạng mình đâu."

Tô Tĩnh Lam giật mình:
" Ngươi nói vậy... là có ý gì?"

Đông Phương nhếch môi:
" Hắn giả mạo hoàng tộc nhiều năm, nay bị lộ. Định chạy trốn.
Nhưng may mắn thay... đại nhân đã giăng lưới sẵn. Hắn sa bẫy rồi."

" Đại nhân?!"- Tô Tĩnh Lam biến sắc.

" Muốn biết là ai? Xuống dưới gặp Tô Kiện mà hỏi."

Giọng hắn lạnh đi. Một cái phất tay.
" Động thủ."

Mấy chục bóng đen lao tới như triều nước.
Sầm Ty và Trình Văn đồng loạt xông lên chặn đầu. Kiếm khí giao nhau tóe lửa dưới cơn mưa xối xả.

Tô Tĩnh Lam rút ám khí từ ống tay, ngón tay búng ra ba lưỡi phi châm mỏng như cánh ve - xuyên qua màn đêm chính xác đến tàn nhẫn. Hai hắc y trúng ngay huyệt cổ, ngã xuống không kịp kêu.

Một kẻ khác lao sát sau lưng nàng.
Tô Tĩnh Lam xoay người, rút chuỷ thủ, đâm chếch lên dưới sườn - động tác gọn như tia chớp. Máu bắn ra hòa cùng nước mưa.

Sầm Ty bị ba người vây công vẫn không lùi nửa bước, nhưng càng đánh càng thấy tình thế bất lợi.
Đông Phương bản lĩnh vượt trội, vừa chiến vừa cười lạnh.

Hắn chớp thời cơ, nhảy bật lên mái hiên, hạ xuống một đường kiếm sắc như chớp điện - thẳng vào Tô Tĩnh Lam!

" Thiếu chủ!!"- Sầm Ty và Trình Văn hét lên, nhưng đã không kịp đỡ.

Lưỡi kiếm của Đông Phương lao xuống-

KENG!!

Một tiếng va chạm chói tai vang lên.
Đường kiếm bị đánh bật sang một bên.

Tô Tĩnh Lam mở choàng mắt.

Trước mặt nàng, chắn một đường như tường sắt... là A Hành. Bên cạnh hắn, Nhất Ảnh lao đến như quỷ ảnh, kéo nàng lùi lại.

Tô Tĩnh Lam thở gấp:
" Các ngươi... sao biết đến đây?!"

A Hành vừa hóa giải nhát kiếm thứ hai vừa đáp nhanh:

" Là vương gia căn dặn. Bảo chúng ta bảo hộ Tô đại nhân rời khỏi đây an toàn."

Nghe đến hai chữ vương gia, tim nàng chấn động nhẹ.
Trong thoáng hỗn loạn này... Giai Kỳ vẫn nghĩ đến an nguy của nàng?

Một luồng ấm nóng rất khẽ chạy qua ngực, đối lập hoàn toàn với cơn mưa lạnh buốt.

Đông Phương tức giận, hất mạnh áo choàng. Đám hắc y như nhận được mệnh lệnh, càng đánh càng hung ác.
A Hành và Nhất Ảnh che chắn cho Tô Tĩnh Lam vừa lùi vừa đánh, thân pháp nhanh đến mức đèn đuốc cũng khó theo kịp.

Trình Văn và Sầm Ty cố tình chặn đầu Đông Phương, dốc hết sức ghìm chân hắn.
Âm thanh đao kiếm va chạm liên miên, mưa xối xả trên mái ngói hòa với máu tanh dưới đất, tạo nên một khung cảnh dữ dội đến nghẹt thở.

Cuối cùng, khi khoảng trống mở ra, Sầm Ty quát lớn:

" Các ngươi đưa Thiếu chủ rút! Chúng ta cầm chân bọn chúng!"

