Chương 43
Văn Bằng Đến Từ Lỗ Tai Phải
Đợi đến khi Vệ lão tỉnh dậy, Thúc Tư Kỳ liền hỏi thẳng.
Lão Vệ ngồi bên bàn, vừa uống thuốc vừa khà khà kể:
"Thư tín của Quốc sư gửi đều xuất phát từ nội cung. Nhưng cụ thể là đâu, người nào, thì ta cũng chưa rõ. Đã hơn hai mươi năm ta không gặp lại hắn rồi, giờ chắc cũng ngoài bốn mươi."
Nghe vậy, Thúc Tư Kỳ hạ thấp giọng, giọng nói chắc nịch như tuyết đóng băng đá:
"Không còn cách khác. Nếu muốn có đáp án, thì chỉ có thể... xâm nhập nội cung một lần."
Hai người kia nghe xong liền lập tức phản đối.
Triệu Cao là người mở miệng trước, giọng trầm xuống:
"Điện hạ phải biết, hoàng đô binh lính canh gác nghiêm ngặt, kiểm tra ra vào gắt gao từng khắc. Nội cung lại càng không phải nơi người ngoài có thể lẻn vào, muốn rút lui càng khó."
Thúc Tư Kỳ không đáp ngay. Ánh mắt nàng khẽ động, nhưng vẫn kiên định như cũ:
"Ta biết lần này nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Nhưng nếu Quốc sư là lời giải của cả trăm mối dây rối, thì càng phải đi sâu vào trong. Cứ đứng ngoài mãi, thì có tìm bao năm cũng chỉ là lần mò trong bóng tối."
Nàng nghĩ tới ngày còn ở Nam Uyên, từng cho rằng chỉ cần tìm được Vệ Trọng Khang là sẽ sáng tỏ mọi chuyện. Ai ngờ, sự thật hé lộ chỉ là đầu mối dẫn tới trăm nghìn lối rẽ.
Nàng đưa tay day mi tâm, nhắm mắt một chút.
Lão Vệ lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt hơi lấp lánh.
Người có thể vượt nghìn dặm băng sương mà đến đây, có thể giả tử chiến rồi vạch lối sống, giờ đã quyết tâm rồi thì cản cũng vô ích.
Lão chậm rãi đặt bát thuốc xuống bàn, giọng trầm hẳn:
"Nếu điện hạ đã quyết, chúng ta... chỉ còn cách dùng toàn lực phò trợ."
Triệu Cao vẫn hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng chịu xuống nước:
"Nội cung Mạc Bắc, muốn lẻn vào thì đúng là cửu tử nhất sinh. Nhưng nếu..."
Hắn dừng lại một nhịp, ánh mắt lóe lên.
"Nếu đường đường chính chính mà tiến cung thì lại là chuyện khác."
Thúc Tư Kỳ và Vệ lão cùng lúc quay đầu nhìn hắn.
"Đường hoàng tiến cung?" - Hai giọng nói chồng lên nhau, tỏ rõ nghi hoặc.
Triệu Cao môi nhếch lên khẽ, như thể nghĩ ra được điều gì thú vị:
"Ta nghĩ... nhà chúng ta là y quán, đúng không hả? Mà ở Mạc Bắc, có bằng y học thì có thể đăng ký nhập triều y quan."
Thúc Tư Kỳ nhướng mày: "Bằng y học?"
Trong đầu nàng thoáng hiện lên hình ảnh hiện đại - bệnh viện, chứng chỉ, con dấu đỏ - lập tức thấy hoang đường. Ở đây mà cũng có chuyện như thế sao?
Vệ lão cười:
"Mười năm trước, khi tiên quân còn tại vị đã ban sắc lệnh lập nên 'Y Luật'. Ai có bằng y pháp sẽ được vào triều, không xét xuất thân."
Triệu Cao gật đầu thêm:
"Cho nên ở phương bắc, y giả địa vị cũng không thấp. Có thể lợi dụng đường này... làm giả một thân phận, tạm thời đặt chân vào cung."
Thúc Tư Kỳ trầm ngâm rồi bật cười:
"Cũng may, trên người ta... cũng biết chút ít y dược."
