Truyen3h.Co

[BHTT] Ẩn Tử Đăng Cơ

Chương 163

Anntth



Thân tình, đại nghĩa

Về đến trước đại môn vương phủ, Lương vẫn không nói một lời.

Hắn chậm rãi bước xuống trước, rồi quay người, vén rèm xe đỡ Cảnh Phi Yến. Động tác cẩn thận, lễ độ, không sai một phân — như thể vừa rồi mọi thứ đều chưa từng xảy ra.

Cảnh Hoành cũng theo sau xuống xe.

Hắn đứng dưới mưa nhìn hai người trước mặt. Tán ô che nghiêng, bóng dáng kề sát, rõ ràng thân mật — nhưng lại mang theo một khoảng cách vô hình khiến người ngoài không thể chen vào.

Mưa vẫn lất phất, mỏng như tơ, rơi lên vai áo, lên tán ô, từng giọt nhỏ chậm rãi thấm xuống, để lại những vệt tối nhạt như dấu vết của điều gì đó chưa kịp phai.

Cảnh Phi Yến nắm lại tay Lương.

Bàn tay nàng hơi lạnh — không rõ vì mưa, hay vì lòng người đang thấp thỏm.

"A Cảnh," nàng gọi khẽ, giọng thấp đến mức chỉ đủ cho hai người nghe,
"ta có chuyện muốn nói với chàng."

Lời nói nhẹ nhàng, nhưng tay nàng siết chặt hơn một chút, như thể sợ hắn buông ra.

Rồi nàng quay sang Cảnh Hoành, giọng hạ thấp:
"Ngươi về trước đi. Ta muốn cùng A Cảnh đi dạo một lát."

Cảnh Hoành nhìn thoáng qua Lương, lại nhìn Cảnh Phi Yến, cuối cùng chỉ gật đầu, không nói gì thêm.

Cảnh Phi Yến đi trước.

Lương mím môi, bước nhanh hơn nửa nhịp, giương ô che nghiêng về phía nàng. Tán ô hơi lệch, mưa theo gió lùa vào vai hắn, lạnh dần, nhưng hắn dường như không để tâm.

Hai người chậm rãi rảo bước dọc theo hành lang ngoài phủ. Mái hiên kéo dài, bóng đèn lồng mờ nhạt phản chiếu lên nền đá ướt, ánh sáng lay động theo từng giọt mưa rơi.

Không ai nói một lời.

Chỉ có tiếng mưa rơi khe khẽ, đều đều, hòa lẫn với tiếng bước chân xa dần của người qua đường bên ngoài tường cao — như một thế giới khác, tách biệt hoàn toàn với khoảng lặng giữa hai người.

Thời gian trôi qua chậm đến mức từng nhịp thở đều có thể nghe rõ.

Hồi lâu sau —

Cảnh Phi Yến rốt cuộc không nhịn được.

Bàn tay nàng buông thõng bên người khẽ siết lại, đầu ngón tay co vào trong tay áo, rồi lại thả ra. Một lần. Rồi thêm một lần nữa. Như đang tự trấn an, lại như đang đấu tranh với chính mình.

Nàng chậm lại nửa bước.

Bàn tay ấy rời khỏi tay áo, do dự giữa không trung một nhịp rất nhỏ — đủ để lộ ra sự sợ hãi rằng hắn sẽ né tránh.

Rồi nàng mới chậm rãi đưa tay sang.

Không vội.

Không nắm.

Chỉ là đầu ngón tay khẽ chạm vào mu bàn tay hắn — nhẹ đến mức như một câu hỏi chưa thành lời.

Lương khựng lại.

Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng đủ để Cảnh Phi Yến cảm nhận được sự do dự ấy.

Ngay sau đó, bàn tay hắn mới từ từ khép lại.

Không siết mạnh.

Chỉ là bao lấy tay nàng, từng ngón một, như sợ làm nàng giật mình — cũng như đang tự nhắc mình rằng đây không phải ảo giác.

Khi hai bàn tay thực sự đan vào nhau, hắn mới khẽ siết chặt hơn một chút.

Như thể đó là thứ duy nhất còn giữ hắn đứng vững trong cơn mưa lặng lẽ này.

