Truyen3h.Co

[BHTT] Ẩn Tử Đăng Cơ

Chương 164

Anntth



Huyết nhuộm hoàng môn

Tháng hai đầu xuân.

Lấy thánh chỉ thoái vị của Cảnh Quân làm mốc, thiên hạ như bị một nhát đao vô hình chém ngang.

Dân gian lập tức dậy sóng.

Kinh thành lẫn châu huyện xa xôi, người người bàng hoàng, nhà nhà bất an — kẻ ăn không ngon, người ngủ chẳng yên. Trà quán bàn tán, phố thị xôn xao, lời đồn đoán lan nhanh hơn gió xuân. Có kẻ loạn tâm vì tương lai triều cục, có người sợ hãi vì vận mệnh gia tộc, càng có kẻ ngấm ngầm mưu tính giữa cơn phong vân sắp nổi.

Công văn từ các châu, các huyện, các tỉnh ngày đêm không dứt. Ngựa trạm thúc roi liên hồi, bụi đường chưa kịp lắng đã lại có văn thư mới truyền về kinh. Từng đạo tấu chương dồn dập như sóng, càng đẩy dân tâm vào cảnh hoảng loạn, lòng người chập chờn, không biết bám víu vào đâu.

Thế nhưng —

Giữa cơn chấn động ấy, Càn Long điện vẫn sừng sững.

Đại môn khép chặt, im lìm như tượng đá, không một lời hồi đáp, không một dấu hiệu dao động. Tựa như mọi náo loạn ngoài kia đều không đủ tư cách chạm tới nơi ấy. Sự trầm mặc kia không mang lại an tâm, trái lại, càng khiến lòng người thêm run sợ — bởi tĩnh lặng trước phong ba, thường là dấu hiệu của sóng lớn chưa trồi lên mặt nước.

Cùng trong khoảng thời gian đó —

Tưởng chừng cùng Nam Uyên giống nhau cũng đang bị kẹt giữa thế cục bế tắc, triều cương giằng co, chưa ai dám bước thêm một nước cờ —

Ở phương bắc xa xôi, Mạc Bắc rốt cuộc... đã phát sinh đại biến.

Hàn Xuân năm thứ chín.

Tức tính từ ngày Phó Nguyệt Hàn đăng cơ, đã tròn chín năm.

Trong ngoài triều đình vẫn luôn tồn tại một nhận định gần như "mặc định" — nữ đế vị kia long thể hư nhược, căn cơ hao tổn, năm này qua năm khác chỉ thấy suy yếu dần, khó lòng gánh vác nổi giang sơn xã tắc rộng lớn. Không ít người tin rằng, nàng sớm muộn cũng sẽ nối gót Nam Uyên hoàng đế, viết chiếu nhường ngôi, trao lại quyền bính cho kẻ khác.

Lời đồn đoán hàm hồ theo gió mà lan, càng thổi càng dữ dội.

Trung thần vì thế mà ăn không ngon, ngủ không yên, lo cho triều cương sắp nghiêng, lo cho xã tắc mất chủ. Gian thần thì trái lại — ngoài mặt cúi đầu xưng thần, trong lòng lại âm thầm mưu hoa, chờ đợi thời cơ chín muồi để lộ nanh vuốt, tranh đoạt đại cục.

Triều cương nhìn như bình ổn, kỳ thực bên dưới đã sớm cuộn trào sóng ngầm.

Nhưng đúng vào lúc mọi thứ tưởng chừng đã đạt tới đỉnh điểm —

Bọn họ vạn vạn không ngờ tới.

Nữ đế kia... lại một lần nữa bước vào Thiết Đình.

Long bào trải rộng trên bậc thềm đá lạnh, sắc đen trầm lặng như vực sâu. Phó Nguyệt Hàn ngồi vững trên long ỷ, sống lưng thẳng tắp, khí tức nặng nề mà lạnh lẽo. Gương mặt nàng không lộ nửa phần mệt mỏi, càng không có dấu hiệu suy yếu như lời đồn — chỉ có một vẻ âm trầm tĩnh tại, tựa lưỡi đao giấu trong vỏ, chưa rút mà đã khiến người khác nghẹt thở.

