Chương 153
Đụng độ Mạc Kiêu
Mạc Bắc biên cảnh, mười bảy dặm về phía nam.
Sau một đêm cuồng phong bão tuyết gào thét, tựa cơn thịnh nộ từ thiên đình trút xuống, cả vùng hoang nguyên chỉ còn lại một màu trắng xóa mênh mông. Trời đất liền thành một dải, ranh giới mờ nhòe, gió lạnh quất thẳng vào da thịt như dao cắt, từng hơi thở phun ra đều hóa thành khói trắng mỏng manh.
Giữa giá rét thấu xương ấy, tiếng kim thiết va chạm vang lên chói tai, cứng lạnh đến mức dường như có thể đóng băng không khí.
Một bên là đội quân mặc giáp nặng chỉnh tề, mũ trụ khép kín, hàng ngũ tuy không đông nhưng bước tiến ổn định, thế trận nghiêm mật. Tuyết bám đầy vai giáp, theo từng động tác mà rơi xuống lả tả, nhưng ánh mắt bọn họ sau khe mũ vẫn lạnh lùng vô cảm, chỉ có sát ý không che giấu.
Bên còn lại, y phục thô giản, áo choàng lông phủ ngoài thân để chống rét, binh khí trong tay đủ loại, không đồng nhất. Hơi thở gấp gáp, dấu chân lún sâu trong tuyết, mỗi bước lùi đều nhuốm mệt mỏi. Thế nhưng ánh mắt những người này lại sáng đến lạ, vừa cứng cỏi vừa liều lĩnh, như kẻ đã bị dồn đến tuyệt lộ, chỉ còn đường máu để mở lối sống.
Gió tuyết cuộn xoáy, che lấp tầm nhìn. Kiếm đao vung lên, kéo theo tiếng gió rít chói tai, mỗi lần giao phong đều bật ra tia lửa nhạt nhòa giữa màn trắng.
Nguyên Kỳ vung kiếm nghênh đón, cổ tay xoay tròn, mượn lực phản chấn đẩy bật một kiếm nặng nề của Mạc Kiêu ra ngoài. Kim thiết va chạm vang lên chát chúa, tuyết dưới chân nàng bị chấn động văng tung tóe.
Nàng thuận thế tiến nửa bước, mũi giày giẫm sâu vào nền tuyết, ổn định thân hình. Ánh mắt lạnh lẽo quét nhanh một vòng chiến cục, rồi nghiêng đầu quát lớn, giọng át cả gió tuyết:
"Đại Phú! Ngươi mang theo một nhóm cùng lương thảo rút trước!"
Nam nhân được gọi Đại Phú — chính là lão đại đám sơn tặc Thanh Sơn — gầm lên một tiếng, vung đao chém ngã một tên giáp sĩ đang áp sát. Máu nóng bắn lên nền tuyết, lập tức bị nuốt chửng trong sắc trắng lạnh lẽo.
"Không thể!"
Hắn quát to, giọng khàn đặc vì gió tuyết:
"Có đi thì cùng đi! Ta nhất định hộ tống điện hạ đến nơi an toàn!"
Lời vừa dứt, một luồng sát ý lạnh lẽo đã ập tới.
Nguyên Kỳ xoay người né tránh nhát kiếm mang theo lực đạo hung hãn của Mạc Kiêu. Lưỡi kiếm sượt qua áo choàng, cắt rách một đường dài. Nàng cắn chặt răng, mi tâm nhíu lại, hơi thở phả ra từng đợt trắng xóa, trong mắt chỉ còn lại tuyết, máu — và ánh thép lạnh lùng không ngừng ép sát.
Mà biến cố này, căn nguyên lại phải lùi về một ngày trước.
Ngay khi Nguyên Kỳ cùng đoàn người rời khỏi biên thành, Mạc Kiêu đã lập tức dẫn binh truy đuổi, không hề chậm trễ nửa khắc.