Nhưng Triệu Cao lại nhăn mặt khó xử:
"Chỉ có điều, muốn vào triều thì cũng phải chờ đợi xét duyệt. Cũng phải sang năm mới được Lại bộ xem xét."
Vệ lão nghe vậy gãi đầu, Triệu Cao cũng cau mày nhăn trán, hai người một già một trẻ đều vò đầu bức tai, trông chẳng khác nào hai cái bao củi cháy dở.
Thúc Tư Kỳ nhìn không nhịn được cười khẽ:
"Nhưng ta... có cách."
Hai người đồng loạt quay lại, ánh mắt rực lên như trẻ con nghe kể chuyện.
____
Cửa hiệu cũ nằm khuất cuối một con hẻm vắng, cửa gỗ mốc xỉn, bảng hiệu treo lệch, chữ mực đen đã bạc đến gần như không còn đọc rõ. Mắt thường nhìn vào chỉ nghĩ đây là một gian nhà bỏ hoang. Nhưng bước tới gần lại thấy có tiếng đun nước, tiếng than hồng nổ lách tách sau vách gỗ - chứng minh nơi này chưa từng tắt hơi người.
Triệu Cao đứng trước cửa, hít một hơi dài liền cất giọng như sấm:
"Lão Cửu! Lão Cửu a-!!"
Thúc Tư Kỳ giật mình suýt nữa giật lùi một bước.
Gió chưa kịp nổi, tiếng gọi đã đủ khiến tổ chim sau mái hiên run lên mấy cái.
Nàng nghiêng đầu nhìn Triệu Cao một cái, vẻ khó hiểu chưa kịp hiện ra đã bị hắn cười mà chặn lại:
"Lão ta lãng tai," hắn vừa cười vừa chỉ vào lỗ tai mình, "muốn hắn nghe thì phải gào lên thế."
Quả nhiên chưa đầy hai chớp mắt sau, bên trong vọng ra một tiếng đáp thô mộc:
"Tới a tới a!"
Một bóng người lao ra, chân chạy lạch bạch, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Là một cái nam nhân vóc người nhỏ thó, tóc bù xù, râu ria lòa xòa, tay áo cuộn lên để lộ một loạt vết mực loang lổ. Vừa thấy Triệu Cao liền mừng rỡ:
"Lão Triệu?"
Triệu Cao vỗ ngực, gật đầu: "Là ta đây, hôm nay tới tìm ngươi nói chuyện làm ăn."
"Làm ăn gì?"
Triệu Cao kéo tay Thúc Tư Kỳ về phía trước, mặt tỉnh bơ giới thiệu:
"Đây là tiểu đệ của ta, y thuật khá có đường, ta với cha tính đem hắn lên hoàng đô mở tiệm thuốc mới. Có điều hắn chưa thi lấy bằng - mà ngươi biết đó, chờ ba tháng mới có một đợt. Ta thì muốn nhanh."
Lão Cửu gật gù như đã nghe quen, lại nhìn Thúc Tư Kỳ một lượt, đoạn phất tay:
"Được a! Theo gia vào!"
Thúc Tư Kỳ còn chưa kịp phản ứng thì Triệu Cao đã nháy mắt ra hiệu, nàng đành theo sau.
Bên trong là một gian buồng nhỏ chật chội, bàn ghế ngổn ngang, giấy bút chất đống như tổ quạ. Lão Cửu chẳng khách sáo, kéo ghế ngồi xuống, vừa mài mực vừa nói:
"Ngồi đó, gia hỏi ngươi trả lời. Hỏi kỹ một chút để viết cho giống, sau này bị tra mới khỏi phiền."
Thúc Tư Kỳ gật đầu, lễ độ đáp lời. Nhưng ngay từ câu đầu tiên đã bị lặp lại ba lần.
"Quê quán đâu?"
"Thành Thắng Châu."
"Hử?! Thôn nào cơ?!"
"Không, là thành Thắng Châu."
"Thôn Thắng Hầu?"
"Không, Thắng Châu - chữ châu trong châu quận."
"À à, biết rồi biết rồi!" Hắn vung tay ghi ghi chép chép, đầu gật như gà mổ thóc.
