Truyen3h.Co

[BHTT] Ẩn Tử Đăng Cơ

Chương 176

Anntth



Vũ Tiễn

Gió cát Trì Sáp thổi ngang chiến địa, cuốn theo từng lớp bụi vàng mờ mịt.

Khoảng đất trống giữa hai quân đã được dọn sạch từ sớm. Chính giữa dựng một trướng vải trắng đơn giản, cột trướng cắm sâu xuống nền đất khô nứt, vải trướng bị gió thổi phập phồng từng nhịp.

Bên trái trướng là cờ hiệu Nguyên Lăng, nền đen viền bạc, long văn thêu chìm dưới ánh nắng nhạt.

Bên phải là quân kỳ Nam Uyên, màu đỏ sẫm, đuôi cờ dài bay phần phật trong gió cát.

Hai bên quân trận dàn thành hàng dài, ranh giới được vạch rõ bằng một dải đất trống rộng gần mười trượng.

Không một ai bước qua.

Giáp trụ va khẽ vào nhau phát ra những tiếng kim loại nặng nề, giáo mác dựng thẳng như rừng. Hàng ngũ binh sĩ đứng bất động, chỉ có gió lướt qua chiến giáp, mang theo mùi sắt và bụi đất của chiến trường.

Không khí căng như dây cung.

Bên phía Nam Uyên, đội tướng lĩnh đã sớm có mặt.

Chừng hơn ba mươi kỵ binh đứng thành một hàng phía trước, khí thế chỉnh tề. Người đứng đầu là một nam nhân trung niên, thân hình cao lớn, lưng thẳng như giáo. Gương mặt từng trải của kẻ nhiều năm chinh chiến, ánh mắt trầm ổn mà sắc bén.

Hắn ngồi vững trên lưng ngựa, tay giữ dây cương nhưng không hề tỏ vẻ sốt ruột.

Hai bên hắn lại không phải phó tướng quen thuộc của chiến trường.

Mà là hai nam nhân áo gấm, tay áo rộng, giáp nhẹ khoác ngoài như cho có lệ. Khí chất không giống võ tướng, ngược lại càng giống những kẻ quen ngồi sau bàn án trong triều, bàn mưu tính kế hơn là xông pha sa trường.

Một trong hai người khẽ hừ lạnh. Giọng nói mang theo vài phần bất mãn:
"Quả nhiên tính tình vẫn không đổi."

Hắn liếc về phía quân trận đối diện, cười nhạt.

"Trước kia khi còn nhiếp chính, nàng đã quen bắt bách quan đứng chờ dưới điện. Hiện tại đổi sang chiến trường... vẫn phải để chúng ta đợi!"

Người đứng đầu — vị thống lĩnh tướng quân kia, nghe vậy chỉ hơi nhíu mày, không đáp.

Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía quân trận Nguyên Lăng.

Nhưng trong hàng ngũ kia... vẫn chưa thấy bóng người cần gặp xuất hiện.

Người còn lại nghe câu nói kia liền khẽ cười, giọng điệu thản nhiên:
"Không có cách."

"Trước kia nàng là nhiếp chính vương Nam Uyên. Hôm nay lại là hoàng nữ Nguyên Lăng."

Hắn nhún vai, như nói chuyện rất hiển nhiên.
"Dù tính thế nào... vị thế của nàng cũng trên vạn người."

Nghe vậy, nam nhân vừa châm chọc lập tức nhếch môi. Trong ánh mắt hiện lên vài phần khinh thường.
"Sau này thì chưa chắc."

Hắn hất cằm về phía quân trận Nguyên Lăng.

"Quân ta đông gấp mấy lần. Chẳng lẽ ba vạn binh mã Nam Uyên... lại đánh không nổi năm nghìn quân Nguyên Lăng?"

Lời vừa dứt.

Thống lĩnh tướng quân cuối cùng cũng liếc sang hắn một cái. Ánh nhìn rất nhẹ.

Nhưng đủ khiến người ta lạnh sống lưng.

Giọng hắn trầm xuống, mang theo uy áp của kẻ đã quen ra lệnh nơi chiến trường:
"Đừng khinh thường quân địch."

Hắn nói chậm rãi, rồi đưa tay chỉ lên đầu mình.
"Quân ít hay nhiều... đúng là quan trọng."

"Nhưng nếu không biết dùng thứ này."
Ngón tay gõ nhẹ lên trán.