Chỉ là, kế hoạch của Nguyên Kỳ vốn không đơn giản đi theo quan đạo. Nàng sớm đã kết hợp quan lộ với địa đạo bỏ hoang cùng những lối tắt chỉ người quen địa thế mới biết, hành tung như ẩn như hiện, lúc gần lúc xa. Vì thế, dù Mạc Kiêu đuổi gắt đến đâu, cũng khó lòng nắm bắt được dấu vết thật sự.
Theo lộ trình ban đầu, một khi chính thức bước ra khỏi phạm vi Mạc Bắc, thứ chờ đợi phía trước chính là thảo nguyên.
Nơi ấy từng là thịnh cảnh huy hoàng, bốn mùa cỏ xanh ngút ngàn, vó ngựa không dứt.
Nhưng nay chỉ còn gió lạnh thốc ngang, tuyết trắng phủ kín những sườn đồi trơ trụi, một mảnh hoang nguyên không dấu chân người.
Đáng sợ hơn cả, là màn đêm.
Khi bóng tối buông xuống, thảo nguyên mênh mông kia liền hóa thành một cái bẫy khổng lồ, những toà thành hoang phế, không chỉ dẫn,
không lối thoát, chỉ còn gió tuyết và những hiểm họa vô hình rình rập.
Nó không cần binh mã, cũng đủ để nuốt chửng những kẻ tự tin quá mức, hay lạc bước trong đêm đông.
Chính vì vậy, để tránh tổn thất không đáng có, Nguyên Kỳ buộc phải hạ lệnh dừng lại, tìm nơi khuất gió trú qua một đêm dài, chờ ánh bình minh soi rõ phương hướng rồi mới tiếp tục lên đường.
Thế nhưng, bọn họ không ngờ tới —
Khi tuyết ngừng rơi, dấu vết lại hiện ra.
Trên nền đất trắng xóa, từng vết chân người, từng dấu vó ngựa in hằn thành những đường mờ đan xen, bị phơi bày không sót thứ gì, rõ ràng đến mức khiến da đầu tê dại.
Gió lạnh thổi qua, tuyết vụn bay lên, nhưng những dấu vết ấy vẫn nằm đó, không kịp che, cũng không thể xóa.
Và điều khiến Nguyên Kỳ cùng Kinh Lạc Y đồng thời kinh ngạc, chính là —
Kẻ truy đuổi phía sau... lại là Mạc Kiêu.
Mạc Kiêu lúc này đã thu lại kiếm thế, lưỡi kiếm tra về vỏ phát ra một tiếng keng trầm đục. Hắn đứng thẳng giữa gió tuyết, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám người trước mặt, giọng trầm thấp mà vang:
"Bản tướng phụng mệnh thánh thượng, truy bắt phạm nhân cùng phản nghịch."
Hai chữ "phản nghịch" bị hắn cắn rất rõ, ánh nhìn lại cố ý dừng nơi Kinh Lạc Y, không hề che giấu ý tứ.
Kinh Lạc Y vừa thuận chân đá văng một tên giáp sĩ áp sát, áo choàng lông tung lên trong gió tuyết. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt mang theo vài phần trào phúng:
"Là thánh thượng nói hay là Mạc tướng quân... tự mình định tội?"
Mạc Kiêu hạ giọng, từng chữ đều nặng như đè tuyết:
"Là bản tướng nói hay là thánh dụ, Kinh tướng quân hồi triều xác nhận, tự khắc sẽ rõ."
Kinh Lạc Y khẽ cười, nụ cười không chạm đáy mắt:
"Nếu ta nói — không về thì sao?"
Đáy mắt Mạc Kiêu lập tức tối sầm. Hắn chậm rãi bước lên nửa bước, giọng điệu chuyển sang lạnh lẽo, mang theo ý vị tuyên án:
"Kinh tướng quân nên nhớ."
"Vận lương thất trách, bỏ quân tự rời, tự tiện hành sự — theo quân pháp Đại Mạc, đã là trọng tội."