Cứ thế, qua đến ba câu thì Thúc Tư Kỳ đã bắt đầu hối hận vì sao mình không giả thành người câm cho xong.
Thêm vào đó, tốc độ viết của lão Cửu còn có thể khiến người ta hoài nghi lão đang bịa không cần suy nghĩ. Một tờ giấy trắng trong thoáng chốc đã biến thành "văn bằng giả định cao cấp", đóng dấu, điểm chỉ, thậm chí còn vẽ thêm vài hoa văn loằng ngoằng ở viền để "cho giống thật".
Chuẩn bị xong xuôi, vừa bước ra cửa thì lão Cửu mới sực nhớ hỏi:
"Này, ngươi tên là gì thế hả?"
Thúc Tư Kỳ khựng lại một chút, vốn định khai là Thúc Tư Kỳ, nhưng nghĩ tới danh phận và thân phận cũ mới ngậm lại. Cái tên này thì đã dùng để giới thiệu với Kinh Lạc Y, cũng không tiện tiếp tục.
Nàng trầm ngâm chớp mắt, nhẹ giọng đáp:
"Lôi Lăng."
Lão Cửu tròn mắt: "Cái gì, Lôi... Lôi cái chi?"
"Lôi Lăng!"
"Lôi Láng?!"
"Không-" Thúc Tư Kỳ suýt nghẹn họng, tay đỡ trán thở dài một hơi. Nàng hạ giọng rõ ràng hơn: "Lăng, chữ thảo trên, chữ lăng trong lăng mộ."
"Ai nha-biết rồi biết rồi!"
Lão Cửu cười tươi, hí hửng cầm bút hí hoáy viết dòng tên cuối cùng lên giấy. Chữ viết xiêu vẹo, vệt mực còn chưa khô đã bị tay áo lão quẹt nhoè một góc. Mãi đến khi cả hai đã bước ra khỏi cửa, Thúc Tư Kỳ vẫn không hề biết - cái tên nằm trên mảnh giấy "danh giá" của mình, đã chính thức trở thành:
"Lôi Lãng."
Dưới bầu trời sẩm chiều, gió lùa khe hẻm thổi tung vài tờ giấy vụn từ cửa hiệu cũ nát phía sau. Thúc Tư Kỳ cùng Triệu Cao sóng vai bước ra, đoạn đường về yên tĩnh mà lắm ngả ngoằn ngoèo. Vừa đi, nàng vừa chau mày hỏi:
"Làm giả bằng y dược... mà cũng công khai đường hoàng như vậy sao?"
Triệu Cao nghe vậy bèn cười khục khặc, dáng vẻ không hề coi là chuyện to tát:
"Công khai gì đâu mà công khai? Lão Cửu ấy hả, ngoài mặt là bán giấy mực, chứ nghề kiếm cơm thật thì giấu trong bụng. Cái tiệm đó mà sống nhờ khách thật thì chết rét lâu rồi. Làm thêm cái nghề tay trái... coi như giữ ấm mùa đông."
Thúc Tư Kỳ khẽ gật đầu, nghĩ lại gian tiệm ngổn ngang đầy mạng nhện cùng đám giấy bạc màu, không khỏi hỏi tiếp:
"Vậy trước kia hắn làm gì? Tuổi tác hẳn cũng gần ngươi?"
Triệu Cao bĩu môi, nhún vai:
"Đúng thế. Nghe đâu hồi mấy năm trước làm quan, có tên có vị hẳn hoi. Cũng coi như từng là người sạch sẽ."
Nàng nhướng mày: "Sau lại thế nào?"
"Rượu vào lời ra. Trong tiệc triều đình, hắn uống say rồi lỡ miệng văng tục - nào ngờ nữ đế có mặt. Thế là... mất mũ bay áo, sáng sau ra khỏi cung chẳng còn manh giáp."
Triệu Cao vừa nói vừa xòe tay như kể chuyện cười bên quán trà, nét mặt pha chút hả hê, lại pha chút đồng cảm của người từng "nghe riết thành quen".