Thiết Đình đại điện lặng như tờ.

Không ai dám thở mạnh.

Nàng không nhiều lời. Không dài dòng giáo huấn. Chỉ thong thả cất giọng, từng chữ rơi xuống như băng lạnh:

"Thượng bất chính, hạ tắc loạn.
Triều đình an ổn bảy năm qua... cũng nên đến lúc thay đổi."

Hai chữ thay đổi không nặng không nhẹ nhưng rơi vào tai bá quan, lại nặng như thiên lôi giáng xuống.

Không một ai ngờ rằng, "thay đổi" trong lời nàng, chính là tái hiện lại thảm cảnh triều cương chín năm trước.

Nhẹ thì tháo ô sa, xét nhà tịch sản. Nặng thì hạ ngục vấn tội, tru di cửu tộc — không một chữ nói quá.

Trong vòng mười ngày ngắn ngủi, hơn ba mươi cái tên lớn nhỏ trong triều lần lượt bị gọi ra giữa Thiết Đình. Từng cái tên vang vọng trong không gian lạnh lẽo, như phán quyết đã định sẵn từ trước.

Không khí ngột ngạt đến mức khiến người ta khó thở.

Ngọ Môn trước điện, máu tươi liên tục nhuốm đỏ nền đá, mùi tanh sắt lẫn trong gió lạnh lập xuân. Tiếng khóc bị chặn trong cổ họng, tiếng van xin còn chưa kịp thốt đã bị kéo đi. Triều đình không nghe lệ, Thiết Đình không xét tình — chỉ nhận tội danh và kết cục.

Cả Mạc Bắc chấn động.

Không ít người nhớ lại thảm kịch năm xưa, khi nữ đế vừa đăng cơ chưa lâu. So với lúc đó, trận thanh tẩy lần này chỉ hơn mà không kém. Quyền uy đã được mài giũa suốt chín năm, nay lộ ra, sắc bén đến lạnh người.

Mãi đến hơn giữa tháng hai, Mạc Bắc mới bắt đầu từng chút lắng lại.

Kẻ đi trước ngã xuống, người đi sau lập tức được bổ khuyết. Tân quan chậm rãi thay lên các chức vị bỏ trống, từng bước bước lên triều, thận trọng, dè dặt, không dám vượt nửa bước. Triều cương tưởng như đổi mới, kỳ thực là được rửa sạch bằng máu.

Trong nhất thời, khắp Mạc Bắc, sau trận thanh tẩy này, lời đồn bỗng im bặt. Dã tâm bị dập tắt ngay trong trứng nước. Âm mưu chưa kịp nảy mầm cũng đã bị nhổ tận gốc.

**

Vô Tịch điện.

Mùi đàn hương thanh nhạt chậm rãi lan khắp nội điện, quẩn quanh giữa không trung tĩnh lặng. Gió đêm ngoài hiên xào xạc, len qua khe cửa khép hờ, lặng lẽ lướt vào, khẽ khàng đùa giỡn cùng ánh lửa trên chân đèn, khiến bóng sáng chập chờn, lay động như hơi thở.

Bên án thư, Phó Nguyệt Hàn ngồi thẳng lưng, sống lưng gầy nhưng kiên định. Hai mắt nàng nhuốm mệt mỏi, mi cong rủ xuống, song thần sắc vẫn nghiêm chỉnh, từng trang tấu chương được lật qua chậm rãi, ngay ngắn. Công văn chất chồng hai bên án, cao thấp đan xen, tựa như núi trách nhiệm đè nặng lên đôi vai đơn bạc.

Thời gian trôi qua không tiếng động.

"Két—"

Âm thanh đại môn khe khẽ vang lên, nhẹ đến mức tưởng chừng chỉ là gió. Tiếp đó là tiếng bước chân trầm ổn tiến lại gần, không gấp gáp, không che giấu.

Một mùi dược thảo quen thuộc thoảng qua chóp mũi.