"Thì cho dù mang theo hai vạn, ba vạn binh mã... Cũng chỉ là một đám người chết nhiều hơn mà thôi."

Không khí thoáng chốc lặng đi.

Nam nhân kia lập tức đỏ mặt. Hắn cắn răng, giọng đầy khó chịu:
"Ngươi—"

Lời còn chưa nói hết.

Người mưu sĩ còn lại bỗng nhiên khẽ lên tiếng. Giọng thấp nhưng mang theo một chút xao động khó giấu:
"Đừng cãi nữa. Nàng tới rồi."

Chỉ một câu.

Tất cả ánh mắt lập tức đồng loạt nhìn về phía quân trận đối diện.

Giữa hàng hàng binh sĩ giáp đen chỉnh tề, một kỵ binh chậm rãi tách khỏi đội hình.

Ánh nắng sớm chiếu xuống chiến giáp bạc nhạt.

Người kia thúc ngựa tiến lên, tốc độ không nhanh, nhưng từng bước đều vững vàng.

Dáng người quen thuộc.

Thần thái trầm tĩnh.

Uy áp... vẫn như năm đó trên Tĩnh Minh đại điện, chưa từng giảm bớt nửa phần.

Khoảnh khắc nàng xuất hiện.

Hai nam nhân vừa rồi còn châm chọc nhau bỗng nhiên im bặt.

Không ai nói thêm lời nào.

Như thể vô thức... hơi thở đều chậm lại một nhịp.

Nguyên Kỳ áo bào chỉnh tề, giáp trụ gọn gàng. Nàng thong thả kéo nhẹ dây cương, đưa mắt nhìn qua hàng quân Nam Uyên phía trước.

Ánh mắt rất bình tĩnh. Nhưng lại khiến người ta có cảm giác... như bị nhìn thấu.

Bên cạnh nàng chỉ có một người.

Vệ Trọng Khang.

Hai kỵ binh tiến đến trước hàng quân rồi dừng lại.

Thống lĩnh tướng quân Nam Uyên lúc này mới thúc ngựa tiến lên vài bước.

Hắn chắp tay, giọng trầm ổn:
"Bản tướng họ Triệu."

"Hôm nay phụng quân lệnh đến đây. Muốn cùng điện hạ... một hồi đàm luận."

Lời vừa dứt.

Nam nhân phía sau hắn lập tức trợn mắt. Rõ ràng có chút tức giận nhưng không dám phát tác.

Chỉ nghiến răng lẩm bẩm:
"Hừ... gọi cái gì điện hạ chứ. Thật ngu ngốc."

Nguyên Kỳ nghe cách xưng hô kia cũng hơi nhướng mày. Nàng nhìn Triệu tướng quân, giọng bình thản:

"Triệu tướng quân không cần gọi Cô như trước. Hiện tại... Cô cũng không còn là nhiếp chính của Nam Uyên."

Triệu tướng quân nghe vậy, ánh mắt vẫn không dao động. Hắn đáp rất dứt khoát:
"Là. Nhưng thân phận hiện tại của ngài..."

Hắn dừng một nhịp.
"... bản tướng gọi một tiếng điện hạ, cũng không sai."

Phía sau lập tức vang lên một tiếng hừ lạnh không kiềm chế được:
"Điện hạ cái gì chứ?! Thật nhục chí tam quân!"

Triệu tướng quân lần này thậm chí không thèm quay đầu. Chỉ nói lớn, giọng như đang tuyên bố trước cả hai bên:

"Hôm nay đến đây. Là muốn cùng Nguyên Lăng một hồi đàm phán. Mong rằng mọi chuyện thuận lợi."

Hắn dừng một chút. Ánh mắt quét qua những người phía sau.
"... không bị kẻ ngoại bang chêm lời quấy phá."

Lời nói nghe như nhắm vào đối phương.

Nhưng ai cũng hiểu.

Nó đồng thời là cảnh cáo dành cho người của chính hắn.

Nguyên Kỳ nghe vậy, khóe môi khẽ cong.

Nàng nhẹ kéo dây cương. Cùng Vệ Trọng Khang thúc ngựa tiến gần hơn về phía trướng tạm.
"Tốt. Vậy hôm nay..."