Nói xong hắn còn huých nhẹ tay vào vai nàng, hạ giọng nửa thật nửa đùa:
"Bên này là vậy đấy. Đụng trúng long nhan thì dù ngài có là tiên y cứu mạng cũng phải xách dép mà chạy."
Thúc Tư Kỳ cau mày: "Nàng ngang ngược đến thế sao?"
Triệu Cao ngẩng đầu nhìn trời, hừ mũi một tiếng:
"Hỏi mười người Bắc địa, chín người đáp 'ừ', một người còn lại... là câm."
Hắn nói rồi nhấn mạnh từng chữ:
"Thành thử a, sau này điện hạ vào cung, lời nào ra khỏi miệng thì phải uốn lưỡi ba lần. Gần vua như gần hổ, hở một bước là xong đời."
Thúc Tư Kỳ nhẹ gật đầu, mắt ánh chút nghiêm trọng, nhưng khóe môi lại khẽ cong vì câu ví của hắn.
Gió cuối xuân vờn qua mái ngói, lướt qua hai người như lật sang một trang sách mới.
Trong khi ở nơi này, nàng đã hạ quyết tâm bước vào nguy hiểm để đối diện với những bí ẩn chưa lời giải...
Thì tận kinh thành Thượng Uyên xa xôi, cái kia 'Thúc Tư Kỳ' thì nhân sinh có chút... bất ổn khi mà ngày nào cũng bị vị Tam hoàng thúc làm phiền hoảng rồi.
____
Dưới bóng hành lang phủ Kỷ vương, ánh nắng vừa nghiêng qua mái ngói, rọi xuống sân đá sáng loáng còn ẩm hơi sương.
Tưởng Bình hơi nghiêng người cúi đầu, ánh mắt hờ hững liếc thoáng qua bóng người đang nấp sau núi đá giả cảnh, sau đó mới chậm rãi quay lại, cung kính đáp lời:
"Bẩm lão vương gia, vương gia hôm nay có việc, sáng sớm đã rời phủ. Cũng chưa kịp căn dặn thuộc hạ là đi đâu."
Cảnh Sinh khẽ "ừ" một tiếng, ngón tay vuốt râu, lông mày cũng hơi nhíu lại:
"Ai nha... ta còn định đến tìm nàng đánh một ván cờ, sao lại có việc rời phủ?"
Tưởng Bình nghe vậy, khoé môi có chút co giật - không rõ là đang cười hay đang cố nén tiếng thở dài.
"Uổng công ngài tới một chuyến rồi. Vương gia trở về, thuộc hạ sẽ bẩm báo lại ngay."
Cảnh Sinh thở dài một hơi, nét mặt không giấu nổi vẻ tiếc nuối:
"Hảo đi, hảo đi. Ngày mai ta lại đến... tìm ta tôn nhi."
Dứt lời, lão phất tay áo rời đi, bước chân nhẹ nhàng mà chậm rãi, như thể tâm tình sa sút không nhỏ. Tưởng Bình nhìn bóng lưng ấy khuất dần ngoài cửa, ánh mắt mới dần trầm xuống.
Chờ đến khi chắc chắn lão đã hoàn toàn đi xa, Tưởng Bình quay đầu lại, giọng bất đắc dĩ vang lên:
"Người đã đi rồi, ngươi còn không chịu ra?"
Từ phía sau núi đá giả, một bóng trường bào đen chầm chậm bước ra. Trên người khoác áo thẳng thớm, tóc buộc chỉnh tề, mặt không một hạt bụi - dường như người vừa ẩn núp sau tảng đá kia tuyệt đối không phải hắn.
Mà hắn chính là Lôi Phong - kẻ đã giả dạng Thúc Tư Kỳ suốt bao ngày qua.
Lôi Phong nheo mắt nhìn về phía cổng lớn, xác nhận lần nữa Cảnh Sinh đã đi khuất rồi mới thấp giọng lầm bầm:
"Như thế nào êm đẹp, tự nhiên lại mọc ra lão nhân này..."
Tưởng Bình khoanh tay trước ngực, mặt vô cảm như thường lệ:
"Ta làm sao biết được. Nhưng ngươi cứ lẩn trốn mãi cũng không phải cách. Huống hồ..."