Rõ ràng rất nhạt, nhưng lại dai dẳng đến lạ, như thế nào cũng không xua tan được.

Đột nhiên, bút trong tay nàng bị người khác giữ lấy.

Phó Nguyệt Hàn khẽ nhíu mày, chưa kịp phát tác, liền nghe bên tai vang lên một giọng nói ôn hòa, quen thuộc đến mức khiến tim nàng khẽ rung:

"Thánh thượng, không nên quá sức. Long thể mới là nhất trọng yếu. Những tấu chương này... nếu không gấp, để sau cũng được."

Mi mắt nàng khẽ run.

Phó Nguyệt Hàn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt người đứng cạnh, lặng lẽ nhìn thật lâu, như muốn khắc sâu từng đường nét, lại như sợ chỉ cần chớp mắt sẽ tan biến.

Người kia thấy nàng không nói, liền hơi cúi thấp người.

Một hôn nhẹ rơi xuống mi tâm nàng.

Ấm áp, mềm mại, không mang nửa phần dục niệm, chỉ thuần túy là thân mật quen thuộc của năm tháng cũ.

Người nọ bật cười khẽ, giọng nói mang theo vài phần trêu ghẹo, vài phần dịu dàng:
"Thế nào? Nguyệt Hàn... là nhớ ta sao?"

Cổ họng Phó Nguyệt Hàn khẽ chuyển động.

Một lúc lâu sau, nàng mới nghe thấy thanh âm của chính mình, thấp và khàn, như vọng ra từ nơi rất xa:
"...Giai Kỳ."

Nguyên Kỳ cong mắt cười, ánh nhìn nhu tình như xuân thuỷ, khẽ gật đầu:
"Ân. Ta ở."

Nàng dừng một chút, giọng càng mềm hơn, như thì thầm sát bên tai.
"Ta... cũng rất nhớ nàng."

Phó Nguyệt Hàn nâng tay, đầu ngón tay hơi run, như muốn nắm lấy tay áo người trước mặt, muốn giữ lại, muốn xác nhận thứ đang tồn tại trước mắt không phải là hư ảo.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—

"Thánh thượng..."
"Thánh thượng..."

Âm thanh xa xôi vang lên, như xuyên qua tầng tầng sương mù.

Gương mặt Nguyên Kỳ đột nhiên vặn vẹo, đường nét mềm mại vừa rồi như bị bóp méo, ánh mắt nhu tình chợt trở nên mờ nhạt, kéo dài thành những vệt tối.

Vô Tịch điện rung chuyển.

Ánh lửa vụt tắt, mùi đàn hương tan biến trong nháy mắt.

Bóng tối từ bốn phía tràn đến, nuốt chửng cột trụ, án thư, long án, nuốt chửng cả người đứng trước mặt nàng — rồi phủ kín lên thân thể Phó Nguyệt Hàn.

Lạnh lẽo.

Ngột ngạt.

Không còn đường lui.

Bóng đen khép lại như một tấm màn dày đặc, trĩu nặng, bao trùm lấy tất cả.

...

Xuân Thu khẽ nhíu mày, ánh mắt lo lắng chuyển từ Xuân Nghi sang long nhan đang ngủ quên bên án thư, hạ giọng nói khẽ, như sợ quấy động:

"Vì cái gì... thánh thượng vẫn chưa tỉnh?"

Xuân Nghi đặt tay lên vai nàng, giọng trầm ổn hơn nhiều:

"Không có gì. Mấy hôm nay chính sự dồn dập, long thể mệt nhọc, ngủ quên cũng chẳng phải đại sự."

Hai người còn chưa nói dứt lời, mi mắt Phó Nguyệt Hàn đã khẽ động.

Nàng chậm rãi ngẩng đầu, bàn tay chống trán, hàng mi dài run nhẹ, đôi mắt vừa mở vẫn còn phủ một tầng sương mỏng, ánh nhìn mơ hồ như chưa hoàn toàn thoát khỏi cõi mộng.

Xuân Thu thấy vậy, cuối cùng mới thở phào một hơi, vội tiến lên một bước:
"Thánh thượng, xin người bảo trọng long thể."