Hắn dừng một nhịp, ánh mắt sắc bén như đao:
"Cởi ô sa, giao hoàng môn xử quyết, cũng chẳng oan."
Lời nói vừa dứt, giọng hắn trầm xuống thêm vài phần, như cố ý đè lên điểm yếu nhất:
"Chỉ là... Kinh tướng quân không ở, thì Kinh lão tướng quân... e rằng phải thay ngươi gánh vác cái này ô danh đâu."
Kinh Lạc Y nghe vậy, ánh mắt lập tức trầm hẳn xuống. Nắm tay trong tay áo siết chặt, khớp xương trắng bệch, hàn ý từ lòng bàn tay lan ngược lên tim.
Đúng lúc ấy, bên tai nàng vang lên một giọng nói không cao không thấp, trầm ổn đến lạ:
"Đừng nghe hắn hù dọa."
Kinh Lạc Y khẽ khựng.
Giọng Nguyên Kỳ tiếp tục, bình thản mà kiên định:
"Chưa nói đến nàng cùng Nguyệt Hàn là thế nào quan hệ."
"Chỉ riêng Kinh gia mấy đời tận trung, huyết chiến sa trường, lập công như núi — Nguyệt Hàn dù có giận, cũng sẽ không hồ đồ đến mức lấy trung thần khai đao."
Lời nói như một dòng nước lạnh, ép cơn nóng giận trong lòng Kinh Lạc Y chậm rãi lắng xuống.
Nàng xoay đầu nhìn sang —
không biết từ lúc nào, Nguyên Kỳ đã kề sát bên nàng, đứng giữa gió tuyết, thân ảnh gầy nhưng vững như trụ đá.
Mạc Kiêu nghe rõ từng chữ Nguyên Kỳ thốt ra, sắc mặt lập tức trầm hẳn xuống. Gió tuyết quất qua giáp trụ, phát ra tiếng va chạm khô khốc. Hắn lạnh lùng quát, thanh âm như lưỡi đao chém thẳng vào không khí:
"Ngươi kẻ nào? Cũng dám trực tiếp thốt lên thánh thượng nguyên danh?!"
Lời vừa dứt, hắn không hề chần chừ, trường kiếm trong tay đã xé gió mà tới, sát ý bức người.
Nguyên Kỳ nghiêng người đón chiêu, cổ tay xoay chuyển, kiếm thế mở ra vừa đủ, dùng lực đẩy lực, ép mũi kiếm của Mạc Kiêu trượt sang bên. Kim loại ma sát, tia lửa bắn ra giữa nền tuyết trắng, lạnh lẽo đến chói mắt.
Hai người giao thủ trong khoảng cách cực gần.
Hơi thở hòa vào sương trắng.
Mỗi một kiếm đều mang theo trọng lượng của năm tháng.
Mạc Kiêu vừa ép sát vừa trầm giọng:
"Giao hai tên phạm nhân ra. Bằng không — binh đông thế mạnh, các ngươi không có đường sống."
Nguyên Kỳ liên tiếp phản đòn, thân pháp linh hoạt giữa tầng tầng kiếm ảnh. Khóe môi nàng cong lên, như cười mà không phải cười:
"Mạc tướng quân, ngươi vẫn cố chấp như vậy."
Mạc Kiêu nhíu mày, kiếm thế khựng nửa nhịp:
"Ngươi nói cái gì?"
Nguyên Kỳ nâng mắt nhìn thẳng hắn, không né tránh:
"Ngươi cho rằng lập công là đủ. Chỉ cần mang người trở về liền có thể đổi lấy một ánh nhìn khác từ nàng?"
Câu nói ấy không lớn, nhưng như lưỡi dao mỏng rạch thẳng vào chỗ sâu nhất trong lòng Mạc Kiêu.
Mạc Kiêu rõ ràng sững lại một khắc rất ngắn. Nhưng ngay sau đó, thế đánh của hắn càng thêm hung hãn, kiếm phong ép sát, giọng trầm thấp mà gấp gáp:
"Ngươi rốt cuộc là ai?!"