A Hành lập tức túm lấy Tô Tĩnh Lam, cùng Nhất Ảnh mở đường. Ba người lao vào màn mưa đêm, bỏ lại sau lưng ánh đao rực lửa và tiếng chém giết vẫn còn vang dội.

Mặc kệ bên ngoài mưa gió đang rền vang thế nào, phía sau đại môn Ngự Thư Phòng vẫn là một mảnh tĩnh lặng kỳ dị.
Hương trầm nhàn nhạt len theo những đường khắc long vân trên cột, ánh nến run nhẹ nhưng gần như không hề chao động-như thể nơi này hoàn toàn tách khỏi thiên hạ ngoài kia.

Kẽo-két.
Tiếng đại môn mở ra phá vỡ khoảnh khắc yên tuyệt đó.

Một nam nhân bước vào, áo choàng đẫm mưa nhưng động tác vẫn cung kính, từng bước đều giữ đúng lễ độ. Hắn dừng trước án thư, khom người:

"Thuộc hạ đã trở lại."

Sau án thư, Cảnh Sinh vẫn chậm rãi đưa bút trên mặt giấy tuyên. Từng nét mực lướt qua trắng giấy trầm ổn, thong thả, phảng phất như hắn chỉ đang tiếp tục một việc đã quen thuộc suốt bao năm. Tấm lưng thẳng tắp, vai áo phẳng phiu, bộ dạng nhẫn nại đến mức khiến người ta dễ sinh ảo giác - như thể ngoài kia chẳng có gió ngầm, chẳng có biến động nào đủ lay động người nam nhân đang trầm tư dưới ánh nến này.

Giọng hắn vang lên, bình thản tựa hồ đang hỏi chuyện thường nhật:
"Thế nào?"

Nam nhân đó cúi đầu đáp:
"Người... đã bị chúng ta bắt được."

Dừng nửa nhịp, hắn nói chậm:
"Quả nhiên như vương gia dự tính, nhiếp chính vương thật sự đến Tây Môn ngoại thành."

Khi hắn ngẩng đầu, ánh nến hắt lên chiếc mặt nạ bạc trên gương mặt, phản chiếu sắc lạnh như kim tinh.

Cảnh Sinh vẫn không ngẩng đầu. Hắn chỉ chấm thêm chút mực, viết một nét cuối rồi nhàn nhạt:
"Tốt."

Một chữ thôi, nhẹ đến mức như gió thoảng, nhưng lại khiến người khác vô thức thẳng lưng.

Lương khẽ cúi, rồi nói tiếp:
"Đêm nay... cũng không phải chỉ một mình chúng ta động thủ."

Cảnh Sinh cuối cùng đặt bút, mắt vẫn dán lên mặt giấy, như đang nhìn xuyên qua từng nét chữ để trông thấy thiên hạ nằm gọn trong lòng bàn tay.
"Nói."

"Đông Phương bên kia đã trực chờ từ lâu. Nay thấy nhiếp chính vương rớt đài, liền lập tức thừa cơ..."

Hắn ngừng giây lát, giọng trở nên u ám:
"... muốn một lần nữa tái diễn thảm án Tô gia năm xưa. Chỉ là-"

Soạt.
Bàn tay cầm bút của Cảnh Sinh khựng lại.

Ánh mắt hắn hơi nâng, rất nhẹ... nhưng chỉ một cái liếc ấy thôi cũng đủ khiến nhiệt độ trong phòng hạ xuống vài độ.
Trong đáy mắt hắn không có giận dữ, không có dao động-
chỉ có sự lạnh lẽo tĩnh mịch của kẻ từ lâu đã không đặt sinh mạng của bất cứ ai vào mắt.

Lương rùng mình, lập tức cúi đầu như bị ai bóp nghẹt cổ họng:

"Chỉ là... con mồi đến miệng lại vồ hụt. Đông Phương... để nàng chạy thoát."

Hương trầm trong phòng dường như cũng vì câu nói đó mà đặc quánh lại.