Ánh mắt lướt một vòng từ trên xuống dưới, ngữ khí có chút trách mắng:
"Ngươi như vậy là đang phá nát hình tượng vương gia trong lòng người đấy."
Lôi Phong khẽ lau mồ hôi bên cổ, khóe miệng cười lạnh:
"Thế thì ô ngươi thử giả chủ tử đi. Ngày ngày từ tờ mờ sáng đã phải ngồi đánh cờ với lão nhân kia, trưa đến không nghỉ còn phải tiếp tục nghe kể chuyện cũ ba mươi năm trước, rồi tối thì uống rượu thâu đêm..."
Hắn vừa nói, nét mặt vừa có chút co quắp - đúng kiểu một người chịu đựng bi kịch mà không có nơi kể khổ.
Tưởng Bình theo bên Cảnh Giai Kỳ nhiều năm, đã sớm thấu hiểu nỗi khổ này, chỉ lắc đầu thở dài, vỗ nhẹ vai huynh đệ:
"Chỉ cần vương gia sớm trở lại..."
Nhưng câu nói còn chưa dứt, đã bị Lôi Phong lạnh mặt cắt lời:
"Trước ngày chủ tử trở lại, ta còn phải hầu hạ lão nhân kia sao? Ta thà cầm kiếm ra sa trường còn hơn chém giết trên bàn cờ a!"
Câu cuối cùng nói ra như tiếng sấm trong lòng hắn, đầy ai oán, đầy phẫn uất.
Tưởng Bình không đáp, chỉ cùng hắn đứng lặng một lúc, rồi cả hai đồng thời thở dài - giống nhau đến kỳ lạ.
Trong sân đá, gió lướt qua đám lá tre bên hiên, xào xạc như cũng chung một tiếng ngán ngẩm.
____
Ngày mới lại đến, Nam Uyên đón làn gió tháng tư cuối xuân đầu hạ.
Thượng Uyên một mảnh yên bình, như thể sóng to gió lớn chỉ là chuyện của kiếp sau.
Trong hoàng cung ngói đỏ còn lác đác vài nhánh hoa mai chưa rụng, Cảnh Phi Yến khoan thai dạo bước ven hồ. Ánh nắng còn chưa gắt, trời còn chưa oi, tâm trạng nàng vừa định tốt lên thì sau lưng vang lên tiếng bước chân-vừa thong thả, lại vừa... như chạy trốn?
Nàng ngoảnh đầu lại, chỉ thấy một người áo đen chỉnh tề, bước đi nghiêm chỉnh mà sắc mặt thì lại như có thù với thiên hạ, đang đi về phía mình.
Là Nhiếp chính vương.
Nàng chưa kịp đứng thẳng đã vội hành lễ, cúi đầu xong còn chưa kịp nói câu nào, đã nghe trên đầu có giọng nói rơi xuống như thiên thạch:
"Giúp giúp bản vương một chút."
Cảnh Phi Yến: "..."
Nàng còn chưa kịp hỏi "giúp cái gì?" thì người kia đã lướt qua như gió thoảng, nhanh chóng tìm chỗ trốn mất dạng.
Tiếp đó, đúng như nàng đoán - bước chân quen thuộc từ xa vọng tới, khí thế nghiêm chỉnh như đi tuần tra biên ải.
Người đến chính là nàng phụ thân.
Cảnh Phi Yến nhìn hắn với ánh mắt hơi hoài nghi:
"Phụ thân, ngài không phải sáng nay có hứa với tiểu bệ hạ dạy người cưỡi ngựa bắn cung sao?"
Cảnh Sinh vừa bước tới, còn đang nhíu mày vò đầu vẻ không hiểu:
"Quái lạ... ta vừa trông thấy Kỳ nhi trong cung. Bóng dáng ấy, phong thái ấy, chắc chắn là nàng! Ta vừa gọi liền chạy theo, đến đây thì... mất hút."
Nói xong còn chưa kịp thở, đã bị nữ nhi chất vấn:
"Vậy ngài hiện tại lắc lư ở đây là chuyện thế nào?"
Cảnh Sinh: "..."