Nguyên Kỳ không đáp. Nàng chỉ tiến, từng chiêu từng thức đều mang theo sự tự tin tuyệt đối, không cho hắn kịp thở.
Mạc Kiêu đối diện ánh mắt ấy — tim hắn chợt chấn động.
Quá quen.
Không phải dung mạo.
Không phải thanh âm.
Mà là ánh mắt ấy.
Cao ngạo.
Tự tin.
Như thể đã nắm chắc thắng bại từ trước.
Hệt như khi đó, trên đài cao tuyết phủ, người đứng đối diện tuyết lang, một trận định sinh tử.
Mạc Kiêu mở to mắt, giọng lạc đi:
"Không thể nào... Ngươi... là Lôi Lãng?"
Ngay khoảnh khắc hắn phân tâm, Nguyên Kỳ bỗng đổi thế, kiếm phong đảo ngược. Một chiêu phản kích sắc bén ép thẳng vào trung môn, Mạc Kiêu bị ép lùi, bước chân trượt trên nền tuyết, giáp trụ nặng nề va vào nhau.
Nguyên Kỳ không truy theo. Nàng quay đầu, giọng trầm xuống, mang theo uy thế không cho phép cãi lời:
"Đại Phú."
Chỉ hai chữ, đã đủ khiến người nghe chấn động.
"Ta nói lại một lần. Lập tức dẫn người cùng lương thảo rút lui."
Ánh mắt nàng lạnh và tĩnh như tuyết đọng đầu mũi kiếm:
"Đây — là quân lệnh."
Rồi Nguyên Kỳ quay sang Tô Tĩnh Lam.
"Nàng cũng đi."
Hai chữ ngắn gọn, không cho đường lùi.
"Không được."
Tô Tĩnh Lam gần như đáp ngay, đoản đao trong tay còn vương máu, cổ tay siết chặt đến trắng bệch.
"Địch quá đông. Ta không thể để nàng ở lại một mình."
Nguyên Kỳ nhìn Tô Tĩnh Lam một lúc. Không lâu, cũng không gắt. Chỉ là ánh mắt tĩnh lặng đến mức khiến người đối diện không thể trốn tránh.
"Nàng phải đi."
Giọng nàng hạ thấp, ngắn gọn, không mang mệnh lệnh nặng nề, mà là lời phân định trong khoảnh khắc cấp bách.
"Lương thảo quan trọng. Hơn nữa — ta tin nàng nhớ rõ những gì chúng ta đã bàn bạc."
Tiếng binh khí va chạm dồn dập phía sau, nhưng giữa hai người lại có một nhịp lặng rất khẽ.
Ánh mắt Nguyên Kỳ không hề né tránh, cũng không thúc ép.
"Nếu đổi lại là nàng đứng ở đây... Nàng cũng sẽ để ta đi trước, đúng không?"
Nàng nghiêng người né một đòn đánh sượt qua vai, giọng vẫn ổn định:
"Nàng yên tâm. Ta còn Lạc Y, còn Quý Hàn. Ta không liều mạng vô nghĩa."
Đó không phải lời trấn an. Mà là sự thật, được nói ra giữa khói lửa.
Tô Tĩnh Lam siết chặt chuôi đao. Môi nàng mím lại, ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp. Cuối cùng, nàng gật đầu — không do dự, cũng không chần chừ.
"Chờ ta."
Nguyên Kỳ khẽ cong môi, rất nhẹ, như một lời hẹn ngầm hiểu.
Ngay sau đó, mấy người phối hợp nhịp nhàng, vừa đánh vừa lui. Thân ảnh đan xen giữa gió tuyết và máu nóng, từng bước mở ra một lối thoát hẹp giữa vòng vây khép chặt.
Tiếng binh khí va chạm dồn dập, tiếng gió gào hòa cùng tiếng thở gấp, không khí căng đến mức chỉ cần sơ suất một nhịp là mất mạng.
Ngay khi bóng Tô Tĩnh Lam thoát khỏi vòng chiến, sát ý đột nhiên ập xuống.