Cảnh Phi Yến khẽ thở ra một hơi, như thể cuối cùng cũng buông được tảng đá trong lòng. Bàn tay nàng đan trong tay hắn siết nhẹ hơn một chút, truyền sang một cảm giác ấm áp rất thật.

Nàng gọi khẽ:
"A Cảnh."

"Ân?"
Lương đáp từ cổ họng, giọng trầm thấp, gần như hòa vào tiếng mưa.

Cảnh Phi Yến nhìn hắn, ánh mắt mềm lại, nhưng không hề yếu.
"Chàng... đừng để những lời đó chạm đến tâm mình, được không?"

Giọng nàng không cao, không vội, từng chữ đều được cân nhắc kỹ lưỡng.
"Những kẻ như vậy... không đáng để trong lòng."

Nàng dừng bước.

Mưa rơi nhẹ trên tán ô, những giọt nước theo mép ô nhỏ xuống, rơi giữa hai người như một bức rèm mỏng.

Cảnh Phi Yến xoay người lại, đối diện hắn.

Nàng ngước lên nhìn — ánh mắt trong veo, thẳng thắn, không né tránh, cũng không mang theo chút thương hại nào. Chỉ có cảm tình thuần khiết, cùng một quyết tâm đã được đặt xuống từ rất lâu.

"Ta tâm duyệt," nàng nói chậm rãi, giọng nói trầm xuống, như đang trao ra một lời thề không cần chứng giám,
"là chàng."

Không phải một lời nói suông.

"Là con người của chàng," nàng tiếp tục,
"là sự trầm tĩnh, là kiên nhẫn, là cách chàng luôn đặt người khác phía trước mình."

Ánh mắt nàng dịu lại, nhưng càng nhìn càng sâu:
"Là phẩm chất. Là tâm tính. Là người mà chàng là."

Nàng lắc đầu rất khẽ.
"Không phải dung mạo. Cũng chưa từng là."

Cảnh Phi Yến hơi nghiêng người về phía hắn, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe rõ nhịp tim nhau.
"A Cảnh..."

Giọng nàng lúc này mềm hẳn xuống, mang theo một loại dịu dàng không hề che giấu:
"Ta chọn chàng. Không phải vì ai nói gì, cũng sẽ không vì ai nói gì mà thay đổi."

Nhẹ, chậm, như cố ý kéo dài giây phút này thêm một chút nữa.

Cổ họng Lương khẽ lăn.

Hắn rũ mắt nhìn nàng, hàng mi che khuất đáy mắt đang cuộn lên những tầng cảm xúc không thể gọi tên. Bàn tay cầm ô vô thức siết chặt, cán ô kêu lên một tiếng rất khẽ — như chịu không nổi lực ép dồn nén.

Giọng hắn khàn đi:
"Ta biết..."

Một nhịp ngừng rất ngắn. Nhưng đủ để thấy hắn đang đấu tranh đến mức nào.

"...nhưng ta cũng biết," hắn nói tiếp, từng chữ như bị kéo ra khỏi lồng ngực,
"ta không xứng để nàng—"

Ngón tay Cảnh Phi Yến lập tức chạm lên môi hắn.

Nhẹ.

Nhưng dứt khoát.

Như chặn lại một nhát dao hắn đang tự tay đâm vào mình.

Lương sững người.

Hơi thở hắn khựng lại, mọi lời chưa kịp nói đều bị giữ lại nơi đầu lưỡi.

Ánh mắt Cảnh Phi Yến thoáng run lên, đau lòng không hề che giấu. Nhưng trong đau lòng ấy, lại có một loại kiên định rất rõ — thứ chỉ xuất hiện khi một người đã quyết định rồi thì sẽ không quay đầu.

"Thế nào là xứng? Thế nào là không xứng?"

Nàng hỏi, giọng không cao, không gắt, nhưng từng chữ đều nặng như đặt thẳng vào tim hắn.

"Ta chỉ biết," nàng nói, nhìn thẳng vào hắn, "đời này tâm ta duyệt chàng người này."

"Cho dù thế nhân nói gì," nàng tiếp, "ta cũng chẳng bận tâm."