Xuân Nghi cũng theo đó nhún gối:

"Đúng vậy, thánh thượng. Định Quốc Công có nói qua, những tấu chương này nếu chưa gấp, có thể tạm gác, từ từ phê chuẩn cũng không muộn."

Phó Nguyệt Hàn không rõ có nghe lọt tai hay không. Nàng chỉ khẽ gật đầu, để Xuân Thu dìu đứng dậy, chậm rãi rời khỏi án thư, đến bên trường kỷ, giọng nói thấp và mỏng:

"Ân... trẫm đã biết."

Nàng nghiêng người tựa vào tay vịn, một tay chống thái dương, ánh mắt lại vô thức nhìn vào hư không.

Dư âm giấc mộng vẫn còn đọng lại quá sâu.

Nóng bỏng, quen thuộc, như một bàn tay từng chạm vào mi tâm, một hơi thở từng kề bên tai — rõ ràng chỉ là mộng, vậy mà cảm giác lại chân thật đến mức khiến tim nàng khẽ co rút.

Phó Nguyệt Hàn nhíu mày, xoa mi tâm, trong lòng dâng lên một nỗi phiền não khó gọi thành tên.

Nàng phẩy tay:
"Đem phong thư của Yêu Linh tới đây."

Xuân Nghi và Xuân Thu đưa mắt nhìn nhau, rồi nhanh chóng đi lấy. Khi dâng lên, Xuân Nghi do dự một chút, thấp giọng:

"Thánh thượng... phong thư này... ngài đã xem hơn năm lần rồi."

Ánh mắt Phó Nguyệt Hàn lướt qua nàng.

Chỉ một cái liếc.

Xuân Nghi lập tức cúi đầu, không dám nói thêm nửa lời.

Phong thư được mở ra.

Vẫn là nét chữ quen thuộc, nội dung gọn gàng, không dài dòng — Lạc Y hồi âm, báo vị trí hiện tại, cùng tung tích của người kia.

Phó Nguyệt Hàn dừng mắt lại ở cái tên được nhắc đến.

Đầu ngón tay khẽ siết.
"...Nguyên Kỳ sao?"

Thanh âm bật ra rất khẽ, gần như chỉ là thì thầm.

Nàng khép hờ mi, hàng lông mi run nhẹ, dường như đang chìm vào một tầng suy tư rất sâu, đến mức Xuân Thu gọi nàng mấy tiếng cũng không nghe thấy.

Đúng lúc ấy, một tiếng hắng giọng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Khụ."
Phó Phục khom người, chắp tay hành lễ:
"Thần tham kiến thánh thượng."

Phó Nguyệt Hàn hơi giật mình, lập tức chỉnh lại dáng ngồi, đặt phong thư sang một bên, giọng đã trở về vẻ điềm tĩnh thường ngày:

"Hoàng cữu... đến từ khi nào?"

Phó Phục ho khan thêm hai tiếng, vẻ mặt có phần mất tự nhiên:

"Không... không lâu lắm. Vừa đúng lúc thánh thượng gọi tên Nguyên Kỳ."

Dứt lời, ánh mắt hắn vô tình rơi xuống phong thư, chần chừ gọi:
"Thánh thượng..."

Phó Nguyệt Hàn hiểu ý, gật đầu, cầm phong thư lên lần nữa:

"Là Lạc Y hồi âm. Đúng như chúng ta suy đoán, Quốc sư cũng ở đó."
Nàng dừng một chút.
"Hơn nữa... chủ soái là Nguyên Kỳ."

Phó Phục nghe vậy, khẽ nhíu mày, gật gù.

Mà Phó Nguyệt Hàn, khi cái tên ấy rời khỏi môi, trong lòng lại dâng lên một cơn chao đảo khó hiểu. Quen thuộc đến lạ. Ngón tay nàng vô thức co rụt lại, như muốn nắm lấy thứ gì đó đã vuột khỏi tay từ rất lâu.