Một kiếm từ không trung chém thẳng.
Ngay khoảnh khắc ấy, một bóng người lao đến che phía trước.
Keng!
Kiếm trong tay Kinh Lạc Y chặn thẳng đòn đánh, kim loại va chạm, tia lửa tóe lên chói mắt.
Nàng nghiêng đầu liếc Nguyên Kỳ một cái, giọng vẫn đều đều, bình tĩnh đến mức như đang nhắc chuyện thường ngày:
"Trên chiến trường — không được lơ là."
Nguyên Kỳ khẽ "a" một tiếng, thở phào nhẹ nhõm. Nàng chỉnh lại tư thế, còn kịp cong môi cười rất mỏng:
"Đã biết."
Kinh Lạc Y hừ nhẹ một tiếng, kiếm trong tay không chậm lại nửa nhịp:
"Còn cười được, xem ra chưa nguy."
Nguyên Kỳ bật cười khẽ, vừa né vừa đáp:
"Nhờ tướng quân tới kịp. Không thì đã mất mặt rồi."
Quý Hàn lúc này cũng dịch sang, đứng cùng hai người tạo thành thế lưng tựa lưng. Vừa chống đỡ, hắn vừa hỏi lớn:
"Điện hạ, kế hoạch là gì?"
Nguyên Kỳ đáp, giọng rất thấp, nhưng vô cùng rõ ràng:
"Kế hoạch là... tất cả đều phải sống."
Dứt lời, nàng xoay người, lần nữa đối diện Mạc Kiêu.
Mạc Kiêu lúc này đã hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Kiếm thế của Mạc Kiêu càng lúc càng gấp, càng lúc càng hung. Không còn giữ nhịp ổn định của một đại tướng quen trận mạc, từng chiêu đều ép sát, sát khí dâng lên như sóng ngầm vỡ bờ.
Hắn gằn giọng, thanh âm khàn đi, trong đó là phẫn nộ bị kìm nén suốt nhiều năm, cùng nỗi đau không còn cách nào che giấu:
"Lôi Lãng. Ngươi thì có tư cách gì nhắc đến thánh thượng?"
Kiếm phong bổ xuống, nặng như muốn chém vỡ cả tuyết địa dưới chân.
"Ngươi lừa gạt nàng!"
"Phản bội lòng tin của nàng!"
Oán khí tích tụ theo lưỡi kiếm trút xuống, như thể mỗi chiêu đều là một lần hắn thay nàng phán quyết.
Nguyên Kỳ đón lấy, cổ tay chấn động, nhưng ánh mắt vẫn không hề dao động. Nàng nhíu mày, giọng trầm mà kiên định:
"Ta chưa từng phản bội nàng."
Một tiếng cười khẽ bật ra từ cổ họng Mạc Kiêu.
Không lớn.
Không dữ.
Chỉ là lạnh.
"A."
Một tiếng ấy, châm chọc như phủ định tất cả.
Nguyên Kỳ không né tránh. Kiếm thế nàng đột ngột đổi nhịp, từ thủ sang công, từng chiêu sắc bén hơn, dứt khoát hơn. Nàng nhìn thẳng vào hắn, từng chữ rơi xuống rõ ràng:
"Ngươi nói ta không có tư cách. Vậy thì — ngươi có tư cách gì?"
Mạc Kiêu cười lớn, tiếng cười dội trong gió tuyết, ánh mắt đỏ lên như bị chạm vào vết thương sâu nhất:
"Ta ở bên nàng bảy năm!"
Kiếm trong tay hắn chém xuống, gần như là trút giận:
"Bảy năm! Bảy năm qua, ta chưa từng khiến nàng buồn!"
Hắn gằn giọng, gần như rít lên:
"Còn ngươi thì sao?! Mới xuất hiện bao lâu — đã dám đứng ở vị trí đó?!"
Một nhịp ngừng rất ngắn.