Bởi vì nàng chưa từng đứng ở bên ngoài để nhìn hắn.

Nàng đứng ở rất gần.

"Người ta muốn cùng nắm tay, cùng đi hết nhân sinh còn lại—"

Nàng dừng một nhịp, rồi nói tiếp, giọng mềm xuống như mưa rơi:
"là chàng."

Nói rồi, nàng đưa tay lên.

Không do dự.

Không né tránh.

Những đầu ngón tay nàng chạm vào gương mặt hắn, chạm lên lớp mặt nạ lạnh lẽo — rồi dừng lại nơi rìa mặt nạ, nơi làn da thật bị che giấu phía sau.

Lương gần như lập tức nghiêng đầu, theo bản năng muốn tránh đi.

Nhưng bàn tay ấy không rút lại.

Ngược lại, giữ chặt hơn một chút.

Không cho hắn trốn.

Lương khẽ cười.

Một nụ cười rất khẽ — méo mó, khổ sở, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi thì tất cả những thứ hắn đang cố giữ sẽ sụp đổ.

Đáy mắt hắn run lên.

Có thứ gì đó nóng rực dâng lên, bị hắn ép chặt xuống, ép đến mức đau.

"Chính là..." giọng hắn khàn đặc, thấp đến mức gần như tan vào mưa,
"nếu có một ngày... có người nói với A Yến rằng—"

Hắn ngừng lại.

Cổ họng như bị bóp chặt.
"...rằng ta có lỗi với nàng thì sao?"

Lương nhìn nàng, ánh mắt lần đầu tiên lộ ra một khe hở rất nhỏ của sợ hãi:
"Nếu chính mắt nàng thấy ta làm chuyện... không thể tha thứ thì sao?"

"A Yến... Nàng sẽ hối hận vì những lời hôm nay a..."

Cảnh Phi Yến bật cười khẽ.

Không phải cười vui.

Mà là cười vì thương.

Nàng nhìn hắn, ánh mắt không hề đổi:
"Ta không quan tâm người khác nói thế nào."

"Nếu tâm ta đã duyệt chàng," nàng nói chậm rãi,
"thì ta cũng chỉ tin một lời của chàng mà thôi."

Lương nghe vậy, tim như bị ai đó bóp chặt.

Chặt đến mức nghẹt thở.

Hắn mở miệng, nhưng một lời cũng không thốt ra được. Có thứ gì đó nghẹn cứng nơi cổ họng — không cho phép hắn nói ra sự thật, cũng không cho phép hắn lừa dối nàng.

Rồi hắn nghe nàng tiếp tục, giọng mang theo chút trêu nhẹ, như muốn xoa dịu hắn:
"Nhưng nếu thật sự có một ngày đó," nàng nghiêng đầu,
"chẳng lẽ A Cảnh là muốn phản bội ta sao?"

Hay là—

"Phản bội phụ thân ta?"
"Hay là... đẩy ta đến tuyệt lộ?"

Thân thể Lương khẽ run.

Một cái run rất nhỏ, nhưng không giấu được.

Cảnh Phi Yến giật mình, tưởng mình nói quá lời, vội nói:
"Ta chỉ nói đùa. A Cảnh... sẽ không làm chuyện tổn thương ta, đúng không?"

Lương nhìn nàng.

Nhìn rất lâu.

Rồi hắn cố kéo ra một nụ cười.

Nụ cười ấy... còn khó coi hơn cả khóc.

Dưới đáy mắt, thống khổ cuộn trào, như sắp vỡ tung.

Hắn gật đầu.

Rồi chậm rãi kéo nàng vào lòng, ôm thật chặt.

Chặt đến mức như muốn khắc hình bóng nàng vào xương cốt.

Giọng hắn thì thầm, run rẩy:
"Đương nhiên... Ta sẽ không... Không thương tổn A Yến."

"Ta sẽ không... sẽ không..."

Cảnh Phi Yến khẽ mỉm cười, hoàn toàn không nhận ra thứ đang bị hắn giấu sâu đến mức nào. Nàng vòng tay ôm lại hắn, áp mặt vào ngực hắn, cảm thấy yên tâm đến lạ.