Hình bóng Nguyên Kỳ hiện lên rõ ràng từng tấc — khi thì cong môi cười lấy lòng nàng, khi thì vẻ mặt hoảng hốt pha lẫn quẫn bách, khi thì đứng giữa đại điện, ánh mắt sắc bén quét qua quần thần, lạnh lẽo mắng người không chút nương tay.

Rồi cảnh tượng bỗng đổi.

Máu, lửa, tiếng khóc.

Thảm kịch Nguyên Lăng năm xưa — qua những lời kể của tiên hoàng như một lưỡi dao cùn, chậm rãi cắt qua hình ảnh tiếu ý.

Mi Phó Nguyệt Hàn khẽ run.

Một câu nói bật ra gần như vô thức:
"...Là cùng một người sao? Hay nàng... vẫn chưa hoàn toàn khôi phục ký ức cũ?"

Thanh âm rất nhỏ.

Nhưng vẫn lọt vào tai Phó Phục.

Hắn vuốt râu, thở dài một tiếng:

"Có lẽ... không nhớ được chuyện trước kia, cũng là một loại may mắn. Là trời cao ban ân cho nàng ấy đi."
"Không phải ai cũng có thể chứng kiến thảm kịch năm đó mà tâm còn vẹn toàn, không mảnh vỡ, không nuôi hận trong lòng."

Hắn dừng lại, giọng trầm xuống.
"Huống chi... khi ấy các nàng chỉ là tiểu hài tử."

Không gian rơi vào một nhịp trầm lắng.

Một lúc sau, Phó Phục phá vỡ:
"Vậy... thánh thượng định tiếp theo sẽ làm thế nào?"

Phó Nguyệt Hàn như vừa được kéo trở lại hiện thực. Nàng xếp gọn phong thư, đặt lên bàn, rồi chậm rãi tựa lưng vào trường kỷ, giọng thong dong, tựa như đã sớm liệu định:

"Trẫm nghĩ... trẫm cần bế quan tĩnh dưỡng thêm một thời gian."

Phó Phục vừa nghe, tay đang vuốt râu liền khựng lại — rứt mất mấy sợi.

"Ái—!"

Hắn đau đến nhăn mặt, ôm cằm, lắp bắp:
"Tĩnh... tĩnh dưỡng? Chẳng phải ngài vừa mới tĩnh dưỡng suốt một tháng sao?!"

Phó Nguyệt Hàn bình thản đáp:
"Không giống. Lần trước là để chấn chỉnh triều cương."

Khóe mắt Phó Phục giật giật, dè dặt hỏi:
"Vậy... lần này là vì?"

Phó Nguyệt Hàn nâng mắt nhìn hắn.

Trong đáy mắt sâu thẳm kia, hiện một tia khó đoán. Khóe môi nàng cong lên rất nhẹ, gần như không thể nhận ra:

"Lần này..."
"...là trẫm sự."

Phó Phục trợn tròn mắt, há miệng đứng ngây ra hồi lâu.

Cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, lắc đầu:
"Thôi... thôi vậy."

Hoàng đế muốn lo chuyện riêng, hắn dù là hoàng cữu, cũng không nên — càng không dám — hỏi sâu.

Chỉ là trong lòng hắn đã mơ hồ hiểu rõ.

Lần tĩnh dưỡng này... e rằng sẽ không ngắn.

Mà triều đình bên kia, xem ra lại phải để hắn mắt nhắm mắt mở, tiếp tục tìm cớ che chắn cho nữ đế thêm một đoạn thời gian nữa rồi.

____

"Thật không vậy?"
Một giọng nói mang theo vài phần tò mò vang lên trong doanh trướng.

A Dương đang ngồi xổm bên bếp than, nghe vậy liền gật đầu chắc nịch với Tưởng Bình:

"Ta nói thật mà. Hiện tại chỉ cần nữ đế chau mày một cái thôi, e rằng cả phương bắc đều phải toát mồ hôi lạnh."

Lâm Thanh ngồi bên cạnh, vừa dùng xong bữa trưa, thong thả lau tay, lắc đầu tỏ vẻ đương nhiên:

"Phương Bắc nữ nhân vốn đã không dễ chọc, huống chi là chủ nhân của Mạc Bắc. Các ngươi nghĩ xem."