Cảnh Sinh đặt bút xuống nghiên mực, từng động tác chậm rãi, tao nhã như một quân tử ôn hòa.
Chỉ có giọng nói là phủ một lớp băng mỏng:

"Vô sự. Đó là chuyện ân oán riêng của hắn. Đối với chúng ta... Tô Tĩnh Lam tồn tại hay không, không có gì khác biệt."

Hắn nhấc mắt lên, môi nhếch một tia cười nhạt như chế giễu thiên hạ:
"Một nữ nhân mà thôi."

Lương lập tức nương theo lời hắn:

"Vương gia nói rất đúng. Năm lần bảy lượt giúp đỡ mà Đông Phương vẫn không làm được việc-thật khiến người ta thất vọng."

Cảnh Sinh nhấc tấu chương lên xem. Mực còn chưa khô, hằn lên ánh nến mờ mờ.
Giọng hắn dịu lại như kể chuyện xưa:

"Nếu năm đó Tô Kiện không một mực đòi giải tán Đông Doanh... thì hôm nay, địa vị của hắn và nữ nhi hắn... e là không ai dám chạm tới."

Lương lập tức bồi:
"Được vương gia để mắt tới vốn là phúc phần lớn nhất của họ. Hắn lại chỉ biết làm hỏng."

Cảnh Sinh bật cười rất nhẹ-một tiếng cười không chút ấm áp.

Hắn buông tấu chương xuống, hai ngón tay gõ nhịp trên bàn như đang đếm từng con cờ sắp rơi vào vị trí:

"Không sao. Ván cờ này từ đầu đến cuối là do bản vương an bài."

Ánh mắt hắn sâu như đáy giếng cổ, không phản chiếu lấy một giọt ánh sáng:

"Kẻ sống, người chết... đều do bản vương quyết định."

Lương chậm rãi ngẩng đầu.

Trong khoảnh khắc ánh nến rọi lên gương mặt Cảnh Sinh, hắn bỗng nhận ra-
gương mặt ôn hòa, nho nhã kia lại mang vẻ lạnh lẽo hơn bất kì kẻ sát nhân nào hắn từng biết.

____

Từ sau lần bị Phó Nguyệt Hàn phát hiện thân phận nữ nhi, lại vì che giấu mà ăn trọn một bạt tay kinh thiên động địa, tới nay Thúc Tư Kỳ vẫn chưa được triệu kiến thêm lần nào. Khoảng cách vốn tưởng đã phá được một khe nứt nhỏ, giờ lại bị đông cứng thêm từng tấc, lạnh nhạt đến mức chỉ cần chạm vào cũng đau.

Một bên không dám chủ động bước tới.
Một bên lại như cố tình tránh mặt.

Ngày này, Lý Tương từ thượng triều trở về thái y viện, sắc mặt trắng bệch như vừa nhìn thấy quỷ. Hắn còn chưa hoàn hồn thì đã vô tình bắt gặp Thúc Tư Kỳ đang ngồi xổm bên bếp, vụng về nhóm lửa. Mí mắt hắn giật giật, cuối cùng không nén nổi, bước lại ngồi xuống bên cạnh, giọng thấp thấp mà nặng nề:

" Ngươi cùng bản quan nói thật, rốt cuộc ngươi đã làm chuyện gì chọc giận thánh thượng?"

Thúc Tư Kỳ đang chìm trong trạng thái "tự vấn nhân sinh", mặt ủ mày ê, căn bản không biết có người ngồi cạnh. Đến khi nghe tiếng, nàng suýt bật ngửa, quay đầu lắp bắp:

" Cái... cái gì?"

Lý Tương nhíu mày, vẻ mặt "đừng diễn nữa với ta":

" Còn cái gì? Thiết Đình mấy ngày nay đúng là địa ngục tu luyện! Trước kia còn có chút nhân tính, chính là bây giờ nếu không phải kẻ ăn chặn quốc khố ba mươi lượng bị mang ra hỏi trảm, thì là tên nào đó vô tình xấc xược liền bị phạt vài chục gậy!"