Rồi hắn siết chặt chuôi kiếm, nói chậm lại, từng chữ nặng như đá:
"Lòng trung thành của ta... không phải thứ để một kẻ mới xuất hiện chưa bao lâu dễ dàng đem ra so sánh!"
Nguyên Kỳ khẽ cười.
Không phải cười nhạo, cũng không phải khiêu khích.
Trong ánh mắt nàng là sự thấu hiểu hiếm hoi, xen lẫn một tia thương hại khó giấu:
"Mạc Kiêu. Ta chưa từng phủ nhận — ngươi là một thần tử tốt."
Kiếm nàng chạm kiếm hắn, âm thanh vang lên sắc lạnh giữa gió tuyết.
"Ngươi trung thành, tận tụy, biết giữ chừng mực, biết tiến lui."
Nàng nhìn thẳng hắn, từng chữ chậm rãi, rõ ràng:
"Nhưng trong tình ái... chỉ trung tâm thôi là chưa đủ."
Kiếm thế nàng ép sát thêm nửa tấc.
"Không phải ở bên cạnh lâu là ái, không khiến nàng buồn cũng là ái."
Giọng nàng trầm xuống:
"Ngươi chỉ là sợ hãi, một khi vượt khỏi ranh giới của nàng, ngươi sẽ khó quay đầu lại. Nhưng Mạc Kiêu..."
"Tình cảm nếu không dám liều, không dám đặt bản thân ngang hàng, thì rốt cuộc cũng chỉ là một thứ kính trọng khoác áo yêu mà thôi."
"Câm miệng!"
Mạc Kiêu gầm lên. Kiếm pháp lập tức trở nên hỗn loạn, sát ý dâng trào. Hắn không còn giữ thế công thủ, chỉ muốn ép nàng lùi, ép nàng câm lặng.
Ánh kiếm va chạm dữ dội. Một tia lửa xẹt ngang má Nguyên Kỳ, da thịt rách ra, máu theo đường cong gò má chậm rãi chảy xuống.
Nguyên Kỳ hít sâu một hơi.
Trong khoảnh khắc, nội lực bùng lên, nàng xoay người, một cước đá thẳng vào đùi hắn, ép hắn lùi lại mấy bước giữa tuyết sâu.
Nàng nhìn hắn, giọng không cao, nhưng từng chữ như gõ thẳng vào tâm can:
"Ngươi xem. Chính ngươi cũng nhận ra tình cảm này rốt cuộc ở vị trí nào."
Mạc Kiêu lảo đảo, chưa kịp ổn định, Nguyên Kỳ đã liên tiếp ra chiêu, quyền kiếm song hành:
"Mạc Kiêu. Ngươi không phải không hiểu. Ngươi chỉ là... không dám thừa nhận mà thôi."
Gió tuyết thổi qua.
Trong khoảnh khắc ấy, kiếm trong tay Mạc Kiêu chậm lại.
Hắn sững sờ — không phải vì thế yếu,
mà vì lời nàng đã chạm trúng nơi hắn cố chấp che giấu suốt bảy năm trời.
Ngay khoảnh khắc ấy, Nguyên Kỳ xoay cổ tay, kiếm thế đột ngột chuyển hướng.
Mũi kiếm dừng lại trước yết hầu Mạc Kiêu, chỉ còn cách một đường thở.
"Dừng tay!"
Giọng nàng không cao, nhưng vang rền giữa gió tuyết, cắt phăng mọi âm thanh hỗn loạn:
"Tướng quân của các ngươi — ở đây."
Âm thanh binh khí lập tức tắt lịm.
Những lưỡi đao còn giơ giữa không trung cứng đờ lại, binh lính hai bên đồng loạt khựng bước, không ai dám tiến thêm nửa tấc. Kinh Lạc Y cùng Quý Hàn lập tức áp sát, thế trận xoay chuyển trong chớp mắt.
Nguyên Kỳ cúi nhìn Mạc Kiêu đang nửa quỳ giữa nền tuyết, hơi thở gấp gáp, giọng trầm xuống:
"Ngươi nghĩ xem."