Ba người ngươi một câu ta một câu, lời qua tiếng lại rôm rả một hồi. Đúng lúc đó, một giọng trầm thấp, lạnh nhạt bất chợt cắt ngang:

"Những chuyện ấy, đều là phương bắc xa xôi."

Lôi Phong dừng một chút, ánh mắt đảo qua phía đối diện, hất cằm ra hiệu:
"Chuyện ta muốn biết hiện tại... là vì cớ gì hai người này lại ở đây?"

Ba người đồng loạt nhìn sang.
Chỉ thấy hai kẻ mặc giáp phục binh lính, hình thức không khác quân sĩ bình thường là bao, chỉ có điều—
khí chất nhàn nhã kia càng giống du sơn ngoạn thủy hơn là theo quân chinh chiến.

Tần Tự Vân từ tốn lau khóe môi, giọng điệu nhàn nhạt:
"Tuy có chút đạm bạc, nhưng giữa đường hành quân gian khổ thế này, đã xem như không tệ."

Nha hoàn đứng cạnh nghe xong liền gật đầu lia lịa, biểu thị đồng tình tuyệt đối.

Lôi Phong nhìn cảnh ấy, khóe mắt giật giật.

Rõ ràng xét theo quân cấp, bọn họ mới là người nên ăn đầy đủ hơn. Thế mà... vì cái gì phần ăn của hắn chỉ có cơm trắng, còn hai kẻ này lại có thêm thịt?!

Lâm Thanh nhún vai, liền hắn đều không rõ:

" Không biết a, điện hạ chỉ làm ta xem chừng bọn họ cẩn thận, nguyên do liền không nói."

Dứt lời mày hắn hơi nhíu lại, khoanh tay, nghiêm túc đánh giá Tần Tự Vân một hồi, rồi không nhịn được, nhích lại gần hỏi:

"Tiểu huynh đệ..."
"Ngươi nói xem... chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa? Vì sao ta cứ cảm thấy ngươi quen mắt vô cùng?"

Tần Tự Vân cười tủm tỉm, ánh mắt mang theo vài phần trêu ghẹo:
"Hẳn là có chăng? Ta cũng cảm thấy ngươi rất quen mắt."

Lâm Thanh nghe vậy, càng thêm chắc chắn mình không hề ảo giác, hớn hở hẳn lên:

"Đúng không đúng không?! Là gặp ở đâu nhỉ... trung cung? Hay lúc hành quân?"

Hắn vừa lẩm bẩm suy nghĩ, vừa lật lại ký ức, thì một giọng nói từ phía sau vang lên, không nặng không nhẹ:
"Ngươi từ khi nào lại nói nhiều như vậy?"

Mọi người đồng loạt ngoảnh đầu.
Vừa thấy người tới, lập tức đứng dậy hành lễ.

Nguyên Kỳ hôm nay hiếm khi thay đổi y phục. Võ phục sẫm màu gọn gàng, tóc búi cao, cố định bằng trâm ngọc. Ánh mắt lười biếng lướt qua đám nam nhân, rồi dừng lại nơi Tần Tự Vân.

"Ngươi," nàng nói, giọng bình thản, "theo ta ra ngoài một chút."

Dứt lời liền xoay người bước đi.
Trước khi vén rèm rời khỏi, nàng cố tình dừng lại, quay đầu nhìn Lâm Thanh, lắc đầu, giọng điệu đầy tiếc nuối:

"Ta nhớ ngày đầu tiên gặp. Ta còn nghĩ ngươi là người thông minh, sáng dạ."

Dứt lời, rèm trướng lay động, thân ảnh nàng khuất hẳn ra ngoài.

Tần Tự Vân theo sau, khi đi ngang qua Lâm Thanh, không hề che giấu nụ cười khẽ cong nơi khóe môi — rõ ràng là cười giỡn chế nhạo.

Lâm Thanh đứng chết trân tại chỗ.