Không đợi lão giải thích, nàng đã giương mắt đầy sắc bén:
"Nếu không đi, nữ nhi đây đành đi thưa bệ hạ một tiếng, nói phụ thân là người chỉ giỏi nói chơi chứ không thật sự biết bắn cung cưỡi ngựa!"
Cảnh Sinh suýt thì nghẹn họng, lập tức luống cuống ho khan:
"Khụ, ai nói ta không biết a?! Hiện tại, lập tức, tức thì, ta đi ngay!"
Nói xong vừa thở dài vừa xoay người bỏ đi, bóng dáng đầy vẻ u oán như thể vừa bị thân sinh nữ nhi nhà mình đạp vào lưng.
Chờ đến khi lão đi khuất, Cảnh Phi Yến mới đảo mắt nhìn quanh - quả nhiên sau núi đá giả không xa, bóng người quen thuộc lại thong dong bước ra.
Lôi Phong chỉnh lại vạt áo, trông dáng dấp đàng hoàng như thể kẻ vừa nấp sau tảng đá không phải hắn.
Hắn gật đầu nhè nhẹ, vẻ mặt lạnh nhạt:
"Đa tạ biểu tỷ giải vây."
Cảnh Phi Yến cười khẽ, nhướng mày:
"Điện hạ quá lời. Chỉ là phụ thân thần nữ... có hơi thiếu khống chế mà thôi."
Lôi Phong tỏ vẻ bất đắc dĩ:
"Chúng ta thật lâu không gặp, người quá đỗi vui mừng. Hăng hái đến mức muốn ngày nào cũng đuổi theo đánh cờ ba lượt."
Hai người vừa đi vừa chuyện trò, giọng điệu đều mang vẻ khách khí mà khó che giấu thấu hiểu.
Nhưng cách đó không xa, một người khác thì chẳng được thanh nhàn như thế.
Tưởng Bình chắp tay trước ngực, vừa cười vừa gãi gãi chóp mũi - điệu bộ như kẻ biết rõ không thể chối nhưng vẫn cố giữ chút mặt mũi:
"Tô... Tô đại nhân thật khéo trùng hợp a."
Tô Tĩnh Lam khẽ gật đầu, ánh mắt phẳng lặng như hồ thu:
"Tưởng hộ vệ cũng vậy. Gặp ở đây, thật khéo."
Tưởng Bình vừa nghe câu ấy liền thầm "ôi thôi" trong lòng - ai chứ người này mà nói "thật khéo" thì chính là... không hề khéo chút nào.
Nàng quét mắt một vòng như thể chẳng hề quan tâm ai đang làm gì, nhưng chỉ một ánh liếc, đã bắt được hình ảnh trường bào đen sát bên thanh sam quen thuộc.
Cặp bóng dáng ấy, thân thiết sánh vai, gió nhẹ phất vạt áo. Nhưng vào mắt nàng lại chẳng hề êm dịu như gió xuân.
Ánh nhìn nàng khẽ cau, đôi mày nhíu lại, khí chất lạnh dần.
Tưởng Bình đứng bên mà lạnh sống lưng. Từ góc độ của hắn mà nói - ánh mắt ấy, gương mặt ấy, không khác gì một vị oán phụ vừa bắt gian tướng công mình tại trận.
Hắn vội ho khan hai tiếng, ra sức cứu vãn:
"Tô đại nhân đừng hiểu lầm! Vương gia hắn... hắn chỉ là vì tránh mặt lão vương gia, nên mới nhờ Cảnh tiểu thư... giúp một chút."
Tô Tĩnh Lam gật đầu, nhẹ nhàng như gió thoảng:
"Ta biết."
Nhưng không hiểu sao vào tai Tưởng Bình lại biến thành:
"Ngươi không cần thay hắn giải thích. Ta biết cả."
Hắn đang định tiếp tục giãy giụa biện minh thêm vài câu, thì nàng đã khẽ khom người, lạnh nhạt cáo từ:
"Tưởng hộ vệ, vậy ta đi trước. Cáo từ."
Nói xong liền xoay người rời đi, vạt áo phất qua gió xuân, sạch sẽ gọn gàng như không dính nửa điểm bụi trần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co