"Nếu một kiếm này đâm xuống — ngươi lấy gì đảm bảo có thể bảo hộ Nguyệt Hàn một đời còn lại?"
Nàng khẽ lắc đầu, ánh mắt không có thắng bại, chỉ có tỉnh táo đến lạ thường:
"Ta sẽ không giống ngươi. Dùng cái chết để chứng minh lòng mình."
Mũi kiếm vẫn dừng yên, ổn định đến đáng sợ.
"Ta phải sống."
"Vì chỉ khi còn sống — mới đủ sức đứng trước nàng, che chắn những thứ thật sự có thể làm nàng tổn hại."
Giọng nàng không hề cao, không mang lời thề non hẹn biển.
Chỉ là một sự thật trần trụi, nặng nề, nhưng không ai có thể phủ nhận.
Bàn tay Mạc Kiêu run rẩy, năm ngón siết chặt nền tuyết lạnh buốt.
Nguyên Kỳ thở nhẹ một hơi, khóe môi lại cong lên, mang theo chút bất đắc dĩ hiếm hoi:
"Ngộ ra sao? Ngươi đúng là... cùng ngưu giống nhau, ngoan cố đến mức làm người ta đau đầu."
Không gian như bị đông cứng trong một sát na.
Rồi đột ngột —
tiếng mã hí xé gió vang lên, chấn động cả tầng tuyết mỏng dưới chân.
Kinh Lạc Y đã quay lại.
Không cần một lời nhắc, Nguyên Kỳ đã hiểu. Nàng không quay đầu, thân thể tựa như đã luyện qua trăm ngàn lần, một tay chống yên, mượn lực xoay người nhảy thẳng lên lưng ngựa. Động tác gọn gàng, dứt khoát, không hề dư thừa.
Quý Hàn cũng đúng lúc đó đoạt lấy một con ngựa bên cạnh, xoay người chắn ngang đường, ép thế truy kích chậm lại.
Binh lính trước mặt theo bản năng dạt sang hai bên. Không ai dám liều mạng lao lên đối đầu vó ngựa đang phi trong bão tuyết.
Ba bóng người lao đi, rất nhanh đã hòa vào màn trắng mênh mông phía xa.
Gió thổi mạnh hơn.
Tuyết bay lả tả.
Một lúc lâu sau, Mạc Kiêu mới chậm rãi đứng thẳng người. Động tác ấy không nhanh, thậm chí có phần cứng nhắc, như thể thân thể còn chưa theo kịp ý thức.
Gió lạnh lùa qua cổ, mang theo cảm giác đau rát rõ ràng.
Hắn đưa tay lên sờ —
đầu ngón tay nhuộm đỏ.
Máu.
Một tên lính đứng gần đó, nuốt khan, giọng run rẩy:
"Tướng... tướng quân... chúng ta... truy sao?"
Mạc Kiêu không đáp ngay.
Hắn nhìn về hướng ba người dần thu nhỏ. Nơi ấy chỉ còn lại gió tuyết cuộn trào, dấu vết sớm đã bị che lấp, như thể chưa từng có ai đi qua.
Rất lâu sau, hắn mới khẽ siết cương ngựa, giọng trầm xuống:
"Không truy."
Dừng một nhịp.
"Đã ra khỏi biên cảnh quá xa rồi."
Hắn xoay người lên ngựa. Lưng thẳng, vai vẫn vững, nhưng giọng nói đã khàn đi thấy rõ:
"Trước — cấp báo thánh thượng. Sau đó... hồi triều."
"Việc hôm nay — trình bày toàn bộ."
Gió tuyết lại nổi lên, nuốt trọn mệnh lệnh ấy vào khoảng không trắng xóa.
Phía trước, ba người không dám chậm nửa nhịp.