Đến khi bị "bổ thêm một đao" bởi nụ cười của Tần Tự Vân, hắn mới hoàn hồn, quay đầu nhìn mấy người, giọng lắp bắp, cả người như mất hồn:

"Ta..."
"...chẳng lẽ bây giờ ta không còn thông minh, sáng dạ nữa sao?"

Hắn túm lấy A Dương hỏi dồn.

A Dương phủi tay hắn ra, lắc đầu, vẻ mặt thấm thía:

"Lâm Thanh a. Điện hạ nói... cũng không phải không có lý. Trước kia, ngươi đâu có nói nhiều thế này."

Lâm Thanh sững sờ, vò đầu, mặt đầy hoang mang:

"Ai~ các ngươi đừng đi chứ! Giải thích một chút a!"
"Tuy ta nói nhiều hơn một chút, nhưng đâu đến nỗi... không còn như trước?"

Mặc hắn kêu gào, những người còn lại đã tản ra, ai làm việc nấy.

Lôi Phong khi đi ngang còn vỗ vai hắn mấy cái như lời an ủi, rồi mới vén rèm bước ra ngoài.

Gió lạnh Kha Lạc lập tức ập tới.
Hắn dừng chân, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám chì trải rộng trước mắt, để mặc từng luồng hàn ý thấm dần qua y phục, len vào da thịt.

Trong khoảnh khắc ấy, tâm tư vốn còn vướng bận cũng chậm rãi lắng xuống.

Quả nhiên... so với những ngày thay vương gia xử lý chính sự, đối mặt triều vụ chằng chịt, lòng người khó dò—
cuộc sống hiện tại đối với hắn, lại khiến người ta dễ thở hơn nhiều.

Không danh vị ràng buộc, không lễ nghi trói buộc.
Chỉ cần thuận theo bản tâm, hành sự tùy ý.

Tự do tự tại.
Chỉ cần là chính mình.

Đang miên man suy nghĩ, tiếng bước chân thong thả vang lên.
Mấy người theo đó quay đầu.

Là Kinh Lạc Y.

Nàng khoác áo choàng lông, phong thái nhàn nhã, tựa như dạo chơi giữa phố xá, hoàn toàn không khác khi ở Mạc Bắc.

Kinh Lạc Y dừng lại, giọng lười biếng hỏi:

"Các ngươi nhìn thấy A Kỳ sao? Từ sáng đến nay ta còn chưa kịp nhìn rõ mặt mũi nàng đâu~"

Tưởng Bình chắp tay đáp:

"Đại nhân, điện hạ vừa mang theo hai binh sĩ, hình như đã hướng về chủ soái doanh trướng."

Kinh Lạc Y gật đầu. Vừa nhấc chân định đi, nàng chợt khựng lại, ánh mắt đảo qua người Lôi Phong từ trên xuống dưới.

Bị nàng nhìn như vậy, Lôi Phong cả người cứng đờ, không dám động, chỉ cúi đầu chờ đợi.
Kết quả lại nghe nàng nhẹ nhàng buông một câu:
"Ân. Quả nhiên... so với A Kỳ, còn kém xa."

Nói xong liền phất áo rời đi, lưu lại Lôi Phong đứng ngẩn tại chỗ, mí mắt giật liên hồi, hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại vô cớ bị chê bai vô cớ.

Lúc này Tưởng Bình rốt cuộc cũng nhịn không được, bật cười thành tiếng. Hắn che miệng, vỗ vai Lôi Phong:

"Lão Lôi a. Ngươi cùng Lâm Thanh sáng nay ra cửa bằng chân trái đi?"

Lôi Phong sắc mặt hờ hững, vẻ mặt như đã xem nhẹ hồng trần:
"Thế nào?"

Tưởng Bình lắc đầu thở dài, giọng an ủi:

"Xui xẻo chứ sao. Nếu không vì cái gì... trong bốn người chúng ta, chỉ có hai người các ngươi bị mắng?"

Lôi Phong nghe vậy, rốt cuộc không nhịn được, ngẩng đầu nhìn trời, thở dài một hơi.

Chẳng lẽ...
Những kẻ có tình ái, thật sự đều không nói lí lẽ giống nhau sao a?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co