Ánh mắt nàng lướt qua ba người trước mặt.
"... Cô cũng muốn nghe thử một chút. Nam Uyên rốt cuộc muốn đàm phán cái gì."

Triệu tướng quân nghe vậy khẽ "giá" một tiếng. Cũng thúc ngựa tiến về phía trướng trước.

Hai mưu sĩ phía sau cũng lập tức theo sát.

Bốn kỵ binh từ hai phía chiến tuyến chậm rãi tiến về cùng một điểm giữa chiến địa.

Gió Trì Sáp vẫn thổi.

Cờ xí hai quân phần phật bay trên đầu họ, tiếng vải quất vào không trung nghe khô khốc như nhịp trống chiến.

Phía sau lưng mỗi người... là hàng nghìn binh sĩ giáp trụ chỉnh tề đang nín thở quan sát.

Không ai nói.

Không ai cử động.

Nhưng tất cả đều biết rõ — chỉ cần một biến cố nhỏ, nơi đây lập tức sẽ biến thành chiến trường.

Đàm phán.

Hay khai chiến.

Khoảng cách giữa hai thứ ấy... chỉ còn một bước.

**

Sau khi Nguyên Kỳ dẫn theo đội quân rời khỏi doanh trướng, cổng trại nhanh chóng khép lại.

Tiếng vó ngựa xa dần trên nền đất khô cứng của Trì Sáp.

Không bao lâu sau, doanh trại dần quay lại nhịp sinh hoạt quen thuộc.

Tiếng binh sĩ hô khẩu lệnh tập trận vang lên từng hồi. Ở bãi đất phía đông, đội cung binh đang thay phiên kéo dây thử lực; phía tây là kỵ binh dắt ngựa chạy vòng, bụi cát theo vó ngựa tung lên thành từng dải vàng nhạt.

Mọi thứ nhìn qua... đều rất bình thường.

Như thể sáng nay chỉ là một buổi huấn luyện khác của quân Nguyên Lăng.

Chỉ có một người vẫn đứng nguyên tại cổng trại.

Tô Tĩnh Lam.

Gió Kha Lạc thổi qua, mang theo lớp cát mịn lướt trên mặt đất.

Mấy sợi tóc bên thái dương nàng bị gió cuốn lên, tán loạn giữa không trung.

Ánh mắt nàng vẫn nhìn về phía con đường vừa rồi Nguyên Kỳ rời đi.

Rất lâu... vẫn chưa thu lại.

Hai tay nàng chắp sau lưng, ngón tay vô thức siết chặt. Trong lòng nàng có một cảm giác rất khó nói.

Không hẳn là lo lắng.

Nhưng cũng tuyệt đối không phải bình tĩnh.

Một loại bồn chồn mơ hồ, giống như có thứ gì đó sắp xảy ra... nhưng lại không thể gọi tên.

Nàng không biết cảm giác ấy đến từ đâu.
Là từ cuộc đàm phán phía trước? Hay là... từ một điều gì đó khác?

"— Tô đại nhân."
Một giọng nói kéo nàng trở lại.

Tô Tĩnh Lam khẽ quay đầu.

Lâm Thanh đã đứng phía sau nàng từ lúc nào, hai tay chắp lại hành lễ.

"Lần trước ngài cho cải cách khu địa thổ phía nam doanh trại, hôm qua bên đó đã báo lại... dường như có chút tiến triển."

Hắn dừng một nhịp.
"Ngài có muốn qua xem một chút sao?"

Tô Tĩnh Lam hơi khựng lại. Ánh mắt nàng một lần nữa nhìn về phía con đường xa xa kia.

Rồi chậm rãi thu lại.
"... cũng tốt."

Nàng khẽ gật đầu.
"Dù sao chuyện phía trước... cũng không phải thứ ta có thể can thiệp."

Giọng nàng rất nhẹ.
"Không thể để hậu cục vì vậy mà trì trệ."

Nói xong liền xoay người, cùng Lâm Thanh rời khỏi cổng trại.

Mà còn phía Kinh Lạc Y bên kia, sau khi tiễn đội quân rời đi cũng rất nhanh quay trở lại doanh trướng.

Dù sao nàng đã nhận lời Nguyên Kỳ trông coi binh huấn. Nếu đã nói... thì không thể không làm.

Nàng đứng trên đài quan sát, nhìn xuống bãi tập phía dưới.

Một đội binh sĩ đang thay phiên luyện trận.