Còn trong lồng ngực Lương mỗi lời hứa đều như một sợi xích.
Mỗi cái ôm đều như một bản án chưa tuyên.

Còn bên kia, Cảnh Hoành đứng lặng dưới hiên, nhìn theo bóng lưng hai người dần khuất sau màn mưa mỏng.

Mưa che đi dáng hình, nhưng không che được thứ đang dâng lên trong lồng ngực hắn.

Bàn tay Cảnh Hoành siết chặt lại, khớp ngón tay trắng bệch.

Không phải là không đau.

Chỉ là đau đến mức không biết nên phản ứng thế nào.

Không lâu trước đó, hắn đã tận mắt nhìn thấy — bộ mặt thật của nam nhân kia, và cả... phụ thân hắn. Những mưu tính âm u, những lời nói sau cánh cửa khép kín, từng tầng từng tầng bóc trần thứ mà hắn đã tin tưởng suốt bao năm.

Nhưng dù vậy...

Dù vậy thì sao?

Nam nhân kia vẫn là người từ thuở nhỏ đã cùng hắn đọc sách, luyện kiếm, cùng chia sẻ từng bữa ăn, từng mùa tuyết rơi. Là người mà hắn xem như thân sinh huynh trưởng.

Tình nghĩa bấy nhiêu năm, há có thể nói buông là buông?

Cảnh Hoành nhắm mắt lại trong chớp mắt, rồi quay lưng, bước nhanh vào phủ. Hắn chỉ muốn trở về phòng, thay bộ y phục ẩm ướt này, thay cả tâm trạng đang rối loạn trong lòng.

Nhưng khi đi ngang hành lang phía nam —

Bước chân hắn chợt khựng lại.

Từ hướng đối diện, một thân ảnh quen thuộc đang chậm rãi đi tới.

Hắn phụ thân.

Tim Cảnh Hoành đập mạnh một nhịp.

Hắn gần như theo phản xạ lùi lại một bước, chuẩn bị quay đầu rẽ sang lối khác tránh đi. Nhưng chưa kịp xoay người, giọng nói trầm thấp kia đã vang lên:

"Hoành nhi."

Giọng không cao.

Nhưng mang theo chút không vui rất rõ.

Cảnh Hoành khựng hẳn bước chân.

Hắn chậm rãi quay lại, cúi đầu, giấu đi ánh mắt:
"...Phụ thân."

Cảnh Sinh nhíu mày, ánh mắt dừng trên người hắn lâu hơn thường lệ. Hắn chậm rãi tiến đến gần, vừa đi vừa nói, giọng mang theo sự dò xét:

"Mấy hôm nay ta thấy ngươi rất kỳ lạ. Vừa thấy ta, liền quay đầu tránh đi — là thế nào?"

Cảnh Hoành siết tay trong tay áo, giọng hạ thấp:
"Nhi tử... không có việc gì."

Không có việc gì?

Cảnh Sinh nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ.

Dù sao cũng là nhi tử do chính tay hắn nuôi lớn. Một cái nhíu mày, một hơi thở nặng nhẹ — làm sao có thể không nhận ra?

"Có chuyện gì," Cảnh Sinh nói chậm rãi, "thì nói với ta."

Môi Cảnh Hoành khẽ động.

Có quá nhiều lời mắc kẹt nơi cổ họng.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không nói ra được một chữ.

Cảnh Sinh nhìn phản ứng ấy, ánh mắt trầm xuống, không truy hỏi thêm. Hắn xoay người, dẫn đầu bước đi, vừa nói như ra lệnh:

"Đến thư phòng ta một chút."

Hai chữ "thư phòng" vừa rơi vào tai —

Tim Cảnh Hoành lập tức thắt lại.

Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh căn mật thất tối om phía sau giá sách, nơi hắn vô tình phát hiện ra những bí mật mà lẽ ra... hắn không nên biết.

Bước chân hắn chậm lại một nhịp.

Hắn hít sâu một hơi, ngước nhìn bóng lưng thẳng tắp của phụ thân đang đi phía trước. Bóng lưng ấy vẫn quen thuộc như ngày nào, vẫn là dáng vẻ trưởng bối hiền hòa mà hắn từng kính trọng.