Chiến mã phi như xé gió, vó ngựa dập xuống tuyết trắng vang lên dồn dập, hơi thở trộn lẫn trong gió lạnh. Cho đến khi đã lao đi thật xa, xa đến mức phía sau chỉ còn lại một màu trắng mênh mông tĩnh lặng, không còn tiếng vó ngựa truy đuổi, không còn sát khí đè nén sau lưng — họ mới dám chậm lại.
Tốc độ giảm dần.
Nhịp thở cũng rốt cuộc tìm lại được tiết tấu của chính mình.
Nguyên Kỳ lúc này mới cảm thấy toàn thân vẫn căng cứng như dây cung chưa kịp buông. Nàng hít sâu một hơi, bả vai chậm rãi thả lỏng, tinh thần từ trạng thái sinh tử giằng co rút về hiện thực.
Gió tuyết lướt qua.
Lúc này nàng cũng chợt nhận ra vòng tay ôm ngang eo mình mang theo chút hàn ý, khác hẳn nhịp điệu nóng bỏng ban nãy trên chiến trường.
Nguyên Kỳ nghiêng đầu rất khẽ, giọng hạ thấp, cũng không còn sắc bén như khi nãy:
"Lạnh sao?"
Kinh Lạc Y nghe vậy, chậm rãi nâng cằm, tựa lên vai nàng. Cánh tay vòng qua eo lại siết chặt hơn một chút, như thể tìm được vị trí quen thuộc. Nàng ghé sát bên tai Nguyên Kỳ, khẽ cười, giọng mang theo phong tình nhàn nhạt:
"Không lạnh."
Nguyên Kỳ nhướng mày, không tin hẳn. Nàng đưa tay chạm vào bàn tay người kia, nhẹ xoa bóp một cái, như thử nhiệt độ:
"Thật sự?"
Kinh Lạc Y bị nàng nắm tay, thoáng khựng lại một nhịp. Đầu ngón tay theo bản năng co lại — động tác rất nhỏ, nhưng lập tức bị Nguyên Kỳ bắt lấy.
Kinh Lạc Y nghiêng đầu, nhìn sườn mặt người phía trước, ánh mắt cong cong:
"Thật a~"
Nguyên Kỳ bật cười khẽ. Nàng không nói thêm, chỉ kéo tay Kinh Lạc Y nhét vào trong vạt áo ngoài của mình, áp sát hơn, dùng thân nhiệt truyền sang. Giọng nàng mang theo trêu chọc rõ ràng:
"Nàng là ngưu sao? Tay lạnh như vậy còn nói không?"
Kinh Lạc Y nheo mắt, khóe môi nhếch lên:
"Ta nhớ rõ... vừa rồi nàng chính mắng Mạc Kiêu là ngưu. Hiện tại cũng muốn mắng ta giống ngưu sao?"
Nguyên Kỳ chớp chớp mắt, như vừa nhận ra mình lỡ lời. Ánh mắt nàng đảo nhẹ, rất nhanh đã đổi sang vẻ vô tội xen lẫn trêu ghẹo:
"Đương nhiên không giống!"
"Vì dù là ngưu... nàng cũng là mỹ nhất thiên hạ ngưu."
Giữa thảo nguyên tuyết trắng tĩnh lặng, giọng nói vang lên rõ ràng đến mức không cách nào coi như chưa nghe thấy.
"Nguyên! Kỳ!"
Giọng Kinh Lạc Y nửa giận nửa cười, mang theo ý cảnh cáo không chút lực sát thương.
"Hảo hảo, ta sai rồi, ta sai rồi..."
"Ngưu mỹ nhân."
Dứt lời, không khí vừa cứng lại liền bị một tiếng "phụt" bật cười phá tan.
Quý Hàn cưỡi ngựa phía trước, cả người toát mồ hôi lạnh. Hắn hắng giọng liên tục, cố giữ vẻ nghiêm chỉnh ngày thường, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước như chưa từng nghe thấy điều gì:
"Thuộc hạ... đi trước dò đường."
Chiến mã tăng tốc, rất thức thời kéo giãn khoảng cách.
Phía sau, gió tuyết vẫn thổi, trời đất vẫn mênh mông lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co