Kinh Lạc Y khoanh tay trước ngực, khẽ thở dài.
"Quả nhiên a..."

Nàng lắc đầu, giọng lẩm bẩm mang theo vài phần bất lực.
"Ta đây... đúng là bị nàng ta mê hoặc đầu óc rồi đi."

"Tam quân Mạc Bắc liền ném lại cho Nguyệt Hàn, bản thân lại chạy tới đây giám sát quân Nguyên Lăng."

Nghĩ đến đây nàng lại bật cười.
"Chuyện này nếu truyền về Mạc Bắc... Chắc chắn chọc đám lão thần kia tức chết."

Nhưng dù miệng nói vậy. Ánh mắt nàng vẫn rất nghiêm túc quan sát từng đội hình bên dưới.

Binh sĩ thay phiên luyện tập, kỵ binh đổi ca, cung binh kiểm tra dây cung. Tiếng hô khẩu lệnh vang lên từng đợt, dội qua cả doanh trại.

Một buổi sáng... trôi qua rất bình thường.

Bình thường đến mức khiến người ta gần như quên mất — ở phía trước chiến địa, một cuộc đàm phán có thể thay đổi cục diện đang diễn ra.

Thái dương chậm rãi lên cao, ánh nắng dần trở nên gay gắt. Khi mặt trời vừa chạm đến đỉnh đầu.

Ở cổng trại phía tây.

Đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.

Một kỵ binh phóng như bay vào trong doanh trại, bụi cát tung lên phía sau thành một dải dài.

Hắn gần như chưa kịp xuống ngựa đã vội vàng hét lớn:
"— Cấp báo!"

Tiếng hô vang lên bất ngờ khiến không ít binh sĩ trên bãi tập vô thức ngẩng đầu.

Vài người liếc mắt nhìn về phía cổng trại nơi kỵ binh vừa xông vào.

Nhưng chỉ một thoáng.

Rất nhanh, họ lại quay đầu tiếp tục luyện tập.

Trường thương vung lên, lưỡi thép xé gió phát ra tiếng rít sắc gọn. Hàng ngũ vẫn giữ nguyên đội hình, bước chân dậm xuống nền đất khô theo nhịp khẩu lệnh.

Quân Nguyên Lăng từ lâu đã quen với những tiếng "cấp báo" như thế.

Không có lệnh, không ai được rời vị trí.

Trên đài quan sát, Kinh Lạc Y vẫn khoanh tay đứng nhìn.

Nghe tiếng kỵ binh kia, nàng khẽ nhíu mày. Ánh mắt lạnh đi vài phần.
"Có chuyện gì?"

Giọng nói không lớn. Nhưng đủ để kỵ binh vừa xuống ngựa kia lập tức chạy tới.

Hắn nhảy khỏi lưng ngựa, bước nhanh lên phía trước, quỳ một gối xuống đất chắp tay bẩm báo:

"Bẩm đại nhân! Phía đông ba dặm... đột nhiên xuất hiện bóng dáng quân Tây Di!"

Nghe đến hai chữ "Tây Di", ánh mắt Kinh Lạc Y lập tức trầm xuống.

Hai tay nàng vốn khoanh trước ngực chậm rãi hạ xuống. Nàng quay đầu nhìn xuống bãi tập phía dưới.
"Tiếp tục luyện."

Giọng nàng lạnh gọn.
"Không có quân lệnh, không được phép rời hàng ngũ."

Vị chỉ huy đội binh phía dưới lập tức chắp tay đáp:
"Rõ!"

Khẩu lệnh lại vang lên.

Bãi tập tiếp tục chuyển động như cũ, như thể tin báo vừa rồi hoàn toàn không tồn tại.

Kinh Lạc Y lúc này đã bước nhanh xuống khỏi đài quan sát. 

Vừa đi nàng vừa hỏi, giọng trầm xuống. Dù vậy vẫn không hề lộ ra hoảng loạn.
Bởi từ trước nàng và Nguyên Kỳ đều đoán được... Tây Di sẽ không dễ dàng bỏ qua nơi này.

"Xuất hiện khi nào? Quân số khoảng bao nhiêu?"

Kỵ binh kia lập tức chạy theo phía sau.
"Chỉ vừa mới xuất hiện! Thuộc hạ vừa nhìn thấy liền lập tức quay về bẩm báo."