Nhưng giờ đây —

Lại khiến hắn cảm thấy xa lạ đến đáng sợ.

Cuối cùng, Cảnh Hoành vẫn bước theo sau.

Từng bước, từng bước nặng nề.

Bởi vì hắn hiểu rõ —
Có một số chuyện, một khi đã nhìn thấy... Thì không thể giả vờ như chưa từng biết.

Cửa thư phòng khép lại.

Tiếng then cửa chạm vào khung gỗ rất khẽ, nhưng trong tai Cảnh Hoành lại vang lên như một nhát chém, dứt khoát cắt đứt đường lui.

Trong phòng trầm tĩnh đến mức ngột ngạt.

Cảnh Sinh không vội mở lời. Hắn ngồi thẳng sau án thư, dáng vẻ ung dung quen thuộc, ánh mắt vẫn ôn hòa như ngày thường — tựa như trước mặt không phải là một bí mật đủ khuynh đảo cả triều cương.

Nhưng ánh mắt ấy khiến tim Cảnh Hoành đau đến tê dại.

Hắn cúi đầu thật thấp, như thể sợ rằng chỉ cần đối diện thêm một khắc, niềm kính trọng tích tụ suốt hai mươi năm sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Giọng Cảnh Sinh vang lên, trầm ổn như mọi khi:
"Nam tử hán đại trượng phu, sao lại do dự giấu giếm?"

Bàn tay đặt trên đùi Cảnh Hoành khẽ run. Đầu ngón tay siết chặt, móng tay gần như cắm vào da thịt.

"Ta..."
Một chữ vừa thoát ra đã nghẹn lại trong cổ họng, không sao nối tiếp.

Cảnh Sinh nhìn hắn, giọng hạ thấp, mang theo ý ôn tồn của một trưởng bối:

"Ta là phụ thân ngươi. Giữa phụ tử, còn có chuyện gì không thể thổ lộ?"

Câu nói kia như ột sợi dây vô hình bị kéo căng đến cực hạn.
Trong đầu Cảnh Hoành vang lên một tiếng đứt rất khẽ.

Rồi hắn đột ngột ngẩng đầu.

Đôi mắt đỏ ngầu, không phải vì giận, mà vì nhẫn nhịn đến cùng cực.
"Người cũng biết mình là phụ thân ta sao?"

Giọng hắn khàn đặc, từng chữ như bị cào ra từ lồng ngực.
"Vậy vì cái gì... vì cái gì người lại gạt chúng ta lâu đến như vậy?"

Cảnh Sinh khẽ nhíu mày. Biểu cảm vẫn bình thản, như thể thật sự không hiểu:
"Hoành nhi, ngươi đang nói chuyện gì?"

Sự bình tĩnh ấy tựa như giọt nước cuối cùng tràn ly.

Rồi Cảnh Hoành hít sâu một hơi, như đã quyết định xé toạc tất cả.

Hắn đứng bật dậy.

Bước chân hắn nặng nề, mỗi bước như giẫm lên chính tim mình, tiến thẳng đến giá sách phía tây — nơi mà lần trước, hắn vô tình phát hiện ra bí mật không nên tồn tại.

Động tác của hắn không hề chệch choạc.

Thuần thục.
Chính xác.

"Cạch."

Âm thanh cơ quan vang lên lạnh lẽo.

Bức tường phía sau giá sách chậm rãi tách ra, lối mật thất dần hiện rõ trong ánh chiều nắng mờ nhạt.

Cảnh Sinh nhìn cảnh này.

Trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn lóe lên một tia kinh ngạc — rất nhanh, rất ngắn — rồi lập tức bị đè xuống, trở về bình lặng như mặt hồ chết.

"Từ khi nào thì ngươi phát hiện?"
Giọng hắn vẫn đều đều, không gợn sóng.

Cảnh Hoành quay đầu lại.

Ánh mắt ấy — không còn kính sợ, chỉ còn đau đớn cùng thất vọng chồng chất.
"Còn quan trọng sao?"