Hắn dừng lại một nhịp, liếc nàng bằng ánh mắt "ta hứa sẽ không nói với ai... trừ khi ta muốn kể":
" Cho nên... rốt cuộc ngươi chọc giận thánh thượng chuyện gì?"

Thúc Tư Kỳ ngơ ngác nhìn hắn, gượng gạo kéo khóe môi:
" Đại nhân... vì sao lại nghĩ là ta?"

Lý Tương trợn mắt, vẻ mặt "ngươi xem bản quan như ngốc tử chắc?"

" Ngươi hầu hạ dâng dược cho thánh thượng bao lâu rồi? Trước kia Thiết Đình như gió xuân, lúc nào chẳng êm ái? Hôm thì ban thưởng, hôm thì gọi duyệt tấu tiêu dao! Thế nhưng mấy hôm nay thánh thượng trở về dáng vẻ cũ, một câu không hợp liền muốn lấy thủ cấp của ngươi, không vui liền xét nhà ba họ của ngươi! Ngươi nói xem... còn ai có khả năng chọc vào ngoài ngươi?"

Khoé miệng Thúc Tư Kỳ co quắp. Nàng muốn phản bác, nhưng đúng là... khó phản bác.

Lý Tương thấy nàng ấp úng, lại thở dài như người từng trải, vỗ vai nàng đầy đồng cảm:

" Ta biết, tuy ngươi trên danh nghĩa là thái y chẩn bệnh, nhưng thực tế chẳng khác nào... khụ... sủng nam hầu cận ngày đêm. Nghĩ lại cũng đáng thương-một người vì vạn người thôi... cố chút, cố chút a~"

Thúc Tư Kỳ nhìn hắn, tròng mắt trợn lớn đến mức suýt rơi ra ngoài. Nàng thật sự muốn hỏi xem rốt cuộc trong đầu vị đại nhân này đã tự biên bao nhiêu thoại bản não tàn!

Thở dài một hơi bất lực, nàng chỉ đành nói:
" Ta biết rồi, đại nhân yên tâm. Ta... sẽ nghĩ cách."

Lý Tương còn không quên dặn dò vài câu, nào là "đừng quá giữ mình", "đừng để thánh thượng nổi giận nữa", rồi mới rời đi.

Thúc Tư Kỳ ngồi nhìn bếp lò một lúc lâu. Lửa cháy lách tách, ánh sáng hắt lên đôi mắt đang dần trở nên kiên định. Nàng bẻ đôi que củi trong tay, ném vào trong lò, khẽ lẩm bẩm:

" Không được. Không thể vì chút hiểu lầm này mà im lặng để mọi chuyện càng tệ hơn nữa..."

Que củi rơi vào lò phát ra một tiếng "tách", lửa bùng lên. Nàng đứng dậy phủi tro trên y phục, gương mặt nghiêm túc... nhưng chỉ được nửa hơi.

Rồi nàng hít sâu, tự nhủ, nghe như ai đó đang truyền linh lực vào tim nàng. Trong ánh nhìn quyết tâm, khóe môi khẽ cong, nhẹ nhưng đầy ý chí:

" Truy thê... vẫn phải truy thê a."

Từ ngày hôm đó, Thúc Tư Kỳ như phát nguyện. Mỗi ngày đúng hai lần: giờ Ngọ dâng thiện, đêm đến dâng tráng miệng. Đều đặn như gà tre gáy đúng giờ. Chỉ trong ba ngày, người hầu cận bên cạnh Phó Nguyệt Hàn đều đã nhìn ra - Lôi thái y đây rõ ràng là muốn lấy lòng thánh thượng còn gì nữa.
Đám cung nhân nhìn nàng từ xa ai cũng khe khẽ thở dài: "đúng là liều mạng vì tình..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co