Hắn nói đến đây thì hơi khựng lại. Chân mày nhíu chặt.
"Quân số..."

Hắn khẽ lắc đầu.
"Lúc đó quay về quá gấp, thuộc hạ không kịp xác định rõ."

Một thoáng do dự hiện lên trên mặt hắn. Rồi hắn hít sâu một hơi.
"... nhưng."

Kinh Lạc Y đột ngột dừng bước, quay đầu nhìn thẳng vào hắn.

Kỵ binh kia bị nhìn đến hơi căng thẳng, nhưng vẫn lập tức nói ra:
"Không dưới... năm ngàn."

Không khí bỗng chốc trầm xuống. Gió Kha Lạc thổi qua sân trại, mang theo lớp cát mịn lăn trên mặt đất.

Kinh Lạc Y khẽ nhíu mày, nhưng chỉ trong một thoáng. Rất nhanh nàng đã gật đầu.
"Đã cấp báo về doanh trướng chưa?"

"Bẩm!"
Kỵ binh lập tức đáp.
"Thuộc hạ đã đồng thời phái người quay về báo tin."

Hắn hơi do dự một chút, rồi cẩn thận hỏi thêm:
"Còn điện hạ bên kia... Có cần... lập tức phái người báo sang?"

Kinh Lạc Y lắc đầu. Ánh mắt nhìn về phía đông xa xa.
"Không cần."

Giọng nàng trầm xuống.
"Trước hết xem xem... Tây Di lần này muốn chơi trò gì đã."

Nói xong nàng không nói thêm lời nào.
Một bước tiến tới bên ngựa.

"Vút!"

Kinh Lạc Y trực tiếp nhảy lên lưng ngựa, kéo mạnh dây cương.

Bạch mã hí vang một tiếng.

Rồi lập tức phi nước đại về phía cổng trại.

Bụi cát Kha Lạc lại một lần nữa tung lên phía sau vó ngựa.

Ánh dương ban trưa gay gắt chiếu thẳng xuống chiến địa.

Ánh sáng phản chiếu trên giáp bạc và lưỡi thép khiến cả sườn đồi loé lên những vệt chói mắt.

Thác Bân đứng trên triền cao.

Giáp phục chỉnh tề, vai khoác áo giáp nặng, đại đao cắm xuống nền đất khô bên cạnh. Hắn nheo mắt nhìn xuống phía dưới, ánh mắt dõi theo từng hàng kỵ binh Tây Di đang chậm rãi tiến lên.

Vó ngựa dẫm xuống nền cát phát ra những âm thanh trầm đục.

Từng hàng, từng hàng nối tiếp nhau.

Kỷ luật mà nặng nề.

Từ vị trí này, nếu nhìn xa hơn một chút... đã có thể thấy thấp thoáng doanh trướng Nguyên Lăng, cờ hiệu đen bạc vẫn đang phấp phới trong gió.

Một phó tướng cưỡi ngựa từ phía sau chạy tới.

Khi đến gần liền kéo cương dừng lại, nhảy xuống đất, chắp tay bẩm báo:
"Đại soái. Quân lính đã chỉnh tề."

Thác Bân nghe vậy khẽ gật đầu. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười lạnh. Ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía doanh trướng Nguyên Lăng xa xa.

Một lát sau.

Hắn nâng tay lên, phất mạnh xuống. Giọng nói trầm thấp nhưng vang như sấm trên sườn đồi:
"— Cho bản soái phóng tiễn!"

Ngay khoảnh khắc đó.

Một tiếng tù và trầm đục đột ngột vang lên.

Âm thanh kéo dài, dội qua từng lớp đồi cát, lan ra khắp khoảng không rộng lớn.

Phía dưới chân đồi.

Hơn trăm tiễn thủ Tây Di đã sớm dàn hàng chỉnh tề.

Ngay khi hiệu lệnh vang lên, tất cả gần như cùng lúc kéo căng dây cung.

"Cạch —!"

Tiếng dây cung bị kéo căng đồng loạt vang lên, dày đặc như một làn sóng kim loại.

Mũi tên đen đặc hướng lên trời.

"Phóng!"
Chỉ huy tiễn đội quát lớn.

Hơn trăm mũi tên đồng loạt rời dây cung.

"Vút —!"

Tiếng xé gió vang lên liên tiếp.

Những mũi tên lao vọt lên không trung, vạch thành từng đường cong sắc lạnh dưới ánh mặt trời.