Cảnh Sinh gật nhẹ đầu, như thể đang nói chuyện đại sự triều đình:

"Vốn dĩ ta định để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Cho ngươi thời gian từ từ thích ứng với những chuyện về sau."

Một tiếng cười khàn bật ra khỏi cổ họng Cảnh Hoành.

"Thích ứng? Là thích ứng với chân diện mục của phụ thân? Hay là thích ứng với thái tử danh vị kia?"

Bốn chữ kia vừa dứt —

Chính Cảnh Hoành cũng cảm thấy hoảng hốt.

Tim hắn như bị ai đó nắm chặt, đập loạn trong lồng ngực, một luồng hàn ý từ sống lưng lan thẳng lên sau gáy. Những lời vừa rồi... nếu lọt ra ngoài nửa chữ, đâu chỉ là đại nghịch bất đạo — đó là tội danh đủ để tru di cửu tộc.

Sắc mặt Cảnh Sinh rốt cuộc cũng trầm xuống.
"Hoành nhi, ngươi đang dùng thái độ gì để nói chuyện với ta?"

Hắn cười khổ, khóe môi run rẩy:

"Chẳng lẽ ta còn phải dùng thái độ trước kia để đối diện với người sao?"
"Nhưng người... cũng không còn là phụ thân mà ta kính trọng nữa rồi."

Cảnh Sinh nhíu mày, giọng trầm hẳn xuống:
"Nhưng ta vĩnh viễn là phụ thân của ngươi."

Lồng ngực Cảnh Hoành như bị vật gì đó đè nặng.
Sương mù che kín đôi mắt, nhưng một giọt nước cũng không rơi.

"Đúng vậy... Chính vì người là phụ thân ta... ta mới càng bất lực."

Giọng hắn run rẩy, gần như không đứng vững.

"Ta chưa từng nghĩ... sẽ có một ngày phát hiện ra người mà ta luôn yêu quý, hiền từ..."
"...lại là một cái — loạn thần tặc tử."

Ầm!

Bàn án bị đập mạnh.

"CẢNH HOÀNH!"

Tiếng quát vang lên như sấm.

Hai chân Cảnh Hoành mềm nhũn. Hắn quỳ sụp xuống, thân thể co rút, đầu gối chạm đất phát ra âm thanh khô khốc.

Không phải vì sợ.

Mà vì đau.

Vì hắn biết —
Những lời vừa rồi, thiên địa khó dung, nhân luân khó thứ.

Thân là nhi tử, hắn không thể đứng trước bách quan vạn dân mà chỉ thẳng phụ thân mình là nghịch tặc.

Nhưng hắn cũng là thần tử, là con dân, là hoàng thất huyết mạch. Làm sao có thể giả mù trước dã tâm khuynh triều.

Nước mắt cuối cùng cũng rơi.

Không ồ ạt, mà chậm rãi, từng giọt rơi xuống nền gạch lạnh, thấm vào khe nứt như máu.

"Phụ thân... Người nói ta phải làm sao đây...? Ta phải làm sao đây...?"

Từng tiếng nấc bị đè nén, đứt quãng mà nghẹn ngào, vẫn không thể che giấu, chậm rãi truyền vào tai Cảnh Sinh.

"Vương phủ chúng ta... có lỗi với bệ hạ... là đại tội bất xá..."

Hắn nhìn nhi tử mình quỳ dưới đất, bả vai run lên từng nhịp nhỏ, lưng khom xuống như bị áp lực vô hình đè nặng. Trước mắt hắn, đâu còn là Thế tử phong quang của vương phủ, là người từng cưỡi ngựa bắn cung, là Giang Nam tài tử chi nhất?

Chỉ còn lại một thiếu niên bị kéo xé giữa phụ tử chi tình và quốc gia đại nghĩa, tiến thoái đều là vực sâu.

Cảnh Sinh khẽ khép mắt.

Một tiếng thở dài thoát ra, trầm thấp mà nặng nề, như mang theo cả năm tháng dồn nén. Khi mở mắt lại, trong đáy mắt hắn rốt cuộc cũng lộ ra một tia không đành lòng — rất mỏng, rất sâu, nhưng là thật.