Từ xa nhìn lại. Tựa như một đàn chim đen đột ngột bay vút lên khỏi sườn đồi.

Rồi ngay sau đó.

Làn tiễn thứ hai.

Thứ ba.

Liên tiếp được bắn ra.

Hàng trăm mũi tên đan vào nhau giữa bầu trời.

Trong ánh nắng chói chang của Kha Lạc, chúng tạo thành một tấm lưới đen khổng lồ, chậm rãi phủ xuống hướng doanh trướng Nguyên Lăng phía xa.

Gió sa mạc thổi qua, cờ Tây Di trên sườn đồi phần phật bay.

Thác Bân...

Vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Ánh mắt hắn nhìn theo cơn mưa tiễn kia, chậm rãi nở ra một nụ cười tàn nhẫn.
"Để bản soái xem..."

Hắn khẽ lẩm bẩm.
"Các ngươi chống được bao lâu."

**

Trong trướng bạch sa.

Không nhiều, không ít.

Chỉ vỏn vẹn năm người.

Nguyên Kỳ bước vào trước. Ánh mắt nàng lướt qua một lượt, sau đó thong thả ngồi xuống vị trí chủ tọa. Động tác tự nhiên như thể đây vốn dĩ là địa bàn của nàng, mà không phải nơi hai quân giằng co từng tấc khí thế.

Vệ Trọng Khang đứng phía sau, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lặng lẽ đánh giá ba người đối diện.

Bên phía Nam Uyên.

Hai mưu sĩ vừa nhìn thấy thái độ ấy liền không khỏi nhíu mày. Trong lòng không khỏi sinh ra vài phần bất mãn.

Bởi vốn dĩ từ khi Nguyên Kỳ còn chấp chưởng quyền nhiếp chính, trong triều đã có không ít người ngấm ngầm phản đối. Chỉ là khi ấy quyền bính đều tập trung trong tay nàng, triều thần trên dưới không ai dám dị nghị.

Bọn họ dù có bất mãn... cũng chỉ có thể ngậm miệng.

Nhưng hôm nay.
Nàng đã không còn là Nam Uyên người, vậy mà phong thái vẫn ung dung như cũ.

Ngược lại, vị thống lĩnh tướng quân kia thần sắc vẫn bình tĩnh.

Hắn chậm rãi ngồi xuống.

Từ tay mưu sĩ phía sau nhận lấy chiếu thư, đặt lên bàn rồi từ tốn đẩy về phía trước.

"Vẫn luôn hiểu biết..."

Hắn nói, giọng trầm ổn.
"... Nguyên Lăng nhiều năm ẩn nhẫn, tàng binh nơi biên địa, nằm gai nếm mật."

Hắn dừng lại một chút.

Ánh mắt nhìn thẳng Nguyên Kỳ.
"Nhưng chúng ta chưa từng nghĩ... binh lực lại đạt đến mức này."

"Ngũ thiên kỵ binh."

Hắn nhẹ gật đầu.
"Thoạt nghe... dường như không nhiều. Nhưng bản tướng chinh chiến sa trường đã lâu... chưa từng dám khinh suất bất kỳ một đội kỵ binh nào."

Trong lúc hắn nói, Nguyên Kỳ đã cầm lấy chiếu thư mở ra.

Nội dung bên trong cũng không ngoài dự liệu.

Đại ý vẫn là triều đình Nam Uyên lo ngại biến động lần này sẽ chấn động chư hầu, ảnh hưởng đến cục diện thiên hạ, khiến bách tính bất an.

Vì vậy muốn xác nhận.

Việc tam quân Nguyên Lăng tụ hội nơi này... rốt cuộc mang dụng ý gì.

Nguyên Kỳ xem xong, chậm rãi cuộn lại chiếu thư.

Đặt xuống bàn.

Sau đó mới nâng mắt nhìn người đối diện.
"Nam Uyên triều đình..."

Nàng khẽ cười.
"... có được một vị tướng quân nhân phẩm như ngươi. Quả thật là phúc khí."

Nàng dừng một nhịp.

Chân bắt chéo, thân người hơi tựa vào ghế.
Nụ cười vẫn còn trên môi. Nhưng ánh mắt lại lướt rất nhẹ qua hai người phía sau hắn.

"Bởi vì... Cô biết rõ."

"Tĩnh Minh điện bên trên... sâu mọt không ít. Ngày ngày gặm nhấm mồ hôi cùng cốt nhục của lê dân bách tính."

Lời nói vừa dứt.

Trong trướng lập tức rơi vào một khoảng lặng nặng nề.

Hai mưu sĩ kia sắc mặt lập tức thay đổi. Cảm giác như bên má vừa bị người ta tát thẳng một cái.

Nóng rát.

Nhưng lại không thể phản bác.

Thống lĩnh tướng quân nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, cũng không hề tỏ ra tức giận.
"Điện hạ quá lời."

Hắn nói chậm rãi.
"Bản tướng thân chinh sa trường nhiều năm."

Ánh mắt hắn hơi trầm xuống.
"Chỉ mong quốc thổ an định, lê dân có thể an cư lạc nghiệp."

Ánh mắt hắn trầm xuống vài phần.
"Đó vốn là trách nhiệm của kẻ làm quan, làm tướng. Cũng là bổn phận không thể thoái thác."

Lời nói của hắn không mang theo nửa phần châm chọc. Cũng không hề né tránh. Chỉ đơn giản... xuất phát từ tận đáy lòng.

Nhưng hai mưu sĩ phía sau nghe càng nghe càng thấy chói tai.

Một người rốt cuộc nhịn không được bước lên một bước. Hắn cúi xuống ghé gần tai vị tướng quân kia, thấp giọng nhắc nhở:

"Tướng quân."

"Đừng quên hôm nay chúng ta đến đây vì mục đích gì. Không phải để cùng địch nhân... luận đạo trị quốc."

Giọng nói tuy đã cố hạ thấp.

Nhưng trong trướng vốn không rộng.

Nguyên Kỳ và Vệ Trọng Khang ở đối diện nghe không sót một chữ.

Vệ Trọng Khang lập tức bật cười lạnh.
"Gấp cái gì?"

Hắn nhìn thẳng người kia.
"Chẳng lẽ các ngươi mong sớm một chút binh đao tương kiến... hơn là khẩu thiệt phân minh?"

Tên mưu sĩ kia lập tức nghẹn lại.

Sắc mặt đỏ bừng.

Hắn định mở miệng phản bác, nhưng ánh mắt vừa chạm phải khí thế lạnh lẽo của người đối diện...

Lời đến cổ họng lại nuốt ngược trở lại.

Cuối cùng chỉ đành nghiến răng lui về phía sau.

Nguyên Kỳ lúc này cũng không muốn tiếp tục dây dư. Nàng thẳng người ngồi dậy.

Ánh mắt nhìn thẳng ba người đối diện.
"Vậy thì Cô cũng không muốn phí thêm thời gian."

"Mục đích của Nguyên Lăng, chỉ có hai..."

Cả ba người phía Nam Uyên lập tức tập trung ánh mắt.

Nguyên Kỳ nâng một ngón tay.

"Thứ nhất. Chỉ cần người Nguyên Lăng còn tồn tại một ngày. Nhu cầu phục quốc... chính là thiên kinh địa nghĩa."

Nàng khẽ nhún vai.
"Dù gọi là dã tâm cũng không sai. Bởi vì Cô phải chịu trách nhiệm với thần dân của mình, đúng không?"

Nghe như câu hỏi nhưng rõ ràng không hề cần ai trả lời.

Một khoảng lặng ngắn trôi qua.

Khi nàng mở lời lần nữa. Khóe môi đã không còn nụ cười, ánh mắt lạnh xuống từng chút.

Trong khoảnh khắc.

Khí thế nơi trướng nội hoàn toàn thay đổi.
Như thể người trước mặt họ... không phải một hoàng nữ lưu vong.

Mà chính là nhiếp chính vương năm đó đứng trên điện Tĩnh Minh. Ánh mắt nhìn xuống triều thần.

Giọng nói bình tĩnh mà lạnh lẽo.
"Thứ hai. Nợ máu..."

Nàng dừng một nhịp.
"... phải trả bằng máu."

Ánh mắt nàng quét qua ba người trước mặt.
"Các ngươi năm xưa như thế nào khiến Nguyên Lăng rơi vào thảm cảnh."

"Cô..."

"Từng món một."

"Đều sẽ đòi lại."

Lời vừa dứt.

Trong trướng.

Không khí như bị rút cạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co