Hắn chậm rãi ngồi xuống, giọng nói hạ thấp đi vài phần, không còn vẻ quở trách ban nãy, mà mang theo uy nghi của trưởng bối từng trải gió sương:

"Hoành nhi, ngươi đã trưởng thành rồi."

Hắn nhìn thẳng vào nhi tử, từng chữ chậm rãi, như đang ép hắn phải nghe, phải hiểu:

"Cũng nên học cách đặt tầm mắt ra xa hơn... không chỉ nhìn vào một góc trước mắt."

Hắn dừng lại một nhịp, như để lời nói lắng xuống, rồi mới tiếp tục — giọng nói trầm ổn nhưng từng chữ đều nặng như đá đè tim:

"Triều cương hiện nay vốn đã rối ren. Lục bộ thay nhau dâng tấu, công văn chất cao như núi, ngày đêm không dứt."

"Mà bệ hạ... vẫn còn quá non trẻ. Dẫu có chí, cũng khó một mình gánh vác chu toàn."

Ánh mắt Cảnh Sinh tối đi, nhìn về khoảng không phía trước, tựa như thấy được máu lửa nơi biên cương xa xôi.

"Ngươi nói xem," hắn hỏi khẽ,
"biên thùy phải còn đổ thêm bao nhiêu máu nữa... mới chờ được đến ngày bệ hạ thực sự trưởng thành đây?"

Cảnh Hoành ngẩng đầu, ánh mắt hoảng loạn, như níu lấy cọng rơm cuối cùng:

"Nhưng... Phụ thân không thể đơn thuần phò tá bệ hạ sao? Vì sao nhất định phải đi đến bước này?"

Cảnh Sinh lắc đầu, ánh mắt thâm trầm:

"Đế vương tâm, tự cổ đa nghi. Ngươi nghĩ mười năm sau... khi quyền lực đã vững, hắn sẽ dung một kẻ công cao hơn chủ, đức vọng lấn át, yên ổn tồn tại sao?"

Hắn nhìn thẳng Cảnh Hoành:
"Nếu hôm nay ta không tự nắm quyền bính... mười năm sau, ai bảo toàn được vương phủ?"

"Ngươi mẫu phi, ngươi tỷ tỷ. Bọn họ chỉ có thể cùng chúng ta sinh tử tương tùy."

Con ngươi Cảnh Hoành chấn động.
"Bệ hạ sẽ không—"

"Hoành nhi!"

Cảnh Sinh cắt ngang, giọng không nặng, nhưng lạnh đến thấu xương:
"Nhân tâm vốn hiểm độc. Huống chi là chí tôn cửu ngũ."

Cảnh Hoành nhắm chặt mắt.

Hắn không muốn nghe.

Nhưng sâu trong lòng, hắn biết —
Không có đế vương nào không đa nghi.

"Nhưng... bệ hạ chỉ mới mười tuổi... Nếu phụ thân dẫn lối đúng đắn..."
Giọng hắn run rẩy:
"Biết đâu... biết đâu ngài ấy sẽ khác?"

Cảnh Sinh nhìn hắn, ánh mắt như nhìn một hài tử còn chưa biết thế gian tàn khốc.
"Hoành nhi, ngươi quên rồi sao?"

"Nhiếp chính vương... cũng là ta nhìn từ nhỏ đến lớn."

Hắn khép hờ mắt, như không muốn đối diện sự thật:

"Ta hiểu tính tình nàng hơn bất kỳ ai. Nhưng ta chưa từng nghĩ... có một ngày nàng sẽ nhẫn tâm ra tay với tiên đế. Sát hại chính hoàng đệ của mình."

Cảnh Hoành siết chặt tay.

Tim như bị bóp nghẹt.

Ánh chiều tà buông xuống từ lúc nào, kéo dài bóng dáng Cảnh Sinh in hằn trên tường — cao lớn, lạnh lẽo, như một ngọn núi tối đè nặng lên hô hấp hắn.

Khoảnh khắc ấy, Cảnh Hoành hiểu rõ —

Từ giây phút này, giữa phụ tử và quân thần, giữa tình thân và đại nghĩa.
Hắn... đã bị đẩy vào con đường không còn lối quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co